Chương 1:
- Lam nhi, mau giết hắn!!! - Chu Thu Sơn nói lớn.
Tử Lam cầm kiếm Phương Chân tiến đến chỗ Thư Quân đang quỳ. Tay y run lên không biết đang sợ hay là bi thương đến phát run, kiếm trong tay, y không hề muốn đâm nó vào người mà y đã yêu suốt mười năm. Đã định ước quy ẩn, kết thành đạo lữ, nhưng bây giờ, một người khóc, một người đau.
Thanh kiếm như nặng đi, không nhấc lên được, trông đầu y vô cùng rối loạn, một bên là chính đạo là sư phụ, sư huynh, tư tỷ, sư muội, sư đệ luôn bên cạnh mình. Một bên là tà đạo, là người yêu y, là người y yêu, nguyện ý kết đạo lữ.
Thanh kiếm nhấc lên, giơ cao, chém xuống, nhưng không phải vào người hắn mà là vào bụng y. Tử Lam lùi vài bước, đến vách núi. Y ngã xuống vực sâu, hắn chạy đến nắm lấy tay y nhưng không kịp.
- Thư Quân, huynh hãy nhớ, năm năm sau chắc chắn ta sẽ tái ngộ, huynh nhất định phải nhớ - nói hết thì bóng hình y cũng biến mất.
Mười ba năm trước.
Các bạn cũng đã biết về công nghệ game thực thế ảo bây giờ rất phổ biến, để chơi game có cảm giác tốt như thật, các bạn trẻ sẽ dùng loại thực tế ảo này. Từ Lu Ly cũng vậy, nàng là một game thủ giỏi, đứng nhất nhì bản xếp hạng, nhưng điều duy nhất là trong game nàng lại là *nhân yêu.
(*Nhân yêu: một cách gọi khác của các game thủ nữ chơi nhân vật nam hoặc ngược lại.)
Là sinh viên khoa sinh học, cuộc sống hiện tại của Lu Ly vô cùng buồn chán, đi học, làm việc nhà, ăn, chơi game, ngủ. Ngày ngày lập đi lập lại khiến nàng cảm thấy nhàm chán, nàng chỉ muốn một điều gì đó xuất hiện khiến nàng cảm thấy thú vị hơn.
Nhưng, chuyện này sao có thể xảy ra, khi mở mắt ra sau khi ngủ, trước mắt nàng không phải trần nhà của phòng nàng mà là một mái nhà bằng rơm. Ngồi dậy, thấy trước ngực nhẹ, nhìn xuống
- Mất rồii!!! - nàng hoảng hốt la lên. (chắc các bạn cũng biết mất gì rồi)
Trông lúc lo sợ, nàng ngước lên nhìn xung quanh, khủng cảnh không phải căn phòng yêu quý của mình mà là một ngôi nhà sụp xệ. Xuống *sạp, nàng đi đến chiếc gương gần đó, trông gương không phải gương mặt xinh đẹp thường ngày
(*sạp: chỉ giường mà người thường hoặc nghèo gọi.)
- Đâyyyy, Đây là - Lu Ly nhận ra gì đó nói.
Trong gương là một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, nhưng lại là nam nhân. Người này không ai xa lạ mà là nhân vật game mà nàng hay chơi, nàng nghĩ có khi nào mình đang chơi game không rồi lấy tay vuốt một đường trong không khí, nếu là bình thường thì sẽ hiện lên bản điều khiển nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có gì, không lẽ là xuyên Việt.
Nghĩ tới đây, Lu Ly cảm thấy có chút thú vị nhưng có chút sợ hãi, không phải ai được xuyên không mà cảm thấy thú vị ngay. Đi đến cửa trước, mở ra
- Phong cảnh không tệ, đây là đỉnh núi nếu vậy thì núi này không cao, không biết núi phía sau là núi nào, không thấy được đỉnh luôn, mà thôi kệ - nàng nhìn xung quanh kết luận.
Trở vào trong, điều nàng suy nghĩ lần này là tên, hiện tại trong thân thể nam nhân thì không thể lấy tên là Từ Lu Ly nữa.
- Đúng rồi, trong game mình đặc tên là Hàn Tử Lam hay lấy tên này vậy - nàng nghĩ một hồi nói.
Nửa cánh giờ sau, sau khi đi một vòng nhà, kết luận không có thức ăn, không có đồ gì quý giá, chỉ có vài đồng lẻ trong túi không đủ mua gì cả.
- Không phải mình là sinh viên khoa sinh học sao, chuyện này sao có thể làm khó mình - nàng chợt nảy ra một ý tưởng gì đó.
Thay một bộ y phục khác, nhìn đẹp hơn rồi đi ra khỏi nhà, cầm một giỏ lớn tiến vào rừng. Hai canh giờ sau ở phía đông khu rừng
(Vì Lu Ly là nam nên thay vì gọi nàng mình sẽ gọi bằng y)
- Thu hoạch không tồi, có vẻ chổ này không ai lui tới nên có rất nhiều thức ăn - y xách một giỏ đầy rau, cá và nắm.
Đi được vài bước thì Tử Lam nghe thấy tiếng kêu của động vật đâu đó, đi theo tiếng kêu thì thấy một con hồ ly đang bị sập bẫy. Y tiến lại gần, gỡ bãy khỏi chân nói, nhìn kĩ thì là một con hồ ly nhưng có tám cái đuôi, lông màu hồng thật sự rất đẹp. Chân nó bị thương rất nặng, có lẽ là bị sập bẫy hai ba ngày rồi.
Ôm con vật nhỏ về nhà, trị thương băng bó xong, khi nhìn thì nó đã ngủ.
- Có lẽ nó mệt rồi, hai bà ngày là khỏi.
Con vật này nhìn có vẻ bình thường, nhưng không, lúc nó tỉnh dậy, thấy y nó liền biến to, to gắp ba lần người thường, lúc đó còn nghĩ nó có phải yêu quái không. Vải phút thì biến nhỏ lại, có lẽ nó đã hiểu ra hoặc là tại chân đau, khi biến to những chổ băng vết thương đều bị bung ra phải làm lại. Trong ba ngày ở gần nó, nó luôn đi theo, miễn đi ra ngoài hay trong nhà đều đi theo kể cả đi tắm.
Qua mấy ngày chân nó đã khỏi nhưng nó lại không có ý định rời đi, cứ ở đấy không rời y một bước nào.
- Này ngươi không đi thật hả? - Tử Lam khó hiểu hỏi.
Nó chỉ nhìn y, nhìn cực kì chăm chú.
- Vậy thì cứ sống với ta, hình như ta chưa đặc tên cho ngươi thì phải, gọi là Tiểu Du đi - y ôm nó lên nói.
Một ngày đẹp trời, y cùng Tiểu Du đi tìm thức ăn, lỡ đi quá xa nên đến chân núi, dưới núi có một trấn, khá lớn.
- Nếu nhớ không lầm thì đây là trấn Thường Du thì phải, đúng rồi, nếu có trấn sao mình không đem ít cá và rau đem bán - nói xong y bắt tay vào việc buôn bán.
Ba tháng sau, trấn Thường Du vẫn nhộn nhịp như thường bữa, hôm nay lại bán hết sớm
- Tiểu Lam, bán hết rồi sao? - một nữ nhân lớn tuổi đến hỏi.
- Dì Lãng, hôm nay đồ không nhiều nên bán hết sớm, con đang chuẩn bị dọn - y lễ phép nói.
- Tiểu Lam hết rồi sao, hôm nay chắc là ta đến trễ rồi - một lão bá đi đến nói.
- Bác Dương, hôm nay rau cá ít, có gì lát con mang đến nhà cho bác.
Dì Lãng và Bác Dương là hai người giúp đỡ Tử Lam rất nhiều, mới xuống núi, dì Lãng chỉ cho y cách buôn bán. Bác Dương là khách quen, ngày nào cũng đến mua.
- Dì Lãng, hôm nay có nhiều người lạ mặt đến, ai cũng nhường đường cho, là nhân vật lớn nào sao? - y nhìn đám người mang kiếm đi trên đường hỏi.
- Con mới đến mấy tháng nên không biết rồi, đó là tiên môn của Du Sơn, xuống núi thu đệ tử ba năm chỉ có một lần - Dì Làng trả lời.
- Du Sơn?
- Du Sơn là ngọn núi cao ở sau núi con ở.
- Là chỗ đó sao, ưm nhưng hình như họ tách hai hướng rồi - Tử Làm nhìn bọn họ tách ra nói.
- Sao lại tách ra, họ thu nhận đệ tử luôn cùng một chỗ mà? - Dì Lãng cũng không hiểu.
- Bọn họ đi bắt thứ gì đó trên núi Thái Lăng - Bác Dương lên tiếng.
- Núi Thái Lăng, không phải nơi con đang sống sao? - Dì Lãng nói.
- Bọn họ đã lên núi rồi, mà Tử Lam, con không dẫn tiểu Du theo sao? - Bác Dương hỏi.
- Đúng rồi, con phải về đây, để tiểu Du ở nhà, nhỡ nó bị bắt thì xong, chào dì Lãng, bác Dương - y chào rồi quay đi.
Hai người họ vẫn ngơ ra không hiểu gì.