Nhật ký chàng người máy Daniel
Ngày 11/08/2018Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nói là thức dậy, thực ra tôi mới chỉ thức chứ không tài nào dậy nổi. Vẫn chỉ là nằm bẹp trên giường.
Bằng cách nào đó mà tôi không còn chút sức lực nào. Như thể bị hai cái đàn piano đè lên vậy.
Mọi vật dụng xung quanh quá đỗi quen thuộc bởi vì đây là căn phòng của tôi. Chỉ trừ việc không thấy chai vodka mà tôi vẫn đang uống dở đâu.
Cảm giác thật tệ khi thức dậy với tình trạng này. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị như vậy.
Làm ơn, ai đó tắt giúp tôi cái quạt trần được không? Chóng mặt quá.
“Phải một lúc nữa anh ta mới thích nghi được…”
Một giọng trung niên vang lên trong phòng. Rất khó khăn để tôi có thể nhìn cho rõ người đang nói. Ông ta có cái đầu hói và chiếc áo blouse trắng xóa.
Gì đây? Bác sĩ hả? Sao lại có bác sĩ trong nhà tôi? Tạm thời tôi không thể hiểu nổi chuyện đó. Thậm chí, nếu có bị bệnh, tôi cũng đâu còn tiền mà gọi bác sĩ.
“Cảm ơn tiến sĩ, tiền của ngài đã được chuyển vào tài khoản, sau này xin được giúp đỡ…” Giờ thì là giọng của Annie, người vợ cũ của tôi.
Cô ấy ở đây để làm gì chứ? Chuyện gì diễn ra trong phòng tôi vậy?
Hàng tỷ câu hỏi đang diễn ra trong đầu tôi. Nhưng nó đang không hoạt động đủ tốt để có thể giải đáp điều gì. Hoa mắt, tai ù, khó thở, đau đầu, người thì nặng trịch, kể cả có bị say rượu cũng chưa bao giờ tôi bị nặng thế này… Rút cục là chuyện gì đã xảy ra chứ?
“An… Annie…” Tôi cố phát âm ra nhưng không thành tiếng, cổ họng tôi giật giật và khô không khốc như thể một cái động cơ bị rỉ sét vì lâu không được tra dầu vậy.
Có vẻ như cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Annie ngồi sà xuống ngay bên cạnh, nói bằng giọng vô cảm: “Anh tỉnh dậy rồi. Nhưng đừng cử động vội, lát nữa anh có thể thích nghi với cơ thể đó thôi, tiến sĩ đã dặn vậy…”
“Cơ thể đó? Cái quái gì vậy?”
Tôi cố ngóc đầu dậy để nhìn, mắt đã khá hơn một chút, nhưng…
Từ phần bên dưới cổ trở xuống của tôi hoàn toàn là kim loại.
Sự hoảng loạn lan ra khắp phần cơ thể còn sót lại...
Ngày 13/08/2018
Tôi giờ đã có thể đi lại với cơ thể mới. Tuy vậy, có cảm giác như đây là một người khác chứ không phải chính tôi.
Tôi không còn cảm nhận được mọi thứ giống như người bình thường. Tôi không biết phải cắt nghĩa thế nào cho đúng về chuyện này. Tôi chỉ biết rằng hôm nay, khi xem một chương trình hài trên TV, ai ai cũng cười trước những câu đùa của vị khách mời. Ngày trước, tôi cũng đã từng cười vỡ bụng khi xem nó. Giờ thì chỉ thấy nó hơi hài hước một xíu, chẳng đủ để tôi bật cười. Tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy đối với những chuyện khác.
Tôi không rõ là do hậu quả của việc nghiện rượu hay là do tôi đã trở thành người máy. Có lẽ là do trở thành người máy nhỉ? Người máy thì đâu có cảm xúc như con người được.
Tôi sợ rằng sẽ có một ngày, mọi cảm xúc trong tôi tan biến hết.
Nhưng tôi cũng không kể với ai chuyện này, một phần là vì đây là hậu quả do tôi tự chuốc lấy. Một phần vì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm chuyện đó đâu.
Hôm nay, tiến sĩ lại đến kiểm tra tôi. Tiến sĩ khuyên tôi nên viết nhật ký để lưu lại quá trình sống với cơ thể này, tiện cho việc theo dõi và bảo trì thường xuyên.
Như vậy cũng tốt, tôi cũng có cái để làm cho đỡ chán.
Tờ hóa đơn dày đặc chữ đang ở trên cánh tay kim loại của tôi.
Khung thân cơ thể kim loại, chip an toàn, tay chân, nguồn năng lượng...
Tôi giờ đã là một người máy. Không phải dạng người máy với khả năng siêu phàm như trong các bộ phim giả tưởng.
Không phân tích dữ liệu số hóa, không chạy với tốc độ của một chiếc Porsche, không bay với động cơ tên lửa gắn dưới chân, không có cánh tay tách rời khỏi cơ thể để đấm đối thủ…
“Tuyệt. Tất cả những gì nó có thể làm là giúp tôi cử động, đi lại và tiếp tục cái cuộc sống của một thằng cặn bã xã hội. Là vậy à?” Tôi hỏi tiến sĩ.
“Không chỉ có mỗi vậy đâu, cậu mở nắp ở lòng bàn tay ra đi.”
Tôi thử làm theo lời tiến sĩ. Đúng là có một cái nút trên lòng bàn tay tôi thật.
Gì đây? Bấm nó thì cơ thể này đổi sang chế độ hủy diệt chăng?
Tôi cười nhạt. Kịch bản đó thì không xảy ra đâu nhưng tôi vẫn mong chờ có điều gì đó hữu dụng hơn.
Tiếng nhạc từ bàn tay tôi cất lên:
“Ay, ay, ay... I'm your little butterfly... Green, black and blue... Make the colours in the sky...”
Một bên chân mày của tôi giật giật.
Hóa ra là nó phát nhạc như mấy con robot đồ chơi.
“Ông đùa tôi chắc, ông đang chế nhạo tôi phải không?”
“Gì, đây là bài hát tôi yêu thích nhất đấy. Nếu cậu muốn, tôi có thể gắn thêm cái nút để gọi cảnh sát hoặc gọi pizza…”
Trời ạ.
Tôi ngửa cổ lên trời than trách.
Tại sao tôi lại gặp phải cảnh này chứ?
Cũng nhờ việc tự hỏi mình như thế, tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của mình. Hồi tưởng lại lý do tại sao tôi trở nên thảm hại như vậy.
Một năm trước, Isabella, đứa con gái yêu quý của gia đình tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông, một tài xế say rượu đã tông phải con bé khi nó đang chơi trước cửa nhà.
Con bé được đưa đi cấp cứu với cái đầu đứt ra làm hai mảng, để lộ ra xương sọ bị vỡ và một tảng não bị bắn ra ngoài.
Không có cơ may nào để con bé sống sót.
Ấy vậy mà gã tài xế kia chỉ bị xử tù ba năm cùng với số tiền bồi thường bẩn thỉu. Ba năm cho cái mạng của đứa con gái yêu quý… Một mạng người có thể được trả với cái giá rẻ mạt ấy sao? Chuyện đó thật nực cười.
Làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó chứ. Ngay cả tôi còn chưa hề tát con bé lấy một lần… Tại sao chứ?
Tôi nổi điên trong phiên tòa và lao đến hành hung gã tài xế. May mà lúc đó tôi chưa gây ra hậu quả gì lớn, chỉ bị tạm giam và sau đó được bảo lãnh để ra ngoài…
Nhưng sống những ngày tháng tiếp theo thật như địa ngục, tôi nghỉ làm, ngày đêm uống rượu, nhiều đến mức chẳng khi nào tôi tỉnh.
Tôi thậm chí còn nôn ra bàn trong phiên tòa ly hôn với Annie.
Tôi đã sống trong những ngày tháng như thú vật, đến khi tỉnh lại được như thế này thì cơ thể đã toàn là kim loại. Có lẽ nếu không nhầm thì trong lúc say, tôi đã đi nhầm vào một nhà máy rồi rơi xuống… một cái bồn xử lý rác hả?
Mọi thứ thật nực cười. Có lẽ tôi là thứ cặn bã nên Chúa mới dẫn đường tôi đến nơi mà rác nên đến chăng?
Nghe nói tôi đã bị một cái máy nghiền nát phần thân, nếu không có người công nhân nọ phát hiện ra sớm thì bây giờ tôi đã thành một đống bầy nhầy.
Tôi ngồi xuống giường, khóc không ra nổi nước mắt, cay đắng vo viên tờ hóa đơn trên tay…
Ngày 15/08/2018
Đã năm ngày kể từ khi tỉnh dậy với cơ thể người máy, một cơ thể không cần ngủ, không cần ăn. Không, phải nói là không thể ngủ và cũng không thể ăn.
Tôi giờ được duy trì bằng xăng, phải thường xuyên tra dầu nhớt lên các khớp tay, khớp chân để có thể hoạt động linh hoạt. Thế thì có đâu khác gì người máy chứ? Phải rồi, tôi chính là người máy mà… Dù đau lòng nhưng đó chính là sự thật.
Niềm an ủi nhất hôm nay đó là Tiến sĩ đã ráp thêm những miếng nhựa được bọc silicone màu da người để làm vỏ cho phần kim loại, nó giúp tôi trông giống người bình thường hơn khá nhiều. Trừ một việc khó hiểu rằng phần vỏ trên bụng lại có sáu múi như cơ bụng vậy…
Ông Tiến sĩ này thật giỏi nhưng cũng thật kỳ cục.
Tôi vừa mặc quần áo vừa nhìn về phía Annie, chỉ thấy em nhìn lại một cách hờ hững…
“Như thế có khi lại tốt, anh không còn có thể uống rượu nữa rồi.” Annie hờ hững nói.
“Không phải cô nên để tôi chết đi sao? Tôi sẽ không cần phải chịu những ngày tháng thế này. Sống như thế thì sống làm gì chứ?”
“Giờ anh có thể làm thế nếu muốn. Nhưng khoản tiền cho cơ thể đó khá đắt, nếu muốn chết, anh cần trả tiền cho tôi đã. Đó là chưa kể khoản tiền làm tang lễ. Giờ anh đâu có nổi một xu dính túi?”
“Cô im đi, tôi mượn cô phải làm thế này à? Sống trong cảm giác thế này…” Tôi chợt dừng lại, tôi không muốn phải nói ra việc mình đã "trơ" như một người máy. "Có lẽ cô đã làm rất tốt trong việc hành hạ tôi đấy."
Annie lặng im không nói gì, bỏ vào phòng bếp.
Ngày 16/08/2018
Đã hai hơn một ngày chúng tôi không nói chuyện gì với nhau cả. Cũng chẳng có chuyện gì để nói, mọi thứ cần nói đều đã nói rồi. Cũng chẳng ai muốn nói gì thêm nữa.
Tôi sẽ phải tiếp tục sống thế này đến bao giờ nữa… Khi nào tôi mới được chết đây?
Ngày 17/08/2018
Ngày thứ bảy với cơ thể máy móc.
Tôi có thể đi lại tốt nên đã tự mình đến nhà Tiến sĩ để kiểm tra và bảo dưỡng cơ thể. Đến hôm nay tôi đã biết tên ông ấy là Alex. Không phải vì trước đó tôi không hỏi tên mà là bởi ông ấy đãng trí đến mức quên cả tên mình.
Căn nhà của ông chất đầy máy móc. Ti vi, tủ lạnh thì không nói làm gì. Nhưng robot chó, robot nấu nướng, robot lau nhà, robot sưởi ấm, thậm chí cả robot massage thì tôi không hiểu rút cục ông ta cuồng máy móc đến mức nào.
Tôi thấy mình giống chúng, được tạo ra bởi bàn tay của ông ta, tôi là người máy. Thứ duy nhất khiến tôi khác chúng là cái đầu với mớ cảm xúc hỗn độn, méo mó. Quả thật, cuộc sống mà không có rượu thực sự không dễ dàng với tôi.
Tôi ngồi im trên ghế để Tiến sĩ Alex kiểm tra cơ thể với cái kính lúp của ông ta.
Dù đầu đã hói trụi nhưng ở ông ta toát lên sự nhiệt huyết và nhanh nhẹn đến kì lạ.
Căn phòng đầy máy móc làm tôi có cảm giác khác lạ, cứ như là trong căn nhà của thế giới tương lai vậy.
Tôi để ý thấy có một cái cánh cửa lớn bằng kim loại. Bao quanh nó là những mạch điện chồng lấn lên nhau, chúng được nối với những đường ống thủy tinh trong suốt đựng những dung dịch đủ các loại màu sắc. Tôi không phải chuyên gia máy móc, tôi chỉ nhìn nó như một đứa trẻ lần đầu đi chơi thủy cung vậy.
“Cảnh cửa đó là…?” Tôi hỏi Tiến sĩ trong khi mắt vẫn nhìn về cánh cửa lạ lẫm.
“Anh biết cỗ máy thời gian trong phim viễn tưởng chứ, Dan?” Tiến sĩ hỏi tôi.
“Này, ông đùa chắc…” Tôi la lên.
Thật khó mà tin được ông ấy có thể làm được một phát minh vĩ đại như thế. Phát minh nào của ông ta cũng có phần "nhảm nhí" trong đấy.
“Nó là thành tựu mới của tôi đấy. Vì cái tật đãng trí, tôi phát minh ra nó để có thể tìm lại con vịt cao su đã mất. Tôi không thể nào tắm nổi nếu thiếu nó."
Hóa ra đây chính là phần nhảm nhí.
“Nếu tôi về quá khứ để cứu Isabella thì sao?” Tôi gặng hỏi.
“Nó thực ra không phải là cỗ máy thời gian, nguyên lý hoạt động của nó chỉ tái hiện lại những ký ức từ trong não của anh và mô phỏng ra ngoài không gian ảo thôi. Nói cách khác, cánh cổng đó chỉ cho phép anh nhìn thấy và đứng trong quá khứ, anh không thể tác động vào nó bằng bất cứ cách nào."
“Tôi vẫn muốn vào đó.”
“Để làm gì nếu như anh không cứu được cô bé?”
“Vì tôi...” Tôi ngập ngừng, tôi cũng không biết phải nói thế nào mới phải, đành kiếm một lý do dở tệ. “Tôi cũng muốn tìm thứ đã mất.”
Tôi muốn tìm lại hình ảnh Isabella.
Tôi nhớ cô con gái tội nghiệp của mình.
Tôi muốn tìm lại bản thân tôi lúc con bé vẫn còn sống trên đời này.
“Được thôi, nhưng nó đang trong giai đoạn chưa hoàn chỉnh, vì thế mỗi một thời điểm sẽ dịch chuyển sang thời điểm khác bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ cần anh ra hiệu thì tôi có thể đem anh về lại hiện tại. Như thế được chứ?”
Tôi gật đầu và làm theo những gì Tiến sĩ hướng dẫn.
Theo đó, tôi sẽ đứng vào giữa cánh cửa, đeo một chiếc kính thực tế ảo và cố định cơ thể bằng những chiếc còng sắt. Chúng giúp tôi giảm chấn động cơ thể trong quá trình thực hiện. Đầu của tôi được kết nối bởi một thứ trông như mũ bảo hiểm với năm cái ống sắt ở bên trên.
"Tôi nghĩ ông nên thiết kế thêm cái ghế tựa, như thế này thật không thoải mái." Tôi than phiền vì trông mình không khác gì phạm nhân thời trung cổ.
[Hệ thống dịch chuyển sẽ tiến hành trong 5… 4… 3…]
Tôi bước vào cái nơi gọi là quá khứ, khá choáng lúc ban đầu nhưng sau đó thì ổn hơn.
Tôi nhìn thấy ngày mà gia đình tôi vẫn còn đầm ấm. Tôi giúp Isabella học bài trong khi Annie đang nấu nướng dưới bếp, thi thoảng lại ê a đồng thanh đọc những bài thơ vỡ lòng cùng hai cha con.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời tôi.
Tôi còn chưa kịp "thưởng thức" lại hương vị ngọt ngào của khoảnh khắc ấy thì cỗ máy đã dịch chuyển sang thời điểm khác. Có lẽ là do tôi xúc động mạnh. Nhưng điều đó cũng thật tàn nhẫn như cuộc đời này vậy.
Tôi lúc này đang ở bệnh viện, có tiếng gào thét dữ dội vang lên. Một tôi khác đang làm thế trước cửa phòng cấp cứu.
Tôi không muốn nhìn lại cảnh này chút nào.
Annie ôm lấy tôi để giữ bình tĩnh nhưng vẫn nhỏ những giọt nước mắt. Sao lúc ấy tôi không thấy cô ấy khóc?
Thời điểm khác lại dịch chuyển, đám tang của Isabella hiện ra, tôi của quá khứ lúc này đang say rượu, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù và gào khóc bên phần mộ của con gái. Annie đang cố vực tôi dậy. Nhìn dáng vẻ ốm yếu của cô ấy khi vác thân hình tôi mà thật đau lòng. Đôi mắt thâm quầng và sưng húp được giấu dưới lớp trang điểm, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Thời điểm khác lại dịch chuyển.
Tên say rượu chết tiệt vừa đi trên đường đêm vừa uống rượu, một chiếc taxi đi tới, Annie bước xuống dìu tôi vào xe, nhưng tôi lại gạt tay đẩy ngã cô ấy xuống đường. Chúng tôi đã có một cuộc cãi nhau kịch liệt khi đó.
Thời điểm tiếp theo dịch chuyển.
Tên khốn say rượu ở đồn cảnh sát, vợ của hắn phải móc hết cả cái ví để trả tiền bồi thường cho chiếc kính ô tô mà hắn đã đập.
Thời điểm khác.
Tôi nhìn thấy cuốn lịch treo tường được xé đến ngày 08/03. Tên thú vật đó đi về nhà, thấy vợ mình đang lau dọn nhà cửa.
Ngày quốc tế phụ nữ, các ông chồng khác luôn trở về nhà với một bó hoa tươi thắm, còn hắn lại tặng vợ một bãi nôn đầy mùi cồn xuống sàn nhà vừa mới được lau dọn.
Annie liền quở trách hắn với khuôn mặt mệt mỏi: “Khi nào thì mới đủ với anh đây, Dan? Anh quên rằng con gái mình cũng đã chết bởi một kẻ bợm rượu sao?”
Tên thú vật đó đã lao vào đánh Annie một cách thô bạo. Tôi chỉ muốn lao đến để đấm hắn nhưng cũng chợt nhận ra mình không thể làm gì được. Nắm đấm của tôi đã bị giữ lại bởi những chiếc còng. Hóa ra nó còn có công dụng khác.
Tôi đành bất lực nhìn em bị hành hạ.
Sau khi đã thỏa mãn thú tính, kẻ cặn bã ấy nằm vật xuống đất, tiếp tục nôn mửa lên sàn, mặc kệ cho người vợ tội nghiệp đang ôm bụng đau đớn, co giật từng hồi.
Những thời điểm trong quá khứ ấy cứ nối tiếp nhau hiện ra trước mắt tôi, tôi luôn thấy Annie ở bên, hứng chịu tất cả mọi thứ kinh tởm từ tên thú vật.
Em càng ngày càng gầy, những vết bầm tím liên tục xuất hiện trên mặt, có lúc em chỉ khóc, có lúc em chống trả lại tôi. Những tờ giấy ly dị liên tục xuất hiện trên bàn rồi lại bị em xé.
Con người có thể “chịu” được nhiều lần, nhưng không ai “đựng” được mãi. Rồi cũng đến lúc em cũng đạt đến giới hạn của mình.
Tại phiên tòa ly hôn, em vô hồn nhìn về mọi thứ, để mặc luật sư buộc tội tôi với hẳn bảy tờ A4 dày đặc chữ, còn “tôi” lúc đó thì lại nhìn em với anh mắt thù hằn.
Sau khi ly hôn, tôi tưởng mình sẽ bị bỏ mặc. Nhưng em vẫn đều đặn mang đồ ăn cho tôi hàng ngày, tìm bác sĩ khi tôi bị thương, chăm lo cho tôi lúc tôi bị sốt, em làm những việc đó với ánh mắt dường như quá mệt mỏi và không còn cảm xúc. Em luôn rời đi trước khi tôi tỉnh dậy, để lại xấp tiền trên giường và giọt nước mắt rơi xuống thềm cửa.
Em đã ở bên tôi nhiều như thế ư? Sao tôi không hay biết gì chứ? Tôi chỉ chìm đắm trong rượu, sống với nỗi đau về đứa con gái, còn em thì làm tất cả mọi thứ vì tôi.
Tôi đã bỏ quên em, người đã phải hứng chịu cả nỗi đau ấy, hứng chịu cả một tên thú vật như tôi. Tôi nguyền rủa chính mình.
Thời điểm cuối cùng, tôi nhìn thấy tên thú vật với độc chiếc quần đùi hoa rơi xuống bồn xử lý rác.
Không lâu sau khi được người công nhân liên lạc, em đã chạy đến ôm lấy cơ thể bị nghiền đến mức dập nát của tôi và gào khóc. Tôi chưa từng thấy em khóc như thế. Thời điểm cuối cùng dài đến tận khi tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Em nắm lấy tay tôi trong suốt quãng đường trên xe cứu thương.
Em liên tục xin lỗi tôi, khóc như muốn ngất lịm trên xe. Nhưng em vẫn gắng sức để tỉnh táo, vì em biết rằng lúc này, tôi chỉ còn mình em.
*
* *
Tôi ra hiệu cho Tiến sĩ để ông ấy kết thúc chương trình. Lúc bước ra khỏi cánh cửa cũng là lúc Annie đẩy cửa phòng đi vào. Trông em vẫn xác xơ như vậy.
Em ngày thường rất thích làm đẹp, nhưng giờ đây lại chẳng có chút phấn son nào.
Em có một đôi vai gầy gò, nhưng lại phải gồng gánh quá nặng.
Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, bước từng bước đến bên em bằng đôi chân kim loại nặng trịch, trao lên đôi môi nhợt nhạt của em một nụ hôn.
Thoạt đầu, Annie khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó, em ôm chặt lấy tôi như một sự đáp lại. Nước mắt chảy dài xuống tấm thân kim loại, nước mắt của cả tôi và em. Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm về nó. Em cũng vậy.
Chìm đắm trong nỗi đau về người đã mất, trong khi bỏ quên người đã ở bên cạnh tôi trong suốt những thời gian ấy. Tôi phải xin lỗi và cảm ơn em bao nhiêu lần mới đủ đây?
“Anh yêu em, Annie.”
Tôi nói và trao nụ hôn thứ hai cho em. Tôi cố giữ nụ hôn thật lâu để cảm nhận được sự ấm nóng và nồng nàn.
“Này này, đây không phải khách sạn tình yêu đâu nhé. Nhưng tôi vừa có ý tưởng phát minh mới cho cơ thể cậu rồi đây, Dan. He he, chắc cả hai người sẽ phải hài lòng với nó thôi.” Tiến sĩ Alex nói kèm với một nụ cười tinh quái.
Ngày 29/07/2021
Tôi mới tìm lại được cuốn nhật ký này trong lúc giúp Annie dọn nhà. Dù sao cũng phải viết nốt cái kết cho câu chuyện.
Tôi và Annie đã kết hôn lần nữa. Sau đấy, chúng tôi đã có với nhau thêm một đứa con nhờ công nghệ thụ tinh nhân tạo.
Cơ thể robot của tôi đã cử động linh hoạt được như người thường và cũng làm được nhiều thứ hơn. Tiến sĩ Alex đã rất chăm chỉ cải thiện nó từng ngày.
Tôi đã đi cùng ông ấy trong tất cả các buổi trình diễn cho các phát minh khoa học. Cả hai đều trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền. Dù không mấy thích thú khi phải khoe "cơ bụng" hay là chơi mấy trò lố bịch nhưng tôi đã nợ ông ấy khá nhiều nên không dám phàn nàn gì cả.
Annie đã trở lại với vẻ tươi tắn, không biết từ khi nào mà cô ấy đã có thêm sở thích trồng hoa, biến tất cả ban công nhà tôi thành khu vườn sặc sỡ. Thi thoảng có hơi rắc rối với những cuộc tấn công của lũ ong. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi trở thành "người hùng" khi có thể chiến đấu với chúng mà không hề lo sợ bị đốt.
Những ngày tháng êm đềm của chúng tôi đã quay trở lại. Dù tôi không có trái tim của con người, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên em.
Tiếng Annie gọi tôi vọng lên từ dưới nhà. Có lẽ đã đến lúc phải đóng cuốn nhật ký đầy bụi và nhàu nát này lại rồi. Nhưng nó luôn là phần ký ức mà tôi sẽ mang theo đến suốt cuộc đời này.
Cảm ơn em!
Từ gã bợm rượu Daniel.
Cảm giác thật tệ khi thức dậy với tình trạng này. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị như vậy.
Làm ơn, ai đó tắt giúp tôi cái quạt trần được không? Chóng mặt quá.
“Phải một lúc nữa anh ta mới thích nghi được…”
Một giọng trung niên vang lên trong phòng. Rất khó khăn để tôi có thể nhìn cho rõ người đang nói. Ông ta có cái đầu hói và chiếc áo blouse trắng xóa.
Gì đây? Bác sĩ hả? Sao lại có bác sĩ trong nhà tôi? Tạm thời tôi không thể hiểu nổi chuyện đó. Thậm chí, nếu có bị bệnh, tôi cũng đâu còn tiền mà gọi bác sĩ.
“Cảm ơn tiến sĩ, tiền của ngài đã được chuyển vào tài khoản, sau này xin được giúp đỡ…” Giờ thì là giọng của Annie, người vợ cũ của tôi.
Cô ấy ở đây để làm gì chứ? Chuyện gì diễn ra trong phòng tôi vậy?
Hàng tỷ câu hỏi đang diễn ra trong đầu tôi. Nhưng nó đang không hoạt động đủ tốt để có thể giải đáp điều gì. Hoa mắt, tai ù, khó thở, đau đầu, người thì nặng trịch, kể cả có bị say rượu cũng chưa bao giờ tôi bị nặng thế này… Rút cục là chuyện gì đã xảy ra chứ?
“An… Annie…” Tôi cố phát âm ra nhưng không thành tiếng, cổ họng tôi giật giật và khô không khốc như thể một cái động cơ bị rỉ sét vì lâu không được tra dầu vậy.
Có vẻ như cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Annie ngồi sà xuống ngay bên cạnh, nói bằng giọng vô cảm: “Anh tỉnh dậy rồi. Nhưng đừng cử động vội, lát nữa anh có thể thích nghi với cơ thể đó thôi, tiến sĩ đã dặn vậy…”
“Cơ thể đó? Cái quái gì vậy?”
Tôi cố ngóc đầu dậy để nhìn, mắt đã khá hơn một chút, nhưng…
Từ phần bên dưới cổ trở xuống của tôi hoàn toàn là kim loại.
Sự hoảng loạn lan ra khắp phần cơ thể còn sót lại...
*
* *
* *
Ngày 13/08/2018
Tôi giờ đã có thể đi lại với cơ thể mới. Tuy vậy, có cảm giác như đây là một người khác chứ không phải chính tôi.
Tôi không còn cảm nhận được mọi thứ giống như người bình thường. Tôi không biết phải cắt nghĩa thế nào cho đúng về chuyện này. Tôi chỉ biết rằng hôm nay, khi xem một chương trình hài trên TV, ai ai cũng cười trước những câu đùa của vị khách mời. Ngày trước, tôi cũng đã từng cười vỡ bụng khi xem nó. Giờ thì chỉ thấy nó hơi hài hước một xíu, chẳng đủ để tôi bật cười. Tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy đối với những chuyện khác.
Tôi không rõ là do hậu quả của việc nghiện rượu hay là do tôi đã trở thành người máy. Có lẽ là do trở thành người máy nhỉ? Người máy thì đâu có cảm xúc như con người được.
Tôi sợ rằng sẽ có một ngày, mọi cảm xúc trong tôi tan biến hết.
Nhưng tôi cũng không kể với ai chuyện này, một phần là vì đây là hậu quả do tôi tự chuốc lấy. Một phần vì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm chuyện đó đâu.
Hôm nay, tiến sĩ lại đến kiểm tra tôi. Tiến sĩ khuyên tôi nên viết nhật ký để lưu lại quá trình sống với cơ thể này, tiện cho việc theo dõi và bảo trì thường xuyên.
Như vậy cũng tốt, tôi cũng có cái để làm cho đỡ chán.
Tờ hóa đơn dày đặc chữ đang ở trên cánh tay kim loại của tôi.
Khung thân cơ thể kim loại, chip an toàn, tay chân, nguồn năng lượng...
Tôi giờ đã là một người máy. Không phải dạng người máy với khả năng siêu phàm như trong các bộ phim giả tưởng.
Không phân tích dữ liệu số hóa, không chạy với tốc độ của một chiếc Porsche, không bay với động cơ tên lửa gắn dưới chân, không có cánh tay tách rời khỏi cơ thể để đấm đối thủ…
“Tuyệt. Tất cả những gì nó có thể làm là giúp tôi cử động, đi lại và tiếp tục cái cuộc sống của một thằng cặn bã xã hội. Là vậy à?” Tôi hỏi tiến sĩ.
“Không chỉ có mỗi vậy đâu, cậu mở nắp ở lòng bàn tay ra đi.”
Tôi thử làm theo lời tiến sĩ. Đúng là có một cái nút trên lòng bàn tay tôi thật.
Gì đây? Bấm nó thì cơ thể này đổi sang chế độ hủy diệt chăng?
Tôi cười nhạt. Kịch bản đó thì không xảy ra đâu nhưng tôi vẫn mong chờ có điều gì đó hữu dụng hơn.
Tiếng nhạc từ bàn tay tôi cất lên:
“Ay, ay, ay... I'm your little butterfly... Green, black and blue... Make the colours in the sky...”
Một bên chân mày của tôi giật giật.
Hóa ra là nó phát nhạc như mấy con robot đồ chơi.
“Ông đùa tôi chắc, ông đang chế nhạo tôi phải không?”
“Gì, đây là bài hát tôi yêu thích nhất đấy. Nếu cậu muốn, tôi có thể gắn thêm cái nút để gọi cảnh sát hoặc gọi pizza…”
Trời ạ.
Tôi ngửa cổ lên trời than trách.
Tại sao tôi lại gặp phải cảnh này chứ?
Cũng nhờ việc tự hỏi mình như thế, tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của mình. Hồi tưởng lại lý do tại sao tôi trở nên thảm hại như vậy.
Một năm trước, Isabella, đứa con gái yêu quý của gia đình tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông, một tài xế say rượu đã tông phải con bé khi nó đang chơi trước cửa nhà.
Con bé được đưa đi cấp cứu với cái đầu đứt ra làm hai mảng, để lộ ra xương sọ bị vỡ và một tảng não bị bắn ra ngoài.
Không có cơ may nào để con bé sống sót.
Ấy vậy mà gã tài xế kia chỉ bị xử tù ba năm cùng với số tiền bồi thường bẩn thỉu. Ba năm cho cái mạng của đứa con gái yêu quý… Một mạng người có thể được trả với cái giá rẻ mạt ấy sao? Chuyện đó thật nực cười.
Làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó chứ. Ngay cả tôi còn chưa hề tát con bé lấy một lần… Tại sao chứ?
Tôi nổi điên trong phiên tòa và lao đến hành hung gã tài xế. May mà lúc đó tôi chưa gây ra hậu quả gì lớn, chỉ bị tạm giam và sau đó được bảo lãnh để ra ngoài…
Nhưng sống những ngày tháng tiếp theo thật như địa ngục, tôi nghỉ làm, ngày đêm uống rượu, nhiều đến mức chẳng khi nào tôi tỉnh.
Tôi thậm chí còn nôn ra bàn trong phiên tòa ly hôn với Annie.
Tôi đã sống trong những ngày tháng như thú vật, đến khi tỉnh lại được như thế này thì cơ thể đã toàn là kim loại. Có lẽ nếu không nhầm thì trong lúc say, tôi đã đi nhầm vào một nhà máy rồi rơi xuống… một cái bồn xử lý rác hả?
Mọi thứ thật nực cười. Có lẽ tôi là thứ cặn bã nên Chúa mới dẫn đường tôi đến nơi mà rác nên đến chăng?
Nghe nói tôi đã bị một cái máy nghiền nát phần thân, nếu không có người công nhân nọ phát hiện ra sớm thì bây giờ tôi đã thành một đống bầy nhầy.
Tôi ngồi xuống giường, khóc không ra nổi nước mắt, cay đắng vo viên tờ hóa đơn trên tay…
*
* *
* *
Ngày 15/08/2018
Đã năm ngày kể từ khi tỉnh dậy với cơ thể người máy, một cơ thể không cần ngủ, không cần ăn. Không, phải nói là không thể ngủ và cũng không thể ăn.
Tôi giờ được duy trì bằng xăng, phải thường xuyên tra dầu nhớt lên các khớp tay, khớp chân để có thể hoạt động linh hoạt. Thế thì có đâu khác gì người máy chứ? Phải rồi, tôi chính là người máy mà… Dù đau lòng nhưng đó chính là sự thật.
Niềm an ủi nhất hôm nay đó là Tiến sĩ đã ráp thêm những miếng nhựa được bọc silicone màu da người để làm vỏ cho phần kim loại, nó giúp tôi trông giống người bình thường hơn khá nhiều. Trừ một việc khó hiểu rằng phần vỏ trên bụng lại có sáu múi như cơ bụng vậy…
Ông Tiến sĩ này thật giỏi nhưng cũng thật kỳ cục.
Tôi vừa mặc quần áo vừa nhìn về phía Annie, chỉ thấy em nhìn lại một cách hờ hững…
“Như thế có khi lại tốt, anh không còn có thể uống rượu nữa rồi.” Annie hờ hững nói.
“Không phải cô nên để tôi chết đi sao? Tôi sẽ không cần phải chịu những ngày tháng thế này. Sống như thế thì sống làm gì chứ?”
“Giờ anh có thể làm thế nếu muốn. Nhưng khoản tiền cho cơ thể đó khá đắt, nếu muốn chết, anh cần trả tiền cho tôi đã. Đó là chưa kể khoản tiền làm tang lễ. Giờ anh đâu có nổi một xu dính túi?”
“Cô im đi, tôi mượn cô phải làm thế này à? Sống trong cảm giác thế này…” Tôi chợt dừng lại, tôi không muốn phải nói ra việc mình đã "trơ" như một người máy. "Có lẽ cô đã làm rất tốt trong việc hành hạ tôi đấy."
Annie lặng im không nói gì, bỏ vào phòng bếp.
*
* *
* *
Ngày 16/08/2018
Đã hai hơn một ngày chúng tôi không nói chuyện gì với nhau cả. Cũng chẳng có chuyện gì để nói, mọi thứ cần nói đều đã nói rồi. Cũng chẳng ai muốn nói gì thêm nữa.
Tôi sẽ phải tiếp tục sống thế này đến bao giờ nữa… Khi nào tôi mới được chết đây?
*
* *
* *
Ngày 17/08/2018
Ngày thứ bảy với cơ thể máy móc.
Tôi có thể đi lại tốt nên đã tự mình đến nhà Tiến sĩ để kiểm tra và bảo dưỡng cơ thể. Đến hôm nay tôi đã biết tên ông ấy là Alex. Không phải vì trước đó tôi không hỏi tên mà là bởi ông ấy đãng trí đến mức quên cả tên mình.
Căn nhà của ông chất đầy máy móc. Ti vi, tủ lạnh thì không nói làm gì. Nhưng robot chó, robot nấu nướng, robot lau nhà, robot sưởi ấm, thậm chí cả robot massage thì tôi không hiểu rút cục ông ta cuồng máy móc đến mức nào.
Tôi thấy mình giống chúng, được tạo ra bởi bàn tay của ông ta, tôi là người máy. Thứ duy nhất khiến tôi khác chúng là cái đầu với mớ cảm xúc hỗn độn, méo mó. Quả thật, cuộc sống mà không có rượu thực sự không dễ dàng với tôi.
Tôi ngồi im trên ghế để Tiến sĩ Alex kiểm tra cơ thể với cái kính lúp của ông ta.
Dù đầu đã hói trụi nhưng ở ông ta toát lên sự nhiệt huyết và nhanh nhẹn đến kì lạ.
Căn phòng đầy máy móc làm tôi có cảm giác khác lạ, cứ như là trong căn nhà của thế giới tương lai vậy.
Tôi để ý thấy có một cái cánh cửa lớn bằng kim loại. Bao quanh nó là những mạch điện chồng lấn lên nhau, chúng được nối với những đường ống thủy tinh trong suốt đựng những dung dịch đủ các loại màu sắc. Tôi không phải chuyên gia máy móc, tôi chỉ nhìn nó như một đứa trẻ lần đầu đi chơi thủy cung vậy.
“Cảnh cửa đó là…?” Tôi hỏi Tiến sĩ trong khi mắt vẫn nhìn về cánh cửa lạ lẫm.
“Anh biết cỗ máy thời gian trong phim viễn tưởng chứ, Dan?” Tiến sĩ hỏi tôi.
“Này, ông đùa chắc…” Tôi la lên.
Thật khó mà tin được ông ấy có thể làm được một phát minh vĩ đại như thế. Phát minh nào của ông ta cũng có phần "nhảm nhí" trong đấy.
“Nó là thành tựu mới của tôi đấy. Vì cái tật đãng trí, tôi phát minh ra nó để có thể tìm lại con vịt cao su đã mất. Tôi không thể nào tắm nổi nếu thiếu nó."
Hóa ra đây chính là phần nhảm nhí.
“Nếu tôi về quá khứ để cứu Isabella thì sao?” Tôi gặng hỏi.
“Nó thực ra không phải là cỗ máy thời gian, nguyên lý hoạt động của nó chỉ tái hiện lại những ký ức từ trong não của anh và mô phỏng ra ngoài không gian ảo thôi. Nói cách khác, cánh cổng đó chỉ cho phép anh nhìn thấy và đứng trong quá khứ, anh không thể tác động vào nó bằng bất cứ cách nào."
“Tôi vẫn muốn vào đó.”
“Để làm gì nếu như anh không cứu được cô bé?”
“Vì tôi...” Tôi ngập ngừng, tôi cũng không biết phải nói thế nào mới phải, đành kiếm một lý do dở tệ. “Tôi cũng muốn tìm thứ đã mất.”
Tôi muốn tìm lại hình ảnh Isabella.
Tôi nhớ cô con gái tội nghiệp của mình.
Tôi muốn tìm lại bản thân tôi lúc con bé vẫn còn sống trên đời này.
“Được thôi, nhưng nó đang trong giai đoạn chưa hoàn chỉnh, vì thế mỗi một thời điểm sẽ dịch chuyển sang thời điểm khác bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ cần anh ra hiệu thì tôi có thể đem anh về lại hiện tại. Như thế được chứ?”
Tôi gật đầu và làm theo những gì Tiến sĩ hướng dẫn.
Theo đó, tôi sẽ đứng vào giữa cánh cửa, đeo một chiếc kính thực tế ảo và cố định cơ thể bằng những chiếc còng sắt. Chúng giúp tôi giảm chấn động cơ thể trong quá trình thực hiện. Đầu của tôi được kết nối bởi một thứ trông như mũ bảo hiểm với năm cái ống sắt ở bên trên.
"Tôi nghĩ ông nên thiết kế thêm cái ghế tựa, như thế này thật không thoải mái." Tôi than phiền vì trông mình không khác gì phạm nhân thời trung cổ.
[Hệ thống dịch chuyển sẽ tiến hành trong 5… 4… 3…]
Tôi bước vào cái nơi gọi là quá khứ, khá choáng lúc ban đầu nhưng sau đó thì ổn hơn.
Tôi nhìn thấy ngày mà gia đình tôi vẫn còn đầm ấm. Tôi giúp Isabella học bài trong khi Annie đang nấu nướng dưới bếp, thi thoảng lại ê a đồng thanh đọc những bài thơ vỡ lòng cùng hai cha con.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời tôi.
Tôi còn chưa kịp "thưởng thức" lại hương vị ngọt ngào của khoảnh khắc ấy thì cỗ máy đã dịch chuyển sang thời điểm khác. Có lẽ là do tôi xúc động mạnh. Nhưng điều đó cũng thật tàn nhẫn như cuộc đời này vậy.
Tôi lúc này đang ở bệnh viện, có tiếng gào thét dữ dội vang lên. Một tôi khác đang làm thế trước cửa phòng cấp cứu.
Tôi không muốn nhìn lại cảnh này chút nào.
Annie ôm lấy tôi để giữ bình tĩnh nhưng vẫn nhỏ những giọt nước mắt. Sao lúc ấy tôi không thấy cô ấy khóc?
Thời điểm khác lại dịch chuyển, đám tang của Isabella hiện ra, tôi của quá khứ lúc này đang say rượu, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù và gào khóc bên phần mộ của con gái. Annie đang cố vực tôi dậy. Nhìn dáng vẻ ốm yếu của cô ấy khi vác thân hình tôi mà thật đau lòng. Đôi mắt thâm quầng và sưng húp được giấu dưới lớp trang điểm, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Thời điểm khác lại dịch chuyển.
Tên say rượu chết tiệt vừa đi trên đường đêm vừa uống rượu, một chiếc taxi đi tới, Annie bước xuống dìu tôi vào xe, nhưng tôi lại gạt tay đẩy ngã cô ấy xuống đường. Chúng tôi đã có một cuộc cãi nhau kịch liệt khi đó.
Thời điểm tiếp theo dịch chuyển.
Tên khốn say rượu ở đồn cảnh sát, vợ của hắn phải móc hết cả cái ví để trả tiền bồi thường cho chiếc kính ô tô mà hắn đã đập.
Thời điểm khác.
Tôi nhìn thấy cuốn lịch treo tường được xé đến ngày 08/03. Tên thú vật đó đi về nhà, thấy vợ mình đang lau dọn nhà cửa.
Ngày quốc tế phụ nữ, các ông chồng khác luôn trở về nhà với một bó hoa tươi thắm, còn hắn lại tặng vợ một bãi nôn đầy mùi cồn xuống sàn nhà vừa mới được lau dọn.
Annie liền quở trách hắn với khuôn mặt mệt mỏi: “Khi nào thì mới đủ với anh đây, Dan? Anh quên rằng con gái mình cũng đã chết bởi một kẻ bợm rượu sao?”
Tên thú vật đó đã lao vào đánh Annie một cách thô bạo. Tôi chỉ muốn lao đến để đấm hắn nhưng cũng chợt nhận ra mình không thể làm gì được. Nắm đấm của tôi đã bị giữ lại bởi những chiếc còng. Hóa ra nó còn có công dụng khác.
Tôi đành bất lực nhìn em bị hành hạ.
Sau khi đã thỏa mãn thú tính, kẻ cặn bã ấy nằm vật xuống đất, tiếp tục nôn mửa lên sàn, mặc kệ cho người vợ tội nghiệp đang ôm bụng đau đớn, co giật từng hồi.
Những thời điểm trong quá khứ ấy cứ nối tiếp nhau hiện ra trước mắt tôi, tôi luôn thấy Annie ở bên, hứng chịu tất cả mọi thứ kinh tởm từ tên thú vật.
Em càng ngày càng gầy, những vết bầm tím liên tục xuất hiện trên mặt, có lúc em chỉ khóc, có lúc em chống trả lại tôi. Những tờ giấy ly dị liên tục xuất hiện trên bàn rồi lại bị em xé.
Con người có thể “chịu” được nhiều lần, nhưng không ai “đựng” được mãi. Rồi cũng đến lúc em cũng đạt đến giới hạn của mình.
Tại phiên tòa ly hôn, em vô hồn nhìn về mọi thứ, để mặc luật sư buộc tội tôi với hẳn bảy tờ A4 dày đặc chữ, còn “tôi” lúc đó thì lại nhìn em với anh mắt thù hằn.
Sau khi ly hôn, tôi tưởng mình sẽ bị bỏ mặc. Nhưng em vẫn đều đặn mang đồ ăn cho tôi hàng ngày, tìm bác sĩ khi tôi bị thương, chăm lo cho tôi lúc tôi bị sốt, em làm những việc đó với ánh mắt dường như quá mệt mỏi và không còn cảm xúc. Em luôn rời đi trước khi tôi tỉnh dậy, để lại xấp tiền trên giường và giọt nước mắt rơi xuống thềm cửa.
Em đã ở bên tôi nhiều như thế ư? Sao tôi không hay biết gì chứ? Tôi chỉ chìm đắm trong rượu, sống với nỗi đau về đứa con gái, còn em thì làm tất cả mọi thứ vì tôi.
Tôi đã bỏ quên em, người đã phải hứng chịu cả nỗi đau ấy, hứng chịu cả một tên thú vật như tôi. Tôi nguyền rủa chính mình.
Thời điểm cuối cùng, tôi nhìn thấy tên thú vật với độc chiếc quần đùi hoa rơi xuống bồn xử lý rác.
Không lâu sau khi được người công nhân liên lạc, em đã chạy đến ôm lấy cơ thể bị nghiền đến mức dập nát của tôi và gào khóc. Tôi chưa từng thấy em khóc như thế. Thời điểm cuối cùng dài đến tận khi tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Em nắm lấy tay tôi trong suốt quãng đường trên xe cứu thương.
Em liên tục xin lỗi tôi, khóc như muốn ngất lịm trên xe. Nhưng em vẫn gắng sức để tỉnh táo, vì em biết rằng lúc này, tôi chỉ còn mình em.
*
* *
Tôi ra hiệu cho Tiến sĩ để ông ấy kết thúc chương trình. Lúc bước ra khỏi cánh cửa cũng là lúc Annie đẩy cửa phòng đi vào. Trông em vẫn xác xơ như vậy.
Em ngày thường rất thích làm đẹp, nhưng giờ đây lại chẳng có chút phấn son nào.
Em có một đôi vai gầy gò, nhưng lại phải gồng gánh quá nặng.
Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, bước từng bước đến bên em bằng đôi chân kim loại nặng trịch, trao lên đôi môi nhợt nhạt của em một nụ hôn.
Thoạt đầu, Annie khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó, em ôm chặt lấy tôi như một sự đáp lại. Nước mắt chảy dài xuống tấm thân kim loại, nước mắt của cả tôi và em. Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm về nó. Em cũng vậy.
Chìm đắm trong nỗi đau về người đã mất, trong khi bỏ quên người đã ở bên cạnh tôi trong suốt những thời gian ấy. Tôi phải xin lỗi và cảm ơn em bao nhiêu lần mới đủ đây?
“Anh yêu em, Annie.”
Tôi nói và trao nụ hôn thứ hai cho em. Tôi cố giữ nụ hôn thật lâu để cảm nhận được sự ấm nóng và nồng nàn.
“Này này, đây không phải khách sạn tình yêu đâu nhé. Nhưng tôi vừa có ý tưởng phát minh mới cho cơ thể cậu rồi đây, Dan. He he, chắc cả hai người sẽ phải hài lòng với nó thôi.” Tiến sĩ Alex nói kèm với một nụ cười tinh quái.
*
* *
* *
Ngày 29/07/2021
Tôi mới tìm lại được cuốn nhật ký này trong lúc giúp Annie dọn nhà. Dù sao cũng phải viết nốt cái kết cho câu chuyện.
Tôi và Annie đã kết hôn lần nữa. Sau đấy, chúng tôi đã có với nhau thêm một đứa con nhờ công nghệ thụ tinh nhân tạo.
Cơ thể robot của tôi đã cử động linh hoạt được như người thường và cũng làm được nhiều thứ hơn. Tiến sĩ Alex đã rất chăm chỉ cải thiện nó từng ngày.
Tôi đã đi cùng ông ấy trong tất cả các buổi trình diễn cho các phát minh khoa học. Cả hai đều trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền. Dù không mấy thích thú khi phải khoe "cơ bụng" hay là chơi mấy trò lố bịch nhưng tôi đã nợ ông ấy khá nhiều nên không dám phàn nàn gì cả.
Annie đã trở lại với vẻ tươi tắn, không biết từ khi nào mà cô ấy đã có thêm sở thích trồng hoa, biến tất cả ban công nhà tôi thành khu vườn sặc sỡ. Thi thoảng có hơi rắc rối với những cuộc tấn công của lũ ong. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi trở thành "người hùng" khi có thể chiến đấu với chúng mà không hề lo sợ bị đốt.
Những ngày tháng êm đềm của chúng tôi đã quay trở lại. Dù tôi không có trái tim của con người, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên em.
Tiếng Annie gọi tôi vọng lên từ dưới nhà. Có lẽ đã đến lúc phải đóng cuốn nhật ký đầy bụi và nhàu nát này lại rồi. Nhưng nó luôn là phần ký ức mà tôi sẽ mang theo đến suốt cuộc đời này.
Cảm ơn em!
Từ gã bợm rượu Daniel.
- The - End -
Chỉnh sửa lần cuối: