Xuân tâm vạn thổ
Tức quá mà chết?!
Cái đậu! Ta là nhân vật chính là nhân vật chính tác giả ông nỡ nào không thương hoa tiếc ngọc bắt ta thổ huyết mà chết, phản rồi! Nữ chính người ta dù có đủ loại nhưng đều thông minh tuyệt đỉnh, quốc sắc thiên hương ông lại cho ta cái nhan sắc gà không thèm đậu, cái thể chất hư hư nhược nhược, cộng thêm cái vận số con bắp cải, a ta hận!
Thật quá đáng người ta là được phu quân sủng hạnh ta lại bị phu quân kiếm tiểu tam về thu làm thiếp, a ta mắng! Hắn mắng lại ta, hắn bào đồ đàn bà điêu ngoa ta sủng heo mẹ chứ không sủng ta? Ta đã làm gì sao nha? Nữ chính người ta có bị ngược cũng không có bị ngược đến cái dạng thê tam thảm thế này huống hồ đó là vì nam chính bá đạo phúc hắc nhưng cái dạng này là gì... Phu quân không hề yêu ta, ta cũng không có xu hướng ngược. thê nên ta chạy trốn hắn lại đập gãy chân ta, ta quỳ lạy hắn muốn hưu thư, hắn lại khinh khỉ nhìn ta, đủ lắm rồi! Người có thể coi thường ta, đánh ta, thậm chí giết ta cũng được nhưng ngươi không thể chính tay giết con ngươi, chính tay sủng thị, làm nhục mẹ nó trước mặt nó, ngươi thật quá đáng!
Đúng cuộc đời ta gả cho ngươi là chuyện sai lầm nhất đau lòng nhất, cuộc đời ta vì yêu ngươi mà thiên tân vạn khổ đưa ngươi lên vị trí thiên tuế, cuộc đời ta nực cười nhất khi coi thị làm chị em mà sủng, cuộc đời ta hận nhất cũng chính là bản thân ta, ta bị chính giả phụ thân gạt, bị chính cô cô khinh, bị chính ca ca của mình phế giọng,... Haha, ta điên rồi, tức chết ta mất đến phút cuối cùng ta còn nhìn thấy đôi mắt ai oán từ con ta, nó là con ruột ta đó, này tác giả ta không phải nhân vật phản diện a!
Phốc! Đến giờ phúc này ta không thể tin được mình chết lãng xẹt như vậy, ta cũng không thể hiểu nổi vì sao ta không hận vì sao ta không cảm không có ý nghĩ trả thù, hay ta thật sự có xu hướng bị ngược, không không phải, bởi vì cái chết tới lãng xẹt quá nhanh mà ta lại là cái dạng dễ buông thong thả ít lo vô nghĩ nên không để tâm lắm mọi chuyện, đang nghĩ ngẫm lại cuộc đời
Bỗng âm vang đùng đùng lé lên giữa không gian u tồi
Đi hay không đi đây?
Dĩ nhiên là đi dù gì chết cũng đã chết rồi có gì đâu mà sợ.
Ánh sáng lóe lên giữ bóng đêm, cô vươn tay chạm lấy ánh sáng đó
- Nặng quá!
Đúng đây là cảm giác đầu tiên cô cảm thây khi mở mắt dậy, cô đảo mắt quanh phòng và cô thấy... một người mẹ, đúng một người mẹ cô có thể khẳng định. Đây, cái cảm giác huyết mắt tương liên, như giọng suối dạt dạo khiến trái tim cô ướt át, cái cảm giác mà cô chỉ được cảm nhận trong vài phút
- Mẫu thân.- Cô lên tiếng gọi mỹ phụ xinh đẹp.
- Tĩnh nhi rốt cuộc con cũng tĩnh.- Ánh mắt của người mỹ phụ hoe đỏ, đôi mắt xoe tròn cho ta cảm giác dễ nhìn
Nghe tiếng của mẫu thân, Tĩnh nhi này có chút lặng, nàng sớm có ký ức của nguyên chủ, đây là một cô bé khờ, có một việc nữa mùa không nhớ rõ, nàng đây là cân nhắc có nên cho mẫu thân này kinh hỷ hay không, thôi chưa tới lúc:
- Mẫu thân, TĨnh nhi tỉnh tỉnh_ Nàng dùng cái tay nhỏ ngây ngô xoa xoa đầu của mẫu thân bộ dáng thập phần đáng yêu trong sáng. Nói cũng thật mệt, nguyên chủ của thân thể này tên Sương Ninh Tĩnh, năm nay tuổi ngọc tức 16 tuổi, là đại tiểu thư của phủ đại tướng quân, lại hết được hoàng thượng cùng thái hoàng hậu hết mực xem như công chúa mà đối đãi, một phần là do đại tướng quân là huynh đệ tốt của hoàng đế một phần là thích tính tình bát quái ngây ngô của thân thể tiểu TĨnh này dù ngốc nhưng biết chỗ ngốc a!
- Ừ tỉnh là tốt rồi là tốt rồi- Nói rồi nước mắt bà như hẹn mà rơi bộ dáng cười đến hạnh phúc, bà sao cảm thấy con gái có tí sáng sủa hơn a, tốt tốt. Bà vỗ tay bảo rằng ta nghĩ ngơi rồi lặng lẽ ra khỏi sương phòng, đúng là một mẫu thân tốt ta sẽ không phụ bà, nói rồi cô vươn người vận động, lấy kim trâm gỡ xuống
Phốc!
Kim trâm bay thẳng lên tường, nơi đó vẫn không động tĩnh, Hửm?
- Ây da! Hảo thân thủ nha! Hảo hán nhà ai lại lén lén lút lút canh ba đem qua giường của một ngốc tử như ta vậy, hảo~ hán.
Trong góc tồi, một thân ảnh to lớn khẽ rục rịch
- Ai nha, ngươi muốn giết hảo nhân gia ta nha, đúng là con hổ cái.- Góc tối lộ vẻ trầm trầm đáng yêu chất chứa oán hận như một tiểu hài tử, hắn mới không muốn đến đây đâu hắn là bị truy sát nha.
- Ai, ngươi thật là vu khống ta mà, ta một tiểu cô nương chưa động tới da ngươi nữa kìa.- Dĩ nhiên là không động ta chỉ là đột phá lục phủ ngũ tạng ngươi thôi.
- Hầy không nói lý với ngươi, hảo nam tử không trách nữ nhân.- Giọng nói oán thanh thanh nhưng ngọt ngào
- Lùn ngốc tử thì có, ngươi liệu hồn giao cỡ mấy trăm tờ ngân phiếu ra đây, ta giúp ngươi thoát, đừng tưởng ta không biết ngươi bị truy sát.
- Ngươi biết?!- Trời ói con nhỏ này yêu nghiệt tới cỡ nào đây, không chỉ phát hiện hắn mà còn phát hiện đám cao thủ bên trên nóc nhà nữa, ủa thế nàng ra động tĩnh lớn sao đám kia chưa nhào vào?
- Ngươi khỏi lo nãy giờ ta với ngươi dùng thần giao cách cảm nói chuyện ta căn bản chưa có lên tiếng, còn có cái kia ta dùng nội lực căn bả không phát ra âm thanh, ngốc tử ạ.- Nàng thật hết biết với cái tên này, cao thủ gì mà cái gì cũng hiện ráo trên mặt thế hả còn ngáo hơn nàng kiếp trước thật uổng cho một tiểu mỹ nam.
- Được rồi hiện giờ ta không có tiền ngươi muốn bao nhiêu thì ghi ra mai mốt ta trả?- Hắn mới không thèm tranh với nàng nha, đầu hắn còn muốn đặt trên cổ nha!
Nàng im lặng tựa hồ suy ngẫm ừ thì nếu tuy tiện đòi tiền nếu hắn nghèo quá không đủ để trả cũng tội mà giàu quá lỡ như số tiền mình đòi chỉ là kiến với hắn thì sao, nói rồi nàng thoăn thoắt động ý nghĩ tay lấy ra một tờ giấy và cây bút lông từ không gian tùy thân lum được ở hố hên đó, mà đưa cho hắn
- Oke ký đi!
- Ừ.- Nói rồi hắn cầm tờ giấy liếc qua, hảo đây là việc làm đúng nhất hắn đã làm, WTF? Bán thân, khi hắn mới vừa động liền ngăn cây bút lại, không hiểu sao vật gì khiến hắn viết hắn nét chữ còn lại, choa mẹ nó a.
- Ngươi ngươi sao lại viết giấy bán thân!- Hắn bấn loạn
- Ừ thì ta sợ ngươi trốn, còn viết giấy bán thân lại an toàn, vì đã ký giấy số phận ta gắn liền với ngươi nếu ngươi muốn trôn cơ thể ngươi sẽ thấy đau đớn nhưng hảo nam tử sẽ không làm vậy, nếu lúc đó ngươi đưa ra đủ số tiền làm ta hài lòng là được chứ gì?
Gió khẽ lung lay, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống gương mặt thanh tú diễm lệ của nàng làm hắn mới vừa định chửi ầm lên bỗng thay bằng hành động nuốt nước miếng ực ực, nữ nhân diêu ngoa này giai sắc không khỏi quá mức diễm lệ đi, khuôn mặt trái xoan, đôi má hồng hồng làn da phiếm trắng, mái tóc tung bay rối loạn, mày cong mắt liễu, toát lên khí chất ma mị mờ ảo được tô thêm đẹp bởi ánh trắng một khí chất như thiên tiên lại quỷ dị khó đoán,
Phốc! Yêu nghiệt nha, máu mũi hắn chảy xuống, tim hắn đập thình thịch, trời ơi mấy năm không gần nữ sắc khiến hắn điên rồi thế nhưng lại động tâm với sư tử hà đông, à không rắng cửu sông Ngà bởi sư tử có uy nhưng không tính hắn ác độc như vậy lòng dạ này phải rồi là rắn rết nhưng tâm trạng hắn lại bồng bềnh trực giác mách bảo đây là thích.
Thôi kệ bán thì bán đi dù sao người mua cũng là nàng, tim đã không thuộc về hắn thì hắn bán luôn cả thân thể cũng chẳng sao dù sao mai mốt hắn nhất định thú nàng làm thê xem nàng sao chạy thoát hắn là của nàng thì nàng cũng phải là của hắn hắn, hắc hắc. Nhưng, bậy giờ cần xử lí bọn phản loạn kia đã nói rồi không hai lời thoắt miếng mất, trong âm đêm vang vọng
- Nương tử chờ ta nha!
Nàng bỗng mặt đỏ như trái gất, cái lề gì thốn, hắn nói vậy mà mặt mi cũng đỏ được tịnh, hắn đẹp trai hảo soái ca đấy nhưng không phải vì cái ánh mắt hám troai không biết nhìn người mà ngươi thảm như vậy à. Tỉnh mày phải tỉnh, không sắc là có, có sắc là không.
Tĩnh, nàng tự nạt mình tim thở hồng họng, đáng ghét!
Nàng dậm chân bực tức, đây là trái tim của thiếu nữ mười sáu sao, thật là tâm tình khó đỡ. À đúng rồi sao hắn biết lối đi thoát được nhỉ? Nàng lấy tay rờ rờ ngang hông? WTF? Mất rồi, mọe nó lại dám trôm của lão nương, tổ tông nhà các người, tổ tông!
Một đêm đó trôi qua thật nhanh, nàng trong thời gian này cũng thật nhàn rỗi tâm tình cũng êm dịu không ít, trong thời gian này nàng cố hết sức mở một tửu lâu nhỏ rồi chuyển sang buôn bán lớn, mở một nhà hát kịch, đếm tiền đứng sau màng làm bà chủ. Rồi lặng lẽ đưa mẫu thân ra, nàng thấy đối với loại phụ thân tam thê tứ thiếp này thì thiếu mẫu than cũng chẳng sao đúng là ngựa giống!
Thời gian thấm thoát thôi đưa, không hiểu sao nàng lại nhớ đêm đó, bây giờ nàng cũng đã mười chín đã lỡ thì, nhưng mẹ nàng vẫn cao hứng bà biết nàng không ngốc với bà là đủ rồi, bà biết con gái bản lãnh nên bà cũng không bắt ép, có mẹ vậy thật tốt. Cuộc sống của nàng cũng được gọi là êm ấm, tài sản tiền lượng cũng có thể chảy dài, ngân phiếu cũng thành xấp, Lâu La phường của nàng cũng nổi tiếng đến tận kinh thành, Tẩu lâu đồ ăn của nàng thì đã nỗi tiếng lừng lẫy danh tận tám phương, thậm chí nàng còn bỗi dương ra các thế lực lớn như các hội chức sát thủ theo chế độ nhiệm vụ nàng xem cũng như quản lý hậu cung thôi mà chí thông minh của nàng vốn tuyệt đỉnh nhất là khi giao lưu với một cô nàng xuyên không dù chỉ vỏn vẹn mấy tháng cũng đã thành bạn tốt, nàng còn có ham mê dược liệu nên nàng cũng mở rất nhiều y quán lừng lẫy kéo sư phụ đi đốc thúc,... Nói chung giờ nàng là đại phú hào.
Nàng giờ lấy hiệu Tô Lâm, đang trên đường ngắm hoa phải nói là đón ngả trái tim mọi cô gái, nàng phẫn nam trang. Hoa đào khẽ rơi, rụng khắp đường, nàng tiêu dao ngồi giữa gốc cây lớn, nốc một cái hủ rượu, một thanh âm vừa lạ vừa quen vang lên:
- Cọp cái ạ, dạo này càng không khách khí rồi đấy
- Ai?- NÀng lấy bầu rượu phang thẳng về phía đó thấy bậu rượu sát đó liền bị đạo khí đánh vở, cao thủ a!
- Thật tình nương tử cứ mỗi lần thấy phu quân là đánh là đạp không hà, tiểu quân đau lòng a~- Hắn mỗi lần thấy nàng là tim đạp thình thịch, hắn mỗi lần không thấy nàng là nhớ nhung da diết, nhớ từng câu nói cử chỉ của nàng, nhớ giọng nói kiêu ngạo hổ nhào ấy, mà nàng mỗi nàng thấy hắn là quăng đò mà toàn đòn hiểm, hắn đau lòng.
- Ngươi có vẻ cũng đã biết vác xác đến đây để trả nợ nhỉ? Ngan phiếu đâu?- Không hiểu trong tâm nàng lại có tí chờ mong mỏi.
- Ủa? Ta có nói là sẽ đi trả tiền sao, bây giờ ta là của nàng nên ta mới tìm đến nhà nàng để. Ở!
- Hắn nhấn mạnh từ ở dù hắn không hiểu nổi vì sao nàng tham tiền như vậy, nhưng vì nàng vì truy thê kêu hắn mặt dày hắn cũng làm.
-...- Nàng thật không có gì nói nữa, gái chưa gả mà để nam tử không rõ phận vào nhà là quan hệ không chính trực nhưng sao nàng lại có tí muốn làm.
- Tiểu nô đã bán thân là người của người nhưng tiểu nô cũng là gan lớn tiểu nô cũng muốn người cũng chỉ là chủ nô của người.- Hắn thấy nàng im lặng nội tâm mừng như trống ngày tết, hắn biết nàng không nói tức là do dự mà do dự tuự là hắn có cơ hội, mặt hắn kề cận nàng, nàng đẹp quá, đẹp đến thiên hương nở rộ.
-...- NÀng lại không nói gì, tâm nàng rung động, gió nhàn nhạt thôi qua hắn mùi trúc của hắn khẽ qua mũi nàng, mặt nàng đỏ bừng
- Nàng...- Nàng thật quá đẹp a! Hắn như điên cuông mà hôn lấy môi nàng nhưng hắn vẫn sợ hãi hắn chỉ dám chạm môi nàng.
- Ngươi... Ngươi có nguyện ý làm phu nô cho ta cả đời không.- Nnag bá đạo nói yêu là yêu dù bị tổn thương nàng vẫn cứ yêu đó mới là nàng, nàng là bản thân mình, nàng tin tưởng người đàn ông này, chỉ đơn thuần là tin, nàng cũng có đủ tự tin rằng đử tàn nhẫn, âm hiểm để giết hắn nếu hắn phản bội nàng.
- Được.- Hắn như được hưởng phúc, cơ thể vì lời nói của nàng mà nóng hừng hừng, hắn hám muốn mút lấy cái lưỡi nhỏ của nàng nhẹ nhàng thuần phục chiếm lấy nàng, hắn tham lam mút lấy hương vị của nàng, nàng thật thơm a!
Đôi mắt nàng khẽ dao động, đôi môi chu lên vụng về đón tiếp hắn, hắn thật đẹp thật soái a, người này nàng định rồi, nàng khẽ nhìn lại khuôn mặt non nớt của hắn khẽ cười âm hiểm:"tiểu tử về sau hảo hảo tốt với ta".
Xuân tình khẻ nguyệt như dao động trong gió
Hai người khẽ ôn nhu nhìn nhau
Xuân tình khẽ nhìn ngại ngùng che khuất
Dưới ánh trăng lấy đất làm nền
Một hình ảnh vạn lần ái muội
Ánh trăng che mặt ngại ngùng
Lấy bóng tối càng thêm yêu mị
Ái muội a! Một đem đăng đẳng
Cuộc sống chủ nô của nữ chính bắt đầu
End!
Tức quá mà chết?!
Cái đậu! Ta là nhân vật chính là nhân vật chính tác giả ông nỡ nào không thương hoa tiếc ngọc bắt ta thổ huyết mà chết, phản rồi! Nữ chính người ta dù có đủ loại nhưng đều thông minh tuyệt đỉnh, quốc sắc thiên hương ông lại cho ta cái nhan sắc gà không thèm đậu, cái thể chất hư hư nhược nhược, cộng thêm cái vận số con bắp cải, a ta hận!
Thật quá đáng người ta là được phu quân sủng hạnh ta lại bị phu quân kiếm tiểu tam về thu làm thiếp, a ta mắng! Hắn mắng lại ta, hắn bào đồ đàn bà điêu ngoa ta sủng heo mẹ chứ không sủng ta? Ta đã làm gì sao nha? Nữ chính người ta có bị ngược cũng không có bị ngược đến cái dạng thê tam thảm thế này huống hồ đó là vì nam chính bá đạo phúc hắc nhưng cái dạng này là gì... Phu quân không hề yêu ta, ta cũng không có xu hướng ngược. thê nên ta chạy trốn hắn lại đập gãy chân ta, ta quỳ lạy hắn muốn hưu thư, hắn lại khinh khỉ nhìn ta, đủ lắm rồi! Người có thể coi thường ta, đánh ta, thậm chí giết ta cũng được nhưng ngươi không thể chính tay giết con ngươi, chính tay sủng thị, làm nhục mẹ nó trước mặt nó, ngươi thật quá đáng!
Đúng cuộc đời ta gả cho ngươi là chuyện sai lầm nhất đau lòng nhất, cuộc đời ta vì yêu ngươi mà thiên tân vạn khổ đưa ngươi lên vị trí thiên tuế, cuộc đời ta nực cười nhất khi coi thị làm chị em mà sủng, cuộc đời ta hận nhất cũng chính là bản thân ta, ta bị chính giả phụ thân gạt, bị chính cô cô khinh, bị chính ca ca của mình phế giọng,... Haha, ta điên rồi, tức chết ta mất đến phút cuối cùng ta còn nhìn thấy đôi mắt ai oán từ con ta, nó là con ruột ta đó, này tác giả ta không phải nhân vật phản diện a!
Phốc! Đến giờ phúc này ta không thể tin được mình chết lãng xẹt như vậy, ta cũng không thể hiểu nổi vì sao ta không hận vì sao ta không cảm không có ý nghĩ trả thù, hay ta thật sự có xu hướng bị ngược, không không phải, bởi vì cái chết tới lãng xẹt quá nhanh mà ta lại là cái dạng dễ buông thong thả ít lo vô nghĩ nên không để tâm lắm mọi chuyện, đang nghĩ ngẫm lại cuộc đời
Bỗng âm vang đùng đùng lé lên giữa không gian u tồi
Đi hay không đi đây?
Dĩ nhiên là đi dù gì chết cũng đã chết rồi có gì đâu mà sợ.
Ánh sáng lóe lên giữ bóng đêm, cô vươn tay chạm lấy ánh sáng đó
- Nặng quá!
Đúng đây là cảm giác đầu tiên cô cảm thây khi mở mắt dậy, cô đảo mắt quanh phòng và cô thấy... một người mẹ, đúng một người mẹ cô có thể khẳng định. Đây, cái cảm giác huyết mắt tương liên, như giọng suối dạt dạo khiến trái tim cô ướt át, cái cảm giác mà cô chỉ được cảm nhận trong vài phút
- Mẫu thân.- Cô lên tiếng gọi mỹ phụ xinh đẹp.
- Tĩnh nhi rốt cuộc con cũng tĩnh.- Ánh mắt của người mỹ phụ hoe đỏ, đôi mắt xoe tròn cho ta cảm giác dễ nhìn
Nghe tiếng của mẫu thân, Tĩnh nhi này có chút lặng, nàng sớm có ký ức của nguyên chủ, đây là một cô bé khờ, có một việc nữa mùa không nhớ rõ, nàng đây là cân nhắc có nên cho mẫu thân này kinh hỷ hay không, thôi chưa tới lúc:
- Mẫu thân, TĨnh nhi tỉnh tỉnh_ Nàng dùng cái tay nhỏ ngây ngô xoa xoa đầu của mẫu thân bộ dáng thập phần đáng yêu trong sáng. Nói cũng thật mệt, nguyên chủ của thân thể này tên Sương Ninh Tĩnh, năm nay tuổi ngọc tức 16 tuổi, là đại tiểu thư của phủ đại tướng quân, lại hết được hoàng thượng cùng thái hoàng hậu hết mực xem như công chúa mà đối đãi, một phần là do đại tướng quân là huynh đệ tốt của hoàng đế một phần là thích tính tình bát quái ngây ngô của thân thể tiểu TĨnh này dù ngốc nhưng biết chỗ ngốc a!
- Ừ tỉnh là tốt rồi là tốt rồi- Nói rồi nước mắt bà như hẹn mà rơi bộ dáng cười đến hạnh phúc, bà sao cảm thấy con gái có tí sáng sủa hơn a, tốt tốt. Bà vỗ tay bảo rằng ta nghĩ ngơi rồi lặng lẽ ra khỏi sương phòng, đúng là một mẫu thân tốt ta sẽ không phụ bà, nói rồi cô vươn người vận động, lấy kim trâm gỡ xuống
Phốc!
Kim trâm bay thẳng lên tường, nơi đó vẫn không động tĩnh, Hửm?
- Ây da! Hảo thân thủ nha! Hảo hán nhà ai lại lén lén lút lút canh ba đem qua giường của một ngốc tử như ta vậy, hảo~ hán.
Trong góc tồi, một thân ảnh to lớn khẽ rục rịch
- Ai nha, ngươi muốn giết hảo nhân gia ta nha, đúng là con hổ cái.- Góc tối lộ vẻ trầm trầm đáng yêu chất chứa oán hận như một tiểu hài tử, hắn mới không muốn đến đây đâu hắn là bị truy sát nha.
- Ai, ngươi thật là vu khống ta mà, ta một tiểu cô nương chưa động tới da ngươi nữa kìa.- Dĩ nhiên là không động ta chỉ là đột phá lục phủ ngũ tạng ngươi thôi.
- Hầy không nói lý với ngươi, hảo nam tử không trách nữ nhân.- Giọng nói oán thanh thanh nhưng ngọt ngào
- Lùn ngốc tử thì có, ngươi liệu hồn giao cỡ mấy trăm tờ ngân phiếu ra đây, ta giúp ngươi thoát, đừng tưởng ta không biết ngươi bị truy sát.
- Ngươi biết?!- Trời ói con nhỏ này yêu nghiệt tới cỡ nào đây, không chỉ phát hiện hắn mà còn phát hiện đám cao thủ bên trên nóc nhà nữa, ủa thế nàng ra động tĩnh lớn sao đám kia chưa nhào vào?
- Ngươi khỏi lo nãy giờ ta với ngươi dùng thần giao cách cảm nói chuyện ta căn bản chưa có lên tiếng, còn có cái kia ta dùng nội lực căn bả không phát ra âm thanh, ngốc tử ạ.- Nàng thật hết biết với cái tên này, cao thủ gì mà cái gì cũng hiện ráo trên mặt thế hả còn ngáo hơn nàng kiếp trước thật uổng cho một tiểu mỹ nam.
- Được rồi hiện giờ ta không có tiền ngươi muốn bao nhiêu thì ghi ra mai mốt ta trả?- Hắn mới không thèm tranh với nàng nha, đầu hắn còn muốn đặt trên cổ nha!
Nàng im lặng tựa hồ suy ngẫm ừ thì nếu tuy tiện đòi tiền nếu hắn nghèo quá không đủ để trả cũng tội mà giàu quá lỡ như số tiền mình đòi chỉ là kiến với hắn thì sao, nói rồi nàng thoăn thoắt động ý nghĩ tay lấy ra một tờ giấy và cây bút lông từ không gian tùy thân lum được ở hố hên đó, mà đưa cho hắn
- Oke ký đi!
- Ừ.- Nói rồi hắn cầm tờ giấy liếc qua, hảo đây là việc làm đúng nhất hắn đã làm, WTF? Bán thân, khi hắn mới vừa động liền ngăn cây bút lại, không hiểu sao vật gì khiến hắn viết hắn nét chữ còn lại, choa mẹ nó a.
- Ngươi ngươi sao lại viết giấy bán thân!- Hắn bấn loạn
- Ừ thì ta sợ ngươi trốn, còn viết giấy bán thân lại an toàn, vì đã ký giấy số phận ta gắn liền với ngươi nếu ngươi muốn trôn cơ thể ngươi sẽ thấy đau đớn nhưng hảo nam tử sẽ không làm vậy, nếu lúc đó ngươi đưa ra đủ số tiền làm ta hài lòng là được chứ gì?
Gió khẽ lung lay, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống gương mặt thanh tú diễm lệ của nàng làm hắn mới vừa định chửi ầm lên bỗng thay bằng hành động nuốt nước miếng ực ực, nữ nhân diêu ngoa này giai sắc không khỏi quá mức diễm lệ đi, khuôn mặt trái xoan, đôi má hồng hồng làn da phiếm trắng, mái tóc tung bay rối loạn, mày cong mắt liễu, toát lên khí chất ma mị mờ ảo được tô thêm đẹp bởi ánh trắng một khí chất như thiên tiên lại quỷ dị khó đoán,
Phốc! Yêu nghiệt nha, máu mũi hắn chảy xuống, tim hắn đập thình thịch, trời ơi mấy năm không gần nữ sắc khiến hắn điên rồi thế nhưng lại động tâm với sư tử hà đông, à không rắng cửu sông Ngà bởi sư tử có uy nhưng không tính hắn ác độc như vậy lòng dạ này phải rồi là rắn rết nhưng tâm trạng hắn lại bồng bềnh trực giác mách bảo đây là thích.
Thôi kệ bán thì bán đi dù sao người mua cũng là nàng, tim đã không thuộc về hắn thì hắn bán luôn cả thân thể cũng chẳng sao dù sao mai mốt hắn nhất định thú nàng làm thê xem nàng sao chạy thoát hắn là của nàng thì nàng cũng phải là của hắn hắn, hắc hắc. Nhưng, bậy giờ cần xử lí bọn phản loạn kia đã nói rồi không hai lời thoắt miếng mất, trong âm đêm vang vọng
- Nương tử chờ ta nha!
Nàng bỗng mặt đỏ như trái gất, cái lề gì thốn, hắn nói vậy mà mặt mi cũng đỏ được tịnh, hắn đẹp trai hảo soái ca đấy nhưng không phải vì cái ánh mắt hám troai không biết nhìn người mà ngươi thảm như vậy à. Tỉnh mày phải tỉnh, không sắc là có, có sắc là không.
Tĩnh, nàng tự nạt mình tim thở hồng họng, đáng ghét!
Nàng dậm chân bực tức, đây là trái tim của thiếu nữ mười sáu sao, thật là tâm tình khó đỡ. À đúng rồi sao hắn biết lối đi thoát được nhỉ? Nàng lấy tay rờ rờ ngang hông? WTF? Mất rồi, mọe nó lại dám trôm của lão nương, tổ tông nhà các người, tổ tông!
Một đêm đó trôi qua thật nhanh, nàng trong thời gian này cũng thật nhàn rỗi tâm tình cũng êm dịu không ít, trong thời gian này nàng cố hết sức mở một tửu lâu nhỏ rồi chuyển sang buôn bán lớn, mở một nhà hát kịch, đếm tiền đứng sau màng làm bà chủ. Rồi lặng lẽ đưa mẫu thân ra, nàng thấy đối với loại phụ thân tam thê tứ thiếp này thì thiếu mẫu than cũng chẳng sao đúng là ngựa giống!
Thời gian thấm thoát thôi đưa, không hiểu sao nàng lại nhớ đêm đó, bây giờ nàng cũng đã mười chín đã lỡ thì, nhưng mẹ nàng vẫn cao hứng bà biết nàng không ngốc với bà là đủ rồi, bà biết con gái bản lãnh nên bà cũng không bắt ép, có mẹ vậy thật tốt. Cuộc sống của nàng cũng được gọi là êm ấm, tài sản tiền lượng cũng có thể chảy dài, ngân phiếu cũng thành xấp, Lâu La phường của nàng cũng nổi tiếng đến tận kinh thành, Tẩu lâu đồ ăn của nàng thì đã nỗi tiếng lừng lẫy danh tận tám phương, thậm chí nàng còn bỗi dương ra các thế lực lớn như các hội chức sát thủ theo chế độ nhiệm vụ nàng xem cũng như quản lý hậu cung thôi mà chí thông minh của nàng vốn tuyệt đỉnh nhất là khi giao lưu với một cô nàng xuyên không dù chỉ vỏn vẹn mấy tháng cũng đã thành bạn tốt, nàng còn có ham mê dược liệu nên nàng cũng mở rất nhiều y quán lừng lẫy kéo sư phụ đi đốc thúc,... Nói chung giờ nàng là đại phú hào.
Nàng giờ lấy hiệu Tô Lâm, đang trên đường ngắm hoa phải nói là đón ngả trái tim mọi cô gái, nàng phẫn nam trang. Hoa đào khẽ rơi, rụng khắp đường, nàng tiêu dao ngồi giữa gốc cây lớn, nốc một cái hủ rượu, một thanh âm vừa lạ vừa quen vang lên:
- Cọp cái ạ, dạo này càng không khách khí rồi đấy
- Ai?- NÀng lấy bầu rượu phang thẳng về phía đó thấy bậu rượu sát đó liền bị đạo khí đánh vở, cao thủ a!
- Thật tình nương tử cứ mỗi lần thấy phu quân là đánh là đạp không hà, tiểu quân đau lòng a~- Hắn mỗi lần thấy nàng là tim đạp thình thịch, hắn mỗi lần không thấy nàng là nhớ nhung da diết, nhớ từng câu nói cử chỉ của nàng, nhớ giọng nói kiêu ngạo hổ nhào ấy, mà nàng mỗi nàng thấy hắn là quăng đò mà toàn đòn hiểm, hắn đau lòng.
- Ngươi có vẻ cũng đã biết vác xác đến đây để trả nợ nhỉ? Ngan phiếu đâu?- Không hiểu trong tâm nàng lại có tí chờ mong mỏi.
- Ủa? Ta có nói là sẽ đi trả tiền sao, bây giờ ta là của nàng nên ta mới tìm đến nhà nàng để. Ở!
- Hắn nhấn mạnh từ ở dù hắn không hiểu nổi vì sao nàng tham tiền như vậy, nhưng vì nàng vì truy thê kêu hắn mặt dày hắn cũng làm.
-...- Nàng thật không có gì nói nữa, gái chưa gả mà để nam tử không rõ phận vào nhà là quan hệ không chính trực nhưng sao nàng lại có tí muốn làm.
- Tiểu nô đã bán thân là người của người nhưng tiểu nô cũng là gan lớn tiểu nô cũng muốn người cũng chỉ là chủ nô của người.- Hắn thấy nàng im lặng nội tâm mừng như trống ngày tết, hắn biết nàng không nói tức là do dự mà do dự tuự là hắn có cơ hội, mặt hắn kề cận nàng, nàng đẹp quá, đẹp đến thiên hương nở rộ.
-...- NÀng lại không nói gì, tâm nàng rung động, gió nhàn nhạt thôi qua hắn mùi trúc của hắn khẽ qua mũi nàng, mặt nàng đỏ bừng
- Nàng...- Nàng thật quá đẹp a! Hắn như điên cuông mà hôn lấy môi nàng nhưng hắn vẫn sợ hãi hắn chỉ dám chạm môi nàng.
- Ngươi... Ngươi có nguyện ý làm phu nô cho ta cả đời không.- Nnag bá đạo nói yêu là yêu dù bị tổn thương nàng vẫn cứ yêu đó mới là nàng, nàng là bản thân mình, nàng tin tưởng người đàn ông này, chỉ đơn thuần là tin, nàng cũng có đủ tự tin rằng đử tàn nhẫn, âm hiểm để giết hắn nếu hắn phản bội nàng.
- Được.- Hắn như được hưởng phúc, cơ thể vì lời nói của nàng mà nóng hừng hừng, hắn hám muốn mút lấy cái lưỡi nhỏ của nàng nhẹ nhàng thuần phục chiếm lấy nàng, hắn tham lam mút lấy hương vị của nàng, nàng thật thơm a!
Đôi mắt nàng khẽ dao động, đôi môi chu lên vụng về đón tiếp hắn, hắn thật đẹp thật soái a, người này nàng định rồi, nàng khẽ nhìn lại khuôn mặt non nớt của hắn khẽ cười âm hiểm:"tiểu tử về sau hảo hảo tốt với ta".
Xuân tình khẻ nguyệt như dao động trong gió
Hai người khẽ ôn nhu nhìn nhau
Xuân tình khẽ nhìn ngại ngùng che khuất
Dưới ánh trăng lấy đất làm nền
Một hình ảnh vạn lần ái muội
Ánh trăng che mặt ngại ngùng
Lấy bóng tối càng thêm yêu mị
Ái muội a! Một đem đăng đẳng
Cuộc sống chủ nô của nữ chính bắt đầu
End!
Chỉnh sửa lần cuối: