NHẬT KÍ TÌNH ĐẦU!
Tôi!. Một cô gái tuổi 17, cái tuổi vẫn còn mộng mơ, những quan tâm nửa vời và đã biết thế nào gọi là rung động đầu đời của một thiếu nữ thì trăng rằm, nhưng đó không chỉ là rung động bất chợt hay nhưng lần cảm nắng đến cũng thật nhanh mà đi cũng thật chóng vánh.Đó là một tình yêu sâu sắc và thầm lặng!.
Tôi không có được ngoại hình xinh đẹp hay có một khuôn mặt đáng yêu, nhưng tôi lại sở hữu một đôi mắt giống bố sâu hút và trong veo nó khiến cho tôi nhìn cũng không đến nỗi quá tệ.Tôi học hành không giỏi, thành tích bình thường, chẳng có gì nổi bật về cả học tập hay ngoại hình. Cũng giống như bao thiếu nữ ở cái tuổi mới lớn tôi cũng bị rung đông trước một người con trai được xem là một trong số hotboy của trường và học thì luôn đứng trong top 5 của trường. Anh học trên tôi hai khóa với ngoại hình đẹp trai và học giỏi có không ít nữ sinh theo đuổi, ngay cả hotgirl của trường vừa xinh đẹp lại học giỏi cũng viết thư tỏ tình với anh thì thử hỏi xem một đứa tầm thường như tôi đâu có được anh để vào mắt, ngoài gắn mắc là hàng xóm của anh.Tôi thích anh từ lâu lắm rồi, không biết lúc nào nữa,chỉ nhớ cái ngày còn bé khi mà tôi bị ngã anh dỗ cho tôi nín và cõng tôi trên vai thì tôi đã tự nói với mình sau này lớn tôi nhất định sẽ thích anh, yêu anh và nhất định sẽ lấy anh!. Anh là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của tôi.
Tôi không có đủ tự tin, cũng như can đảm viết thư hay tỏ tình với anh như những nữ sinh khác, tôi mặc cảm vì bản thân quá tầm thường không xứng với một người xuất sắc như anh hay là tôi sợ bị anh từ chối!. Sợ anh chỉ coi tôi là cô em gái nhỏ hàng xóm cùng lớn lên với anh, mặc dù anh rất quan tâm và chiều tôi thì đó cũng chỉ như một người anh yêu thương em gái mà thôi. Chỉ có tôi là tự mình đa tình, tự làm mình bị tổn thương sâu sắc!.
Từ lúc tôi chập chững biết đi đến trở thành một thiếu nữ, tôi luôn lẽo đẽo theo anh như cái đuôi anh đã gọi tôi là "cái đuôi nhỏ" hay "cún con", những lúc như vậy tôi thường giậm chân giân rỗi không thèm quan tâm đến anh nữa và rồi anh lại xin lỗi dỗ dành tôi cho đến khi tôi hết giận anh, tay anh sẽ nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi chạm vào mái tóc tơ mềm mềm của tôi, thế là tôi lại cười toe toét, môi anh nở một nụ cười thật dịu dàng mang theo yêu thương và sủng nịnh. Anh hỏi:
- Nhật Lệ thích gì để anh mua cho?.
- Em muốn một con gấu thật to và đáng yêu, em còn muốn anh mua kem vị dâu tây cho em ăn nữa có được không anh?.
- Em đúng là cô bé tham lam mà!.
Thế là tôi lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời mùa xuân vì tôi biết anh nhất định sẽ mua cho tôi vì anh thương tôi nhất.
Năm tháng qua đi cứ như vậy, cho đến một ngày khi tôi thấy thẹn thùng, đỏ mặt mỗi khi anh trêu trọc tôi hay nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của anh, tôi nhận ra mình dường như đã thích anh mất rồi, không có lẽ là yêu anh rồi mới đúng bởi tôi thích anh từ khi tôi chỉ là một cô bé con không hiểu chuyện và hay nhõng nhẽo ấy. Nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng bởi tôi giờ đã hiểu chuyện rồi không còn là cô bé có suy nghĩ ngây thơ ngày trước nữa, tôi đã hiểu anh yêu chiều như vậy chỉ là như một người anh trai quan tâm đến em gái thôi.Anh lại quá xuất xắc còn tôi chẳng có gì nổi bật để có thể đứng bên cạnh anh. Tôi bắt đầu lẳng tránh, hạn chế tiếp xúc với anh, không còn lẽo đẽo làm cái đuôi nhỏ bám theo anh nữa, tôi sợ mình lún quá sâu, tổn thương càng nặng, nhưng tôi đâu biết rằng càng làm vậy tôi lại càng nhớ anh hơn,rất muốn nhìn thấy anh.Tôi chỉ dám len lén nhìn anh, mỗi khi nhìn thấy anh nói chuyện, cười đứa với chị hotgirl của trường thì tim tôi lại như tắt lại, nó không đau giống như trong tiểu thuyết miêu tả nhưng cũng đủ khiến tôi thấy khó chịu, trái tim như bị vật nặng đè lên rất khó thở. Khi gặp anh tôi cảm thấy bối rối, tôi sợ anh sẽ nhìn thấu tôi, sợ khi anh biết tôi yêu anh thì anh sẽ xa lánh tôi rời xa tôi không còn quan tâm đến tôi nữa nên tôi chỉ có thể tránh không gặp anh. Nhưng tôi biết điều đó là rất khó, bởi trường cấp 3 của tôi nằm trong hệ thống trường đại học có tiếng của cả nước tôi với anh lại cùng trường muốn không gặp nhau cũng khó.
Hôm nay khi tôi học xong chuẩn bị về khi nhìn thấy anh, tôi cố gắng đi thật nhanh để tránh anh, nhưng không kịp cuối cùng anh vẫn nhìn thấy và gọi tôi lại.
- Nhật Lệ!. Nhật Lệ! .Dạo này muốn gặp em mà khó ghê em cứ như trạch í nhỉ lủi nhanh thật.
- Hihi anh MinhTuấn!. Dạo này em bận học với họp nhóm nhiều quá nên không có thời gian đến tìm anh.Tôi cười gượng và lấy đại một lí do để đối phó.
- Dạo này học hành thế nào?. Tiếng anh của em dạo này có khá hơn không bảo để anh kèm cho thì em lại không chịu, thật hết nói nổi em luôn, giữa anh và em còn ngại gì nữa chứ.
Câu nói đó của anh làm tôi thấy đắng lòng, giọng nói của anh vẫn thật dịu dàng, mang theo sự quan tâm và một chút cười sủng nịnh,nhưng nó không làm cho tôi thấy vui và nở nụ cười sáng lạn nữa, giọng nói như xé rách thêm vào vết thương mặc cảm của tôi, khiến tôi nghẹn lời một lúc lâu mãi mới thốt nên lời bằng cái giọng nhàn nhạt mang theo một chút bi ai.
- Em có ngại gì đâu chứ chỉ là...dạo này bận quá với lại anh mới vào đại học em sợ anh không có thời gian thôi.
- Bận thì bận nhưng đối với em gái anh lúc nào cũng rảnh cả.
Tôi không thể đứng ở đây lâu thêm được nữa, tôi sợ mình sẽ hét lên răng em không muốn làm em gái anh, sợ rằng bao cố gắng của tôi sẽ tan như bọt xà phòng và sợ nước mắt sẽ chảy ra, tôi vội vàng lấy cớ xoay người rồi chạy đi.
- Thôi em phải đi họp nhóm đây kẻo các bạn chờ lâu gặp lại anh sau!.
Tôi chạy luôn đi cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, và không muốn anh nhìn thấy cảm xúc lúc này của tôi.tôi chạy thẳng một mạch ra phía cổng trường mà không dám quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần vì tôi rất sợ!.
Cứ như vậy tôi tránh không gặp anh dù có gặp thì tôi cũng lấy lí do để rời đi. Cho đế khi nghỉ hè tôi chuẩn bị vào lớp 11 còn anh lên năm 2 đại học, khi nghe tin anh được nhận học bổng sang Anh du học, tôi không thấy bàng hoàng mà chỉ lo sợ tôi sẽ không được nhìn thấy anh nữa dù chỉ là nhìn trộm, không còn được nhìn thấy anh trong một khoảng thời gian lâu như vậy liệu tôi có thể bình thường mà sống như bây giờ được không?.Tôi không bất ngờ vì anh được chọn đi du học vì anh học rất giỏi luôn đứng trong top 5 của trường, tính tình hòa nhã dễ gần lại sở hữu gương mặt khôi ngô, được các bạn quý mến và thầy cô quan tâm, đâu có như tôi chỉ là viên đá chìm dưới đấy giếng.Trong lòng dù đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cứ tỏ ra bình thường, vẫn đi học, ăn uống cười đùa với bạn bè ngay cả Nguyệt bạn thân của tôi cũng không phát hiên sự xáo trộn trong lòng tôi cũng như không biết tình yêu thầm lặng của tôi dành cho anh. Hai tháng sau là anh bay rồi tôi không biết phải làm như thế nào nữa chỉ có thể đứng ở nơi anh không nhìn thấy nhìn anh, ghi lại hình ảnh của anh khi anh cười đùa, lúc nghiêm túc trao đổi một số vấn đề thủ tục du học đặc biệt là lúc anh ngồi một mình thổi Tiêu, bài đó là lúc tôi thấy anh đẹp nhất, ở anh tỏa ra một loại khí chất đặc biệt và chỉ mang phong vị của riêng anh.
Trước hôm anh bay một ngày anh nói có chuyện muốn nói với tôi hẹn tôi 2h chiều ở ghế đá đầu tiên bên bờ hồ của trường,không gặp không về.Tôi suy nghĩ rất nhiều liệu có nên đi hay không đi gặp anh, ngồi trên lớp mà tôi cứ suy nghĩ miên man về cuộc hẹn không thể tập trung nghe cô giáo giảng bài, đến cái Nguyệt ngồi bên cạnh cũng phát hiện tôi cứ ngẩn người ra.
- Bà hôm nay làm sao thế? nãy không tập trung nghe cô giảng bài cứ ngẩn ra là sao?.
- Không có gì đâu chỉ là lúc đó tôi nghĩ lung tung ấy mà.
- Nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế, từ trước tới giờ tôi có thấy bà như vậy bao giờ đâu, hay bà lại giấu tôi chuyện gì ?. Khai ra mau?. À bà biết gì chưa mai là anh Minh Tuấn bay đó.
- Ừ!. Ak mà bà có kế hoạch phân chia nhóm làm thế nào chưa?.
- Ưh đại khái là cũng ổn rồi chiều họp nhóm có gì tôi sẽ trình bày chi tiết với mọi người.
- Thôi tôi có việc phải về trước đây bye bye!.
-Ưh bye bye!.
Tôi lấy lí do có việc bận phải về trước tại tôi sợ sẽ không giấu được Nguyệt, chỉ cần nó vặn thêm mấy câu nữa có lẽ tôi sẽ kể hết với nó mất, tôi cho là mình dấu cảm xúc rất tốt nhưng về phương diện ăn nói lại rễ ràng phản bội lại cảm xúc của tôi. Đến chiều tôi đi đến nhà cái Nguyệt họp nhóm và tôi quyết định không đi gặp anh, chắc không thấy tôi đến anh sẽ đi về thôi, thế nên tôi họp ở nhà cái Nguyệt đến tận 5h30' mới đi về nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên. Tôi đi về trong vô thức mà không biết mình tại sao minh lại đi đến trường, khi bước đến cổng trường tôi phân vân không biết nên đi vào hay đi về, có lẽ anh đã về rồi và không còn chờ tôi nữa như đôi chân vẫn vô thức đi về phía cái hồ.khi đi đến gần bên hồ tôi nhìn thấy anh vẫn ngồi ở chiếc ghế đá đầu tiên, có vẻ như anh đang thất vọng, ở anh dường như nhìn thấy sự cô đơn và mất mát mà từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy. Tôi bước gần đến bên ghế, dường như anh nghe thấy tiếng bước chân có người đến anh ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt của tôi là một đôi mắt đen và sáng như sao vụt qua một tia mừng rỡ, cả hai cùng im lặng một lúc lâu rồi tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi không khí lại rơi vào trầm mặc.
- Anh...!.
- Em...!.
- Anh nói trước đi.
- Thôi em nói trước đi.
Cả hai chúng tôi cùng thốt lên một lúc, ai cũng nhường người kia nói trước, cuối cùng tôi cũng là người nói trước.
- Em tưởng anh không thấy em đến đây nên về rồi chứ?.Anh thật là ngốc thấy em không đến thì phải đi về chứ còn chờ ở đây làm gì?.
- Anh đã nói không gặp nhau không về rồi mà!. Thế còn em đã bảo không đến sao giờ này lại đến đây?.
- Em...tại em sợ có người ngốc cứ ở đây chờ mà không chịu về thôi.
- Em đúng là... Nhật Lệ sao dạo này em hay tránh mặt anh vậy, vừa nhìn thấy anh chưa kịp gọi e đã chuồn mất rồi. Về nhà anh sang tìm em thì em toàn lấy lí do làm bài tập ở lì trong phòng không chịu ra không thì lại lấy cớ đi họp nhóm để tránh anh, làm điều gì khiến em nhìn thấy anh phải tránh mặt như hủi vậy?.
- Em đâu có cố ý tránh mặt anh đâu chỉ tại em hơi bận với lại sợ anh bận chuẩn bị thủ tục đi du học nên không dám tìm anh thôi.
- Em cho anh là trẻ lên 3 sao?. Nhật Lệ có phải em giận vì anh không nói cho em biết chuyện anh đi du học nên em tránh mặt anh phải không?. Không thì vì cái gì?.
Tôi nên nói sao đây phải vì anh không nói nên em cố í tránh mặt anh đấy hay nói rằng là vì em sợ, sợ phải thừa nhận rằng khi anh đi em không còn được nhìn thấy anh nữa, không được nhìn thấy nụ cười dịu dàng như ánh trăng của anh nữa, không còn được anh quan tâm nữa!. Tôi chỉ có thể im lặng, không nói gì có lẽ sẽ tốt hơn là lấy hai đáp án trên trả lời anh điều đó tôi không làm được.
Tôi cúi đầu xuống không nói gì, chúng tôi lại rơi vào trầm mặc.
- Nhật Lệ em yêu anh đúng không?.
- ...không...không phải thế đâu...!.
- Đến giờ mà em vẫn muốn giấu anh sao? mai anh bay rồi!.
- ...làm sao... anh biết?!.
- Nhật Lệ!... anh... đã đọc quyển nhật kí của em rồi!.
-...
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai khiến cho tôi đờ ra, tôi không thể nói được một lời nào chỉ thấy mắt nhòe đi có gì đó ươn ướt trên má đang chảy xuống như vỡ đê, phải chăng đây là cảm xúc khi mà tình cảm của mình bị dồn nến quá lâu giờ bị vỡ ra nên nó mãnh liệt như vậy.Thấy tôi khóc anh vội vàng dỗ tôi, xin lỗi tôi vì đã tự ý xem nhật kí của tôi, anh ôm lấy tôi để đầu tôi tựa vào bờ vai rộng lớn và ấm áp của anh, mặc dù quyển nhật kí ấy là nơi tôi bộc bộ cảm xúc của mình, đó còn là nơi tôi gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình với anh nó, không ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài tôi nhưng tôi không khóc vì bị anh xem quyển nhật kí đó mà tôi khóc vì cuối cùng anh cũng biết tình cảm của tôi, liệu anh có không quan tâm đến tôi không ? anh có cười với tôi nứa không hay anh lạnh nhạt ngoảnh mặt đi xem tôi như một người xa lạ. Tôi khóc nấc lên, khóc không thể ngừng được.Một lúc sau khi cảm xúc mãnh liệt đã giảm bớt tôi chùi nước mắt nước mũi bẩn vào vai áo anh từ từ ổn định lại cảm xúc của mình.
- Anh... sau khi đọc quyển nhật kí đó... anh có ghét bỏ em không?... Có không để ý đến em nữa không?.
- Cô bé ngốc!. Làm sao mà anh không để ý đến em được chứ!. Em là cô bé đáng yêu thế này cơ mà. Chờ anh về nhé?. Được không?.
Giọng nói của anh dịu dàng từ tính, mang theo bao nhiêu sủng nịnh phát ra trên đầu tôi, anh vẫn để yên tư thế ôm tôi, cằm anh tì lên đầu tôi và môi nở một nụ cười tràn ngập yêu thương. Giờ phút này tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và vô cùng ấm áp, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi trên vai áo anh đây lá những giọt nước mắt hạnh phúc, mặc dù anh không nói thích tôi hay yêu tôi nhưng một câu nói " chờ anh về nhé" như vậy là quá đủ đối với tôi rồi!.
Nhưng anh cuối cùng cũng mãi mãi không bao giờ trở về!. Chuyến máy bay ấy đã đưa anh đi xa mãi mãi, anh không bao giờ còn trở về với tôi nữa, chỉ để lại tôi với câu hứa chờ anh về với một tình yêu sâu sắc, bao hồi ức và vết thương không bao giờ có thể lành lại như cũ!.
"Em yêu anh thầm lặng và dai dẳng
Em yêu anh kiên định và sâu sắc
Anh bảo rằng chờ anh về, được không?
Em chờ anh trong bình minh, nắng sớm
Chờ anh qua chiều thu gió lặng
Cho đêm đông buốt giá lệ này
Em chờ anh về!
Em chờ cho hạ kia hết nóng, cho đông hết lạnh
Cho xuân sang tươi lá, khi thu qua úa vàng,
Em chờ anh cả một đời xuân sắc, nhưng anh ơi!
Liệu anh có về...?!".
Tôi!. Một cô gái tuổi 17, cái tuổi vẫn còn mộng mơ, những quan tâm nửa vời và đã biết thế nào gọi là rung động đầu đời của một thiếu nữ thì trăng rằm, nhưng đó không chỉ là rung động bất chợt hay nhưng lần cảm nắng đến cũng thật nhanh mà đi cũng thật chóng vánh.Đó là một tình yêu sâu sắc và thầm lặng!.
Tôi không có được ngoại hình xinh đẹp hay có một khuôn mặt đáng yêu, nhưng tôi lại sở hữu một đôi mắt giống bố sâu hút và trong veo nó khiến cho tôi nhìn cũng không đến nỗi quá tệ.Tôi học hành không giỏi, thành tích bình thường, chẳng có gì nổi bật về cả học tập hay ngoại hình. Cũng giống như bao thiếu nữ ở cái tuổi mới lớn tôi cũng bị rung đông trước một người con trai được xem là một trong số hotboy của trường và học thì luôn đứng trong top 5 của trường. Anh học trên tôi hai khóa với ngoại hình đẹp trai và học giỏi có không ít nữ sinh theo đuổi, ngay cả hotgirl của trường vừa xinh đẹp lại học giỏi cũng viết thư tỏ tình với anh thì thử hỏi xem một đứa tầm thường như tôi đâu có được anh để vào mắt, ngoài gắn mắc là hàng xóm của anh.Tôi thích anh từ lâu lắm rồi, không biết lúc nào nữa,chỉ nhớ cái ngày còn bé khi mà tôi bị ngã anh dỗ cho tôi nín và cõng tôi trên vai thì tôi đã tự nói với mình sau này lớn tôi nhất định sẽ thích anh, yêu anh và nhất định sẽ lấy anh!. Anh là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của tôi.
Tôi không có đủ tự tin, cũng như can đảm viết thư hay tỏ tình với anh như những nữ sinh khác, tôi mặc cảm vì bản thân quá tầm thường không xứng với một người xuất sắc như anh hay là tôi sợ bị anh từ chối!. Sợ anh chỉ coi tôi là cô em gái nhỏ hàng xóm cùng lớn lên với anh, mặc dù anh rất quan tâm và chiều tôi thì đó cũng chỉ như một người anh yêu thương em gái mà thôi. Chỉ có tôi là tự mình đa tình, tự làm mình bị tổn thương sâu sắc!.
Từ lúc tôi chập chững biết đi đến trở thành một thiếu nữ, tôi luôn lẽo đẽo theo anh như cái đuôi anh đã gọi tôi là "cái đuôi nhỏ" hay "cún con", những lúc như vậy tôi thường giậm chân giân rỗi không thèm quan tâm đến anh nữa và rồi anh lại xin lỗi dỗ dành tôi cho đến khi tôi hết giận anh, tay anh sẽ nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi chạm vào mái tóc tơ mềm mềm của tôi, thế là tôi lại cười toe toét, môi anh nở một nụ cười thật dịu dàng mang theo yêu thương và sủng nịnh. Anh hỏi:
- Nhật Lệ thích gì để anh mua cho?.
- Em muốn một con gấu thật to và đáng yêu, em còn muốn anh mua kem vị dâu tây cho em ăn nữa có được không anh?.
- Em đúng là cô bé tham lam mà!.
Thế là tôi lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời mùa xuân vì tôi biết anh nhất định sẽ mua cho tôi vì anh thương tôi nhất.
Năm tháng qua đi cứ như vậy, cho đến một ngày khi tôi thấy thẹn thùng, đỏ mặt mỗi khi anh trêu trọc tôi hay nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của anh, tôi nhận ra mình dường như đã thích anh mất rồi, không có lẽ là yêu anh rồi mới đúng bởi tôi thích anh từ khi tôi chỉ là một cô bé con không hiểu chuyện và hay nhõng nhẽo ấy. Nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng bởi tôi giờ đã hiểu chuyện rồi không còn là cô bé có suy nghĩ ngây thơ ngày trước nữa, tôi đã hiểu anh yêu chiều như vậy chỉ là như một người anh trai quan tâm đến em gái thôi.Anh lại quá xuất xắc còn tôi chẳng có gì nổi bật để có thể đứng bên cạnh anh. Tôi bắt đầu lẳng tránh, hạn chế tiếp xúc với anh, không còn lẽo đẽo làm cái đuôi nhỏ bám theo anh nữa, tôi sợ mình lún quá sâu, tổn thương càng nặng, nhưng tôi đâu biết rằng càng làm vậy tôi lại càng nhớ anh hơn,rất muốn nhìn thấy anh.Tôi chỉ dám len lén nhìn anh, mỗi khi nhìn thấy anh nói chuyện, cười đứa với chị hotgirl của trường thì tim tôi lại như tắt lại, nó không đau giống như trong tiểu thuyết miêu tả nhưng cũng đủ khiến tôi thấy khó chịu, trái tim như bị vật nặng đè lên rất khó thở. Khi gặp anh tôi cảm thấy bối rối, tôi sợ anh sẽ nhìn thấu tôi, sợ khi anh biết tôi yêu anh thì anh sẽ xa lánh tôi rời xa tôi không còn quan tâm đến tôi nữa nên tôi chỉ có thể tránh không gặp anh. Nhưng tôi biết điều đó là rất khó, bởi trường cấp 3 của tôi nằm trong hệ thống trường đại học có tiếng của cả nước tôi với anh lại cùng trường muốn không gặp nhau cũng khó.
Hôm nay khi tôi học xong chuẩn bị về khi nhìn thấy anh, tôi cố gắng đi thật nhanh để tránh anh, nhưng không kịp cuối cùng anh vẫn nhìn thấy và gọi tôi lại.
- Nhật Lệ!. Nhật Lệ! .Dạo này muốn gặp em mà khó ghê em cứ như trạch í nhỉ lủi nhanh thật.
- Hihi anh MinhTuấn!. Dạo này em bận học với họp nhóm nhiều quá nên không có thời gian đến tìm anh.Tôi cười gượng và lấy đại một lí do để đối phó.
- Dạo này học hành thế nào?. Tiếng anh của em dạo này có khá hơn không bảo để anh kèm cho thì em lại không chịu, thật hết nói nổi em luôn, giữa anh và em còn ngại gì nữa chứ.
Câu nói đó của anh làm tôi thấy đắng lòng, giọng nói của anh vẫn thật dịu dàng, mang theo sự quan tâm và một chút cười sủng nịnh,nhưng nó không làm cho tôi thấy vui và nở nụ cười sáng lạn nữa, giọng nói như xé rách thêm vào vết thương mặc cảm của tôi, khiến tôi nghẹn lời một lúc lâu mãi mới thốt nên lời bằng cái giọng nhàn nhạt mang theo một chút bi ai.
- Em có ngại gì đâu chứ chỉ là...dạo này bận quá với lại anh mới vào đại học em sợ anh không có thời gian thôi.
- Bận thì bận nhưng đối với em gái anh lúc nào cũng rảnh cả.
Tôi không thể đứng ở đây lâu thêm được nữa, tôi sợ mình sẽ hét lên răng em không muốn làm em gái anh, sợ rằng bao cố gắng của tôi sẽ tan như bọt xà phòng và sợ nước mắt sẽ chảy ra, tôi vội vàng lấy cớ xoay người rồi chạy đi.
- Thôi em phải đi họp nhóm đây kẻo các bạn chờ lâu gặp lại anh sau!.
Tôi chạy luôn đi cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, và không muốn anh nhìn thấy cảm xúc lúc này của tôi.tôi chạy thẳng một mạch ra phía cổng trường mà không dám quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần vì tôi rất sợ!.
Cứ như vậy tôi tránh không gặp anh dù có gặp thì tôi cũng lấy lí do để rời đi. Cho đế khi nghỉ hè tôi chuẩn bị vào lớp 11 còn anh lên năm 2 đại học, khi nghe tin anh được nhận học bổng sang Anh du học, tôi không thấy bàng hoàng mà chỉ lo sợ tôi sẽ không được nhìn thấy anh nữa dù chỉ là nhìn trộm, không còn được nhìn thấy anh trong một khoảng thời gian lâu như vậy liệu tôi có thể bình thường mà sống như bây giờ được không?.Tôi không bất ngờ vì anh được chọn đi du học vì anh học rất giỏi luôn đứng trong top 5 của trường, tính tình hòa nhã dễ gần lại sở hữu gương mặt khôi ngô, được các bạn quý mến và thầy cô quan tâm, đâu có như tôi chỉ là viên đá chìm dưới đấy giếng.Trong lòng dù đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cứ tỏ ra bình thường, vẫn đi học, ăn uống cười đùa với bạn bè ngay cả Nguyệt bạn thân của tôi cũng không phát hiên sự xáo trộn trong lòng tôi cũng như không biết tình yêu thầm lặng của tôi dành cho anh. Hai tháng sau là anh bay rồi tôi không biết phải làm như thế nào nữa chỉ có thể đứng ở nơi anh không nhìn thấy nhìn anh, ghi lại hình ảnh của anh khi anh cười đùa, lúc nghiêm túc trao đổi một số vấn đề thủ tục du học đặc biệt là lúc anh ngồi một mình thổi Tiêu, bài đó là lúc tôi thấy anh đẹp nhất, ở anh tỏa ra một loại khí chất đặc biệt và chỉ mang phong vị của riêng anh.
Trước hôm anh bay một ngày anh nói có chuyện muốn nói với tôi hẹn tôi 2h chiều ở ghế đá đầu tiên bên bờ hồ của trường,không gặp không về.Tôi suy nghĩ rất nhiều liệu có nên đi hay không đi gặp anh, ngồi trên lớp mà tôi cứ suy nghĩ miên man về cuộc hẹn không thể tập trung nghe cô giáo giảng bài, đến cái Nguyệt ngồi bên cạnh cũng phát hiện tôi cứ ngẩn người ra.
- Bà hôm nay làm sao thế? nãy không tập trung nghe cô giảng bài cứ ngẩn ra là sao?.
- Không có gì đâu chỉ là lúc đó tôi nghĩ lung tung ấy mà.
- Nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế, từ trước tới giờ tôi có thấy bà như vậy bao giờ đâu, hay bà lại giấu tôi chuyện gì ?. Khai ra mau?. À bà biết gì chưa mai là anh Minh Tuấn bay đó.
- Ừ!. Ak mà bà có kế hoạch phân chia nhóm làm thế nào chưa?.
- Ưh đại khái là cũng ổn rồi chiều họp nhóm có gì tôi sẽ trình bày chi tiết với mọi người.
- Thôi tôi có việc phải về trước đây bye bye!.
-Ưh bye bye!.
Tôi lấy lí do có việc bận phải về trước tại tôi sợ sẽ không giấu được Nguyệt, chỉ cần nó vặn thêm mấy câu nữa có lẽ tôi sẽ kể hết với nó mất, tôi cho là mình dấu cảm xúc rất tốt nhưng về phương diện ăn nói lại rễ ràng phản bội lại cảm xúc của tôi. Đến chiều tôi đi đến nhà cái Nguyệt họp nhóm và tôi quyết định không đi gặp anh, chắc không thấy tôi đến anh sẽ đi về thôi, thế nên tôi họp ở nhà cái Nguyệt đến tận 5h30' mới đi về nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên. Tôi đi về trong vô thức mà không biết mình tại sao minh lại đi đến trường, khi bước đến cổng trường tôi phân vân không biết nên đi vào hay đi về, có lẽ anh đã về rồi và không còn chờ tôi nữa như đôi chân vẫn vô thức đi về phía cái hồ.khi đi đến gần bên hồ tôi nhìn thấy anh vẫn ngồi ở chiếc ghế đá đầu tiên, có vẻ như anh đang thất vọng, ở anh dường như nhìn thấy sự cô đơn và mất mát mà từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy. Tôi bước gần đến bên ghế, dường như anh nghe thấy tiếng bước chân có người đến anh ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt của tôi là một đôi mắt đen và sáng như sao vụt qua một tia mừng rỡ, cả hai cùng im lặng một lúc lâu rồi tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi không khí lại rơi vào trầm mặc.
- Anh...!.
- Em...!.
- Anh nói trước đi.
- Thôi em nói trước đi.
Cả hai chúng tôi cùng thốt lên một lúc, ai cũng nhường người kia nói trước, cuối cùng tôi cũng là người nói trước.
- Em tưởng anh không thấy em đến đây nên về rồi chứ?.Anh thật là ngốc thấy em không đến thì phải đi về chứ còn chờ ở đây làm gì?.
- Anh đã nói không gặp nhau không về rồi mà!. Thế còn em đã bảo không đến sao giờ này lại đến đây?.
- Em...tại em sợ có người ngốc cứ ở đây chờ mà không chịu về thôi.
- Em đúng là... Nhật Lệ sao dạo này em hay tránh mặt anh vậy, vừa nhìn thấy anh chưa kịp gọi e đã chuồn mất rồi. Về nhà anh sang tìm em thì em toàn lấy lí do làm bài tập ở lì trong phòng không chịu ra không thì lại lấy cớ đi họp nhóm để tránh anh, làm điều gì khiến em nhìn thấy anh phải tránh mặt như hủi vậy?.
- Em đâu có cố ý tránh mặt anh đâu chỉ tại em hơi bận với lại sợ anh bận chuẩn bị thủ tục đi du học nên không dám tìm anh thôi.
- Em cho anh là trẻ lên 3 sao?. Nhật Lệ có phải em giận vì anh không nói cho em biết chuyện anh đi du học nên em tránh mặt anh phải không?. Không thì vì cái gì?.
Tôi nên nói sao đây phải vì anh không nói nên em cố í tránh mặt anh đấy hay nói rằng là vì em sợ, sợ phải thừa nhận rằng khi anh đi em không còn được nhìn thấy anh nữa, không được nhìn thấy nụ cười dịu dàng như ánh trăng của anh nữa, không còn được anh quan tâm nữa!. Tôi chỉ có thể im lặng, không nói gì có lẽ sẽ tốt hơn là lấy hai đáp án trên trả lời anh điều đó tôi không làm được.
Tôi cúi đầu xuống không nói gì, chúng tôi lại rơi vào trầm mặc.
- Nhật Lệ em yêu anh đúng không?.
- ...không...không phải thế đâu...!.
- Đến giờ mà em vẫn muốn giấu anh sao? mai anh bay rồi!.
- ...làm sao... anh biết?!.
- Nhật Lệ!... anh... đã đọc quyển nhật kí của em rồi!.
-...
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai khiến cho tôi đờ ra, tôi không thể nói được một lời nào chỉ thấy mắt nhòe đi có gì đó ươn ướt trên má đang chảy xuống như vỡ đê, phải chăng đây là cảm xúc khi mà tình cảm của mình bị dồn nến quá lâu giờ bị vỡ ra nên nó mãnh liệt như vậy.Thấy tôi khóc anh vội vàng dỗ tôi, xin lỗi tôi vì đã tự ý xem nhật kí của tôi, anh ôm lấy tôi để đầu tôi tựa vào bờ vai rộng lớn và ấm áp của anh, mặc dù quyển nhật kí ấy là nơi tôi bộc bộ cảm xúc của mình, đó còn là nơi tôi gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình với anh nó, không ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài tôi nhưng tôi không khóc vì bị anh xem quyển nhật kí đó mà tôi khóc vì cuối cùng anh cũng biết tình cảm của tôi, liệu anh có không quan tâm đến tôi không ? anh có cười với tôi nứa không hay anh lạnh nhạt ngoảnh mặt đi xem tôi như một người xa lạ. Tôi khóc nấc lên, khóc không thể ngừng được.Một lúc sau khi cảm xúc mãnh liệt đã giảm bớt tôi chùi nước mắt nước mũi bẩn vào vai áo anh từ từ ổn định lại cảm xúc của mình.
- Anh... sau khi đọc quyển nhật kí đó... anh có ghét bỏ em không?... Có không để ý đến em nữa không?.
- Cô bé ngốc!. Làm sao mà anh không để ý đến em được chứ!. Em là cô bé đáng yêu thế này cơ mà. Chờ anh về nhé?. Được không?.
Giọng nói của anh dịu dàng từ tính, mang theo bao nhiêu sủng nịnh phát ra trên đầu tôi, anh vẫn để yên tư thế ôm tôi, cằm anh tì lên đầu tôi và môi nở một nụ cười tràn ngập yêu thương. Giờ phút này tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và vô cùng ấm áp, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi trên vai áo anh đây lá những giọt nước mắt hạnh phúc, mặc dù anh không nói thích tôi hay yêu tôi nhưng một câu nói " chờ anh về nhé" như vậy là quá đủ đối với tôi rồi!.
Nhưng anh cuối cùng cũng mãi mãi không bao giờ trở về!. Chuyến máy bay ấy đã đưa anh đi xa mãi mãi, anh không bao giờ còn trở về với tôi nữa, chỉ để lại tôi với câu hứa chờ anh về với một tình yêu sâu sắc, bao hồi ức và vết thương không bao giờ có thể lành lại như cũ!.
"Em yêu anh thầm lặng và dai dẳng
Em yêu anh kiên định và sâu sắc
Anh bảo rằng chờ anh về, được không?
Em chờ anh trong bình minh, nắng sớm
Chờ anh qua chiều thu gió lặng
Cho đêm đông buốt giá lệ này
Em chờ anh về!
Em chờ cho hạ kia hết nóng, cho đông hết lạnh
Cho xuân sang tươi lá, khi thu qua úa vàng,
Em chờ anh cả một đời xuân sắc, nhưng anh ơi!
Liệu anh có về...?!".
Chỉnh sửa lần cuối: