Chàng là tướng triều đình, cách mấy tháng lại dẫn quân đi dẹp loạn biên ải. Vai mang trọng trách, mấy lần hồi phủ chưa kịp đặt trường kiếm sang một bên đã có chiếu chỉ lên đường, người ngựa mỏi mệt cách mấy cũng một thân chiến bào mà xông pha trận mạc.
Trận nào cũng toàn thắng. Trận nào cũng hiển hách trở về nhưng nào ai biết dưới tầng tầng lớp lớp chiến y là đôi vai đầy sẹo, vết tích lằn tên mũi giáo tổn thương.
Tuyệt không một lời oán trách.
Tuyệt không một lời thở than.
Duy chỉ có ánh trăng trên cao, ngày nào cũng nhìn thấy chàng cô đơn lẻ loi. Những trận thắng, chàng ngồi một mình trên mỏm núi cao nhìn quê nhà say ngủ. Những trận khó, chàng lặng lẽ giấu mình, để lúc trở về nhìn quân binh tiếp thêm sĩ khí.
Trường bào một mảnh, dưới ánh trăng mờ, vững chãi mà đơn độc.
Trăng sáng không biết làm gì cho người thương, chỉ biết dùng hết sức mình mà soi rọi nhân gian. Lúc chàng đột kích quân địch vào ban đêm, trăng soi đường dẫn lối. Lúc chàng ngồi đọc báo cáo quân tình, trăng chiếu rọi tuồng chữ.
Thân tình ấm áp nhưng vô dạng vô hình, chỉ có thể mượn chút hư ảo nhân sinh mà thấy nhau qua ngày qua tháng.
Trận đánh cuối dùng, chàng một mạng đổi một mạng cho binh lính, cuối cùng tấm thân cũng vùi xuống đất lạnh, hồn phách bay lên trời cao.
Chàng lần cuối cùng nhìn mảnh trận địa khói lửa mịt mù, kẻ thắng người thua bất phân thắng bại, nắm bàn tay mình giờ chỉ là ảo ảnh, buông bỏ mọi thứ bất lực cưỡng cầu.
Trăng vàng đón chàng giữa một vùng tinh tú ấm áp, cùng nắm tay chàng đi khắp nhân gian.
Bước tới trước một bước, cũng là muôn trùng rộng lớn. Cùng nhau đi từng chút một, liệu có cần hỏi, nhân gian này thực sự bao xa?
SAN
Trận nào cũng toàn thắng. Trận nào cũng hiển hách trở về nhưng nào ai biết dưới tầng tầng lớp lớp chiến y là đôi vai đầy sẹo, vết tích lằn tên mũi giáo tổn thương.
Tuyệt không một lời oán trách.
Tuyệt không một lời thở than.
Duy chỉ có ánh trăng trên cao, ngày nào cũng nhìn thấy chàng cô đơn lẻ loi. Những trận thắng, chàng ngồi một mình trên mỏm núi cao nhìn quê nhà say ngủ. Những trận khó, chàng lặng lẽ giấu mình, để lúc trở về nhìn quân binh tiếp thêm sĩ khí.
Trường bào một mảnh, dưới ánh trăng mờ, vững chãi mà đơn độc.
Trăng sáng không biết làm gì cho người thương, chỉ biết dùng hết sức mình mà soi rọi nhân gian. Lúc chàng đột kích quân địch vào ban đêm, trăng soi đường dẫn lối. Lúc chàng ngồi đọc báo cáo quân tình, trăng chiếu rọi tuồng chữ.
Thân tình ấm áp nhưng vô dạng vô hình, chỉ có thể mượn chút hư ảo nhân sinh mà thấy nhau qua ngày qua tháng.
Trận đánh cuối dùng, chàng một mạng đổi một mạng cho binh lính, cuối cùng tấm thân cũng vùi xuống đất lạnh, hồn phách bay lên trời cao.
Chàng lần cuối cùng nhìn mảnh trận địa khói lửa mịt mù, kẻ thắng người thua bất phân thắng bại, nắm bàn tay mình giờ chỉ là ảo ảnh, buông bỏ mọi thứ bất lực cưỡng cầu.
Trăng vàng đón chàng giữa một vùng tinh tú ấm áp, cùng nắm tay chàng đi khắp nhân gian.
Bước tới trước một bước, cũng là muôn trùng rộng lớn. Cùng nhau đi từng chút một, liệu có cần hỏi, nhân gian này thực sự bao xa?
SAN
Chỉnh sửa lần cuối: