Cảm nhận Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Người và xe chạy dưới ánh trăng
TG: Hồ Anh Thái
Nhà xuất bản Trẻ.
5562015_125600.jpg

Đây là cuốn sách lần đầu tôi chọn đọc của tác giả Hồ Anh Thái.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là ở cái bìa. Bìa sách có màu xanh nhẹ pha chút vàng vàng, sắc ngọc bàng bạc như một miếng cẩm thạch dưới ánh trăng. Hình minh họa ngoằn ngoèo như nét vẽ của danh họa Picasso. Từng ô cửa sổ có những cánh cửa mở ra trên những mảng màu trăng ấy. Chiếc xích lô lẻ loi đang trên đà thả dốc… có khuôn mặt một mắt nhìn vào khe thế giới, nhìn vào các ô cửa sổ như vui mà lại như buồn. Bìa rất đẹp và ấn tượng! Khi đọc đến hết cuốn sách tôi mới cảm nhận được sự đầu tư đúng cách của nhà xuất bản Trẻ khi đã diễn đạt được hết nội dung của: “Người và xe chạy dưới ánh trăng” bằng nét vẽ minh họa và màu sắc như thế.


Rồi thì cảm tình với văn phong của Hồ Anh Thái. Một cuốn tiểu thuyết không có cốt truyện để thuật lại, nó xuôi dòng rất logic kiểu như một tâm sự, một ám ảnh nội tâm nhiều hơn là truyện dài kể về các tuyến nhân vật nào đó. Những kết thúc ở số phận này lại uyển chuyển qua một nhân vật khác, nó như một khúc phim chiếu lại phần thời gian chứa một xã hội trong đó con người bị lệ thuộc bởi chiến tranh, bởi ngu dốt, và trên hết là khát vọng hoàn thiện chính con người mình.


Từ các sự việc đang diễn ra ở thì hiện tại, nhân vật Toàn đã chìm vào những cơn mộng ám ảnh của bản thân, chính trong ký ức ấy Toàn từng lúc mở toang quá khứ của những con người từng gần gũi với Toàn, bào chữa cho mọi sự để cảm thấy đời sống còn nhiều điều tốt đẹp. Trong đó là những thiếu niên tuổi 15-17, chưa kịp sống thời niên thiếu đáng nhớ đã phải đối diện với chiến tranh, những số phận sống trong loạn lạc của quê hương, mất mát mồ côi của Toàn của Trang vì bị bom thả. Họ đã vượt qua như thế nào? tranh đấu với số phận như thế nào? Những lối rẽ của cuộc đời họ đã chia những nhánh sông như thực như hư. “Người và xe chạy dưới ánh trăng” với lối văn dung dị đã thu hút tôi từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, cách ẩn dụ của những chi tiết, dùng ngôn ngữ chuẩn xác diễn tả hiện tại và quá khứ đan xen, bố cục quy nạp đã làm cho tác phẩm nói với người đọc khá nhiều điều xúc động chân thành.


Tôi rất thích chương nói về nhân vật Khắc. Chàng thanh niên có một tuổi thơ khắc nghiệt, nhờ tình người ấm áp của gia đình cô Hậu đem lại mà Khắc đã thay đổi suy nghĩ, cậu ấy bớt hà khắc với xã hội chung quanh, biết sống mở lòng và dần trở nên lương thiện. Lúc nói về Khắc tác giả đã nhẹ nhàng nói đến quang cảnh một cái chợ “giời” với những lời qua tiếng lại bổ bã của những kẻ gọi là con buôn, cái triết lý bờ bụi của họ phần nào lại rõ nét và chân thực nhất. Tôi có cảm giác nếu mình cần ra chợ “giời” mua hoặc bán gì đó, chắc chắn tôi cũng phải biết cách mà đối đãi, theo Hồ Anh Thái đó là người nào có đất của người đó, anh không hòa nhập ít nhất anh cũng phải hòa đồng.


Đặc biệt tôi thích cách Toàn nói về ông Khuynh, nói về bản chất sính thành tích và khoe mẽ của thứ người được gọi là quan. Đúng rồi nếu bạn đã sống từng ấy năm, cùng đồng hành và chứng kiến thời gian chữa lành vết thương chiến tranh, tôi tin những nhân vật trong “Người và xe chạy dưới ánh trăng” họ có đủ mọi cuộc đời, nhiều vui buồn kể lại cho người muốn nghe một cách chính xác nhất.


Đọc Người và xe chạy dưới ánh trăng, tôi thầm so sánh với Tội ác và trừng phạt của Dostoevsky, một loại tiểu thuyết triết lý, cái cách diễn suy trong nội tâm của một người mà các mối quan hệ xuất hiện từ xa đến gần, trong cái thế giới ấy, tâm hồn tưởng như đang thanh lọc mọi bụi bẩn của đời thường xô bồ, xảo trá. Chiếc xích lô cùng Toàn thả trôi dưới ánh trăng, bỏ lại sau lưng mọi âu lo toan tính. Con người và thiên nhiên đã hòa làm một trong khoảng không thanh khiết lững lờ như dòng sông trăng. Việc chuyển biến mờ ảo trong tâm tư, tác giả đã dẫn người đọc vào không gian đa chiều với những đoạn thời gian tưởng như rất gần của ngày hôm qua ấy, thế nhưng gian khổ và chọn lựa đã đưa tuổi đời của họ trôi qua như mây bay không ngừng.


Trong Người và xe chạy dưới ánh trăng, tôi đã được ngắm lại giấc mơ hoang của Toàn khi Toàn hóa thân thành Chử Đồng Tử, tôi được nghe lại bài chửi người bài bản của bà Nhớn, gặp chiếc xích lô của cậu bé con kiếm thêm ít tiền để sống, gặp chú Đôn bị ảo giác vì chiến tranh… gặp Khắc đang phấn đấu trong xưởng mộc… gặp những ông bố dạy con phi khoa học, hệ quả làm tổn thương tâm hồn những bé con… và còn nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện nữa. Mọi thứ là biểu tượng cho những nỗ lực không ngừng giữa một thời gian khó để đi tới tương lai của một thế hệ đầy ước vọng và khao khát biến ước mơ thành hiện thực.


Những bộ xương dưới mồ đều giống nhau, chỉ khác nhau là cái chết của mỗi người nói với người đang sống điều gì mà thôi.


Giấc mơ u tối của Toàn là: “Sự thoát y vũ về mặt tâm hồn nó cũng chẳng hơn gì khi người ta thoát y vũ về thể xác” – Alexandre Kron. Chính vì điều u uẩn ấy mà “Người và xe chạy dưới ánh trăng” đã thành công đưa người đọc phiêu lưu trong nội tâm con người bằng chính cảm xúc của mình. Tôi rất vui khi quyết định có cho mình cuốn sách “Người và xe chạy dưới ánh trăng”. Đây quả là một tiểu thuyết giá trị và đáng đọc.

K.

images.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CF-S

Gà cận
☆☆☆
Tham gia
23/10/14
Bài viết
314
Gạo
1.500,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết
Em thích đọc Hồ Anh Thái từ những truyện ngắn đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội, hồi tác giả mới bắt đầu viết. Sau này, em chỉ mua tập tiểu luận "Hà Nội hướng nào cũng sông" của Hồ Anh Thái rồi dừng lại, không mua nữa dù em vẫn quan tâm đến các đầu sách ra liên tục của tác giả này. Chả hiểu vì sao nữa. Có lẽ em thích một Hồ Anh Thái dung dị ngày xưa hơn.

Đọc cảm nhận "Người và xe chạy dưới ánh trăng" của chị, tự nhiên em cứ nghĩ hoài đến hình ảnh "chiếc xe xích lô thả dài dưới ánh trăng xanh, bỏ lại sau lưng mọi lo âu toan tính" và câu "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm" trong kinh Kim Cang.
 

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết
Thật ra, đây là lần đầu mình tìm đọc Hồ Anh Thái, cũng vì bạn Lá hay viết về tác giả này. Từ trước nói thật với CF mình có chút không thích truyện của tg thời gian này lắm. Cũng không có ý niệm rõ ràng vì sao mình không thích, chắc tại không thích :). Nhưng lần đầu tiên này quả thật là một duyên tốt của chị. Sách đã làm chị cảm tình đến nỗi mới giới thiệu và mua giùm cho ba bà bạn ghiền sách như chị.

Cái câu em trích của chị, theo thiển cận của chị thì nó không hoàn toàn giống với "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm". Vì chính nhân vật Toàn này có một mất mát ăn sâu vào suy nghĩ, tình cảm và cả cảm xúc với cuộc sống chung quanh. Rất khắc khoải chị kể chút xíu nhé. Sau khi Mỹ bỏ bom thành Phố HN, ai chết cũng thấy còn xác, riêng bố của Toàn thì vĩnh viễn mất, cậu bé mất cha năm 12 tuổi, lớn chút thì yêu đơn phương và người mình yêu lấy bạn thân của mình... Mưu sinh bằng chiếc xích lô của ông hàng xóm... Khi lớn lên lại làm trong sở ngoại vụ... Đối mặt với những sếp nghèo kiến thức... Vì sợ "mất" thêm lần nữa, sợ không chịu được nỗi đau mất mát mà bản thân cứ mua gỗ lim về làm cánh cửa nhốt mình. Cho nên khi hòa mình với ánh trăng Toàn đã biết bỏ lại những nỗi sợ những lo âu lại... Còn có Nhi sanh kỳ tâm hay không Hồ Anh Thái đã để người đọc tự mình cảm.

Chị sẽ tìm đọc những cuốn mà HAT mới viết xem sao, CF mà thích chắc nó đặc biệt?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết
Ấn tượng đầu tiên của tôi là ở cái bìa. Bìa sách có màu xanh nhẹ pha chút vàng vàng, sắc ngọc bàng bạc như một miếng cẩm thạch dưới ánh trăng. Hình minh họa ngoằn ngoèo như nét vẽ của danh họa Picaso.
Bìa sách này cũng làm Ruồi nghĩ ngay đến Blue Period của Picasso, nói đúng hơn là những bức hình màu xanh đều gợi người thích hội họa nghĩ đến Picasso rồi. Nhưng hình ảnh nửa mặt này còn làm Ruồi nghĩ đến hình bìa của Phần Hồn (cũng có nửa mặt dù là mặt trâu chứ không phải mặt người), không biết có cùng họa sĩ bìa không nhỉ?

Đọc Người và xe chạy dưới ánh trăng, tôi thầm so sánh với Tội ác và trừng phạt của Dostoevsky, một loại tiểu thuyết triết lý, cái cách diễn suy trong nội tâm của một người mà các mối quan hệ xuất hiện từ xa đến gần, trong cái thế giới ấy, tâm hồn tưởng như đang thanh lọc mọi bụi bẩn của đời thường xô bồ, xảo trá. Chiếc xích lô cùng Toàn thả trôi dưới ánh trăng, bỏ lại sau lưng mọi âu lo toan tính. Con người và thiên nhiên đã hòa làm một trong khoảng không thanh khiết lững lờ như dòng sông trăng. Việc chuyển biến mờ ảo trong tâm tư, tác giả đã dẫn người đọc vào không gian đa chiều với những đoạn thời gian tưởng như rất gần của ngày hôm qua ấy, thế nhưng gian khổ và chọn lựa đã đưa tuổi đời của họ trôi qua như mây bay không ngừng.
Đoạn này hay à cô. Ruồi thích khi đọc cảm nhận có phần so sánh với một tác phẩm quen thuộc nào đó, dù chưa đọc tác phẩm này của Hồ Anh Thái cũng có thể mang máng mường tượng ra lối viết nó thế nào. :)
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết
Bữa đi đường sách Nguyễn Văn Bình, con cũng ôm cuốn này với cuốn "Trong sương hồng hiện ra" về nhà mà con chưa đọc vì đang "ôm" cuốn Đức Phật, nàng Savitri và tôi. Cuốn Đức Phật hay quá cô ạ! Con mới đọc xong. Chắc sẽ đọc tiếp cuốn mà cô đã viết quá. :x
 

CF-S

Gà cận
☆☆☆
Tham gia
23/10/14
Bài viết
314
Gạo
1.500,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết
Bữa đi đường sách Nguyễn Văn Bình, con cũng ôm cuốn này với cuốn "Trong sương hồng hiện ra" về nhà mà con chưa đọc vì đang "ôm" cuốn Đức Phật, nàng Savitri và tôi. Cuốn Đức Phật hay quá cô ạ! Con mới đọc xong. Chắc sẽ đọc tiếp cuốn mà cô đã viết quá. :x

Lá ơi, mình cũng đang nhắm cuốn Đức Phật, nàng Savitri và tôi của HAT. Lá đọc xong viết review cho mình tham khảo với nhé. :)
 
  • Like
Reactions:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết
Sâu cũng đọc Hồ Anh Thái nè cô, nhưng cuốn đầu tiên đọc là Những đứa con rải rác trên đường.
Truyện của Hồ Anh Thái, phải đọc cả cuốn truyện mới biết được tên truyện có ý nghĩa gì. Nếu chỉ đọc lướt, sẽ không nhìn thấy những thứ hay ho và nét cuốn hút trong lối văn của tác giả.
Truyện của Hồ Anh Thái cứ gợi cho người đọc những nét cười hả hê khi tác giả viết trần trụi quá, đồng thời cũng khiến người đọc thẫn thờ khi tác giả viết thẳng thắn quá, cứ như moi móc những vấn đề thối nát nhất của xã hội Việt Nam bằng ngòi bút "tự do ngôn luận".
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết
Lá ơi, mình cũng đang nhắm cuốn Đức Phật, nàng Savitri và tôi của HAT. Lá đọc xong viết review cho mình tham khảo với nhé. :)
Cuốn này em vừa đọc xong cách đây mấy ngày nhưng mà nói thiệt là em hổng có đủ nội công để mà viết cảm nhận về nó, mà hầu như tất cả các tác phẩm của HAT trước giờ em cũng không thể viết cảm nhận được, chỉ có thể đọc rồi cảm thấy hay quá, thích quá nhưng không thể ngồi viết thành một bài cảm nhận hoàn chỉnh bằng cách này hay cách khác được. Không hiểu tại sao luôn. :(
 

CF-S

Gà cận
☆☆☆
Tham gia
23/10/14
Bài viết
314
Gạo
1.500,0
Re: Người và xe chạy dưới ánh trăng - Tiểu thuyết mà không là tiểu thuyết
Cuốn này em vừa đọc xong cách đây mấy ngày nhưng mà nói thiệt là em hổng có đủ nội công để mà viết cảm nhận về nó, mà hầu như tất cả các tác phẩm của HAT trước giờ em cũng không thể viết cảm nhận được, chỉ có thể đọc rồi cảm thấy hay quá, thích quá nhưng không thể ngồi viết thành một bài cảm nhận hoàn chỉnh bằng cách này hay cách khác được. Không hiểu tại sao luôn. :(

Chắc giống như chị - đang mắc kẹt với Murakami. Cảm xúc ngổn ngang trong đầu, cảm giác khi đọc đến đâu cũng có thể viết cảm nhận được, nhưng đọc hết cuốn rồi thì mọi thứ cứ cuộn lại ở đó. Viết mãi không đúng ý mình vì thấy cái mình viết ra chưa đủ, chưa thấm, chưa trọn. :(
 
Bên trên