Truyện ngắn Nhật kí của xuyên việt phu quân: Ngốc lang 14 tuổi?

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
441915782162160300
Lâm Minh, nhàn nhã vương gia, cát tường thân phận, là kẻ sinh ra để ăn bám, là một xuyên cường giả, thân phận của hắn chỉ có thể dùng một từ khó đỡ để hình dung mẹ hắn là đại công chúa, ông ngoại hoàng đế, thúc thúc vương gia, anh trai thái tử, vân vân... Chưa kể có người cha là long vương của long tộc, cô cô công chúa tộc phượng hoàng, mọi người ai cũng một tính cách nhưng có điểm chung là hết sức thích cằn nhằn và lèo nhèo giảng đạo hắc, còn có xu hướng bạo lực. Hắn còn nhớ có lần vì hắn quá lười không thuộc đến tứ thư ngũ kinh mà mẹ hắn cấm ăn ba tháng chỉ cho hắn ăn "chữ", sống bằng tinh thần cũng nghị lực, thấy ta vẫn cùng cực lười biếng cũng không ăn chữ nhốt ta vào miếu thừa tự để nghe kinh tự nói rằng để bồi bổ trí nhớ, còn có lần treo ta lên cây chỏng ngược ta lại tạt nước lạnh ba ngày ba đêm, khiến ta một hài tử bảy tuổi lúc nào cũng thút thít tự hỏi ta có phải là con hoang không? Sau đó ta đi kiếm baba ông rất là hiền là nô phu của mẹ nhưng ta đã nhầm mỗi lần mẹ ta bảo mỏi tay ông sẽ giúp mẹ ta bằng cách hành ta ông lấy dây trói ta, bắt ngọn lửa, cột ta vào như con heo quay mỗi lần trả sai một câu là lửa bén ta một cái, trời ơi làn da nõn nà của ta mà hỏi lúc ấy ta mới mấy tròn 8 tuổi thôi đó , còn hành ta ngay ngày sinh nhật lại còn "hảo ý tưởng" nửa đúng là tức chết ta mà. Còn có ông anh ta là thái tử, dung mạo hết chín phần giống ta, nhưng... cái tâm tình bất định, cái khí chất bá lãnh, cộng với nụ cười tà mị phúc hắc đó, trí thông minh thiên tài đó thì ta khẳng định hắn 100% hắn cũng là xuyên việt giả, đúng nguyên nhân ta khổ vậy cũng là vì hắn dù hắn quá sủng ta thương ta nên có đôi lần "lỡ mồm" nói với mẹ ta bằng bộ mặt hết sức ngây thơ giọng nói không có chút nào rung động vẫn cái ánh mắt băng lãnh đó mà mách ta "Mẫu thân, tiểu Minh lại lười biếng" Đấy thấy hắn tốt với ta chưa, lúc đầu ta còn giơ đôi mắt long lanh lười nhác ngây ngô nhìn hắn ta thấy ở môi hắn rõ ràng cong lên ánh mắt lộ tia sáng nhanh chóng biến mất, ta thấy lúc đó hắn thật đẹp, thấy hắn như vô ý nói thêm vài câu có thật có giả nhưng cứ mỗi lần nói xong mẹ ta lại giận lên và những lần đó phải gọi là đăng đẳng không dứt, về sau ta mới biết cái gì gọi là nguy hiểm nhất, ai là đáng sợ nhất, người đó không ai khác là hoàng huynh ta nha. Lúc lớn khoảng mười tuổi ta mới hiểu mọi người tại sao lại thích đùa bỡn ta vậy, thậm chí có lần cô cô lấy tiểu JJ ta ra mà đánh khiến nó bầm dập tơi tả, lý do khiến ta hận đến nổi nghiến răng ken két: Vì sao ư? Vì trong nhà ai cũng quá yêu nghiệt, băng lãnh, không ai nhìn dễ thương như ta, trong sáng như ta, đơn thuần như ta, mọi người sợ ta bị người đời ăn hiếp nên giúp ta "cải tạo" trước. Nhưng ta thấy đều là xảo biện a! Có ai khi đánh ta mà chỉ ta cách ứng xử giải thoát đâu, thậm chí có lần anh hai nói với ta rằng: Mọi người buồn chán, ở nhà chỉ có em rãnh nhất phải giúp họ chứ! Nói rồi thấy ta chu môi, ánh mắt long lanh nhìn hắn, biểu tình như chú cún nhỏ, hắn ngứa mắt, hắn lấy mông ta bẹp bẹp vài cái khiến mông ta sưng vù. Vi sao? Ta không có xu hướng bị ngược, vì vậy năm 10 tuổi ta chính thức bỏ nhà đi tìm hạnh phúc, đúng vậy! Đó là quyết định vừa sai lầm vừa hạnh phúc nhất đời ta vì... Ta đã thu thêm một con hổ cái về nhà, bỗng ta thấy nhớ mẫu thân ta quá, người cứu con.
Ta nhớ lúc ta vừa bước chân ra khỏi nha, thì liền có một đám bóng đen chạy theo ta, a! Ta chỉ thích mỹ nhân không thích mỹ nam nhất là mỹ nam luôn che mặt thế là ta một kiếm thiến hết bọn hắn rồi tót bụng cho thuốc cắt đuôi trốn mất, nói về bản lĩnh của ta lúc nhàn nhã lười thì thôi chứ lúc tỉnh là phải siêu siêu quậy đại tiểu quỷ, phải thông minh lanh lợi hỏi một biết mười, thông thạo mọi tình huống chứ nếu không: Hỏi thế gian trên đời này còn thằng quỷ nào họ Lâm tên Minh chứ hả?
Đúng ta chính là đại tiểu quỷ từ khi bước chân ra khỏi nhà ta chính thức hóa thành một tên quỷ, những ngày đầu ta còn nhẫn nhưng việc quá đói ta đã có hành động đầu tiên vào bếp trộm gà, người ta nói có lần một ách có lần hai quả vậy ta đã hoành hành tới nỗi nhà nào mất gà sẽ nghĩ tới ta. Ách! Nhưng ta rất có lòng chỉ cướp giàu không cướp nghèo, có mấy lúc đói meo ta vẫn đem gà cho người khác làm việc thiện không biết từ lúc nào bọn trẻ đói khổ trong thành xưng ta thành: gà đại ca, thiệt sũng quần. Bởi ta thông minh nên ta không ngu tới nỗi đã vào tận trong nhà người ta chỉ để trộm gà, ta cũng không ác tới nỗi trộm tiền, ta chỉ thỉnh mấy vị tiền bối trộm mộ, tiền trong mấy nhà trộm mộ ta phải công nhận là rất nhiều dù sao chết cũng không xài thì để phúc con cháu, dần dần với số tiền cầm trong tay ta xây dựng lên con phố buôn bán tên: Ngạn Nga, con phố này chuyên bán vải lụa, rất được các tiểu thư thiếu gia yêu thích, thậm chí có nhiều ông hoàng từ nước khác tới khi đăng cơ mua hoàng bào, ta rất tự hào cái sản nghiệp này. Không biết từ lúc nào ta bỏ nghề ăn trộm, có lẽ nhiều gia tài dấu tên của ta quá nhiều nên thật sự không cần trộm nhưng ta luyến tiếc và lần luyến tiếc này hại đời ta.
Thập niên 1972,
Người dân ồ ạt ào ào kéo về Kiên thành, chốc chốc Kiên thành như ong vỡ tổ tâm điểm của đại lục nhưng... Nó không mang vẻ vui vẻ lại mang vẻ thủ khốc tang thương, âm khí vờn quanh, người người mặt lạnh âm u lo lắng, bởi hôm nay là ngày định mười đại quân sư các nước đã truyền: Tai tinh chuyển thế, tai ương ngàn dặm, thiên hạ ắt loạn.
Ở mặt nào đó, một tên trộm mộ đang vui vẻ hơn hở lục mộ người ta trên cơ thể vác đầy vàng đá quý mặt gian không tả nổi nhưng khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu khiến tất cả vẻ mặt đó như phủi đi không khí, chỉ như con nít tò mò lục lọi mà thôi. Đây gọi là Trúc Đình, miếu của một tiểu công chúa An nhã không được sủng ái nhưng mẫu thân vì quá thương con nên đem vàng bạc chôn hết chỉ hy vọng con có thể đầu thai tốt hơn ở kiếp mới, có lẽ nếu bà ta biết bây giờ có kẻ đạo mộ đang quấy rầy thanh tịnh của con gái bà, chắc bà sẽ hận răng nghiến cổ phanh thây.
- Ở đây vàng nhiều quá, haha, hohoo! A! Cái gì thế này!- Ánh mắt cậu chuyển ra một bậc thềm lồi lõm, mật đạo sao, vậy tức là... có tiền a! Ở ngoài này có nhiều vậy bên trong sẽ cất giấu gì nữa đây, chốc chốc nước miếng lại chảy ra, trời ơi mất mặt quá! thôi kệ, để xem nào dời tảng này, không phải tảng này tay chân hắn loạn xạ.
Vút! Pằng! Một mũi tên độc cắm xuống làm tan chảy cả đất, ừng ực hắn thầm nuốt miếng, thôi kệ trong nguy hiểm kiếm quang vinh, hắn liều. Thêm vài mũi tên, vài bẫy sập, rốt cuộc.
Cạch!
Tiếng cánh cửa mở ra, hay quá! Mẹ nó chứ thằng nào làm cái bẫy biến thái thiệt chứ nếu không phải ta cũng biến thái thì đời đời vạn kiếp nữa thì có yêu quái nào mở cánh cửa này, mà dám mở cũng phải đi uống trà bên quỷ môn quan chứ chả chơi, hừ.
Hắn bước vào bên trong:
Oh my good! Đây là cô công chúa bị thất sủng ư? Trời đất quỷ thần ơi? Nói thần người tin mới lạ, cả khung nhà sàn đá đều được lát bằng đá saphie, còn tường lát kim cương, Tủ thì lát bằng vàng, cây lược nhỏ xíu cũng được khạm bằng bạch kim, đến cả các họa tiết nhỏ xiu xíu cũng được khảm bằng bạc ròng, châu báu được chất thằng núi, hơn nữa... bà nó chứ! Dược điền kìa, một núi dược điền, một tá à không một tấn võ kỹ được lắp đầy căn phòng, choa mạ tôi! Cái tài sản này nếu so với khố chỉ có hơn chứ chả kém, nhất là bàn cờ hay cầm kỹ đều được khảm bằng linh lung kia, ta ngất, ta ngất! Gia sản của hoàng đế cũng không huy hoàng bằng một góc của ngươi, ta đau lòng nha! Người chết thì lấy của làm chi thôi để ta lấy hết, nói rồi lấy nhẫn không gian ra thu mọi thứ vào không sót một hạt bụi giỡn nha bụi đây là bụi vàng đó nha!
A! Bên kia có gì kìa, sao chói quá ta? Phốc! Hắn chính thức thổ huyết rồi, chu choa mẹ ơi, thần thánh thiên địa ơi, đây? Vàng ròng, choáng! Quan tài bằng vàng ròng, đính kim cương đá quý, ôi, bảo vật a! Khí linh còn vờn quanh kìa, trời ơi nhưng không lẽ vác xác người chết ra mà lấy? Thế thì ác quá! Thôi kệ lấy rồi làm cái quan tài khác cho người ta, nói rồi sờ sờ quan tài.
Cạch!
Đùng, đùng đùng!
Trời ơi! Thiên lôi trách phạt, dị tượng giáng xuống a! Cái gì? Quần long hội tụ, tai tinh ngập trời, thiên địa vết nứt, chúng loài gào thét, khí vương hạ phàm, phượng hoàng giáng thế, bạch hổ thức tỉnh, chu tước tiến qua... A, aaa! Sao ngươi lại chạy qua bên ta, còn lôi đám thiên lôi đó theo, cút!
Ầm, ầm!
Tia sét đánh xuống căn phòng trực tiếp đánh vào quan tài mà tên tiểu nhân đứng gần cũng chịu chung số phận, đánh khét. Mô phật! Có cần xui vậy không trời, cái này là truyền thuyết trời phạt sao, phạt thì phạt đi biết vậy ta vẫn làm!
Hắn mở nắp quan tài ra, bên trong có một cái gái, mắt dài mi liểu phượng hoàng, cái mũi cong vút, đôi môi đỏ mọng ươn ướt như quả dâu tay, làn da bóng láng, phiếm hồng, ngũ quan tinh xảo cân bằng đẹp không tả xiết, khi chất vương giả nhưng băng lãnh như tháp băng vạn năm vĩnh cửu đề nặng khí thế.
Phốc máu mũi chảy ra! A! Người đâu mà mĩ lệ thế này, ta... Ta động tâm mất rồi, a~ A! Ta có sở thích mới thích xác chết sao? Nhưng... Nàng đẹp quá, nàng diễm lệ quá, nàng là của ta được không?
- Nương tử!
Oanh oanh đùng đùng, sét giận dữ đánh tới trời phạt sao nhưng nêu đánh tới đây thì nàng sẽ cháy mất, không ta phải bảo về nàng, hắn ôm cơ thể băng lãnh vào trong ngực, lãnh trọn vạn sét.
Phốc! Phốc! Phóc! Cơ thể tàn tạ tựa như bang chủ cái bang, mặt mày bị đánh đen thui nhơm nhớp, quần áo rách rưới không chổ nào toàn vẹn lộ ra tiểu JJ nhỏ của một hài tử 14 tuổi, nhưng hắn không quan tâm, a nàng vẫn an toàn nhưng có lẽ bởi ta trộm mộ nên nàng mới gặp nguy hiểm như vậy, nàng sẽ hận ta sao?
Lông mi của ai đó khẽ động, khí thế băng lãnh như ánh mắt đốn tim mọi người, đôi mắt mở ra óng ánh như giọt sương ban sớm lạnh l;ùng nhưng ấm ấp nhẹ nhàng, ánh mắt khí vương ngạo cuồng chúng sinh, thình thịch! Tim hắn phản chủ rồi, nó muốn nhảy ra bảo nó yêu cô, nhưng hắn vẫn không dám làm, hắn ngu ngơ đứng đó, lẳng lặng đợi cô nhìn đến hắn
- Đây là đâu? Thời đại nào?- Cô mới thừa hưởng trí nhớ từ cố chủ cái trí nhớ này thật rất loạn, có hận thù, có yêu thương, có sự hối tiếc,... Cô đã ngấu nghiến nó khá lâu hình như từ 1000 năm trước khi gặp nguyên chủ, cô đã hứa rằng sẽ đảm đương trọng trách này, cô chu tước chuyển thế.
- .... Ngươi hỏi ta?- Một giọng nói non nớt từ trong góc tối truyền ra
- Ừ, ta hỏi người đừng có dong dài như đàn bà thế...!- Nhìn thấy bóng người nho nhỏ và non nớt giọng nói ấm áp ngây thơ như nắng ban mai khiến cô ôn nhu không ít, một tiểu hài tử à!
- Oa! Oa! Đại nhân xin lỗi tiểu nhân không cố ý trộm mộ ngài, không cố ý nhìn trộm ngài, không cố ý cướp mộ ngài, oa!- Hắn khóc, hắn sợ tự lúc nàng mở mắt ra khí thế nàng oanh vào trong tim hắn, hắn sợ, hắn buồn hắn không xứng với nàng, nàng ghét hắn!
- Nào nào im nào, ta kohngo cố ý, không sao cả ta tha thứ cho ngươi mà.- Nàng thật sự dỡ với con nít nếu là kẻ khác nàng đã một phát chém rồi nhưng với con nít nàng lại luống cuống tay chân
- Thật?
- Thật! Thế ngươi nói đây là thời đại nào cho ta nha!- Nàng ôn nhu dỗ dành.
- Là, là thời đại của Lâm đại đế, con của tiên hoàng thứ 21, nơi đây là đại triều Niên thịnh, nơi chúng ta đang đứng là ngoại ô Kiên thành, Ức.- Hắn nấc, mắt còn đọng nước cô phì cười lấy tay lau cho hắn ánh mắt lóe lóe tràm tư, không khí im lặng, hắn chờ, bỗng:
- Nương tử? Người theo ta về nhà nhé, dù sao hiện tại sét đánh nát nơi đây rồi, dị tượng cũng bao vây rồi, xíu nữa khẳng định sẽ có đám bát quái bu lại đây đó- Anh mắt hắn lòe lòe nói, miệng nhu nhu cười cười
- Ừ ta theo ngươi về nhà cũng được ta sẽ ở vài ngày cảm ơn ngươi, nương tử?!- Mặt nàng trở nên bát quái vặn vẹo, thằng bé này nói gì vậy.
- Phải nương tử nha, mẫu thân ta nói thấy người mà ngươi tim đạp thùm thụp không nghe lý trí, từng cử chỉ đều động lòng ngươi thì ngươi phải cưới về làm nương tử, nương tử về nhà ta đi đừng nói một vài bữa ta nuôi nàng cả đời cũng được- Ánh mắt hắn cơ trí, lấp lóe, phúc hắc, hắn rất tự hào những gì mình ói bấy giờ mà sao nàng đờ đẫn thế
- Nương tử? Không thích tiểu Minh sao!- mắt hắn lại ương ướt, mẹ hắn bảo rằng bắt tâm là phải thực hành ba chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, vì nàng hắn làm được.
- Ừ hài tử ngốc về thôi.- Nhìn mặt hắn nàng nở nụ cười hắn thật đáng yêu thật ngốc có lẽ làm nương tử hắn cũng được nàng muốn thử hưởng thủ cái cảm phúc hạnh phúc khó diễn tả này, có lẽ từ lúc tỉnh dậy nhìn từ cử động của hắn nàng đã yêu rồi, nhìn từng ánh mắt ấm áp như mùa xuân, nhìn cái con ngươi lóe lên sự lười biếng ấy, không hiểu sao nàng thấy ấm lòng lạ lạ, tim cũng đạp nhanh như trước, yêu sao? Nhất kiến chung tình sao? Nàng sẽ thử, sẽ thử yêu "tiểu phu quân" này!
Môi mỏng của tiểu Minh cong lên nương tử gạt được rồi!
Còn chap 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên