Đêm sương rơi lạnh
Nghe chăng anh, tiếng tình tự một mình
Của nhành anh thảo trong đêm
Vẫn ngóng, vẫn đợi chờ.
Anh thảo cô đơn bé nhỏ trên ven đất
Một mình khúc nhạc buồn dâng lên cho trời đêm
Nỗi nhớ người màn đêm nào thấu cho hết
Như tình tự mình em nhớ anh phương nào.
Ôi sương đêm làm hoa úa tàn
Lãnh lẽo đơn côi một mảnh tình son sắt
Úa chi hoa ơi cho lòng thêm nặng
Hương đêm anh có thấy không, hỡi người?
Nghe chăng anh, tiếng tình tự một mình
Của nhành anh thảo trong đêm
Vẫn ngóng, vẫn đợi chờ.
Anh thảo cô đơn bé nhỏ trên ven đất
Một mình khúc nhạc buồn dâng lên cho trời đêm
Nỗi nhớ người màn đêm nào thấu cho hết
Như tình tự mình em nhớ anh phương nào.
Ôi sương đêm làm hoa úa tàn
Lãnh lẽo đơn côi một mảnh tình son sắt
Úa chi hoa ơi cho lòng thêm nặng
Hương đêm anh có thấy không, hỡi người?
Chỉnh sửa lần cuối: