Đến một ngày em nhận ra
Xưa giờ, em chẳng là gì trong mắt người ta
Em có cười, có khóc cũng đâu sao cả
Em có vui, có buồn,
Có sầu vương hay yếu đuối
Cũng chỉ hai chữ "phiền hà".
Em từng nghĩ ít ra
Em cũng là điều gì đó của người ta
Là em gái nhỏ?
Là cô nàng tri kỷ?
Nhưng chẳng là gì...
Chỉ biết cười nhẹ, buồn tênh.
Đường phía trước em
Rộng rãi, mênh mang
Chân bước đi, chẳng biết nơi nào dừng lại được
Rồi ngã rẽ nào cho em quay ngược
Về lại điểm khi chưa gặp được nhau.
Khi em chỉ biết cười nụ
Mà chưa học được thương đau
Khi em chỉ biết niềm vui
Mà chưa một lần bi lụy
Khi em chỉ biết đi
Mà không biết nghỉ
Chẳng bận tâm đâu đó một bóng hình.
Xưa giờ, em chẳng là gì trong mắt người ta
Em có cười, có khóc cũng đâu sao cả
Em có vui, có buồn,
Có sầu vương hay yếu đuối
Cũng chỉ hai chữ "phiền hà".
Em từng nghĩ ít ra
Em cũng là điều gì đó của người ta
Là em gái nhỏ?
Là cô nàng tri kỷ?
Nhưng chẳng là gì...
Chỉ biết cười nhẹ, buồn tênh.
Đường phía trước em
Rộng rãi, mênh mang
Chân bước đi, chẳng biết nơi nào dừng lại được
Rồi ngã rẽ nào cho em quay ngược
Về lại điểm khi chưa gặp được nhau.
Khi em chỉ biết cười nụ
Mà chưa học được thương đau
Khi em chỉ biết niềm vui
Mà chưa một lần bi lụy
Khi em chỉ biết đi
Mà không biết nghỉ
Chẳng bận tâm đâu đó một bóng hình.
Chỉnh sửa lần cuối: