Người ta thường giấu biệt những nỗi đau
Và luôn tỏ ra mình là người hạnh phúc.
Người ta vẫn mỉm cười dẫu cho đời vinh – nhục
Vì chẳng muốn ai phải thương hại bao giờ.
Người ta học sống thản nhiên… có lúc thành hững hờ
Vì đã trót trao hết những dại khờ, nông nổi.
Người ta ghì chặt bao đớn đau, lầm lỗi
Đóng cửa trái tim… sợ gian dối, tổn thương.
Người ta dừng lại và tính toan trước muôn vạn nẻo đường
Bởi hoài nghi con đường nào cũng chất đầy cay đắng.
Sau gió giông… người ta chỉ mong một cuộc đời bình lặng
Nên thu mình… làm bạn với cô đơn.
Người ta đôi lúc cũng mong ước nhiều hơn
Bên cạnh mình giản đơn có một người chia sẻ.
Nhưng vẫn chọn bóng đêm dài quạnh quẽ
Để không thêm một lần lại đánh mất niềm tin.
Người ta…
Đôi khi sợ đối diện với mong ước của chính mình…
___ Ngọc Anh (TNA)___
Và luôn tỏ ra mình là người hạnh phúc.
Người ta vẫn mỉm cười dẫu cho đời vinh – nhục
Vì chẳng muốn ai phải thương hại bao giờ.
Người ta học sống thản nhiên… có lúc thành hững hờ
Vì đã trót trao hết những dại khờ, nông nổi.
Người ta ghì chặt bao đớn đau, lầm lỗi
Đóng cửa trái tim… sợ gian dối, tổn thương.
Người ta dừng lại và tính toan trước muôn vạn nẻo đường
Bởi hoài nghi con đường nào cũng chất đầy cay đắng.
Sau gió giông… người ta chỉ mong một cuộc đời bình lặng
Nên thu mình… làm bạn với cô đơn.
Người ta đôi lúc cũng mong ước nhiều hơn
Bên cạnh mình giản đơn có một người chia sẻ.
Nhưng vẫn chọn bóng đêm dài quạnh quẽ
Để không thêm một lần lại đánh mất niềm tin.
Người ta…
Đôi khi sợ đối diện với mong ước của chính mình…
___ Ngọc Anh (TNA)___