Người đàn bà không khóc
Người đàn bà quan trọng nhất đời tôi không khóc
Nước mắt đã tìm đường chảy ngược vào trong
Nếu nhớ tôi chỉ giả vờ trách mắng
Nếu có đau sẽ len lén thở dài
Người đàn bà yêu tôi bằng những lần vén màn quạt muỗi
Bằng vị giòn ngon của vại cà vừa muối
Khi biết tin tôi về, để dành lại những bắp ngô, tôi háo hức vội vàng ăn sạch dẫu chẳng còn non nữa
Sao mà thơm, ngọt, bùi hơn cả mùi ngô
Này rạ này rơm, này hương lúa mới, này mồ hôi còn vương sống mũi
Tôi hít hà... đem nhớ thành mùi quê hương
Tóc chẳng còn dày và đen, người đàn bà quan trọng nhất đời tôi chân chim khóe mắt
Tay tôi cầm lấy bàn tay, nhìn làn da nhăn nheo mà chẳng thốt nổi lời
Thế là, người đàn bà ấy đã già thật rồi
Bao đau đớn, nhọc nhằn... dành hết vào mình rồi để tuổi cho con
Chịu khó chịu thương, còng lưng đi cho con mình đứng thẳng
Nhưng rồi, con cũng phải cúi... mẹ ơi!
Tôi muốn về nhà, sà vào lòng rồi khóc như đứa bé
Người đàn bà của tôi sẽ mỉm cười: có mẹ!
dù, chưa hiểu nguyên nhân
Tôi biết... mình lại ổn
Có những ngày người đàn bà của tôi thở dài
Nghe dài hơn cả tiếng thời gian
Nhưng rồi không khóc
Tôi biết mình cần phải làm gì
Cho một ngày, nước mắt là để vui...
Người đàn bà quan trọng nhất đời tôi không khóc
Nước mắt đã tìm đường chảy ngược vào trong
Nếu nhớ tôi chỉ giả vờ trách mắng
Nếu có đau sẽ len lén thở dài
Người đàn bà yêu tôi bằng những lần vén màn quạt muỗi
Bằng vị giòn ngon của vại cà vừa muối
Khi biết tin tôi về, để dành lại những bắp ngô, tôi háo hức vội vàng ăn sạch dẫu chẳng còn non nữa
Sao mà thơm, ngọt, bùi hơn cả mùi ngô
Này rạ này rơm, này hương lúa mới, này mồ hôi còn vương sống mũi
Tôi hít hà... đem nhớ thành mùi quê hương
Tóc chẳng còn dày và đen, người đàn bà quan trọng nhất đời tôi chân chim khóe mắt
Tay tôi cầm lấy bàn tay, nhìn làn da nhăn nheo mà chẳng thốt nổi lời
Thế là, người đàn bà ấy đã già thật rồi
Bao đau đớn, nhọc nhằn... dành hết vào mình rồi để tuổi cho con
Chịu khó chịu thương, còng lưng đi cho con mình đứng thẳng
Nhưng rồi, con cũng phải cúi... mẹ ơi!
Tôi muốn về nhà, sà vào lòng rồi khóc như đứa bé
Người đàn bà của tôi sẽ mỉm cười: có mẹ!
dù, chưa hiểu nguyên nhân
Tôi biết... mình lại ổn
Có những ngày người đàn bà của tôi thở dài
Nghe dài hơn cả tiếng thời gian
Nhưng rồi không khóc
Tôi biết mình cần phải làm gì
Cho một ngày, nước mắt là để vui...