Cảm nhận Nhà Giả Kim - Paulo Coelho

MissSun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
50
Gạo
0,0
Nhà Giả Kim.

Tôi ghé vào một cửa hiệu sách cũ quen thuộc trên đường Trần Văn Hoài vào một buổi chiều nhộn nhịp của những ngày Giáng sinh. Bởi tôi chưa có kế hoạch đi chơi nào cho mình và cũng bởi chính tôi không còn thiết tha đến những thú vui mà tất cả mọi người đang nô nức. Tôi đang rơi vào trầm cảm và điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là nhanh chóng chọn một cuốn tiểu thuyết nào đấy và mang chúng về nhà nghiền ngẫm. Tôi đi lang thang khắp các kệ sách của cửa hàng, đọc tên các cuốn sách đang chất ngất từ dưới chân kệ lên trên kệ, nhưng tuyệt nhiên tôi không mở bất kì cuốn sách nào ra đọc. Có lẽ đó là thói quen của tôi mà cũng có thể là do cơ thể quá làm biếng của tôi không ra lệnh tôi hào hứng lựa chọn một cuốn sách nào. Điều duy nhất khiến tôi lang thang ở hiệu sách lúc này đó chính là ý chí mách bảo tôi nên đi đâu đó, làm một việc gì đó để tôi nhanh chóng thoát ra chứng trầm cảm của mình. Ví dụ như lúc này tôi cần đi mua một cuốn sách.

15 phút sau, tôi cầm trên tay cuốn sách Nhà Giả Kim.

Tôi biết cuốn sách này, bởi tôi đã từng được nghe cái tên sách này ở đâu đó, nhưng nội dung là gì thì tôi không chắc là đã biết. Tôi mở trang đầu tiên và thấy tên của một người – có lẽ đây là chủ nhân đầu tiên của cuốn sách. Anh ta dùng tên và số điện thoại của chính mình để đánh dấu đây là cuốn sách mà anh ta đã mua có lẽ từ một hiệu sách nào đó và rồi bây giờ anh ta đã bán nó đi cho một hiệu sách cũ. Tôi không bất ngờ nhưng tôi hơi tiếc, giá mà anh ta đừng làm thế với một cuốn sách thì có lẽ nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tôi tiếp tục lật giở những trang tiếp theo để nắm nội dung cơ bản của cuốn sách và câu đầu tiên mà tôi đọc đó chính là câu “Và mỗi chúng ta hãy sống trọn vẹn mơ ước của mình! ”. Tôi ngừng lại trước câu này, và trong đầu tôi chỉ còn lại hai từ “mơ ước”. Tôi không có câu trả lời cho câu đó nhưng tôi nghĩ cuốn sách này sẽ trả lời giúp tôi, nên tôi đã đi ra khỏi nhà sách với cuốn sách này trên tay.

Tôi tiếp tục chạy xe lòng vòng thành phố, lúc này chỉ tầm 6h30 tối.

Tôi đến một giao lộ đông đúc và ghé vào một tiệm thuốc tây, tôi cần mua một ít thuốc cảm. Cảm mạo rất khó chịu, chúng khiến chúng ta chẳng muốn làm gì hay nói bất kì điều gì cả. Tôi mua xong thứ mà tôi cần nhưng tôi vẫn chưa muốn về nhà, tôi lại nhìn đồng hồ, bây giờ là 6h35 phút. Tôi nghĩ là đã đến giờ ăn tối, và tôi lại tìm một lý do giữ tôi ở ngoài đường vào lúc này, đó chính là một bữa ăn, dẫu rằng tôi không có chút cảm giác nào muốn ăn. Tôi lại tạt vào một quán ăn lề đường ngay trên giao lộ, tôi nhìn những người tấp nập đi lại qua giao lộ nhưng trong lòng cũng chỉ là một sự trống trơn. Miễn cưỡng ăn hết suất ăn của mình, tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Chứng trầm cảm đang dần giết tôi, nhưng tôi cũng không có cách nào để cứu chính mình nữa cả. Đêm ấy trở về, tôi cũng không còn nhớ mình đã mua cuốn sách và kế hoạch đọc sách trong đêm giáng sinh của mình nữa, vì tác dụng của thuốc khiến tôi chìm vào giấc ngủ từ rất sớm.

Vào một buổi sáng thứ bảy, sau khi hoàn thành tất cả những công việc cần thiết, tôi mở cuốn sách của mình ra đọc.

Chương 1: Nói về chàng trai Santiago và sự dẫn dắt rất nhẹ nhàng đưa tôi vào câu chuyện của chàng trai chăn cừu ấy. Tôi cảm thấy rất may mắn khi cuốn sách này không nhàm chán bởi những câu khuyên vô ích về ước mơ. Bởi tôi nghĩ mình sẽ không đọc nổi đến chương thứ 2 nếu cuốn sách này chỉ là liệt kê những thứ nào đó cần làm để đạt được giấc mơ. Bởi bây giờ tôi còn không biết mình muốn gì và đang làm gì thì việc ước mơ đối với tôi lại là một điều quá xa xỉ.

Tôi kiên nhẫn đọc từng dòng một như thể chính tác giả đang kể cho tôi nghe về anh chàng chăn cừu này vậy. Anh ta chỉ vì một giấc mộng gặp lại 2 lần mà quyết tâm giải giấc mộng ấy, câu chuyện sẽ rất hoang đường nếu như anh chàng không cho tôi biết anh ta đang suy nghĩ gì. Và tôi tìm thấy một sự đồng điệu bên trong lối suy nghĩ của anh ta. Anh ta cũng hoài nghi giấc mơ của mình như chính tôi đang hoài nghi cuộc đời của mình.

“Có nên đi theo hay không theo đuổi giấc mơ?” Anh chàng chăn cừu đã nghĩ như thế.

Còn tôi thì lại nghĩ “Giấc mơ của tôi là gì ?” tôi đã tự hỏi chính mình câu hỏi ấy.

Và rồi anh ta quyết định bán bầy cừu của mình để đi tìm giấc mộng hơi vô định của mình là “đến Ai Cập – nơi có kim tự tháp để tìm kho báu”. Đọc đến đây tôi cảm thấy thực sự hoang mang cho anh chàng này, bởi lẽ ai cũng sẽ đều nghĩ được rằng ở Kim tự tháp sẽ có kho báu. Nhưng có bao nhiêu người tìm kím được nó chứ. Và nếu anh chàng này xem đó như là giấc mơ của mình thì có lẽ nó quá vô định rồi. Có khi nó còn vô định hơn giấc mơ của tôi – đó là mở một cửa hàng thời trang. Dẫu hoang mang nhưng tôi tò mò và thú vị, thế là tôi cũng đóng gói giấc mơ của mình để rong ruổi cùng anh chàng chăn cừu này trên vùng đất mới.

Anh ta có một giấc mơ tìm kho báu và tôi có giấc mơ mở một cửa hàng thời trang.

Rời khỏi vùng đất của mình, anh chàng Santiago mang theo một ít tài sản để làm lộ phí đến Ai Cập, nhưng lại bị bọn lừa bịp lấy mất. Anh ta đã phải lang thang và xin việc vào một cửa hàng bán đồ pha lê để phụ việc. Công việc đấy khiến anh tích luỹ được một số vốn cũng như biết thêm về ngành nghề bán đồ pha lê. Đọc đến đây tôi thấy dường như tác giả đang muốn gửi đến tôi một thông điệp “bất kì giấc mơ nào muốn thực hiện thì cũng cần có một cơ hội” và chờ đợi cơ hội đó chính là điều chúng ta cần làm. Anh chàng này đã mất 1 năm để chờ đợi đến ngày có đủ số vốn để đi tiếp, còn tôi thì phải chờ đợi cho đến khi tôi có thể thực hiện được giấc mơ của mình.

Và tôi hiểu ra rằng chờ đợi cơ hội và nuôi dưỡng nó chính là điều thật sự cần thiết.

Hơn lúc nào hết, tôi thấy rõ ràng giấc mơ của mình đến vậy, tôi mơ ước có một cửa hàng thời trang và chính tôi sẽ là người thiết kế những trang phục ở đấy. Tôi hoàn toàn có thể lường hết mọi khó khăn với giấc mơ của mình, nhưng tôi lại phù hợp với nó hơn bất cứ một lĩnh vực nào. Bởi từ nhỏ tôi đã bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật từ rất sớm, tôi thích vẽ, tôi có thể thiết kế những bộ quần áo búp bê dựa trên những mảnh vải ở nhà, trong số những bộ đó có những bộ tôi đã may cách đó 10 năm nhưng đến bây giờ tôi lại thấy nó có mặt trên thị trường. Có lẽ cảm hứng thời trang thì không có ranh giới. Nhưng rồi tôi lớn lên và tôi dần quên đi giấc mơ ấy, tôi không còn vẽ vời lung tung, cũng không nhớ nổi lần cuối cùng tôi cầm đến kéo cắt may là khi nào. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, quan tâm đến báo cáo chưa làm xong, quan tâm đến lịch đi công tác dày đặc của mình, quan tâm đến mức lương và những thứ xoay quần tôi hằng ngày. Và tôi đã bỏ rơi giấc mơ của tôi như thế đấy.

Cho đến gần đây khi công việc của tôi khiến tôi luôn rơi vào trạng thái buồn chán, và hoàn toàn mất định hướng về tương lai, thì tôi lại nghĩ nhiều đến giấc mơ. Nếu như tôi chọn đi theo giấc mơ của mình thì tôi nghĩ mình sẽ không phải rơi vào trường hợp như bây giờ. Bởi lẽ không ai ở bên cạnh bạn mãi mãi trừ giấc mơ. Đó sẽ là kim chỉ nam định hướng cho cuộc đời dài của bạn.

Mỗi người chúng ta sinh ra có một mục đích khác nhau, nắm giữ những nhiệm vụ khác nhau và nhiệm vụ của chúng ta là hãy tìm cho đúng nhiệm vụ đó và thực hiện nó giống như lời của vị vua đến từ sứ Salem đã nói : “ bất kể anh là ai, anh làm gì , khi anh thật tâm mong muốn điều gì thì điều mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi Tâm linh vũ trụ. Đó sẽ là nhiệm vụ của anh trên Trái đất”.

Và rồi, tôi đóng cuốn sách Nhà giả kim lại sau khi biết được đích thị anh chàng đồng hành của tôi – Santiago đã tìm được đúng giấc mơ của mình. Anh ta đã thực hiện nó một cách rất từ tốn và chật thật nhất. Không cố gượng ép, không mang hơi hướng hoang tưởng, cũng không nặng về giảng giải. Mà là suy nghĩ về giấc mơ.

Anh ta thực hiện được giấc mơ của mình và tôi thì tìm thấy giấc mơ của mình.

Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy. Như thể sau những ngày trầm cảm mất phương hướng kia chỉ là một cơn bão quyét ngang qua cuộc đời tôi, giúp tôi gột rửa những lo toan của mình, gột rửa mọi thứ để tôi có thể bình tâm nhìn lại giấc mơ của mình. Và để tôi quyết định hướng đi mới và đó chính là nhiệm vụ của tôi trên Trái đất – thực hiện những gì tôi đang nghĩ. Tôi không còn hoang mang khi nói về giấc mơ nữa, tôi cảm nhận rất rõ giấc mơ của mình là gì, tôi cũng biết mình cần phải làm gì và tôi cũng hiểu mình đang chờ đợi điều gì.

Tôi không cho phép mình quên ngày hôm nay, ngày mà tôi hoàn toàn đủ tự tin khi nói về giấc mơ của mình, ngày mà tôi có thể ghi rõ ràng rằng tôi muốn gì và phải làm gì. Vì đó là một ngày tôi sống lại.

Tôi cất cuốn sách ngay ngắn lên đầu tủ của mình, và tôi mỉm cười một nụ cười thực sự. Tôi cười vì tôi đã tìm thấy cuốn sách của mình, tôi cười vì tôi đã tìm thấy lại được chính mình và tôi cười vì tôi có thể viết hết lại những cảm xúc chân thật nhất về cuốn sách về những suy tư trong lòng mình mà gần 1 năm nay tôi đi tìm kiếm.

Tôi bỗng nhớ ra một câu hỏi đã được đặt ngay trên đầu cuốn sách “Bạn có dám sống với ước mơ của mình?” .

Câu hỏi này tôi đã không trả lời được trước khi tôi đọc quyển sách này, bởi trước đó tôi còn không biết mình mơ ước điều gì. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã có giấc mơ của mình và hoàn toàn đủ tự tin trả lời rằng “ Có thể tôi sẽ không đánh đổi cuộc sống của mình để theo đuổi giấc mơ, nhưng tôi sẽ nuôi dưỡng nó cho đến một ngày cơ hội tìm đến tôi – bởi đó là sứ mệnh mà tôi phải thực hiện”.
Miss Sun.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Re: Nhà Giả Kim - Paulo Coelho
Là một trong những sách thuộc "Tủ sách cho con cháu" của mình :3. Cuốn này mình nghe nhắc đến từ lâu lắm rồi, rằng nó rất tuyệt, vậy mà năm ngoái được bạn tặng lại đọc mãi không hết. Có lẽ đã qua tuổi cần những bài học kiểu kinh viện, hoặc cũng có lẽ đã đọc nhiều sách kiểu như vậy.
 

MissSun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
50
Gạo
0,0
Re: Nhà Giả Kim - Paulo Coelho
Em cũng nghĩ ngay cả em lúc bình thường vui vẻ sẽ không bao giờ đọc nổi và tiêu hoá được cuốn sách này. Nó chứa đựng nhiều triết lý cần suy nghĩ và những lúc vui vẻ chẳng ai muốn suy nghĩ nặng đầu. Nhưng em lại đọc nó trong lúc em bị trầm cảm nhất nên em cảm thấy thật sự ý nghĩa với mình. Em cũng hiểu được người ta hay khuyên mình nên đọc và nghiền ngẫm sách là như thế nào. Thì ra mình sẽ học được rất nhiều thứ sau khi nghiền ngẫm 1 cuốn sách. Đây là cuốn đầu tiên em nghiền ngẫm trong cái kệ sách của nhà em. Nên em muốn chia sẻ với những bạn đang mất định hướng như em lúc đó, bởi em rất hiểu cảm giác hoang mang nhưng không có một sự giúp đỡ nào để tiến lên. Vì thế em viết lại cảm nhận, hy vọng sẽ có ai đó tìm được, đọc được và suy nghĩ được.
 
Bên trên