Thơ Nhân Duyên.

Băng Linh

Gà con
Tham gia
7/11/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
Việc trăm năm ta đâu biết trước

Thuở tam sinh ta từng hẹn ước

Cầu Nại Hà, bên bờ Vong Xuyên

Đá Tam sinh, trước hoa Bỉ Ngạn


Tình phụ tử, hay nghĩa Phu Thê

Nào do ta hay bởi lời thề

Là nhớ, là thương, là thoáng qua

Là ta muốn chắc gì Phu Thê


Canh Mạnh Bà, quên chuyện tiền kiếp

Chuyện đời người, duyên tan, duyên hiệp

Ở chốn hồng trần vạn người gặp

Định trăm năm, tương thủ trọn kiếp


Dẫu không yêu thì cũng nợ duyên

Sự trên đời đều có căn nguyên

Là nhân, là quả, là nợ duyên

Số mệnh an bày, trời đã định


Nhân định sao thắng lại ý Thiên

Kiếp này ta đã được làm nhân

Ta hãy sống một đời an nhiên

Và trân quí những điều đang có.
 
Bên trên