Nhạt đi, đậm lại, hoặc rồi chưa tồn tại
Tôi chạm vào những chiếc lá lưng chừng cây
trên tầng ba quán cà phê sách
tưởng cũng chỉ cần đưa tay
là níu được bầu trời
Cô nhỏ nói
tôi nghe
cô cười
và quên đi
như những gì vừa lật qua trong cuốn sách
tiếng chiếc máy bay cắt ngang như xé toạc
gạ gẫm tôi làm khách du hành
Trôi về đâu trong không gian
thời gian hỏi về điểm dừng chân sắp tới
tôi say ly cà phê nguội
chẳng ngờ đã mộng du
Cô nhỏ đã ngừng chơi trò pikachu
ai bảo trẻ con nghịch trò vô nghĩa
chạm nối hình thù đồng loại
còn ta sẽ tan đi
Tôi không màu trong tiếng xe qua
tôi đậm lại thành ra đá tượng
con cá nhỏ tả hình thù hồ nước nhỏ
đời vây quanh rong rêu
Những chiếc lá trên tầng cao đang già đi
Em hiểu mà
Tôi biết
Quán cà phê không ai hát
Tôi nghe những nốt không lời.
Tôi chạm vào những chiếc lá lưng chừng cây
trên tầng ba quán cà phê sách
tưởng cũng chỉ cần đưa tay
là níu được bầu trời
Cô nhỏ nói
tôi nghe
cô cười
và quên đi
như những gì vừa lật qua trong cuốn sách
tiếng chiếc máy bay cắt ngang như xé toạc
gạ gẫm tôi làm khách du hành
Trôi về đâu trong không gian
thời gian hỏi về điểm dừng chân sắp tới
tôi say ly cà phê nguội
chẳng ngờ đã mộng du
Cô nhỏ đã ngừng chơi trò pikachu
ai bảo trẻ con nghịch trò vô nghĩa
chạm nối hình thù đồng loại
còn ta sẽ tan đi
Tôi không màu trong tiếng xe qua
tôi đậm lại thành ra đá tượng
con cá nhỏ tả hình thù hồ nước nhỏ
đời vây quanh rong rêu
Những chiếc lá trên tầng cao đang già đi
Em hiểu mà
Tôi biết
Quán cà phê không ai hát
Tôi nghe những nốt không lời.