Thơ người không qua hết tuổi xuân

oh ma goose

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Nắng ngừng rọi khắp nẻo trần gian
Hồn đi để lại tấm thân tàn
Người ra đi, oan nghiệt vì bệnh
Tiếng đàn ai oán vẫn ngân vang
.
Trời trong còn vọng tiếng hát ai
Thương em, thân dáng ngọc trang đài
Tuổi xuân thì đang còn rực rỡ
Một thời váy trắng đã tàn phai
.
Cô nằm trên giường mong kỳ tích
Mà may mắn vẫn cứ lặng thinh
Ngoài trời mưa rơi hoài không tạnh
Gió lùa, cái lạnh quá vô tình
.
Bàn tay rướm máu, giữ chặt bông
Dẫu đau như cắt, giữ trong lòng
Lệ sầu còn đọng nơi khóe mắt
Người đi cùng giá lạnh mùa đông
.
Xuân sang nàng không còn được thấy
Không còn trông được áng mây bay
Lơ lửng giữa trời, trăng cứ đợi
Chờ cô thiếu nữ dáng hơi gầy...
_______
[230821] - / n d c h a u /
 

oh ma goose

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: người không qua hết tuổi xuân
Âm hồn thiếu nữ ngồi nơi đó trông trăng
U buồn sầu muộn chẳng nói cũng không rằng
Cô ngồi đó, nhớ nhung chàng trai hồi ấy
Bồi hồi một lúc làm trăng cũng bâng khuâng
.
Nhớ năm tháng ấy, hận không thể quay về
Những khoảnh khắc nọ khiến cô càng say mê
Nằm trên đồng cỏ, cười cười, rồi nói nói
Nhớ những lời yêu, hai người ngoắc tay thề
.
Nhớ những câu chuyện cùng nhau cười khúc khích
Hay khi giận dỗi, lệ ướt đẫm đôi mi
Lần đầu ôm nhau, ngại ngùng không nhúc nhích
Nhớ những nụ hôn khi độ tuổi xuân thì
.
Người vẫn còn sống nơi đây đã trưởng thành
Kẻ đã ra đi, giờ vẫn nhớ thương anh
Nay về trần gian để buông lời chúc phúc
Chốn âm - dương cách nhau đến cả tường thành
.
Hai tâm hồn ấy khi xưa đã lỡ nhau
Sầu bi thay, lệ tràn mi, không nói
Khẽ mỉm cười buồn, mong lòng sẽ đỡ đau
Tuyệt vọng đứng chờ một cuộc tình không tới
.
Đáng lẽ không tim vì cô đã thành vong
Tim cô tan nát, héo úa một cành hồng
Chẳng thể ngừng yêu, vì lòng cô đã khắc
Liệu rằng thời gian có thể chữa lành? Không...
________
[140821] - / n d c h a u /
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: người không qua hết tuổi xuân
Hai tâm hồn ấy khi xưa đã lỡ nhau
Sầu bi thay, lệ tràn mi, không nói
Khẽ mỉm cười buồn, mong lòng sẽ đỡ đau
Tuyệt vọng đứng chờ một cuộc tình không tới
.
Đáng lẽ không tim vì cô đã thành vong
Tim cô tan nát, héo úa một cành hồng
Chẳng thể ngừng yêu, vì lòng cô đã khắc
Liệu rằng thời gian có thể chữa lành? Không...
Ấn tượng.
 
Bên trên