Nhặt ánh sao rơi - Cập nhật - Nguyệt Cát

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyệt Cát

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/7/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Nhặt ánh sao rơi
- Nguyệt Cát -

Thể loại: Ngôn tình hiện đại​
Trình trạng: Hoàn
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu truyện:
“Làm gì khi giấc mơ tan vỡ?”

“Tỉnh dậy, trở về với hiện thực và đừng mơ nữa. Nếu cứ ôm mãi những giấc mộng, cả đời cô chỉ có thể bước đi trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.”

Đó là lời anh nói với cô trong lần đầu tiên gặp gỡ đúng lúc cuộc đời duỗi thẳng chân đạp cô một cú đau điếng.

“Bị đời đá hay bồ đá?”

“Cả hai!”

Cô vẫn nhớ nụ cười nửa miệng kiêu kỳ và đôi con ngươi đen thẫm ấy, anh chống tay lên cằm, gương mặt hếch hếch nhìn cô láu cá. Hạt kim cương nhỏ bằng hạt đậu ngạo nghễ trên sống mũi cao thẳng, phản chiếu ánh đèn màu lập lòe của vũ trường, tỏa ra tia ngũ sắc đến nhức mắt. Thật xa xỉ!

***

“Martini nếu không gọi đúng cách, thì sẽ không thể thưởng thức hết được mùi vị của loại cocktail hảo hạng này đâu.”

“Tôi rất thích loại rượu này. Cô biết không, nó là “ông hoàng” của các loại cocktail. Bởi vì ai cũng có thể tạo ra phiên bản Martini cho chính mình. Nó cũng được đặt rất nhiều danh hiệu, nhưng tôi cảm thấy cách gọi đúng nhất chính là “thuốc tiên của sự yên tĩnh.”

Martini Dry Sweet Vermouth – loại đồ uống tinh vi, phiên bản đối với anh là hoàn hảo nhất, một nửa già dặn và một nửa ngọt ngào. Cô vẫn nhớ như in sự run rẩy nhẹ khi nhâm nhi vị Gin lạnh từ ngụm đầu tiên. Sau đó là vị ngọt, chua nhẹ và cay nồng lan tỏa, cộng thêm hương thơm của chanh khiến mỗi ngụm Martini trở nên thanh mát hơn. Quyến rũ đến say lòng.

Classic Martini – gần như chỉ dùng Gin và một hai giọt Vermouth làm màu, giống như một “ông vua bạo tàn”. Hương thơm kỳ lạ hắt mạnh vào mũi của Gin nguyên chất, nhấn mạnh vị cay nồng đăng đắng, thơm mùi thảo mộc. Còn có sự mằn mặn hòa quyện với cảm giác mát lạnh của quả olive.

Và thứ cuối cùng còn đọng lại, vẫn là kiểu hôn mà cô ghét cay ghét đắng. Theo lẽ dĩ nhiên, cô chẳng mong có lần thứ ba. Vì một người bạn thân từng nhắc nhở cô rằng, nếu tình cờ ba lần gặp cùng một người con trai, đó là nhân duyên. Hay người đó còn được gọi là “soulmate”.
 

Nguyệt Cát

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/7/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Chương 1
Gặp lại

Mùa hè ở cố đô St. Petersburg đầy ắp du khách, nắng óng ả trải đều trên các cung điện nguy nga với lối kiến trúc đa dạng; nắng dát thêm một tầng lung linh trên những tòa tháp mạ vàng xa hoa, nắng đong đưa cùng tán cây bạch dương xôn xao ngọn gió lùa. Saint Petersburg – thành phố bên bờ biển Bắc mang dáng vẻ châu Âu tân thời từ khát vọng vươn ra biển lớn của Pie Đại Đế, là niềm tự hào của nước Nga. Nơi đây vừa hiện đại, vừa cổ kính; con người văn minh, yêu thiên nhiên cùng lòng mến khách vô bờ bến, làm đẹp lòng bất cứ ai đặt chân tới.

Đi dọc theo những dãy phố kiểu Ý nằm bên dòng sông Neva nổi tiếng thơ mộng, Thục Quyên rảo bước thật nhanh giữa dòng người đông đúc. So với vóc dáng của người dân Nga, một cô gái mang đặc điểm thuần chất Châu Á thật sự nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần nổi bật: Mái tóc mây mượt mà đen nhánh, các đường nét trên gương mặt khả ái, đôi mắt nâu tròn tinh anh và khóe môi sâu thấp thoáng nụ cười chân phương mang vẻ đẹp đậm đà của phụ nữ Á Đông.

Dừng bước trước một quán rượu mang phong cách Châu Âu thời trung cổ, nhìn lên tấm biển in hệ chữ Latin bằng mực đen – Dusha, cô vuốt vuốt lọn tóc mềm lượn sóng, chỉnh trang lại váy áo, kiếm tra thật cẩn thận đồ vật bên trong chiếc túi xách kích cỡ khá lớn đeo bên hông. Xong xuôi, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa gỗ thơm mùi sơn mới bước vào. Một người đàn ông Nga lớn tuổi đứng trong quầy bar đang xếp những chai rượu vào tủ kính, bộ râu quai nón rậm rạp không làm ảnh hưởng đến hình tượng dễ mến bởi nụ cười thân thiện bên môi. Thấy cô, ông niềm nở chào đón:

- Xin chào! Cô là Anna?

- Chào ông, là tôi đây! Ông đã nhận được fax và email của tôi rồi chứ ạ, ông Adam?

- Ồ! Tôi nhận được rồi! – Adam đóng cánh tủ, bước ra khỏi quầy, chìa bàn tay to bản có phần thô ráp hướng về phía cô gái. – Phụ nữ Châu Á quả thực trẻ trung và xinh đẹp. Hân hạnh được gặp cô!

- Cảm ơn ông, tôi cũng vậy! – Cô đưa tay ra đón. Cái bắt tay siết chặt khởi đầu mọi mối giao tình.

Adam dẫn cô tới một chiếc bàn trống, sau khi yên vị, cô lấy từ trong túi một vật phẩm đưa cho ông, mỉm cười nói.

- Đây là món quà nhỏ, là sản phẩm chất lượng nhất của công ty chúng tôi. Mong ông nhận cho!

Đó là chai rượu in logo khá bắt mắt của một hãng rượu mới lạ. Món quà này có vai trò rất quan trọng, thể hiện sự phát triển nơi sản xuất rượu ở nông trang của cô, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thương vụ sắp tới. Vẻ mặt hài lòng, Adam vui vẻ nhận chai rượu. Sau đó, hai người chia sẻ vài câu chuyện thân mật về gia đình cũng như vấn đề cá nhân. Ở nơi đây, khi xây dựng mối quan hệ kinh doanh thành công, tình cảm chung tốt đẹp sẽ dần hình thành. Nga vốn được mệnh danh đất nước “một tâm hồn”, và từ thiêng liêng nhất - “dusha” - tâm hồn, là từ trung tâm trong hành vi ứng xử hàng ngày của người dân bản xứ.

Khi cảm nhận bầu không khí đã trở nên thoải mái và thân thiện, Thục Quyên lấy giấy bút lẫn văn bản đặt trên mặt bàn, bắt đầu bàn vào công việc. Trước khi đến đây, mặc dù cô đã thông báo trước với Adam về những đề xuất và mục tiêu kinh doanh dự kiến, nhưng hiện tại vẫn trình bày lại một cách rõ ràng và logic. Adam vuốt bộ râu bạc, gật gù lắng nghe. Ngay từ đầu, ông đã bị ấn tượng, có vẻ như cô đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng văn hóa xã giao trong mối quan hệ công việc ở Nga. Đương nhiên, chẳng có lí do từ chối một đối tác chu đáo như vậy. Ông cũng rất có thiện cảm với cô gái người Việt tên Anna này.

- Trước mắt mỗi tháng tôi sẽ đặt mua mười thùng rượu của xưởng sản xuất chỗ cô. – Ông chốt hạ.

- Cảm ơn ông rất nhiều!

Thục Quyên mừng rỡ, đưa giấy bút cho Adam ký vào bản hợp đồng. Vụ giao thương cuối cùng trong chuỗi kế hoạch quảng bá thương hiệu rượu mới ra đời đã thành công trót lọt. Cô lấy tấm danh thiếp đưa cho ông, sau đó xin phép ra về.

- Đang thời điểm “đêm trắng” đấy, cô có ở lại xem không? – Adam tiễn cô ra cửa, tiện miệng hỏi.

- Vâng, tôi cũng định chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú ấy một lần xem sao. – Thục Quyên hào hứng đáp. Từ khi đến Nga, cô miệt mài lo toan cuộc sống nơi đất khách quê người, chẳng có thời gian đi tham quan danh lam thắng cảnh.

- Cô còn độc thân chứ?

- Vâng, thưa ông.

- Vậy tôi chúc cô tìm được tình yêu vào đêm nay nhé!

Trước vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, Adam bật cười lớn, từ tốn giải thích.

- Cô đã xem bộ phim kinh điển “Năm đêm trắng” chưa? Người ta nói rằng, ai gặp được tình yêu bất ngờ của mình trong đêm trắng sẽ rất may mắn đấy.

Nghe xong, cô chỉ cười, rồi tạm biệt người đàn ông Nga tốt bụng. Dòng sông Neva lững thững trôi, lấp lánh thanh bình dưới ánh mặt trời đầy thi vị. Đằng xa, pháo đài Peter Paul cao sừng sững hút lấy tầm mắt. Thục Quyên dạo bước chậm rãi trên con đường đá ven sông, đồng thời nghĩ đến câu cuối cùng mà Adam nói cách đây chưa lâu.

Nếu là cô ngày trước, hẳn sẽ vô cùng hứng thú khi biết được câu chuyện về tình yêu bất ngờ trong “đêm trắng”. Nhưng hiện tại, trải qua hai mối tình thất bại, tâm tư biến chuyển, lòng cũng lặng đi rất nhiều. Cô đã thức tỉnh khỏi cơn mộng mơ thiếu nữ, tự rẽ mình thoát ra ngoài đại lộ mang tên “những giấc mơ tan vỡ” rồi.

“Làm gì khi giấc mơ tan vỡ?”

“Tỉnh dậy, trở về với hiện thực và đừng mơ nữa. Nếu cứ ôm mãi những giấc mộng, cả đời cô chỉ có thể bước đi trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.”

Lạ thật! Câu nói vu vơ ấy cứ mãi ám ảnh trong đầu. Quả thực, nó kéo cô ra khỏi những mâu thuẫn và yếu đuối từng bao vây lấy mình, đối mặt với hiện thực cùng trăm mối bộn bề. Từ ngày ba mất, cô phải tự học cách nuôi bản thân và người mẹ hiền thảo, từ khi nào không còn hứng thú với màu sắc lãng mạn của những câu chuyện tình yêu. Tuy bản chất vốn giàu tình cảm, nhưng thời gian bắt cô trưởng thành, cuộc sống mài mòn từng góc cạnh. Cô hài lòng với bản thân ở thời điểm hiện tại, có điều, nơi nào đó sâu lắm vẫn cảm thấy tồn đọng một lỗ hổng.

Thở hắt một tiếng, Thục Quyên tự bắt mình dứt khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn. Đôi khi, muốn vô tư như ngày xưa cũng khó. Quyết định quên hết mọi mối lo toan, hôm nay cô phải rong chơi thật thoải mái, đền bù thời gian làm việc cật lực.

Cô tham quan hết những thắng cảnh nổi tiếng ở vùng đất cố đô nổi danh. Từ cung điện mùa hè Petergof đến cung điện mùa đông Hermintage và nhà thời Thánh Isaac lưu giữ nhiều bộ sưu tập có giá trị về hội họa lẫn nghệ thuật. Với khối kiến trúc độc đáo lộng lẫy, điểm tô bởi các đài phun nước, cảnh quan nơi đây lôi kéo tất cả những con người mang tâm hồn nghệ sĩ, ngay đến kẻ ngoại đạo như cô cũng bị lôi cuốn. Chợt nhiên, cô nghĩ đến người bạn thân thiết của mình ở quê hương, có lẽ cô ấy rất muốn được chiêm ngưỡng những công trình kỳ vĩ như thế này. Không nhắc thì thôi, nhắc đến Thục Quyên lại cảm thấy nhớ. Khi ở một đất nước xa lạ, lạc giữa những con người khác màu da, tình cảm gắn bó keo sơn bao năm trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hai người bọn cô đã có vô số lần nhẩn nha đi dạo cùng nhau, kể cho nhau nghe bao chuyện trên trời dưới biển. Lúc đó, trong lòng dù có chất chứa tâm sự nặng nề đến mấy rồi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng giờ đây, bên cô ấy đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào, còn cô, lạc lõng giữa cô đơn…

Cô lại nhớ đến anh, người cô đã chấp nhận buông tay, giải thoát cho họ khỏi ràng buộc, để anh đi tìm một nửa của chính mình. Đáng lẽ, cô phải nhanh chóng quên anh mới phải. Có điều, quên một người đâu dễ dàng đến thế. Quá khứ vẫn sẽ dung nạp vào tâm trí những kỷ niệm xưa cũ. Dù thời gian phủ bao nhiêu lớp bụi, chúng vẫn tồn tại ở đấy, không hề suy chuyển. Giống như nét mực in trên giấy trắng, mặc cho ta tẩy xóa thế nào, dụng sức bao nhiêu, cũng không thể làm tan đi dấu vết. Thậm chí, nếu chà sát quá tay; giấy rách, lòng tan. Sao cứ phải khiên cưỡng bản thân, tự làm đau chính mình? Đối với riêng Thục Quyên, cô chọn cách chấp nhận, từng bước một nhờ năm tháng xoa dịu, mang chính mình gửi đến tương lai, vác theo muộn phiền cũ, tâm tình mới đến một vùng trời xa xôi, không có hình bóng cũ.

Dừng bước, Thục Quyên ngả người trên thành cây cầu bắc ngang dòng sông Neva thanh bình, hứng từng đợt gió trời, gió mang ký ức của mối tình xưa tan biến vào hư vô.

- Màu đỏ! Anh cá với cậu 1000 rúp, thế nào?

Giọng nói sang sảng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ vang đến bên tai nghe nổi bật vô cùng, Thục Quyên giật mình ngoảnh lại. Xuyên qua dòng người bộ hành, đứng đối diện cô phía bên kia thành cầu là hai chàng trai trẻ, một người trong họ hết sức quen thuộc. Cô thảng thốt. Không thể nào! Tại sao anh ta lại ở đây!?

Chàng trai trước mắt cô, vẫn là cái dáng vẻ nhởn nhơ, phóng khoáng tự tại ấy. Chiếc áo sơ mi đen bật mở hàng cúc trên thả rông vòng ngực săn chắc, áo khoác da bụi bặm kiểu cách phong trần. Gương mặt sắc nét như tượng tạc, chỉ có ánh mắt là phát tán sự ngông cuồng, phảng phất hoang dã. Đặc biệt, hạt kim cương tựa hạt vừng điểm trên cánh mũi không ngừng phát ra tia sáng ngạo nghễ. Tất cả đều y nguyên như trong trí nhớ từng tồn đọng.

Hai ngón tay kẹp chặt đầu lọc thuốc lá đưa lên miệng, một tay giấu trong túi áo khoác, khóe môi ẩn tàng dụ hoặc khẽ nhếch hờ tạo thành kiểu cười nửa miệng đặc trưng, anh thong thả nhả từng cụm khói trắng; chúng vương vít quanh anh như muốn làm tăng thêm độ bí ẩn, ma mị. Và, cái nhìn như muốn bóc trần người đối diện khiến Thục Quyên cực kỳ nao núng. Vậy mà một đợt gió lạ từ đâu thổi tới, không hể biết điều tốc bay vạt váy cô lên. Theo phản xạ, cô khom người túm chặt lấy váy mình, nhưng không còn kịp nữa, tiếng huýt sáo cao vút mang tính trêu ghẹo phía bên kia vọng đến bên tai. Anh cười híp mắt tinh quái, hướng bàn tay về phía người thanh niên còn lại. Lúc này vẻ mặt cậu ta đã méo xệch thấy thương nhưng không dám càm ràm dù chỉ một lời thừa thãi, lầm lũi móc ví ra đếm đếm.

Tất nhiên Thục Quyên chẳng thể bận tâm đến cậu ta đếm gì trong đó. Cái từ “màu đỏ” khi nãy lập tức lướt qua trí óc, bấy giờ cô mới hiểu ra ý nghĩa của nó. Mặt mũi đỏ tưng bừng, cô chỉ muốn nhảy luôn xuống sông cho đỡ thẹn. Cuối cùng, nuốt ấm ức vào bụng, Thục Quyên vội vã rời khỏi đó. Nó gần như là phản xạ có điều kiện của một sinh vật yếu thế, muốn trốn tránh nguy hiểm dựa vào bản năng.

Dõi theo dáng vẻ gấp gáp bỏ đi của cô gái, chàng trai kia không khỏi cười thầm trong bụng, hình như anh dọa cô sợ rồi. Tuy nhiên tình cờ gặp lại cô ở nơi này quả cũng có duyên.

- Anh biết cô gái đó ư? – Cậu thanh niên đi cùng khá trẻ, nhìn theo ánh mắt anh, tò mò hỏi.

- Không, bạn của một người bạn thôi. – Anh thu lại tầm mắt, tiếp tục hút điếu thuốc dang dở. Sau hai lần hơi nó chỉ còn lại đầu lọc, đảo mắt tìm kiếm một hồi, anh dập tàn thuốc rồi giấu nó trong lòng bàn tay, nhét vào túi áo. Đồng thời vừa đi vừa dặn dò người bên cạnh. – Bạn anh cần giúp đỡ nên ngày mai anh sẽ bay về nước, mọi việc ở đây bàn giao lại cho cậu. Có biến thì lập tức liên lạc với anh.

- Vâng, em sẽ hết sức chú ý. Anh yên tâm.

Đi hết cây cầu, anh tiện tay búng mẩu thuốc về phía gốc cây cách đó chừng năm, sáu mét. Vật thể nhỏ bé liệng theo đường vòng cung đẹp mắt, rơi lọt thỏm một cách chuẩn xác vào miệng thùng rác công cộng đặt ngay bên cạnh đó.
 

Nguyệt Cát

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/7/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Chương 2
Lạc ở St. Petersburg

Giữa mùa hè phương Bắc, mặc dù thời gian đã rơi vào ban tối, nhưng ở thời điểm “đêm trắng”, bầu trời vẫn còn rực rỡ ánh sáng cùng những lễ hội và tiệc tùng kéo dài suốt đêm.

Băng qua công viên Hoàng Gia và công viên Tháng Chạp – hai công viên đẹp nhất nhì trên thế giới, Thục Quyên lang thang trên các con đường của St. Petersburg. Hiện cô đang ngắm nhìn những món hàng xa xỉ ở các cửa hàng thời trang tập trung tại đại lộ Nepxki. Đại lộ tuyệt đẹp này được chia cắt bởi những con đường nhỏ in dấu chân nhiều người nổi tiếng trên khắp thế giới, được ví von là con đường của người thành đạt, cho người ta cảm giác như đang dạo bước trên đại lộ Danh Vọng của Hollywood vậy. Sau một hồi đắn đo chọn lựa, Thục Quyên quyết định mua một bộ búp bê Matryoshka số lượng có hạn về làm kỷ niệm, có thể trưng bày chúng trong nhà hoặc làm quà tặng. Cầm món đồ ưng ý trên tay, cô đi ngang qua một cửa tiệm bán kem ven đường. Từ bên ngoài nhìn xuyên lớp kính trong suốt, cách bài trí bên trong thật ấm cúng với gam màu cam đỏ, còn những đồ vật bằng gỗ làm thủ công hết sức khéo léo. Đang đứng ngắm nghía, bỗng một cô gái nhỏ có mái tóc vàng óng thắt bím hai bên bước đến trước mặt cô. Cô bé mặc chiếc váy phong cách lolita thêu viền đăng-ten xinh xắn hệt búp bê, lúc lắc hai bím tóc nhiệt tình mời chào thưởng thức món kem morozhenoe tuyệt vời của họ. Thục Quyên không thể nào khước từ nụ cười tươi rói kia, cộng thêm đi bộ cả ngày đã thấm mệt, bèn dừng bước ghé vào. Lúc trở ra, trên tay cô là một que kem vị vani mang hương mùa hè ngon hết xẩy.

Vừa đi vừa nhấm nháp sự mát lạnh tan chảy nơi đầu lưỡi, đồng thời mải ngắm nghía bộ búp bê truyền thống, Thục Quyên chẳng hề để ý bước chân đã lạc so với trục đường ra bờ sông Neva như dự định. Lúc chú ý đến khung cảnh lạ lẫm xung quanh, cô mới bỡ ngỡ nhìn trước ngó sau. Khu phố này hơi tồi tàn, các mảng tường mọc rêu mốc ố đen, những cánh cửa cũ kỹ và khá nhiều ngõ ngách hẹp tối không sạch sẽ như vẻ lộng lẫy ngoài kia. Đi mãi vẫn không tìm ra đường cũ, sự hoang mang khiến cơ thể nhanh chóng trở nên mệt mỏi, cô bất lực ôm gối ngồi sụp xuống bậc thềm của căn nhà nào đấy. Cây kem trong tay giờ chỉ còn một mẩu bé con con, nước đá tan trượt dài từ kẽ tay rớt tong tong xuống mặt đường, cô tiếc của xử lý nốt, bổ sung “năng lượng” vừa tiêu hao.

Đang lơ ngơ thì một ông già trông cũng hiền lành, dáng vẻ không giống dân vô gia cư khác tới bắt chuyện hỏi han. Nào là ở Nga lâu chưa? Có thích nước Nga không? Đi học hay đi làm? Vân vân và vân vân… Thục Quyên trả lời cũng rất nhiệt tình, nhưng sau đó giật nảy mình khi ông ta hỏi:

- Có tiền xu không? Tôi muốn uống bia!

Thục Quyên vẫn còn hơi lạ lẫm với cách tiếp xúc có phần đường đột này. Đi bộ trên phố, bạn sẽ bắt gặp những trường hợp một người xa lạ đến hỏi xem có tiền lẻ, thuốc lá hoặc bật lửa không. Đây là chuyện bình thường ở Nga, nên giúp nếu có thể. Thò tay vào túi vơ được ít xu lẻ toàn 1 rúp, 50 cô-pếch khi nãy mua kem còn thừa, cô đưa cho ông già. Tưởng ông sẽ bỏ đi, ai dè ông lại cắm cúi đếm đếm, cặp mắt kính trễ dài xuống cánh mũi thật tội.

- 13 rúp 50 cô-pếch, không đủ mua bia!

- Nhưng mà tôi hết tiền xu rồi!

- Bây giờ 20 rúp một chai bia đấy, cô không biết à?

Cô lại cố gắng lục lọi trong túi, được thêm bốn đồng 50 cô-pếch.

- 15rúp 50 cô-pếch, vẫn chưa đủ! – Ông già vẫn lắc đầu và chờ đợi.

Mò trong đáy túi xách được thêm 2 rúp nữa, Thục Quyên mặt mày nhăn nhó:

- Hết nhẵn rồi ông ơi!

- 17 rúp 50, thôi được rồi! Tôi sẽ tự thêm vào.

Ông già thở dài ngao ngán, cảm ơn rồi bỏ đi. Đứng ngây ra một lúc, Thục Quyên mới tự hỏi tại sao không nghĩ đến tiền giấy ngay từ đầu, liền vội đuổi theo đưa cho ông một tờ tiền mệnh giá vừa đủ mua bia. Thấy mặt mày ông tươi tỉnh hơn hẳn, cô cũng cảm thấy vui lây.

- Ông ơi, ông có thể chỉ đường cho tôi đến cầu Troiskyi không? – Thục Quyên sực nhớ ra tình cảnh của mình, lập tức tranh thủ hỏi đường.

- Sao cô không nói sớm!

Ông chép miệng, tận tình hướng dẫn đường đi cho Thục Quyên. Sau khi chia tay, cô mừng rỡ rảo bước thật nhanh, sắp đến thời điểm diễn ra Sails Scarlet (Cánh buồm đỏ thắm) và cô không muốn bỏ lỡ sự kiện này.

Người đàn ông vui vẻ xóc những đồng xu trong lòng bàn tay, chẳng có gì tuyệt vời hơn âm thanh của tiền cả. Hôm nay may mắn gặp được cô gái ngoại quốc tốt bụng, ông phải nhanh chóng mua bia về nốc thả phanh mới được, đã lâu lắm chưa có giọt bia rượu vào bụng. Đối với một con sâu men như ông, đó chẳng khác nào cực hình. Tuy nhiên đi được vài bước, ông đột nhiên khựng lại ngẫm nghĩ điều gì đó, hai đầu lông mày xoắn vặn vào nhau như cái lò xo làm hai hàng nếp nhăn trên trán càng lằn rõ.

Thôi xong! Ông chỉ sai đường cho cô gái ấy rồi! Phải là hướng ngược lại mới đúng!


***

Bấy giờ, Thục Quyên mới nhận ra mình càng đi càng lạc. Hiện tại, cô hoàn toàn không xác định nổi mình đang ở xó xỉnh nào của nước Nga. Chỉ biết rằng nơi này tối tăm, hoang vắng tiêu điều với những ngôi nhà cấp bốn đóng cửa im lìm như thể đến giờ giới nghiêm, trông có vẻ giống khu vực dành cho dân vô gia cư nào đó. Thi thoảng, gió cuốn bay xác lá khô, thổi tới luồng khí ẩm mốc.

Ôi trời! Ông già chỉ đường cho cô kiểu gì thế này!?

Thục Quyên thầm kêu ai oán trong lòng, đành cố nuốt trôi nỗi sợ hãi, cố gắng tìm kiếm bóng người để hỏi đường. Đúng lúc ấy, đâu đó có âm thanh vọng đến, cô giỏng tai lắng nghe, hình như là tiếng bước chân người nghe nặng nề xen lẫn tiếng gậy nện xuống mặt đường lộp cộp. Nó phát ra phía đằng sau, cô quay đầu, bắt gặp dáng lưng lom khom của một bà già đang chống gậy đi ngược chiều; có lẽ vừa từ một con hẻm nào đó đi ra. Cô mừng rỡ đuổi theo, nhanh chóng bắt kịp bà cụ.

- Bà ơi, làm ơn cho tôi hỏi…

Đang nói giữa chừng, bà lão quay mặt lại. Mái đầu bạc phếch của bà ta trùm chiếc khăn tam giác mỏng, chỉ hở ra vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống khuôn mặt già nua cùng những nếp da nhăn nhúm xô đẩy vào nhau; một bên mắt con ngươi đục ngầu, chiếc mũi khoằm và cái cằm dài nhọn hoắt, điểm thêm vài hột mụn cóc. Vừa thấy dung mạo ấy, Thục Quyên sợ hãi khóc thét như gặp phải quỷ, ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Cô vốn yếu bóng vía nên không tránh khỏi hoảng loạn, cứ thế nhắm mắt cắm đầu chạy thẳng, thành ra đâm sầm vào một vật thể chưa xác định. Cô rên lên một tiếng, xoa xoa cái chóp mũi đáng thương. Cho đến khi nhìn rõ ràng, lại bị một phen bay mất hồn vía. Trước mặt cô là ba gã người Nga trọc đầu, vai u thịt bắp, dáng vẻ thô kệch như mấy tên đồ tể. Chúng nhìn cô chòng chọc, thì thầm với nhau.

- Gì đây? Hàng mới à?

- Không biết, có lẽ vậy. Nhưng sao nó ở ngoài này?

- Mày kiểm tra lại hàng chưa?

- Rồi! Nhưng thây kệ, nhìn con bé cũng khá, coi như hôm nay trúng số.

Nghe loáng thoáng mấy lời đó, tóc gáy Thục Quyên dựng ngược, chân tay bủn rủn mềm nhũn như cọng bún. Khi thấy một tên vươn tay định tóm lấy mình, cô tá hỏa quay đầu bỏ chạy. Nghe thấy những âm thanh dồn dập vọng đến từ phía sau, nước mắt cô sắp sửa trào ra đến nơi, chỉ còn biết dồn hết sức lực vào đôi chân. Khoảnh khắc tiếp theo, cô va mạnh phải một người. Rơi vào vòng tay xa lạ nhưng vững chắc, cô ngước mắt, mừng rỡ như bắt được vàng. Tình cảnh bây giờ, người này chính là cái phao cứu sinh cuối cùng của cô.

- Xin anh, cứu tôi với! – Cô vừa cầu khẩn, vừa sợ hãi ngoảnh lại, gương mặt trở nên tái nhợt khi thấy ba tên kia đã đuổi theo tới nơi.

- Thằng kia, con bé này là hàng của bọn tao. Khôn hồn thì đừng lo chuyện bao đồng. – Một tên cất tiếng đe dọa.

- Hàng? – Anh nhíu mày, hạ tầm mắt xuống cô gái đang run lẩy bẩy cạnh mình.

- Không phải, tôi bị lạc đến đây! – Thục Quyên lắc đầu quầy quậy, cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể.

Chàng trai bán tín bán nghi. Làm thế nào chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà một cô gái lạc được từ cầu Troiskyi đến tận khu đầy rẫy tội phạm phức tạp này? Nhưng dù thế nào, tất nhiên anh không thể bỏ mặc, bèn hướng về phía ba tên kia, húng hắng giọng nhún nhường:

- Mấy đại ca này, cô ấy là người quen của tôi, có thể bỏ qua không?

- Mày là gì của nó? Người yêu? Hay anh trai?

- Anh trai! – Thục Quyên lớn mật khẳng định, sau đó dè chừng nhìn “người anh trai” chớp mắt – Đây là anh trai tôi!

- Ồ! Thế thì không vui rồi! – Gã người Nga nheo đuôi mắt hẹp dài, hếch mặt cười châm chọc – Nếu là người yêu thì dễ “nói chuyện”, có nhiều thằng sẵn sàng bán bạn gái để bảo toàn tính mạng. Nhưng là anh trai thì hơi khó đây…

Những ngón tay tự giác túm chặt lấy vạt áo người bên cạnh, cô lo sợ ngẩng đầu nhìn lên, người này vẫn bình chân như vại. Phút chốc, một bên khóe miệng anh kéo dài thành nụ cười giảo hoạt, thản nhiên đẩy cô về phía ba tên đầu trâu mặt ngựa, nhún vai nói với tư thế phớt đời:

- Thôi được! Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Cô không thể phản ứng nào khác ngoài việc trợn mắt há mồm. Trên đời có kẻ đẩy người khác vào vòng hiểm nguy một cách tỉnh bơ như vậy thật sao? Ba tên kia phá lên cười, tóm lấy Thục Quyên lôi đi, không thèm ra tay với một tên hèn nhát cho phí hoài hơi sức. Nhưng “tức nước vỡ bờ”, Thục Quyên vùng ra lao về phía kẻ mới vài phút trước từng là hy vọng của cô, vừa đấm đá túi bụi vừa gào thét.

- Tên tệ hại này! Sao anh có thể xấu xa như thế hả!?

Cho dù bị xốc ngược lên vai, bàn tay cô vẫn cố sống cố chết bám víu lấy chiếc áo khoác da, mặc cho nó sắp rách đến nơi vì bị kéo thẳng căng. Thế nhưng anh ta vẫn đứng vững như bàn thạch, dửng dưng nhìn cô bị vác đi dễ như bỡn. Nụ cười nửa miệng kia thật đáng ghét! Cô rất muốn có cơ hội xé rách cái miệng kia ra! Thật hay cho câu “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, Thục Quyên cô đã đặt niềm tin nhầm người rồi…
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên