Tiên hiệp Người trên vạn người [Dịch full]

Tác giả: Phong Lăng Bắc.
Người dịch: HDiao.
Thể loại: Cổ trang, Tiên Hiệp, Huyền huyễn.
Tên khác: Nguyên lai ta là tuyệt thế võ thần.

Dịch Phong xuyên không đến tu chân giới, đáng tiếc chỉ có thể làm phàm nhân, bất đắc dĩ mở cái tiểu võ quán duy trì sinh hoạt, thỉnh thoảng rèn một số vật dụng, làm cái "Nhất đại tông sư" không lý tưởng. Cho đến có một ngày, võ quán nhỏ trở nên náo nhiệt .Mấy lão đầu tiên phong đạo cốt nguyện làm tạp dịch cho Dịch Phong . . .Nam tử trung niêm đạp phá hư không mỗi ngày trốn ở trong tầng mây nhìn lén Dịch Phong luyện quyền. . .Thánh nữ sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành càng là tự nguyện tới làm thị nữ. . ."Cũng không biết ta khi nào có khả năng đạt tới loại này phản phác quy chân!""Đúng vậy a! Dịch đại sư bộ quyền pháp này nhìn như thường thường không có gì lạ, không có chút nào khí tức ba động, lại ẩn chứa chí cao võ ý, là tuyệt thế Võ Thần là đây!"Dịch Phong: "Ta là tuyệt thế Võ Thần ta thế nào không biết rõ?" Chúng đại lão: "Tiền bối ta hiểu, ngài tại hạ một bàn cờ lớn!"
 

hdiao

Gà con
Tham gia
10/12/22
Bài viết
11
Gạo
96,0

Chương 10: Tiêu chuẩn dao thái thịt của tiền bối lại cao như vậy?​

Dịch Phong đưa rổ đậu đũa đã rửa sạch sẽ cho Thanh Sơn lão tổ tay run run chuẩn bị thái nhỏ, có điều tay lão cầm dao lại không thể tự khống chế.

Thanh Sơn lão tổ là lần đầu tiên được tiếp xúc với pháp khí cấp bậc lớn cỡ này, tâm tình không thể khống chế, đứng ngẫn ngơ cả buổi vẫn không cắt xong rổ đậu.

"Có lẽ con dao này quá cùn rồi nên lão đầu mới không thể cắt đậu, hay liền đổi cái khác đi." Thấy thế, Dịch Phong mặt mũi tràn đầy áy náy nói, hắn chính xác lúc đầu cũng có ý nghĩ bỏ cây dao này, cây dao này là lúc hắn mới học rèn tuỳ tiện làm ra, tuy là sắc bén cũng tạm, nhưng hắn lại cảm thấy không quá thuận tay.

Nghe vậy, Thanh Sơn lão tổ sợ run cả người.

Tiền bối không hổ là tiền bối.

Đối với dao thái thịt đều yêu cầu cao như vậy sao? Phải biết, liền nói thanh dao phay này là loại bảo vật hắn mơ ước cũng không có cách đạt được vậy mà trong mắt tiền bối còn chưa xứng làm một cái dao thái thịt a, tiền bối quả là bodoi.

"Tiên sinh thiệt là khiêm nhường, cây dao này nhìn rất tốt đó." Thanh Sơn lão tổ không kềm nổi cảm khái một tiếng "Nếu ta cũng có một cây dao tốt như vậy thì...hazz."

Dịch Phong nghe vậy cũng không khỏi thở dài. Cảm thấy gia cảnh lão đầu này đích xác là quá nghèo nha, tới cây dao phay cùi bắp như vậy cũng không có.

Một lúc sau, Dịch Phong dọn lên 3 món ăn 1 món canh. Thanh Sơn lão tổ cùng Lạc Lan Tuyết liền một đũa gắp thức ăn vào trong miêng, cảm giác muốn bùng nổ, mắt đầy vẻ long lanh.

Hai người thề tuyệt đối trước giờ chưa có ăn qua đồ ăn ngon như vậy a! Nhìn xem ánh mắt hai người, Dịch Phong gật đầu cười, đối với tài nghệ nấu ăn của mình hẳn cũng rất là tự tin, dù gì kiếp trước hắn cũng là ông chủ một quầy bán gà rán đó à nha.

Dịch Phong cũng là dạng lười, tuy nhiên ẩm thực ở thế giới này quá dở a, thỉnh thoảng ăn một chút mì thịt bò của tiệm đối diện, còn lại Dịch Phong chỉ có thể tự mình nấu ăn mới cảm thấy dễ nuốt.

Tất nhiên, cho dù là tiệm mì thịt bò đối diện, cũng alf do hắn đích thân qua đào tạo một khoá nấu ăn sơ cấp.

Sau khi ăn no nê. Con chó hoang bị dịch phong ném ở sân sau dần hồi tỉnh.

"Ngao ô, đau quá." "Phàm nhân chết tiệt, đợi ta tu vi khôi phục rồi sẽ chơi chết ngươi." Chó trong lòng gào thét, đối Dịch Phong tràn ngập cừu hận, hắn không chỉ là tộc nhân của Phệ Thiên Yêu lang, mà còn là con trai của Phệ Thiên Yêu Hoàng, một hoàng tử yêu tộc như hắn lại bị phàm nhân bắt đem đi làm mồi nhậu, chuyện này là tuyệt đại sỉ nhục á nha.

Đáng hận a đáng hận a! "Nếu không phải Ngao Khánh lúc trốn khỏi bộ tộc liền bị kẻ xấu đánh lén trọng thương, mất hết tu vi, thì làm sao đến nông nổi này cơ chứ?"

"Đừng để ta tìm thấy ngươi, nhất định a sẽ băm ngươi ra làm 800 mảnh!" Gáo thét trong lòng hồi lâu, Ngao Khánh mở ra hai mắt.

Ào ào ào! Trong chớp mắt này vô số đạo ánh sáng bắn thẳng vào mắt hắn, chói loá khiến hắn không thể không nheo mắt lại, cảm giác như đang bị vô tận thần binh oanh tạc tới.

Dùng chút khí lực cưỡng ép mở hai mắt ra, sau khi nhìn rõ liền thấy xung quanh vô số vật dụng bằng kim loại.

"Những binh khí này. . ." Ngao Khánh khiếp sợ cái mỏ trề ra ngốc trệ "Những binh khí này rõ ràng thấp nhất đều là Linh phẩm.

Trời ạ! Chó hoài nghi nhân sinh.

Cho dù hắn là con trai của Phệ Thiên Yêu Hoàng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật Linh phẩm a! Nhiều như vậy, đừng nói là hắn, cho dù là cha hắn cũng sợ là chưa từng thấy qua.

Càng mẹ nó khoa trương là, những binh khí này lại được ném rải rác trên mặt đất như đồ bỏ đi, rốt cuộc là ai thủ bút lớn như vậy a!

"Không đúng." Ngao Khánh hình như lại phát giác được cái gì, toàn bộ binh khí nằm trên đất đều là sản phẩm không hoàn chỉnh.

"Con mẹ nó quá ảo rồi." Ngao Khánh càng chấn kinh, thật lâu không cách nào yên lặng.

Binh khí không hoàn chỉnh đã đạt cấp linh phẩm, vậy đem những món này đi tế luyện thành hoàn chỉnh sẽ đạt tới cấp bậc nào a.

Phải biết, binh khí tế luyện hoàn chỉnh đạt cấp linh phẩm đem so cùng một cái binh khí không hoàn chỉnh đã đạt Linh phẩm hoàn toàn là không giống nhau, Trời mới biết cái dạng người đem một món đồ luyện chơi chơi không hoàn chỉnh ném ra như rác đã đạt cấp linh phẩm là cái loại biến thái gì a.

Quả thực là khủng bố như vậy! "Rốt cuộc là ai?" "Đây rốt cuộc lại là địa phương nào?" Ngao Khánh dùng một chút lực lượng vừa mới tỉnh dậy, cố gắng bò ra ngoài.

Nhưng lại không cẩn thận, bước vào tiền sảnh.

Đi vào tiền sảnh một tích tắc kia, hắn cảm giác long trời lở đất, cường đại uy áp hướng hắn phủ xuống, theo sau bức tường hai bên chân dung lập loè hào quang loá mắt, trong tranh thập bát binh khí hoá hình hướng đầu hắn mà bổ tới.

"Ngao ô." Ngao Khánh rít lên một tiếng, Cảm giác 4 chi nhũn ra, hét lên một tiếng chạy vội.

Cái đại sảnh kia đến cùng ẩn núp thứ kinh khủng gì a, quả thực vừa rồi làm hắn sợ tè ra quần,Đây rốt cuộc lại là nơi nào! Hắn lại hốt hoảng hướng một phương khác chạy tới, thận trọng bước vào.

"Hô!" Nới lỏng một hơi.

Còn tốt không có đồ vật gì kinh khủng.

Bất quá, có người! Hơn nữa còn có phàm nhân khi dễ hắn lúc trước bắt hắn.

Trong ánh mắt của Ngao Khánh lập tức tràn ngập đầy hào quang cừu hận, thu thế lấy đà chuẩn bị nhảy vào xé xác tên phàm nhân cho hả giận.

Không đúng.

Thật là ngàn cân treo sợi tóc, Ngao Khánh cấp tốc thân thể dừng lại, nhìn về hai cái người đang dùng bữa với tên phàm nhân đáng chết kia...
 
Bên trên