“Nhắm mắt lại em thấy gì?
Những nỗi buồn xa xăm?
Những nỗi đau em cố khoả lấp đi?
Hay những khô cằn của cuộc đời mà em đã đang và sẽ đối phó bằng nụ cười và lý trí.”
- Nhắm mắt lại em thấy cô đơn.
Sự cô độc mà dẫu có mở mắt ra cũng không tài nào thay đổi được.
Em nhớ lại lúc mình ngồi đó. Vô lực, tay run, ngước mắt nhìn.
Ngoài kia hào nhoáng, mưa rã rít rơi. Không ngừng.
Thế giới đó dường như chẳng thuộc về em. Rằng cảm giác cô độc vẫn theo em mỗi bước... như chiếc bóng không thể tách rời.
Điều duy nhất em biết chỉ là, bản thân không thể tiếp tục yếu đuối như thế. Trong lúc em chùn chân, người ta đã không ngừng tiến bước.
Và, dù em sắp gục ngã thật rồi, cũng không thể trông chờ ai ngồi xuống bên cạnh xốc nách em dậy. Càng không thể trông vào một ai dùng tấm lòng thuần khiết như thế nhìn thẳng về phía em.
(Đôi lúc em thấy mình kém may mắn.)
Vậy nên...
Em khẽ gượng cười dù nước mắt vô thức rơi.
Những lúc như thế, không đối phó bằng nụ cười và lý trí của bản thân thì khoả lấp bằng gì đây hở anh?
Với em có thể mọi thứ thật quan trọng. Nhưng với người khác thì không. Cũng phải thôi, không ai có thể hiểu được chính xác những khoảnh khắc mình từng trải qua cả. Vậy nên càng không thể trông chờ người ta cũng quý trọng những gì mình bỏ ra!
Bất lực là như thế nào?
Chính là tất cả những điều em vừa nói. Khi mà ngoài tựa đầu nhìn về phía nào đó, và tự nhủ thầm “cố lên, mẹ kiếp” rồi chờ đợi. Thì chẳng làm được gì.
Vậy mà khi ấy cũng không thể nhắm mắt.
Vì mắt phải mở để trông thật rõ từng phút giây.
(22/8/20)
Những nỗi buồn xa xăm?
Những nỗi đau em cố khoả lấp đi?
Hay những khô cằn của cuộc đời mà em đã đang và sẽ đối phó bằng nụ cười và lý trí.”
- Nhắm mắt lại em thấy cô đơn.
Sự cô độc mà dẫu có mở mắt ra cũng không tài nào thay đổi được.
Em nhớ lại lúc mình ngồi đó. Vô lực, tay run, ngước mắt nhìn.
Ngoài kia hào nhoáng, mưa rã rít rơi. Không ngừng.
Thế giới đó dường như chẳng thuộc về em. Rằng cảm giác cô độc vẫn theo em mỗi bước... như chiếc bóng không thể tách rời.
Điều duy nhất em biết chỉ là, bản thân không thể tiếp tục yếu đuối như thế. Trong lúc em chùn chân, người ta đã không ngừng tiến bước.
Và, dù em sắp gục ngã thật rồi, cũng không thể trông chờ ai ngồi xuống bên cạnh xốc nách em dậy. Càng không thể trông vào một ai dùng tấm lòng thuần khiết như thế nhìn thẳng về phía em.
(Đôi lúc em thấy mình kém may mắn.)
Vậy nên...
Em khẽ gượng cười dù nước mắt vô thức rơi.
Những lúc như thế, không đối phó bằng nụ cười và lý trí của bản thân thì khoả lấp bằng gì đây hở anh?
Với em có thể mọi thứ thật quan trọng. Nhưng với người khác thì không. Cũng phải thôi, không ai có thể hiểu được chính xác những khoảnh khắc mình từng trải qua cả. Vậy nên càng không thể trông chờ người ta cũng quý trọng những gì mình bỏ ra!
Bất lực là như thế nào?
Chính là tất cả những điều em vừa nói. Khi mà ngoài tựa đầu nhìn về phía nào đó, và tự nhủ thầm “cố lên, mẹ kiếp” rồi chờ đợi. Thì chẳng làm được gì.
Vậy mà khi ấy cũng không thể nhắm mắt.
Vì mắt phải mở để trông thật rõ từng phút giây.
(22/8/20)
Chỉnh sửa lần cuối: