Thoắt cái đã sang tháng mới.
Không cần nói cũng biết hôm nay diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng: ngày đầu tiên tôi đi làm. Nói to tát hơn một tý thì chính là một ngày vô cùng trọng đại trong cuộc đời, sự nghiệp của Trần Hà Xuyên. Sáng tôi dậy thật sớm, xử lý vệ sinh cá nhân xong thì chạy ù ra đầu hẻm ăn sáng. Xong xuôi lại tất tả chạy về phòng, thay bộ đồ công sở mới cứng vừa mua hôm kia bằng tiền lương dạy kèm. Sau khi ngắm nghía mình trong gương đã đời, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, tôi mới thủng thẳng đi ra trạm xe buýt.
Trong phòng họp im phăng phắc, tôi căng thẳng nhìn chị Vân Anh ngồi đối diện. Bên cạnh tôi là một cô gái trông chỉ tầm ngang tuổi tôi, thậm chí có phần trẻ trung hơn. Cô ấy ăn mặc rất đẹp, quần áo giày dép nhìn sơ qua đã thấy rõ đẳng cấp hàng hiệu mà bản thân tôi dù có nằm mơ cũng chả dám nghĩ tới. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng, nổi bật trên đó là cặp mắt sắc lẻm với hàng mi dài cong vút (trông cứ như lông mi giả). Trên người cô ấy còn thoang thoảng mùi nước hoa, chắc chắn lại là hàng hiệu vì hương thơm rất nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng có trời mới biết là của thương hiệu nào, đứa nhà quê tôi đây biết được mới là lạ. Tôi ngắm nghía một hồi thì cô nàng có vẻ như không thể chịu nổi nữa, quay lại nhìn tôi trừng mắt hăm dọa. Ơ, chưa gì đã muốn gây nhau à? Tôi sợ chắc. Cô ta cũng chỉ là nhân viên mới đi nhận việc giống tôi thôi, có cái gì ngon mà ra oai chứ. Tôi trưng ra một nụ cười giả điên giả dại chọc cô ta tức tối, hầm hầm quay mặt đi.
Chị Vân Anh nãy giờ vẫn ngồi chăm chú nhìn xấp giấy tờ trong tay, cuối cùng cũng ngầng đầu lên, nói:
“Giờ chị sẽ giao cho hai em bản phác thảo hợp đồng thử việc. Hai em cứ ngồi đây đọc đi, nếu thấy không có vấn đề gì thì lát chúng ta ký luôn. Mười phút nữa chị quay lại”
Nói rồi chị giao cho tôi và cô nàng “hàng hiệu” kia mỗi người một bản hợp đồng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tôi hồi hộp lướt nhanh trên đó, tạm thời bỏ qua mấy thông tin không quan trọng dài dằng dặc kiểu như bên A, bên B, điều lệ này kia… mắt tôi dừng lại ở ngay dòng chữ “Lương thử việc” và dãy số dài ngoằng sau dấu hai chấm. Da gà da vịt tôi bắt đầu nổi lên chạy rần rần khắp người. Nếu không phải trong phòng họp có gắn camera, chắc tôi đã nhảy tưng tưng lên, rồi sung sướng hét thật to “Phát tài rồi! Phát tài rồi! Hahahaaa”. Thế nên, thực tế, tôi chỉ đành bấm bụng kìm nén, âm thầm la hét… trong yên lặng. Phải mất bốn, năm phút sau cái đầu lâng lâng của tôi mới bắt đầu trấn tĩnh lại, tôi đọc lại hợp đồng một lần từ trên xuống dưới, cố gắng không để bỏ sót chi tiết nào. Nói thế nào thì cũng phải cẩn thận, thời đại bây giờ chẳng tin được ai, bất cẩn một tý liền bị lừa sạch đến một cộng lông cũng chẳng còn ấy chứ.
Cô nàng “hàng hiệu” đọc hợp đồng rất từ tốn, khoan thai, cũng chả to ra hưng phấn gì, mặt cứ vênh vênh từ đầu đến cuối, chỉ thỉnh thoảng khóe môi khẽ nhếch lên để lộ sự kênh kiệu chói mắt. Tôi càng nhìn càng thấy dị ứng, nên dứt khoát không thèm để ý gì đến cô ta nữa, từ bỏ luôn ý định bắt chuyện làm quen. Nhưng một lúc sau cô ta đột nhiên quay sang nhìn tôi, hỏi:
“Cô làm sao mà vào được công ty này thế? Tôi nghĩ mãi mà không ra…”
Nói thật, lúc cô ta không mở miệng trông đã đáng ghét, đến lúc mở miệng rồi thì lại…đáng đánh. Có điều tôi cũng chả thèm chấp, ai hay ai dở phải xem biểu hiện sau này rồi mới biết. Tôi thản nhiên nhìn lại cô ta:
“Cái này hình như cô hỏi nhầm người rồi, tôi chỉ là người được chọn thôi. Ngày đầu tiên đi làm đã nghi ngờ năng lực chọn người của các Sếp, cô cũng to gan thật đấy nhỉ?”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, bộ dạng như muốn nói “thật không thể tin nổi”, sau đó một lần nữa hậm hực quay đi. Tôi cười khẩy một cái.
Sau đó chị Vân Anh quay lại, chúng tôi tiến hành ký kết hợp đồng thử việc sáu tháng. Sau sáu tháng nếu được ban Lãnh đạo đánh giá tốt, không có vấn đề gì thì sẽ ký hợp đồng chính thức vô thời hạn. Một nhân viên khác của phòng nhân sự theo phân phó của chị Vân Anh đưa chúng tôi lên gặp Sếp và các đồng nghiệp ở phòng Khách hàng trên tầng chín.
Phòng khách hàng có trên dưới hai mươi nhân viên, lãnh đạo trực tiếp hiển nhiên là chú Đỗ Đức mà tôi đã gặp ở vòng phỏng vấn. Các anh chị em đồng nghiệp đều có vẻ hiền hòa, cởi mở, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy sự xa cách vô hình mà họ dành cho tôi, đặc biệt là khi… mọi sự chú ý có vẻ như đều dồn lên người cô nàng “hàng hiệu”. Thì cũng dễ hiểu thôi, cô ta xinh xắn, nổi bật như thế, so với tôi đúng là một trời một vực.
Đến lúc phân chỗ ngồi, tôi và cô ta được phân hai vị trí trống đối diện nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng phải đụng độ. Có điều tôi vốn đã chẳng để cô ta vào mắt nữa, nên dù cô ta có ngày ngày ngồi trước mặt tôi, đảm bảo cô ta cũng chỉ như không khí mà thôi.
Buổi chiều hôm đó chúng tôi nhận được tin sau giờ tan làm cả phòng sẽ đi ăn, nhân dịp chào đón nhân viên mới. Tôi có chút lo lắng, vì theo thông lệ, người mới đến sẽ phải bỏ tiền túi khao cả phòng. Mà tôi lúc này trong túi chỉ còn vỏn vẹn mấy đồng, cứ tưởng phải đến ngày nhận lương mới tiệc tùng chiêu đãi, ai ngờ cái phòng này ăn uống nhậu nhẹt lại nhanh nhẹn đến thế. Cho nên, suốt cả buổi chiều tôi vừa ngồi đọc tài liệu vừa suy nghĩ lung ta lung tung, vô cùng bất an. Cũng may, sau khi vô tình nghe được hai chị đồng nghiệp bên cạnh kháo nhau rằng bữa tiệc tối nay do Sếp lớn đãi, tôi mới lén lút thở phào một hơi.
Đồng hồ vừa điểm năm giờ thì mọi người cũng lần lượt thu xếp hồ sơ và tắt máy tính đề rời văn phòng.
“Sáng nay hai em đi xe gì tới?” – Tôi ngẩng đầu lên, thấy chị Linh phó phòng đang cầm túi xách đứng trước mặt.
Tôi hơi bất ngờ, lúng túng đáp:
“Dạ, em đi xe buýt chị ạ”
“Ừ, bình thường ở đây mỗi khi đi ăn, mọi người sẽ chia nhóm đi chung xe. Nếu vậy Hà Xuyên ngồi xe chị luôn đi. Còn em thì sao, Bích Vân?” (À, tôi quên giới thiệu, Bích Vân là tên cô nàng “hàng hiệu”).
“Dạ, em tự đi một mình cũng được chị, vì sáng nay em lái xe tới”
Không biết tôi có nghe nhầm không, hình như cô ta cố tình nhấn mạnh ba chữ “lái xe tới”. Ồi, tưởng gì, có ô tô thì ngon lắm chắc?
“Ừ, vậy em đến chỗ nhà hàng Tú Uyển trên đường Trưng Nữ Vương nhé.”
“Dạ”, cô ta cười chúm chím, trưng ra bộ dáng cừu non trông thật chướng mắt.
“Hà Xuyên, em xuống tầng một đứng trước cửa công ty đợi chị nhé. Chị đi lấy xe”
“Dạ”
Lúc tôi cùng chị Linh và hai đồng nghiệp khác đi chung xe bước vào thì hầu như mọi người đều đã có mặt, ngoại trừ một số người bận việc gia đình không tham gia được. Riêng cô nàng tiểu thư “hàng hiệu” vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, rõ ràng cô ta xuất phát trước chúng tôi cơ mà. Tôi đưa mắt nhìn quanh, vừa tìm được một vị trí an toàn ngồi xuống thì chú Đức trưởng phòng chợt lên tiếng:
“Thông báo với mọi người, hôm nay ngoài phòng mình còn có một nhân vật VIP cũng đến tham dự…”
Chú ấy chưa nói hết câu thì mọi người đã bắt đầu nhìn nhau, nhốn nháo:
“Ai thế nhỉ?”
“Ai vậy Sếp?”
“Ai cha, tò mò quá..”
…
Đúng thật là, cái phòng này cũng thật là lạ. Sếp chưa nói hết câu thì nhân viên đã nhao nhao loạn cả lên, rồi thi nhau bàn tán rất sôi nổi. Tôi thấy Sếp già lúc này đang ngồi mỉm cười không nói gì, mặc cho ai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, chỉ lặng lẽ đưa ly nước lọc lên miệng từ từ nhấp từng ngụm. Tôi nhủ bụng, chắc đây là tác phong quen thuộc của phòng khách hàng rồi. “Sếp già khá là dễ tính, thế thì sau này mình cũng dễ sống hơn”. Nghĩ thế, tôi đâm ra có chút hí hửng, cảm giác như vớ được món hời.
Bỗng, những âm thanh ồn ào trong phút chốc tắt ngúm, mỗi một người đều khôi phục vẻ mặt nghiêm trang…đồng loạt nhìn ra cửa. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội vàng đưa mắt nhìn theo, thì… Đập vào mắt tôi là anh chàng chủ khảo trời đánh hôm nào, tên là cái gì ấy nhỉ… à, Trung Tướng. Phải nói là cha mẹ anh ta đặt tên khéo ra phết, mặt mũi thì đẹp trai sáng sủa mà lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng lạnh như tiền, nhìn không thấu cảm xúc, y hệt quân nhân lúc thi hành nhiệm vụ. Mà lúc này đi bên cạnh anh ta, kia chẳng phải là cô nàng “hàng hiệu” nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đó sao? Cái quái gì đây nhỉ? Trông cô ta mới bẽn lẽn, dịu dàng làm sao, cái nụ cười kia, ôi chao sao mà nó thẹn thùng, duyên dáng đến thế? Da gà da vịt tôi lại được dịp nổi lên làm loạn một trận. Tôi không nhịn được, khẽ nhếch môi cười lạnh một chút, đảm bảo là chỉ có một chút thôi… Ấy vậy mà lúc ngước nhìn lên, giật mình nhận ra anh chàng Phó tổng mặt lạnh kia đang lia ánh nhìn thâm trầm về phía tôi. Anh ta thấy tôi cười đễu rồi? Anh ta…anh ta thấy hết rồi sao? Ôi trời đất ơi, đây là người ta nói “yếu mà còn ra gió”. Thế là tôi trúng gió thật, choáng váng run rẩy cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Vừa nãy còn đang hí hửng vì tưởng rằng công ty này cũng “dễ sống”, bây giờ thì đúng là vẫn sống thật, có điều… chỉ sợ là những ngày tháng “sống dở, chết dở” đang chờ tôi phía trước.
Phục vụ bắt đầu mang thức ăn và bia lên. Không khí rất hào hứng và vui vẻ, nhưng tôi mơ hồ cảm giác được không còn sự tùy tiện và thoải mái như ban đầu nữa, phải chăng là vì sự xuất hiện của Mặt lạnh? Tôi ghé sang một chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh, nếu tôi nhớ không nhầm chị ấy tên là Ảnh, một người trông khá chất phác và hiền hậu, hỏi:
“Chị này, bình thường phòng mình đi ăn đều thường xuyên có Phó tổng tham gia sao?”
Chị ngước lên nhìn, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, sau đó cũng ghé lại bên tai tôi, nói nhỏ:
“Không có đâu em. Đây là lần đầu tiên đấy. Mọi khi Sếp Đức nhà mình đích thân mời, Phó tổng cũng không tham gia đâu.”
Nói rồi, không biết vô tình hay cô ý, chị ấy liếc nhìn về phía cô nàng “hàng hiệu” ngồi bên đang tươi cười rót bia, gắp thức ăn cho Mặt lạnh. Có cái gì đó… mờ ám ở đây chăng? Một ý nghĩ xấu xa xẹt ngang qua não, tôi kìm không được lại lén lút nhếch mép cười khẩy một cái…rất nhẹ. Ặc, gì thế kia? Anh ta lại thấy rồi? Cái tên khó ưa này cứ như thể có gắn camera 360 độ trên người vậy, sao tôi làm gì cũng bị anh ta bắt quả tang là sao? Mồ hôi tôi bắt đầu túa ra dù điều hòa vẫn đang chạy u u trên đỉnh đầu. Cái số tôi, sao mà đen đủi thế không biết! “Trời đất chứng giám, từ giờ trở đi con không dám tài lanh, không dám nhiều chuyện nữa, càng không dám tùy tiện để lộ sắc mặt”. Chỉ cầu trời khấn phật sao cho cái anh chàng Mặt lạnh trời đánh kia đừng có ghi thù chuốc hận với tôi, để cho tôi còn được an ổn sống những ngày bình yên của mình.
Cơ mà hình như cả trời và phật đều không nghe thấu tiếng lòng tôi.
Tan tiệc, tôi cầm túi xách đứng trước sảnh nhà hàng chờ chị Linh đi lấy xe thì anh ta bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh, trầm giọng hỏi:
“Lúc nãy đi bằng gì tới?”
Tới rồi, tới rồi… Tôi lúng túng mất một chặp, mới cất giọng “nhỏ nhẹ” trả lời:
“Dạ, em đi nhờ xe chị Linh.”
“Đứng đó chờ tôi, tôi đi lấy xe”
Không đợi tôi trả lời, anh ta trực tiếp đi luôn. Đi được vài bước, nghĩ thế nào lại quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào tôi, nói rít qua kẽ răng:
“Không được chuồn. Nếu không, tự nghĩ đến hậu quả.”
Ơ…tôi như hóa đá mất mấy chục giây, sau đó mới bình tĩnh cầm điện thoại lên gọi chị Linh báo không đi nhờ xe nữa. Chị ấy nghe vậy, chỉ “ừ” rồi bảo “Em về cẩn thận”, cũng không hỏi gì thêm. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh sau đó một chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện, rồi dừng lại trước mặt tôi. Hai lúa nhà quê như tôi tất nhiên không rành xe hơi nên mấy khoản miêu tả xe rồi phân tích nhãn hiệu này kia…để qua một bên đi. Tôi cũng chẳng quan tâm. Kính xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt lạnh tanh vô cùng khó ưa. Anh ta không nói gì, chỉ hất đầu ý bảo tôi lên xe. Bụng tôi muốn phát hỏa luôn rồi, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn bước tới, loay hoay một hồi mới mở được cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Tôi yên vị được một lúc mà vẫn chưa thấy xe chạy thì tò mò dòm sang phía anh ta, chỉ thấy anh ta đang dùng ánh mắt như nhìn “vật thể lạ” nhìn tôi chằm chằm.
“Còn không thắt dây an toàn vào?” – Anh ta gằn giọng.
Tôi giật bắn mình. Lại một hồi loay hoay nữa tôi mới cài xong dây an toàn. Sau đó, xe bắt đầu chuyển bánh. Thoáng nhìn qua hình như anh ta vừa nhíu mày thì phải, chắc là trông tôi vô cùng ngứa mắt. Mô phật, hôm nay hai lần bị anh ta bắt quả tang, giờ bị anh ta tóm đầu lôi đi, không biết hình phạt kinh khủng nào đang chờ tôi phía trước nữa đây.
“Nhà em ở đâu?”
Thình lình anh ta cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, gượng gạo. Tôi nhìn thoáng qua sắc mặt anh ta, đúng là càng lúc càng khó coi, chẳng mấy chốc nữa sẽ đem tôi ra giết người diệt khẩu mất. Thế là tôi dè dặt nói:
“Dạ…Phó tổng, anh thả em xuống ở trạm xe buýt phía trước để em bắt xe về là được ạ. Cám ơn anh.”
Thấy anh ta chừng như không có phản ứng, tôi bèn nói tiếp:
“Đấy, trạm xe buýt ở ngay kia rồi, anh cho em xuống ở đây cũng được” – tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ chỏ phía trước.
Lại… vẫn không có phản ứng. Tôi bèn rủa thầm mấy ngàn lần trong bụng, nhưng cũng chỉ dám bấm bụng ngồi im, không ho he gì nữa. Một lát sau anh ta bỗng nhiên cất giọng dọa nạt:
“Tôi hỏi nhà em ở đâu. Trả lời đúng câu hỏi cho tôi.”