Đã lâu rồi trong đêm vắng,
Làn khói bay phảng phất lòng,
Chút đắng chát trên đầu lưỡi,
Chút đê mê, chút nhớ nhung.
Đã lâu rồi ta không uống,
Chút cô đơn, chút nhớ người,
Chút sương sớm buổi đêm muộn,
Chút mộng mơ chốn xa xăm.
Nhấp một ngụm sao nồng ấm,
Là bấy lâu đã vắng người,
Nhấp lần hai sao lạnh ngắt,
Bỗng nụ cười nở trên môi.
Đã lâu rồi ta góp nhặt,
Những mảnh khô trái tim ta,
Lấy keo dính sao không hết,
Chút nứt nẻ của thời gian.
Nhớ những ngày xa xa ấy,
Tò tí te lại vang lên,
Chút mộng mơ thời nhỏ dại,
Chút nắng hồng bỗng qua đây.
Chút nhớ nhung hồi đi học,
Thầy giáo ta đã già rồi,
Chiếc lưng còng qua năm đó,
Đã vuông góc rồi còn đâu.
Có những đêm bỗng giật mình,
Nhìn vào gương ai trong đó,
Mái tóc xanh ta tìm kiếm,
Ta đi tìm tuổi đôi mươi.
Khi lần trên những sợi tóc,
Xen giữa xanh màu trắng tinh,
Mấy sợi trắng nói lên chi,
Ta đã già theo năm tháng,
Hay là ta cười không nhiều.
Chuyện quẩn quanh trong câu nói,
Nửa xa vời nửa gần ta,
Nâng chén ta xoay đời một lối,
Nhìn chông chênh cứ ngỡ kiếp này.
Đêm khuya rồi ngồi lảm nhảm,
Thơ với thẩn chẳng đến đâu,
Đi lòng vòng trong nhịp thở,
Tìm lối ra để đi về.
*B.H*
Làn khói bay phảng phất lòng,
Chút đắng chát trên đầu lưỡi,
Chút đê mê, chút nhớ nhung.
Đã lâu rồi ta không uống,
Chút cô đơn, chút nhớ người,
Chút sương sớm buổi đêm muộn,
Chút mộng mơ chốn xa xăm.
Nhấp một ngụm sao nồng ấm,
Là bấy lâu đã vắng người,
Nhấp lần hai sao lạnh ngắt,
Bỗng nụ cười nở trên môi.
Đã lâu rồi ta góp nhặt,
Những mảnh khô trái tim ta,
Lấy keo dính sao không hết,
Chút nứt nẻ của thời gian.
Nhớ những ngày xa xa ấy,
Tò tí te lại vang lên,
Chút mộng mơ thời nhỏ dại,
Chút nắng hồng bỗng qua đây.
Chút nhớ nhung hồi đi học,
Thầy giáo ta đã già rồi,
Chiếc lưng còng qua năm đó,
Đã vuông góc rồi còn đâu.
Có những đêm bỗng giật mình,
Nhìn vào gương ai trong đó,
Mái tóc xanh ta tìm kiếm,
Ta đi tìm tuổi đôi mươi.
Khi lần trên những sợi tóc,
Xen giữa xanh màu trắng tinh,
Mấy sợi trắng nói lên chi,
Ta đã già theo năm tháng,
Hay là ta cười không nhiều.
Chuyện quẩn quanh trong câu nói,
Nửa xa vời nửa gần ta,
Nâng chén ta xoay đời một lối,
Nhìn chông chênh cứ ngỡ kiếp này.
Đêm khuya rồi ngồi lảm nhảm,
Thơ với thẩn chẳng đến đâu,
Đi lòng vòng trong nhịp thở,
Tìm lối ra để đi về.
*B.H*
Chỉnh sửa lần cuối: