9. Quay lại.
Cãi vã là chuyện tất yếu không tránh khỏi giữa các cặp đôi, nhưng việc ngày nào cũng cãi vã như chuyện cơm bữa của cô và Khang thì phải xem lại.
- Lúc đó anh nghĩ em nói đùa. - Khang bất lực nhìn cô.
- Chuyện quan trọng, đem ra nói đùa được sao? - Đôi mắt cô trầm buồn trước thái độ không mấy vui vẻ của anh.
Cô chọn ngành quản trị kinh doanh, chọn đi chung một con đường với anh thì có gì là sai?
Người con gái nào mà không muốn gắn mình với nửa kia, cô không ngoại lệ. Cho dù ngành cô chọn có không phù hợp khả năng của bản thân, có khiến cô phát ngấy bao nhiêu chăng nữa, thì cô vẫn quyết theo đến cùng, vì cô yêu anh. Vì tương lai cô nhắm đến là anh.
- Đã bao giờ em hết mình làm việc gì vì bản thân chưa, Tuyết?
Câu hỏi khiến cô nghĩ ngợi một lúc.
Cô cười nhẹ:
- Tất cả những chuyện em làm đều vì em mà.
Anh khẽ lắc đầu, đưa tay vén mái tóc lưa thưa che tầm mắt cô, thanh âm cất lên nhẹ bổng, nhưng cô nghe đâu tiếng đỗ vỡ trong lòng, rất nặng.
- Bọn mình xa nhau đi. Anh không đủ khả năng để hiểu em và... Hy vọng sau này gặp lại, anh sẽ thấy được con người khác.
***
- Tôi nghe nói hôm trước ông hẹn gặp Tuyết. - Nhi đuổi theo dáng người ngay khi rẽ vào góc khuất của sân trường.
- Kể cho bà rồi à? - Người đó ngừng bước.
- Có người thấy. - Nhi vào thẳng vấn đề. - Đoàn, tôi nói cho ông biết. Đừng thấy tôi im lặng mà muốn lộng hành thế nào cũng được!
Người con trai tên Đoàn đưa tay vuốt mái tóc sành điệu, kéo nửa miệng cười hiện ra núm đồng tiền hết sức dễ thương và cũng dễ ghét.
- Vậy à? Thế đợi xem bà khi nào hết im lặng, nhé?
Đoàn nói, nhấc gót bỏ đi khi phía xa, sau lưng Nhi cất lên giọng điệu trong trẻo cùng bước chân vội vã.
- Nhi! Mày đứng đây làm gì thế?
Cô hớt hải chạy tới, khuôn mặt bóng loáng vì đổ mồ hôi vẫn cười tươi rói, tay nắm chặt quai xách ba lô đang khoác trên vai. Ngó dáo dác xung quanh, tiếp tục hỏi:
- Mày vừa nói chuyện với ai thế?
Nhi lắc đầu, cười nhạt:
- Người lạ hỏi đường thôi.
Tuy rõ nét mặt Nhi có chút gượng gạo, nhưng vì cô không giỏi đoán tâm ý người khác, nên chỉ có thể ậm ừ cho qua.
Cả hai đi một đoạn xa, cô vẫn ngoái nhìn chỗ hồi nãy Nhi đứng. Dáng người lúc nói chuyện với Nhi, hình như cô đã từng gặp.
...
- Mà đám cưới ông anh mày chuẩn bị tới đâu rồi? - Nhi chợt hỏi khi hai đứa đang ngồi ăn ngấu nghiến suất ăn sáng tại căng tin.
- Ờ... Cũng tàm tạm. - Ngập ngừng nuốt miếng bánh lửng lơ lưng chừng họng, cô tiếp tục. - Hôm đó mày tới nha?
Nhi chu mỏ đảo một vòng, bắt gặp nét chờ đợi trên gương mặt cô, Nhi thêm phần nghi hoặc cho câu hỏi vừa rồi.
Đám cưới của anh trai tuy quan trọng đã đành, nhưng nhất thiết cô cần biểu cảm lo lắng hơn cả người trong cuộc vậy không?
- Sao? Có chuyện gì à?
- Chẳng biết nữa... Tao cứ thấy có gì không ổn ý... Dù cho anh tao một mực chối.
Cô buông bỏ miếng bánh ăn được phân nửa, đáy mắt sâu thẳm tựa như có những cơn gió mồ côi lạnh lẽo đang gào thét nơi vực mơ hồ đen kít.
Thôi thì vì cô bạn thân thiết lâu năm, Nhi tặc lưỡi, tông giọng cũng như sắc mặt tươi roi rói xóa tan bầu không khí nặng nề.
- Giời! Mày lo hôm đấy chân tay luống cuống, phá hỏng việc đại sự của ông anh chứ gì? Yên tâm, tao đến!
Cứ như chỉ trực đợi câu nói đó của Nhi, cô liền gật đầu theo hưởng ứng, ngoan ngoãn ăn nốt phần bánh còn lại. Và nét đượm buồn ban nãy, không biết là bay đi hay cô cố giấu, cả buổi còn lại, Nhi không còn thấy nữa.
***
Cứ năm người đi qua, lại có ít nhất ba người liếc nhìn cô. Cũng đúng thôi, tự dưng có một con bé lạ hoắc, đứng trước cửa lớp học người ta, mắt liên tục dáo dác ngó vào trong, hỏi sao không khiến mọi người tò mò cho được.
Cô kệ. Lơ đi tất thảy những ánh nhìn kỳ lạ, kiên quyết đứng vậy đến khi bước chân của ai đó gấp gáp tiến tới và nắm chặt cổ tay cô kéo đi.
- Có chuyện gì hẹn riêng, đừng xuất hiện đột ngột như thế. - Tay cô nhanh chóng được buông thõng khi đến cuối hành lang khuất người.
- Khang, anh còn yêu em không?
Cô gạt lời trách móc của anh, bỏ qua cả thái độ khó chịu. Giọng quả quyết, thái độ khác hẳn so với ngày cô tỏ tình anh. Phải, là dứt khoát hơn rất nhiều.
Cô cũng không rõ can đảm này đến từ đâu. Có chăng, do tâm lý của cô bị tác động bởi người con trai lạ mặt đó?
- Chuyện sớm đã kết thúc rồi. Hỏi câu này thật không có nghĩa lý gì đâu Tuyết.
Anh từ sững sờ, ngạc nhiên, rồi đến thở dài, miên man như mặt biển bao la, không biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc.
- Chúng ta quay lại nhé anh?
Cô kịp nắm lấy tay ngay lúc anh vừa xoay người dợm bước đi.
Dù tay cô đang năm chặt là vậy, nhưng cô biết, tâm cô đang run rẩy sợ hãi tột cùng. Cô sợ lắm, sợ anh sẽ từ chối, sợ anh sẽ lại nói những từ xa cách như mấy tháng trước. Cô sợ nỗi đau khi ấy lặp lại. Nhát dao đâm vào một lần, nào ai muốn lần hai?
...
Xa xa, phía sân bóng, dội lại tiếng hò hét cổ vũ của mấy bạn nữ cổ động nhiệt huyết. Nắng mùa đông nhè nhẹ, ấm áp bao trùm tất cả, gồm cả cô và Khang.
Anh giữ im lặng hồi lâu, không chống cự đôi tay mũm mĩm kia, ánh mắt tập trung nhìn đối phương, cố tìm tòi một điều gì đó ngay bản thân anh cũng không rõ.
- Em biết nó đột ngột. Nhưng... em chưa bao giờ hết yêu anh. Và em tin anh cũng vậy.
Nhanh hơn cái chớp mắt, anh chưa kịp phản ứng, cô đã kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ thoáng qua.
Sau cùng, ghì anh trong vòng tay bé nhỏ, cô thì thầm:
- Em biết mình cần làm gì rồi.
____
10. Loạn cảm xúc.
- Tuyết! Mấy anh chị khóa trên đồn vậy có đúng không?
Vừa đặt chân vào cửa phòng học, Nhi xồng xộc lao ngay đến chỗ cô, bộc phát sự mất bình tĩnh rõ rệt, khiến âm thanh đập bàn vang lên chát chúa.
Mọi người xì xào bàn tán, có hơi dồn sự chú ý về bọn cô, nhưng tức khắc giả lơ khi bắt gặp cái lườm dữ dằn của Nhi.
Cô nhăn mặt, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu, mỉm cười e ngại với các bạn học xung quanh, rồi lôi Nhi khỏi lớp, tránh ồn ào không cần thiết.
- Chẳng phải chuyện đó tao đã đề cập trước với mày rồi sao? Còn ngạc nhiên...
Lời cô bị Nhi nhanh chóng ngắt:
- Nhưng tao không nghĩ mày dám làm thật!
Cảm xúc gì đây?
Cô thấy thật khó chịu. Có gì đó mắc nghẹn ngay yết hầu. Có gì đó nặng, nặng vô cùng đè lên tâm can cô.
Nỗi buồn tủi và oán trách xâm chiến toàn bộ tâm trí. Trách Nhi ư? Không, cô đang trách bản thân mình mới đúng.
Trước giờ, cô không phải không nhận ra bản thân cô sống thế nào.
Ngược lại, cô luôn biết, cũng rất rõ, rõ đến mức chán ghét bản thân.
Cô, một con ốc sên, không hơn không kém, chậm rãi lê lết thân mình giữa cuộc đời này, ngoan cố đến mức bất chấp đi một con đường không rõ ràng. Gặp sợ hãi, liền vội vã chui tọt vào "ngôi nhà", vo tròn người tránh né tất cả, nỗi sợ qua đi mới dám thò mặt ra ngoài đi tiếp.
Là hèn hạ. Là nhút nhát. Phải, cô vậy đấy.
Thế nên sự không tin tưởng của Nhi đối với cô chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Dẫu biết thế, lúc đối mặt, tâm trạng cô vẫn không sao tránh khỏi rối như tơ vò.
Có lẽ ý thức được bản thân hơi mất bình tĩnh, nặng lời không cần thiết, Nhi dịu giọng, theo đó là tiếng thở dài thườn thượt.
- Tao thấy mày khó hiểu quá. Mới ngày nào...
Cô tiếp câu bỏ lửng của Nhi:
- Mới ngày nào tao còn nhút nhát không dám đối diện với Khang, đúng không?
Nhi im lặng, thay cho sự đồng tình.
Từng chiếc lá khô vỡ vụn dưới mũi giày, ánh mắt Nhi né tránh cô. Bởi, Nhi sợ nhìn vào đôi mắt cô, càng nhìn càng thấy xa cách.
Nhi tự hỏi.
Chúng ta có phải bạn thân không?
...
Tại phòng khách ở nhà, cô một mình lẻ loi giữa không gian vắng lặng như tờ. Bố cô hay đi công tác xa, anh trai cô thì đi làm tất bật cả ngày tối muộn mới về. Còn mẹ cô, khỏi nói, rảnh cái dắt em xe ga đi, điểm đến luôn là nhà Minh. Thật hết cách. Cô chẳng còn gì để nói.
Cô cầm điều khiển trong tay, không hứng thú bật sáng cái màn hình đen xì, to bản phía bức tường trước mặt. Đơn giản, tâm trí cô hiện đang trôi dạt tận đẩu tận đâu. Hay cụ thể hơn, đang đọng trên mảng hồi tưởng cuộc trò chuyện giữa cô và Khang.
Cảm xúc khi đó của cô ra sao, cố mường tượng ra nhưng vẫn chỉ là hình ảnh của anh.
Cái cách anh dứt khoát gạt vòng tay của cô. Cách anh nhìn cô lạnh lẽo. Cách anh bỏ đi một mạch không chút ngoảnh mặt.
Nó làm lòng cô tê buốt, tưởng chừng nhiêu đó thôi cũng đủ giá rét hơn miền Bắc cực xa xôi, bao phủ cô một lớp băng dày đặc và khiến cô chết cóng.
Cô bó gối trên chiếc ghế sô pha, tuy cái lạnh bên ngoài đã được che chắn bởi căn nhà với những bức tường vững chắc, cô vẫn không nén khỏi rùng mình. Đâu đó, gió vẫn kiên trì, tỉ mẩn tìm từng kẽ hở luồn lách vào trong, quấn lấy thân hình cô.
Bất chợt điện thoại nhấp nháy, hiển thị dãy số lạ, tần ngần lúc lâu, cô mới nhấc máy.
- A lo?
- ...
Phía bên kia vọng lại tiếng thở nặng nhọc, có chút gấp gáp.
Hình ảnh của một người thoáng vụt qua tâm trí, cô nặn ra từng chữ.
- Minh... phải Minh không?
Tút tút...
Cuộc gọi bị ngắt. Cô bần thần trước điện thoại hồi lâu. Ra sức hất văng mấy suy nghĩ cực đoan trong đầu.
Vì lẽ gì cô chợt nghĩ đến Minh? Và vì lẽ gì cô nghĩ đó là Minh?
Sự bất an liên tục dày vò, cô một mình vật lộn với chính cảm xúc của mình. Sau ngày tiếp xúc cơ thể bất - đắc - dĩ, thi thoảng Minh cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong suy nghĩ.
Đã bao lần cô tự nhủ.
Mình điên rồi.
Và ra sức đập đầu vào những vật dụng mềm mềm, giả như gối. Tất nhiên cô muốn tỉnh táo, nhưng đập vào mấy thứ cứng rắn, thì toi mạng tính sao.
Hồ đồ cũng tùy lúc mà.
Rốt cục, trái tim cuối cùng là kẻ chiến thắng. Cô không suy nghĩ nhiều, khóa cửa và tức tốc phi như bay sang nhà Minh.
...
- Anh Tuấn?
Thử hỏi, có đứa nào cứ ngỡ anh trai mình vẫn đang ở chỗ làm, tối muộn mới về, đùng cái thấy xuất hiện ở nhà người quen, hỏi sao không giật mình chết sững cho được?
- Hôm nay không ai gọi mà tự vác xác sang cơ à?
Cô không mấy để tâm sự giễu cợt của anh trai, tập trung kiễng chân, ngó vào trong nhà. Khổ nỗi anh trai cao lớn sừng sững như núi, ngoài vai của anh, cô chẳng thấy gì khác.
- Minh có đây không anh? - Cô từ bỏ, khoanh tay chờ đợi Tuấn.
- Đừng nói mày... biết nó say ngất ngưởng nên mò đến nha?
Tuấn vừa dứt lời, cô gạt mạnh anh sang một bên, bỏ qua màn chào hỏi phải phép đáng lẽ nên làm đối với sự có mặt của bậc phụ huynh ở phòng khách, cứ thế nhắm đích phòng Minh.
Ánh sáng từ bóng đèn bên ngoài đổ vào phòng Minh, kéo một đường dài, chạy dọc qua cả chiếc giường to lớn và đậu lại trên tấm rèm cửa sổ. Cô khẽ đẩy cánh cửa khép hờ bước vào.
Nhưng rồi trán vội nhăn nhúm, cô bịt mũi, ra sức xua đuổi không khí bí bách của mùi rượu nồng nặc đem đến.
Đồ đạc xung quanh vẫn gọn gàng, chỉ duy nhất chiếc giường bị nhàu nát bởi cơ thể của một người đang nằm ngủ, dáng cong lại như một con tôm mới vừa hấp, đỏ rực và nóng hổi.
- Minh... - Cô chầm chậm tiến gần, lay nhẹ.
- Ưm... - Khẽ cựa quậy, đôi mắt Minh nặng nề hé. - Tuyết? Sao lại ở đây?
Ra vậy. Cô lầm tưởng rồi. Căn bản số điện thoại ban nãy gọi cho cô, hóa chẳng phải là Minh. Là cô tự suy tự diễn quá nhiều thôi.
Vô cùng ấu trĩ. Hà cớ cô đi nghĩ tới một người mà người đó không có ý gặp cô?
Và, có phải cảm xúc của cô đang lầm đường lạc lối? Mới trước lúc số lạ kia gọi đến, cô vẫn còn đang nghĩ về Khang, vậy mà sau đó đã vội vã nhớ về người không nên nhớ.
Mình còn yêu Khang không?