Tôi vừa đọc một câu chuyện về kẻ mang danh người thứ ba.
Dù rằng tôi chưa từng bị một kẻ nào như thế chen chân vào cuộc tình, cũng chưa bao giờ rảnh rỗi mang phận người thứ ba đi rong chơi nhưng không hiểu sao đứng trước câu chuyện của họ, tôi đồng cảm một cách lạ thường.
Phải!
Họ đã từng chiến thắng trong cuộc tình nào đó, giành thế chủ động đoạt lấy người họ muốn, sở hữu công khai những gì họ chiếm đoạt được một cách ngạo nghễ và điên cuồng. Nhưng cái họ được, không nhiều hơn một chiến thắng.
Ví dụ như họ cướp từ tay một cô gái về một người đàn ông họ muốn có, hoặc giả là họ không muốn người đàn ông đó, nhưng cô gái kia có anh ta, và họ cũng muốn có. Đơn giản là vậy.
Nhưng khi cướp được một người đàn ông về, họ làm gì?
Nếu tốt đẹp hơn, người đàn ông đó vì bị họ quyến rũ mà đem lòng say đắm họ, yêu họ. Sau một thời gian nữa lại bị một kẻ thứ ba khác chen vào, anh ta lại yêu kẻ thứ ba đó. Đừng nói là họ còn cơ hội ở trong cuộc tình đó nữa đi.
Còn nếu phải nghĩ một cách bi quan hơn thì, họ chiếm được một cái xác nguyên vẹn, nhưng hồn thì không còn. Nói cách khác, cứ cho họ giữ được trái tim anh ta, nhưng trong trái tim đó, từng chút từng chút một cũng không có sự xuất hiện của họ. Qủa thật không cười nổi.
Kẻ thứ ba, tuy rằng miệng lưỡi người đời còn cay độc mà phỉ nhổ vào họ, nhưng họ vẫn là những kẻ ngốc nghếch, bán mạng, bán tự trọng cho những thứ không coi trọng họ.
Người ta vốn nói rằng: "Kẻ thứ ba là những kẻ loay hoay trong một cuộc tình đã chật chỗ từ lâu."
Họ chiến thắng một lần để thất bại mãi mãi. Họ ngạo nghễ sống một khắc trước một người rồi cúi đầu sống suốt đời trước tất cả mọi người.
Tôi nói vậy, không phải tôi đứng cùng một phía với họ mà ủng hộ việc làm của họ.
Tôi cảm thấy thương xót cho họ, cũng cảm thấy họ thật đáng trách.
Nhưng tình cảm đâu phải cứ muốn là được.
Như tôi vẫn nghĩ, trong cuộc tình ba người, kẻ sai không chỉ mình kẻ thứ ba.
Nếu cô gái đó tin vào người đàn ông của cô ấy, biết giữ gìn hạnh phúc của cô ấy, chẳng có kẻ nào nhích vào được hạnh phúc của cô ấy.
Nếu người đàn ông bị động kia ngừng trở nên bị động, giữ vững tình cảm của bản thân, đừng cho mình cơ hội được lung lay trước những cám dỗ của kẻ khác, một lòng một dạ nghĩ về người anh ta yêu, chẳng cớ gì một kẻ mang danh thứ ba đùng đùng đẩy được người anh ta yêu ra mà kéo được anh ta về phía họ.
Còn kẻ thứ ba, nếu không vì chút tham lam, chút ích kỷ, chút đố kỵ cũng sẽ chẳng dư hơi mà cố mang mình đặt vào nơi chỉ có hai chiếc ghế để hùng hổ, để điên dại lấy cho mình một chiếc ghế. Mà rõ ràng chiếc ghế kia người đàn ông đã ngồi tự bao giờ, chiếc ghế họ tranh giành cũng mang hơi ấm của một cô gái khác.
Trong cuộc đời này, vốn làm gì có từ "nếu".
Vậy nên những thứ cần xoay nay đã chuyển, những thứ cần phải đi thì cũng đã đến, chuyện gì cũng có lý do của nó.
Tuy rằng kẻ thứ ba mang nhiều lỗi sai, nhưng bắt bẻ họ vì họ đến muộn, vậy có công bằng không ?
Nhưng trên đời này luôn thiếu công bằng, ai dám đòi cơ chứ.
Và cuộc tình, cũng đâu phải là chốn ai có chỗ thì người đó ngồi đâu.
Thế mới có điều để nghĩ.
Kẻ thứ ba, cũng là loại người rất dễ khiến người ta đau lòng.
Tôi nghĩ vậy, liệu có phiền không?
Dù rằng tôi chưa từng bị một kẻ nào như thế chen chân vào cuộc tình, cũng chưa bao giờ rảnh rỗi mang phận người thứ ba đi rong chơi nhưng không hiểu sao đứng trước câu chuyện của họ, tôi đồng cảm một cách lạ thường.
Phải!
Họ đã từng chiến thắng trong cuộc tình nào đó, giành thế chủ động đoạt lấy người họ muốn, sở hữu công khai những gì họ chiếm đoạt được một cách ngạo nghễ và điên cuồng. Nhưng cái họ được, không nhiều hơn một chiến thắng.
Ví dụ như họ cướp từ tay một cô gái về một người đàn ông họ muốn có, hoặc giả là họ không muốn người đàn ông đó, nhưng cô gái kia có anh ta, và họ cũng muốn có. Đơn giản là vậy.
Nhưng khi cướp được một người đàn ông về, họ làm gì?
Nếu tốt đẹp hơn, người đàn ông đó vì bị họ quyến rũ mà đem lòng say đắm họ, yêu họ. Sau một thời gian nữa lại bị một kẻ thứ ba khác chen vào, anh ta lại yêu kẻ thứ ba đó. Đừng nói là họ còn cơ hội ở trong cuộc tình đó nữa đi.
Còn nếu phải nghĩ một cách bi quan hơn thì, họ chiếm được một cái xác nguyên vẹn, nhưng hồn thì không còn. Nói cách khác, cứ cho họ giữ được trái tim anh ta, nhưng trong trái tim đó, từng chút từng chút một cũng không có sự xuất hiện của họ. Qủa thật không cười nổi.
Kẻ thứ ba, tuy rằng miệng lưỡi người đời còn cay độc mà phỉ nhổ vào họ, nhưng họ vẫn là những kẻ ngốc nghếch, bán mạng, bán tự trọng cho những thứ không coi trọng họ.
Người ta vốn nói rằng: "Kẻ thứ ba là những kẻ loay hoay trong một cuộc tình đã chật chỗ từ lâu."
Họ chiến thắng một lần để thất bại mãi mãi. Họ ngạo nghễ sống một khắc trước một người rồi cúi đầu sống suốt đời trước tất cả mọi người.
Tôi nói vậy, không phải tôi đứng cùng một phía với họ mà ủng hộ việc làm của họ.
Tôi cảm thấy thương xót cho họ, cũng cảm thấy họ thật đáng trách.
Nhưng tình cảm đâu phải cứ muốn là được.
Như tôi vẫn nghĩ, trong cuộc tình ba người, kẻ sai không chỉ mình kẻ thứ ba.
Nếu cô gái đó tin vào người đàn ông của cô ấy, biết giữ gìn hạnh phúc của cô ấy, chẳng có kẻ nào nhích vào được hạnh phúc của cô ấy.
Nếu người đàn ông bị động kia ngừng trở nên bị động, giữ vững tình cảm của bản thân, đừng cho mình cơ hội được lung lay trước những cám dỗ của kẻ khác, một lòng một dạ nghĩ về người anh ta yêu, chẳng cớ gì một kẻ mang danh thứ ba đùng đùng đẩy được người anh ta yêu ra mà kéo được anh ta về phía họ.
Còn kẻ thứ ba, nếu không vì chút tham lam, chút ích kỷ, chút đố kỵ cũng sẽ chẳng dư hơi mà cố mang mình đặt vào nơi chỉ có hai chiếc ghế để hùng hổ, để điên dại lấy cho mình một chiếc ghế. Mà rõ ràng chiếc ghế kia người đàn ông đã ngồi tự bao giờ, chiếc ghế họ tranh giành cũng mang hơi ấm của một cô gái khác.
Trong cuộc đời này, vốn làm gì có từ "nếu".
Vậy nên những thứ cần xoay nay đã chuyển, những thứ cần phải đi thì cũng đã đến, chuyện gì cũng có lý do của nó.
Tuy rằng kẻ thứ ba mang nhiều lỗi sai, nhưng bắt bẻ họ vì họ đến muộn, vậy có công bằng không ?
Nhưng trên đời này luôn thiếu công bằng, ai dám đòi cơ chứ.
Và cuộc tình, cũng đâu phải là chốn ai có chỗ thì người đó ngồi đâu.
Thế mới có điều để nghĩ.
Kẻ thứ ba, cũng là loại người rất dễ khiến người ta đau lòng.
Tôi nghĩ vậy, liệu có phiền không?
Chỉnh sửa lần cuối: