Nhà Báo Ma - Cập nhật - Gió Địa Ngục

Gió Địa Ngục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/8/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tên truyện: NHÀ BÁO MA
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: BL, Trinh thám kinh dị, hiện đại ma quái.
Giới hạn tuổi đọc: 16+ | Cảnh báo về nội dung: Truyện không dành cho phụ nữ mang thai và người ngoại đạo.
GIỚI THIỆU:
Trên trang nhất tờ RJ mới ra sáng nay có bài: “Phiên chợ của người chết” khiến dư luận xôn xao về tính xác thực của thông tin.

Thế giới này thật sự có ma sao?

Để tìm ra lời giải, một nhà báo trẻ quyết định lên đường đến nơi cấm địa để rồi bị cuốn vào hàng loạt chuyện li kỳ.

Tháng 7 chưa tới nhưng cổng địa ngục đã bị bẻ khóa, cô hồn dã quỷ đói khát gặm nhấm linh hồn người xui xẻo.

Chuyện kể là có thật, bởi kẻ tội đồ đã tỉnh giấc, cơn ác mộng tam giới lần nữa quay lại.

“Trả người lại cho ta!”

Vì sao? Vì sao ngươi cứ cố chấp với một người đã không còn nhớ đến mình? Vì sao mãi si tình để chuốc lấy khổ đau?

Bên cầu Nại Hà, anh vẫn luôn chờ em...

MỤC LỤC
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 --
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gió Địa Ngục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/8/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 1: Tranh cãi

Trên trang nhất tờ RJ mới ra sáng nay có bài: “Phiên chợ của người chết” khiến dư luận xôn xao về tính xác thực của thông tin.

Nội dung kể về chuyến đi của một biên tập viên đến một ngôi làng hẻo lánh khuất sâu trong núi và trải qua đêm kinh hoàng ở đó.

Câu chuyện khơi dậy thêm xung đột vốn đã rất gay gắt giữa hai phe theo thuyết vô thần và quan niệm tâm linh.

Còn bên trong phòng thông tin của tòa soạn báo RJ (Reclaim Justice) lúc này lại đang diễn ra màn tranh cãi cũng nảy lửa không kém:

“Tôi đã nói đuổi việc anh ta đi rồi mà, nhìn xem anh ta mang cái tin gì về!”

Một cô gái với thân hình nóng bỏng hiện tại đang giậm chân trên đôi giày cao gót mười phân, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Những người còn lại trong phòng đều cố gắng đem mình thu nhỏ lại hết mức có thể, tránh để đạn bắn trúng.

Cuối cùng vẫn là Trịnh quản lý có can đảm lên tiếng trước:

“Chị đừng nóng, dù sao quyền quyết định cũng không phải chúng ta, còn mấy vấn đề mà độc giả gửi tới chị cứ chuyển thẳng lên tầng trên là được.”

“Hừ vậy em đi mà làm!”

Sau khi bỏ lại một câu, Trần trưởng phòng liền hậm hực đi ra ngoài.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng đồng loạt chuyển tầm mắt đến góc phòng nơi một thiếu niên đang say sưa ngủ.

Khẽ thở dài, Trịnh Hải nhẹ nhàng đi tới gần Lâm Tuấn Anh, đưa tay đẩy đẩy:

“Tuấn Anh, dậy đi!”

Hơi cựa quậy... lại ngủ tiếp.

Không từ bỏ Trịnh Hải tiếp tục gọi, âm lượng to hơn lần trước.

Sau vài lần cố gắng, thiếu niên cuối cùng cũng có phản ứng, duỗi người ngồi dậy, dụi mắt nhìn Trịnh Hải:

“Gọi làm gì?”

Đêm qua cậu chơi game khuya quá, vừa đến tòa soạn liền ngủ gục, ngủ ngon tới mức còn mơ hai ba giấc.

“Huýtttt! Chú em ngủ ngon quá, đâu biết bọn anh chịu khổ thế nào hả?”

Mọi người vừa bị ăn mắng, giờ thấy vẻ mặt ngu ngốc của Lâm Tuấn Anh khi mới tỉnh ngủ thì như được xả stress liền trêu ghẹo.

“Tưởng gì, bị chị Mỹ la đúng không? Hôm qua xem bài in thử đã biết.”

“Vậy em thấy sao? Tin hay không?”

“Không biết!”

“Nè em phải có chính kiến chứ, theo chị thì chuyện này là thật đấy!”

“Mấy cô cứ mê tín, tôi thấy là tên kia không tìm ra được tin gì hay nên bịa ra thì có!”

“Hay để em đi tìm hiểu thử?”

Đây là “rảnh rỗi sinh nông nổi”, Lâm Tuấn Anh dạo này không có việc gì làm, cả ngày ngồi ngốc trước máy tính đâm ra nhàm chán.

“Có gì để tìm chứ, Tuấn Anh, trên đời này làm gì có ma!”

Không hiểu sao Trịnh Hải lại không muốn cậu đi, cảm thấy lo lo sao ấy.

“Tôi đâu bảo anh đi mà lo, tôi sẽ tự đi!”

“Em trai, em mù đường mà còn muốn tự đi thì đến tết Tây cũng chưa tới, để bọn anh đi cùng em.”

“Đúng đó, cả phòng mình đi đi!”

“Mấy người tưởng đăng kí du lịch à, không ai đi hết!”

Trịnh Hải thấy không được nữa liền lạnh mặt ra lệnh, nhưng thấy Lâm Tuấn Anh vừa liếc mình liền đổi giọng:

“E hèm, đi công tác nhiều nhất chỉ có thể mang theo ba người, mà lần này còn là đi chui nên chắc chắn không thể xin được phép của tổng giám đốc nên tôi với Tuấn Anh sẽ đi, mọi người ở lại chờ tin tức!”

“Xì, muốn đi riêng thì cứ nói.”

Hai ngày sau, tại ga xe lửa, có hai con người bắt đầu lên đường tìm hiểu câu đố về ma quỷ.

Nhưng cả hai đều không biết, đi thì dễ về mới khó.
>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Woa, trên Gác dạo này xuất hiện khá nhiều truyện viết về thể loại kinh dị. Mình là một đứa sợ ma nhưng mà vẫn mon men vào đọc truyện bạn. Chương đầu chưa có gì. Hóng chương sau nha! :)
 

Gió Địa Ngục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/8/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 2: Biên tập viên bị ma ám

Hôm trước khi lên đường, Trịnh Hải và Lâm Tuấn Anh cùng nhau đến nhà Đông Dũng, tác giả của bài báo gây hoang mang dư luận gần đây.

Đó là một ngôi nhà hai tầng với thiết kế lâu đời, nằm tại vùng ngoại ô cách thành phố H hai giờ đi xe.

“Đinh đong!”

Hai người nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có người ra mở.

Người đàn ông với đôi mắt thâm quầng cùng khuôn mặt âm u, đáng sợ hiện ra trong tầm mắt khiến Lâm Tuấn Anh giật mình.

Mới tuần trước cậu gặp ông ta trong thang máy, ấn tượng rất tốt vậy mà hiện tại trông chẳng khác người chết là mấy.

Khi thấy người tới, Đông Dũng hơi nhướng mày, cất giọng hỏi:

“Các cậu làm gì ở đây?”

Giờ thì Lâm Tuấn Anh thật sự thấy sợ vì giọng của Đông Dũng như thể đang vọng lên từ lòng đất, lạnh lẽo âm trầm.

Ngay cả người trước nay luôn bình tĩnh như Trịnh Hải cũng bất ngờ, lời nói ngập ngừng:

“Bọn tôi... muốn tìm hiểu một chút chuyện liên quan đến bài báo của chú hôm qua.”

Ngay khi anh vừa dứt lời thì khuôn mặt của Đông Dũng cũng chuyển sang màu xám rồi trắng, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán.

“Không... không có gì để nói với bọn bây cả, cút!”

Lâm Tuấn Anh híp mắt, tên biên tập viên này có vấn đề.

Cậu nhanh chân tiến lên hai bước, lấy tay chặn cửa trước khi Đông Dũng kịp đóng, lạnh mắt nhìn ông.

“Hôm nay ông không nói rõ mọi chuyện, đừng hòng yên với tôi!”

Trịnh Hải đứng một bên nhìn, ánh mắt ôn nhu, hoàn toàn không có ý định ngăn cậu.

Trước bộ dáng không đạt được mục đích không bỏ qua của Lâm Tuấn Anh, biên tập viên nào đó cuối cùng đành chịu thua, mở rộng cửa cho hai người vào nhà.

Vừa bước vào, Lâm Tuấn Anh liền cảm thấy lành lạnh sống lưng, căn nhà này...

Ba người cùng tiến thẳng đến phòng khách, không hề để ý ngay khi họ quay lưng, cửa vốn đóng chặt lại từ từ mở ra, vài giây sau thì đóng lại.

“Các cậu đừng cố tìm hiểu, nếu không cũng sẽ giống như tôi, bị ma ám!”

Ngay khi ngồi lên ghế sô pha, Đông Dũng đã lên tiếng cảnh cáo, khuôn mặt xám ngoét.

Hai người còn lại chưa kịp phản ứng đã nghe “choang” một tiếng, chiếc bình hoa vốn ngay ngắn trên bàn đột nhiên rơi xuống sàn vỡ tan tành.

“Đấy đấy... giữa ban ngày mà còn như thế.”

Trịnh Hải trầm mặc, vừa rồi không có gió cũng không có động đất vậy mà bình hoa lại rơi, là Đông Dũng bày trò hay thật sự do...

“Đây không phải lúc nghiên cứu bình hoa, chú mau kể bọn tôi nghe chuyện về phiên chợ ma gì đó đi, cả địa chỉ cụ thể!”

Lâm Tuấn Anh phớt lờ cảm giác lạnh lẽo trong lòng, chuyện quan trọng bây giờ là giải quyết câu đố về thế giới sau khi chết kia.

“Chuyện xảy ra ngay trước mắt các cậu vẫn không để tâm? Được, là do mấy người tự tìm xui xẻo, đừng trách tôi không nói trước!”

Sau đó Đông Dũng bắt đầu kể lại đầu đuôi chuyện lạ xảy ra với mình, nhân tiện cho luôn địa chỉ ngôi làng mà ông ta đã từng ở.
<< Chương 1
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Cuối cùng vẫn là Trịnh quản lý có can đảm lên tiếng trước:
Sau khi bỏ lại một câu, Trần trưởng phòng liền hậm hực đi ra ngoài.
=> bị ảnh hưởng của văn phong, ngữ pháp Trung Quốc hay sao?
Trong 1 phòng ban có trưởng phòng, nhưng theo Búp nhớ thì không có chức danh là quản lí đâu.
“E hèm, đi công tác nhiều nhất chỉ có thể mang theo ba người, mà lần này còn là đi chui nên chắc chắn không thể xin được phép của tổng giám đốc nên tôi với Tuấn Anh sẽ đi, mọi người ở lại chờ tin tức!”
=> tác nghiệp
Tổng giám đốc cũng không sai, nhưng nên thay đổi là tổng biên tập thì hợp lý hơn.
Đó là một ngôi nhà hai tầng với thiết kế lâu đời, nằm tại vùng ngoại ô cách thành phố H hai giờ đi xe.
=> giống cách viết của TQ. Nên có thành phố cụ thể thì câu chuyện sẽ thật hơn.
Bọn tôi... muốn tìm hiểu một chút chuyện liên quan đến bài báo của chú hôm qua.”
=> nghe thì không sai, nhưng có cảm giác rất hèn mọn. Có thể thay bằng chúng tôi.
Chị đừng nóng, dù sao quyền quyết định cũng không phải chúng ta, còn mấy vấn đề mà độc giả gửi tới chị cứ chuyển thẳng lên tầng trên là được.”
=> thư gửi của độc giả thường sẽ do ban bạn đọc nhận.
Nếu vậy thì tốt nhất là phải nói rõ: cô Trần, trưởng phòng bạn đọc. Và cũng không nên xưng họ + chức danh, vì đó là cách xưng hô của người Trung Quốc.
Biên tập viên thường có trách nhiệm là sửa bài, biên tập lại bài do phóng viên gửi, chứ thường không đích thân đi viết bài.
Mặt khác, trước khi bài lên báo (nhất là báo in), biên tập viên hoặc người có chức vụ cao hơn phải xác định là tin có đúng sự thật hay không?
Việc bài lên trực tiếp như thế này thường là báo điện tử, do phóng viên đẩy trực tiếp lên trang, không qua BTV.
Phóng viên đi tác nghiệp có thể 1 người cũng có thể nhiều, không quy định.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Nội dung rời rạc, ngắt câu không tốt, nhịp văn không tạo được sự hồi hộp, lôi cuốn ngay từ lúc bắt đầu vì kể quá đại khái. Những thể loại kinh dị này theo mình bạn nên để các câu dài, không nên ngắt phẩy quá nhiều trong một câu, tập trung miêu tả không khí miêu tả màu sắc khung cảnh làm sao gợi cho người đọc cảm thấy âm u, xám xịt, nặng nề, tạo chiều sâu làm người ta thu hút, nhịp văn kéo càng chậm càng tốt khi dẫn truyện, nhịp văn càng nhanh càng tốt khi kể hay miêu tả diễn biến tình huống. Nói chung có một số mình góp ý bạn nên lưu tâm khi viết truyện kinh dị là tập trung miêu tả, gợi cho người đọc tông màu tối, không khí nặng nề, nhịp văn dẫn chậm, diễn biến nhịp văn nhanh.
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Mình đọc thì chí thấy cách gọi chức danh của bạn hơi hướng TQ như bạn bupbecaumua đã đề cập, thay vì gọi họ + chức danh, thì bạn để chức danh + tên thì sao? Vấn đề chuyên sâu bên mảng nhà báo, thì mình không rõ lắm nên không nhận xét được.
Hình như một chương của bạn hơi ngắn?
Còn về văn phong và nội dung thì mình đọc không thấy vấn đề. Mình cũng còn ít kinh nghiệm lắm. Bạn nên xem lời khuyên của các anh chị trên gác, sẽ có ít cho văn của bạn hơn. =w=
Mình hóng truyện kinh dị + bl của bạn. Chúc truyện bạn đông khách! =w=
 

Gió Địa Ngục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/8/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Cám ơn các bạn đã góp ý, giúp mình sửa chữa lỗi sai, trong thời gian tới sẽ cố gắng khắc phục để bài viết tốt hơn. Vì mình mới viết lần đầu nên chưa có kinh nghiệm, mong các bạn tiếp tục theo dõi và giúp mình hoàn thiện hơn :)
 
Bên trên