NHÀ VUA VÀ THÔN NỮ
- E.S -
Ngày xửa và ngày xưa
Lưu truyền câu chuyện lạ
Về ông vua đáng kính
Trị vì một phương xa.
Hoàng hậu ông rất xinh
Với gấm vóc lụa là
Sống trong tòa cung điện
Oai nghiêm nhất hành tinh.
Ngỡ như bà toàn diện
Nhưng một chút cơn ghen
Đánh chết tình thiêng liêng
Ông trao bà một thuở.
Ngoài đô thành thanh vắng
Có một cô thôn nữ
Gương mặt như vầng trăng
Và tính tình lương thiện.
Nhà cô nghèo đơn sơ
Giữa một tòa thiên nhiên
Nhưng không hề khổ sở
Vì tâm cô rộng mở.
Trong khoảng trời mênh mang
Cô vẫn luôn rạng rỡ
Vì cô đã có chàng
Một hoàng tử trong mơ.
Khi đó giữa cung son
Vị hoàng hậu héo hon
Vì nhà vua ghẻ lạnh
Thương yêu đã không còn.
Bà nổi cơn tam bành
Khi nghe tin chồng bà
Đã lâu không hồi thành
Liền quyết tìm cho ra.
Vốn là nhà vua trẻ
Say mê cô thôn gia
Chẳng còn chút thiết tha
Nơi cung vàng phù hoa.
Ông sớm sớm chiều chiều
Đánh cá và trồng rau
Cùng người yêu bé nhỏ
Hạnh phúc mãi bên nhau.
Nhưng rồi hoàng hậu đến
Đập tan cơn mơ hão
Đưa nhà vua quay về
Với ngai vàng chênh vênh.
Một ngày mưa mênh mang
Nhà vua hay tin nàng
Bị bức tử thê lương
Bởi cơn ghen bà hoàng.
Bao thống khổ buồn thương
Dày vò nhà vua trẻ
Tay nắm thảy vương quyền
Mà không thể bảo vệ…
Cô thôn nữ nhỏ bé
Như nụ hoa mới hé
Lụi tàn giữa cuồng phong
Khi hãy còn tươi trẻ
Bắt đầu từ buổi ấy
Không ai còn trông thấy
Vị hoàng hậu kiêu kỳ
Lúc nào cũng gọi bay.
Trong hốc mắt u sầu
Ngấn mấy giọt mưa thâu
Vẻ hiền từ nhân hậu
Mơ dáng nàng thướt tha.
Trên ngai vàng lặng lẽ
Một ông già buồn bã
Luôn thì thầm khe khẽ
Gọi tên nàng thôn gia.
***
*Hết*
- E.S -
Ngày xửa và ngày xưa
Lưu truyền câu chuyện lạ
Về ông vua đáng kính
Trị vì một phương xa.
Hoàng hậu ông rất xinh
Với gấm vóc lụa là
Sống trong tòa cung điện
Oai nghiêm nhất hành tinh.
Ngỡ như bà toàn diện
Nhưng một chút cơn ghen
Đánh chết tình thiêng liêng
Ông trao bà một thuở.
Ngoài đô thành thanh vắng
Có một cô thôn nữ
Gương mặt như vầng trăng
Và tính tình lương thiện.
Nhà cô nghèo đơn sơ
Giữa một tòa thiên nhiên
Nhưng không hề khổ sở
Vì tâm cô rộng mở.
Trong khoảng trời mênh mang
Cô vẫn luôn rạng rỡ
Vì cô đã có chàng
Một hoàng tử trong mơ.
Khi đó giữa cung son
Vị hoàng hậu héo hon
Vì nhà vua ghẻ lạnh
Thương yêu đã không còn.
Bà nổi cơn tam bành
Khi nghe tin chồng bà
Đã lâu không hồi thành
Liền quyết tìm cho ra.
Vốn là nhà vua trẻ
Say mê cô thôn gia
Chẳng còn chút thiết tha
Nơi cung vàng phù hoa.
Ông sớm sớm chiều chiều
Đánh cá và trồng rau
Cùng người yêu bé nhỏ
Hạnh phúc mãi bên nhau.
Nhưng rồi hoàng hậu đến
Đập tan cơn mơ hão
Đưa nhà vua quay về
Với ngai vàng chênh vênh.
Một ngày mưa mênh mang
Nhà vua hay tin nàng
Bị bức tử thê lương
Bởi cơn ghen bà hoàng.
Bao thống khổ buồn thương
Dày vò nhà vua trẻ
Tay nắm thảy vương quyền
Mà không thể bảo vệ…
Cô thôn nữ nhỏ bé
Như nụ hoa mới hé
Lụi tàn giữa cuồng phong
Khi hãy còn tươi trẻ
Bắt đầu từ buổi ấy
Không ai còn trông thấy
Vị hoàng hậu kiêu kỳ
Lúc nào cũng gọi bay.
Trong hốc mắt u sầu
Ngấn mấy giọt mưa thâu
Vẻ hiền từ nhân hậu
Mơ dáng nàng thướt tha.
Trên ngai vàng lặng lẽ
Một ông già buồn bã
Luôn thì thầm khe khẽ
Gọi tên nàng thôn gia.
***
*Hết*
Chỉnh sửa lần cuối: