Tình yêu Nhật ký "crush on you" - cập nhật - AnNhien98

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
Tên truyện: Nhật ký "crush on you"
Tác giả: AnNhien98
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác
Tình trạng đăng: 3 chương/tuần (có thể chậm hơn)
Lịch đăng: thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hằng tuần
Thể loại: bách hợp, tình yêu
Độ dài: đang cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: truyện là cập nhật từ câu chuyện có thật, nó diễn ra như thế nào tác giả viết thế ấy. Với là để giữ nguyên tính chất truyện nên tác giả dùng vài ngôn ngữ địa phương như là "tui", "ẻm", "dữ hông"...
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 1
HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2022,
Hôm nay có lẽ là một ngày rất khác.
Tui không nghĩ là cái tâm hồn “già nua” đã kinh qua hai mươi tư nồi bánh chưng này của tui còn có thể rung động vì một con bé mười chín tuổi thêm một lần nào nữa.
Ấy vậy mà chuyện đó vẫn xảy ra, đạo diễn bắt, biết làm sao được! Tui không thể trách bản thân, vì con người luôn yêu thích cái đẹp mà, tui cũng là người phàm mắt thịt chứ có phải tiên đâu.
Cứ ngỡ là sau khi kết thúc cuộc tình dài, tui sẽ phải mất rất lâu để quên đi. Nhưng hôm nay đang ngồi trong lớp học anh văn, giờ giải lao cả lớp trò chuyện rôm rả, còn tui vẫn đang chán nản vì thất tình. Chợt nghe bà chị cùng lớp khen một con bé ngồi kế bên xinh. Tôi nghe được, theo bản năng liếc mắt qua nhìn, thì thôi, khuôn mặt ẻm có một góc chết duy nhất là góc chết đứng trong nội tâm phong phú của tui đây nè. Từ-ấy-trong-tui-bừng-nắng-hạ, tình yêu đã ngập đầy mọi ngóc ngách trong lòng tui.
Ẻm xinh thật!
Lúc đó, tui cũng đâu nghĩ gì, trong đầu tui cũng chỉ có mấy từ đó, mười phút giờ giải lao não tui giao tín hiệu cho thằng miệng phát ra đúng một câu: “Bé, xinh ghê!” Đến mức bà chị cùng lớp phải nhắc nhở tui, khen nhiều quá em nó ngại. Tui cũng tự thấy mình hơi vô duyên, tự dặn bản thân hãy lạnh lùng lên, trở về là chính mình của thường ngày, cố để cứu vớt cái sĩ diện đã mất tự khi nào.
Mà công nhận ẻm xinh thật, dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ, sóng mũi cao, chiếc môi nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng kiểu gen Z, ẻm để tóc đen ngắn nhuộm nổi vài sợi mái màu vàng nghệ. Hồi ngày đầu ẻm đến lớp tui có để ý ẻm, vì thành viên lớp không nhiều, đứa nào lạ là bị nhận ra ngay, tui hỏi han mới biết ẻm chuyển từ lớp online qua. Ấn tượng của tui với ẻm không nhiều, chỉ thấy cô bé này rất có cá tính, phong cách ăn mặc đơn giản, quần jean, áo sơ mi phối với chiếc khoác bomber trắng đen trồng ngầu ngầu. Tui hỏi han tiếp thì biết ẻm học trường Bách Khoa, cùng ngành tui, giọng ẻm nghe dễ thương dễ mến, dễ gần gũi và cách nói chuyện rất là có quan điểm rõ ràng. Tui chỉ ấn tượng vậy thôi, chứ cái khoản khuôn mặt baby đã xinh, mà góc nghiêng còn xinh hơn của ẻm... tui có thấy trước đó bao giờ đâu mà ấn tượng. Ẻm chuyển từ lớp online qua cũng được hai tuần rồi, mà lúc nào cũng đeo khẩu trang cùng mái tóc che gần hết mặt nên tui không phát hiện. Hôm nay không biết ai khiến ai xui thế nào nghỉ giữa giờ ẻm lại tháo khẩu trang ra để tiện ăn vặt, hú hồn chưa, tui chết ngay khi bắt được góc nghiêng ấy. Sét đánh cái đùng, tui nghe tiếng tình yêu gọi tên mình.
Ra về hôm nay gặp trời mưa, thành thử ẻm tốt bụng bung cây dù cho tui với bà chị xài ké. Trong cặp tui cũng có dù mà tui ngu gì lôi ra. Che chung dù với “cờ rút” thì thích hơn gấp ngàn lẻ một lần tự che cây dù một mình dù cho tui có ướt sũng nửa bên vai. Suốt đoạn đường miệng tui thì giả vờ rôm rả nói chuyện tầm phào với bà chị để che đậy cái cảm xúc hỗn độn của tui chứ đầu tui thì chỉ có nghĩ về đứa con gái đang cầm cây dù che cho cả ba, làm gì nghĩ đến chuyện khác được.
Dù sao cũng cảm ơn ngày hôm nay nhé!
>>Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 2
HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2022,
Ôi tuyệt vời quá!
Sau hai ngày chờ đợi thì ẻm cũng kết bạn Zalo với tui. Ẻm không có hoạt động nào trên Zalo, chắc chỉ dùng để nghe gọi. Nhưng từ thông tin Zalo tui tra được Facebook của ẻm, nhưng có vẻ ẻm cũng ít hoạt động trên nền tảng này, đăng đúng có hai tấm hình, mà hết một tấm chụp chung với bạn rồi, xinh thế không biết! Suốt ngày cầm điện thoại lướt lướt vậy mà không có bài đăng nào trên mạng xã hội là sao. Thôi kệ, tui gửi lời mời kết bạn cái đã, có hơi hụt hẫng vì nghĩ là có thông tin thì mình biết nhiều về ẻm hơn, nhưng mà ẻm là kiểu người kín đáo quá, cả cái mạng xã hội đăng được đúng hai tấm hình. Nhanh trí tui tải ngay hai tấm hình của ẻm về, đặt làm hình nền điện thoại. Vậy là mỗi lúc buồn thì tui có thứ xinh đẹp này để ngắm, cảm ơn lắm cuộc đời nhé.
Mà từ dạo thích thích ẻm tự nhiên cái ngại giao tiếp hẳn. Mà ẻm cũng thuộc tuýp ít có mở lời với người khác nữa, thành thử hai người xa lạ đúng nghĩa luôn, buồn ghê. Lúc trước thì tui thấy dễ chứ giờ mở miệng ra bắt chuyện với ẻm tui cứ thấy ngại, nếu bị phát hiện là thích người ta thì sẽ kì cục lắm. Ẻm xinh đến nỗi mà tui chẳng thể tự chủ khi nhìn vào khuôn mặt đó quá ba giây. Thành thử, tui cũng tránh nhìn về phía ẻm hơn. Tui cũng không biết xu hướng của ẻm, nên chỉ muốn giấu nhẹm cái nội tâm của tui thôi. Kể ra lỡ ẻm biết tui thích ẻm, nếu ẻm là người tử tế thì không sao, lỡ ẻm không vậy, ẻm cười vô mặt của tui, tổn thương tui thì tui buồn lắm. Thích thì thích, chứ người mình tiếp xúc gần chục năm trời có khi mình không hiểu hết họ huống hồ tui mới gặp ẻm vài ngày, đâu biết đằng sau vẻ tử tế xinh xắn ngoan hiền kia là một nội tâm như thế nào đâu. Và hiển nhiên, đó cũng là điều mà tui muốn biết.
Bé ơi, em xinh quá!
Bé ơi, em thấy chị như thế nào, em nghĩ về chị như thế nào?
Bé ơi, liệu em thích chị không?

Từ đầu buổi đến cuối buổi tui lại chơi cái trò độc thoại nội tâm, tự hỏi xong tự tìm câu trả lời, trong sự bối rối và bất lực. Hiển nhiên ẻm biết rõ mấy câu trả lời, nhưng tui đâu dại khở gì mà hỏi ẻm trực tiếp. Tui chỉ có thể như mọi ngày, giả bộ không quan tâm thế giới và làm ra vẻ chăm chỉ học.
Ra về, tui đi ngay sau ẻm. Bình thường thì tui sẽ bắt chuyện cho đường về đỡ tẻ nhạt, nhưng hôm nay thì không hiểu sau một bước tui cũng không dám tiến tới, một câu tui cũng không dám nói ra. Cứ vậy mà theo sao ẻm, tui còn cố tình đi hướng rẽ khác để trông có vẻ là tui đang đi về, như mọi ngày, chứ không có đang theo ai hết, nhưng tầm mắt của tui thì làm gì dời đi đâu được, bóng hình tui ngày đêm nghĩ đến nó đang ở ngay tầm mắt tui mà. Tui cứ vậy dõi theo ẻm đến tận nhà xe. Ẻm về ngược đường nên tui chạy theo ẻm một đoạn, đến nửa đường thì tui quay xe, nếu theo ẻm về đến nhà ẻm tui sợ bị phát hiện, như vậy thì mình có vẻ biến thái quá, tui không chấp nhận được bản thân. Tui quyết định từ nay về bằng đường vòng cồng kềnh thay vì đi đường nhanh nhất để đi chung đường với ẻm, chỉ một đoạn thôi, vậy đủ thấy vui rồi. Ôi, tui đang làm gì thế không biết, lẽo đẽo theo sau một con bé! Trời ơi nếu có ai phát hiện họ sẽ nghĩ như thế nào về nhân cách của tui, hành động này thì có bình thường không ta, tui không biết nữa, trời ơi tui không biết bản thân mình nghĩ gì nữa, quá nhiều cảm xúc không thể nói ra, cũng chẳng thể xử lí nổi. Không phải là lần đầu tiên tui thích ai đó, nhưng cảm giác này nó lạ lắm, tui bất lực trong việc xử lí nó. Trời ơi, sao con lại khổ vì yêu vây?
Dù sao cũng cảm ơn ngày hôm nay nhé!
Chương 1<< >>Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 3
HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2022.
Hôm nay tui đến lớp khá là đúng giờ.
Tui đã nghĩ về ẻm, những ý nghĩ trong sáng (lẫn cả đen tối), suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ để chờ đợi cái khoảnh khắc này, được thấy ẻm. Tôi sắp xếp đến lớp sớm và hồi hộp ngồi chờ. Ẻm đến lớp luôn đúng giờ, ít khi trễ lắm.
Chỗ kế bên của tui đang đợi ẻm ngồi thì bà chị cùng lớp tui đến trước, chào tui nhiệt tình rồi đặt mông ngồi kế bên tui. Bình thường thì điều này cũng bình thường, thậm chí tui còn hớn hở nữa, nhưng mà hôm nay em muốn ngồi cạnh “cờ rút” chị yêu ơi, huhu. Mặt tui cười mà tim tui khóc không thành tiếng. Đắng cay hơn, là ẻm vô lớp ngay sau khi bà chị vừa ngồi xuống vừa vỗ vai tui một cái. Cái vỗ vai chào hỏi chẳng có tí áp lực nào mà làm tui muốn rụng rời. Chán ghê, nếu ẻm đến trước một chút thôi thì chắc tui được ngồi cạnh ẻm rồi. Không sau, ẻm cách có một chỗ của bà chị, quay tới quay lui ngắm ẻm thì cũng không khó.
Vậy là tui thực hiện nhất quán, triệt để cái ý nghĩ trong đầu, kiếm cớ quay qua trò chuyện với bà chị, cốt là để được ngắm ẻm. Ôi, người đâu đẹp lạ đẹp lùng, đẹp xới tung đống cảm xúc hỗn độn trong đầu tui rồi. Nhưng, chết tiệc, dịch covid làm ẻm đeo khẩu trang từ đầu buổi đến cuối buổi, nhưng mà không sao, em đeo khẩu trang thì trông em vẫn xinh nhé. Mãi ngắm, tui chẳng bắt chuyện được với ẻm câu nào, vì cái thói quen cầm điện thoại suốt của ẻm, “sao không cùng trò chuyện cho vui nè em ơi”, nội tâm tui gào khóc, nhưng ẻm nào có nghe. Sao tui ghét công nghệ thế không biết. Bỏ điện thoại ra và nói chuyện với nhau đi nè em bé ơi, huhu.
Suốt cả buổi phải học với làm bài tập nữa nên tui đâu có thời gian ngắm ẻm nhiều. Mả đúng là tình yêu của lòng tui, học giỏi ghê, trả lời gần như đúng toàn bộ bài tập, tui ngưỡng mộ ẻm thật, vì tôi toàn làm sai bét và sách của tôi lúc nào cũng chi chít dấu sửa.
Ra về thì ẻm dọn đồ nhanh như chớp, gật chào cô và “tháo chạy” khỏi phòng học. Còn tui thì chờ bà chị nữa, mặc dù tui muốn bay theo ẻm lắm. Nhưng lạ là, bà chị hơi lề mề, mà cả hai vẫn theo kịp được ẻm, thế là thế quái nào ta, hay là ẻm cố tình đi chậm chờ tui. Chứ như cái tốc độ của ẻm, tan học là về ngay, còn tui phải mất thời gian chờ bà chị dọn đồ, chờ bả đi vệ sinh, xong hai đứa tình tang về mà ra đến thấy ẻm vừa bước vô nhà xe thì hơi thiếu logic, vì giờ này xe còn gửi không nhiều nên không bị kẹt. Trời ơi, nếu đó là sự thật thì con nguyện không ăn hột vịt lộn cho đến hết tháng này. Không xong rồi, tui bắt đầu dính cái hội chứng ảo tưởng là “cờ rút” cũng có để ý đến mình rồi, nhưng đành chịu, tui không thể đấu tranh với chính mình được, biết là mình sai nhưng vẫn nhắm mắt tự cho qua. Vội vội vàng vàng tui phóng xe ngay sau ẻm, vẫn là đi về bằng cái đường vòng cồng kềnh để chạy theo ẻm một đoạn. Ngắn vậy thôi cũng đủ làm tui như đang ở trên mây ấy.
Dù sao cũng cảm ơn ngày hôm nay nhé!
Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 4
HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2022,
Hôm nay tui bước vào lớp với một tâm trạng khác hẳn.
Việc hơi nhiều nên tui không tranh thủ đến lớp sớm được.
Tui đi không quá trễ nhưng lớp đã gần như đủ người, ẻm đến lớp trước, liếc mắt thấy chỗ ngồi kế bên của ẻm trống, tui mừng muốn xỉu nhanh nhẹn bay qua đặt mông xuống ngay, tui thề mà có đứa nào ý kiến hoặc gây cản trở gì về việc này là tui vả nó một phát rụng răng liền.
Vừa ngồi chưa kịp thở thì bất ngờ ẻm quay qua hỏi tui: “Chị mới đi làm về hả?” Trời ơi, cười một cái xã giao thôi mà xinh được đến vậy luôn hả em, rụng tim chị mất, xương ức tui bắt đầu kiện cáo quả tim đang chết chìm trong tình yêu, “mày đập kiểu đó có ngày tao nứt hết đó tim ơi là tim”, mà đầu tui thì bận chết chìm trong nụ cười của ẻm, không nói nên lời, gật gật liên tục hai ba cái. Đã vậy ẻm còn cầm bịch nabatri đang ăn dở đưa qua cho tui một miếng, thấy tui sương gió tội quá hay sao đó. Trời ơi chiếc bánh của “cờ rút”, tôi thọp ngay cho vào họng, không quên lôi điện thoại ra tự sướng một tấm gửi cho bà chị “quân sư” của tui, khoe khoang về cái bánh đậm đà hương vị tình yêu mà tui mới có được, hỏi ý kiến bả xem tui nên đem về đúc khuôn đổ keo resin để bảo quản hay là ăn hết. Cuộc trò chuyện dài dòng kết thúc bằng tin nhắn trả lời của bả: “con này điên rồi”. Trò chuyện một hơi tui quyết định nghe lời bả là ăn hết cái bánh để còn tranh thủ học.
Tui nói bâng quơ đói quá đi làm về chưa kịp ăn, để tiện bề xin ké của ẻm thêm một miếng, tự thấy mình thật thông minh. Trước khi vô lớp tui đã nốc cả nửa ly cà phê sữa cùng một cái bánh ngọt. Tui vẫn còn cái bánh mì đang ăn dở nhưng ăn bánh của ẻm thì vị nó khác hẳn, cắn miếng nào là sướng miếng đó. Tui chỉ muốn ngày nào cũng vậy thôi, cả ngày chỉ ăn mỗi cái bánh tui cũng thấy vui, ôi quá hạnh phúc!
Nhưng mà, cứ hễ tui có một ngày trọn vẹn thì đạo diễn nói không, tao muốn mày đau khổ, thế nên đạo diễn nhanh trí sửa kịch bản.
Tưởng sẽ có một ngày nói năng tưng bừng với tình yêu, tôi hào hứng kiếm cớ bắt chuyện với ẻm. Ẻm vẫn có cái thói quen chết tiệt là cầm điện thoại lướt suốt, giờ giải lao thì chơi game, nhiều khi tui cũng thắc mắc là thấy toàn chơi sao học giỏi quá vậy. Tui mạnh dạn hỏi này hỏi nọ thì ẻm trả lời theo phép lịch sự, vậy thôi đó, được hai ba lần thì tui cũng ngại mà im luôn, sao ẻm lại ít nói vậy, ẻm không thích tui chăng, huhu. Phát huy sở trường học dốt, tui nghía nghía coi ké sách của ẻm để ghi bài cho kịp, tiện thể nhích nhích lại gần ẻm tí, không phải tui kiếm cớ mà bình thường tui vẫn coi bài đứa kế bên mới chép kịp. Ẻm cho tui coi bài thì cho nhiệt tình lắm mà vẫn cứ kiệm lời, vậy là sao ta? Em đang nghĩ gì về chị hay có khi là em không thèm nghĩ đến luôn? Khả năng thứ hai đương nhiên là cao hơn rồi, buồn.
Vừa tan học là ẻm dọn đồ đi nhanh như một cơn gió, hành động hết sức thường nhật. Hôm nay bà chị về sớm nên tui nghĩ tui sẽ được theo sau ẻm chứ, mà sao ẻm lại gấp hơn mọi ngày không biết nữa, tui chạy theo muốn tuột quần. Tui vẫn về cái đường ngược để đi chung với ẻm một đoạn, vẫn sợ ẻm phát hiện tui theo đuôi nên cố tình phóng ga chạy trước, rồi ngắm ẻm qua kiến hậu. Đầu tui cứ hoang mang điều tra lại kí ức xem mình có làm gì bất thường không, sau đầu buổi ẻm còn thân thiện với tui, tự nhiên cái quay xe, có vẻ quạo đeo, đến cuối giờ gần như ẻm cho tui ăn bơ đẹp luôn, chán ghê vậy đó! Tui vẫn chẳng hiểu chuyện gì, nhưng mà có một điều tốt là, vì ẻm mời tui ăn bánh nên tui có cớ mua đồ ăn vặt cho ẻm rồi, hihi, tui sẽ mua một thanh chocolate tràn đầy hương vị tình yêu của tui tặng ẻm vào buổi học sau, vậy là ẻm sẽ phải bỏ cái khẩu trang kia ra để ăn và tui sẽ được ngắm ẻm, đời còn gì tuyệt hơn nữa đâu, tui chỉ cần những điều đơn giản như vậy.
Dù sao cũng cảm ơn ngày hôm nay nhé!
Chương 3<< >>Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 5
HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2022,
Hôm nay là một ngày tồi tệ với tui.
Từ sáng tui đã háo hức chờ trông mau mau đến buổi tối để được đến lớp học Anh Văn, vì ở đó tui sẽ được ngắm "cờ rút" của tui, thời gian cứ như đang giết dần tui, bắt tui đợi chờ trong sự háo hức, nôn nóng, mòn mỏi, cho đến khi tui chờ đến sáu giờ rưỡi không thấy ẻm đến lớp, mà lớp bắt đầu học năm giờ bốn lăm.
Hôm nay ẻm cúp học rồi, buồn ơi là buồn!!!
Tui đã chuẩn bị sẵn một thanh chocolate bé bé xinh xinh từ tối hôm qua nữa kìa. Lúc mua nó tâm trạng tui cứ như trên mây vậy đó, tui đã tưởng tượng trong đầu hàng ngàn lần cái cảnh hôm nay đi học tui bước vào lớp thấy ẻm ngồi sẵn trong lớp (thường thì ẻm đều đến sớm hơn tui). Rồi cái tui từ từ lại chổ ẻm, đặt mông ở chỗ kế bên bình thường vẫn trống, rồi cái tui nhẹ nhàng lôi trong cặp ra sách vở học, rồi lại từ tốn lôi luôn thanh chocolate để sẵn trong cặp ở cái ngăn chống sốc laptop, rồi cái tui nhẹ nhàng quay sang ẻm, từ tốn đặt nó lên bàn ẻm, ẻm sẽ ngạc nhiên quay qua nhìn tôi bằng khuôn mặt không thể xinh hơn, đôi mắt tròn xoe đáng iu hiện ra một chút ngạc nhiên, rồi cái tui cười thật tươi, nhẹ nhàng nói với ẻm bằng cái chất giọng dễ thương và hiền hòa nhứt có thể của tui: "Thương lắm mới cho á!", rồi cái ẻm nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn tui, nụ cười kéo dài nửa giây mà lại làm tim tui đập muốn nát lồng ngực trong cả tiếng, rồi ẻm vừa trò chuyện mấy chuyện bâng quơ với tui, vừa từ từ gặm thanh chocolate bằng cái miệng chúm chím xinh xinh nhìn muốn hôn chụt một phát hết sức, còn tui thì vừa ngắm ẻm ăn vừa trò chuyện với ẻm, ôi đời đẹp biết bao nhiêu. Cái cảm giác ngồi cạnh và trò chuyện với cô bé mà mình để ý, ôi thôi nó thật là sung sướng biết bao nhiêu!
Ai mà có dè, cái viễn cảnh tươi đẹp đó bị đạo diễn cắt khỏi cuộc đời tui. Đáng lẽ nó phải xảy ra chứ, buồn thiệt tình luôn. Suốt cả buổi tối, đầu tui đầy ắp những câu hỏi, những nghi vấn, những giả thuyết về việc ẻm nghỉ học hôm nay, tự độc thoại nội tâm một mình.
Ẻm dính covid? Không có khả năng vì hôm kia còn khỏe như trâu với ẻm chú ý sức khỏe, cẩn thận đeo khẩu trang suốt.
Ẻm không khỏe, có thể vì dạo này thời tiết thất thường, sốt xuất huyết nổi lên như một hiện tượng trong ngành y tế và dịch tễ? Không, sao tui cứ nghĩ là những điều xui xẻo đen đủi sẽ đến với ẻm chứ, tui mới là đứa xui xẻo đen đủi đây nè.
Ẻm cúp học cuối tuần để đi chơi với người yêu? Ôi không, con tim tui có thể tan nát chỉ với ý nghĩ này, đừng nghĩ nữa.

Rõ ràng hôm trước ẻm nói em chưa có người yêu mà, có hai khả năng: một là ẻm có người yêu mà ẻm ngại ẻm giấu, hai là ẻm chưa có người yêu thật. Xinh, dễ thương như ẻm lại học Bách Khoa, cái trường mà giá của gái cao gấp mấy lần giá kim cương thì chưa có người yêu là một khả năng rất thấp, nhưng hiển nhiên tui vẫn mong cho khả năng ấy xảy ra hơn, không thì buồn lắm. Tui thở dài, tự nhiên đương yên đương lành kiếm cây si về trồng chi không biết, khờ vừa thôi.
Cả buổi tối tui mất luôn cảm xúc, mất luôn giác quan, chẳng thiết ăn uống. Mà sợ khuya đói nên đi học về tui ghé bên đường mua tạm cái bánh mì, ly cà phê sữa. Ăn gì thì nó cũng chỉ là đông tác cắn nhai nuốt, sao hôm nay cái gì cũng nhạt thế không biết. Đến cà phê cũng không đắng nổi. Tui không có tâm trạng làm gì hết cả, về phòng hai tiếng đồng hồ còn chưa chịu đi tắm, nằm chơi game mặc cho cả tá việc đang chờ tui làm, còn bài tập anh văn hôm nay nữa chứ. Bộ mấy cái deadline nghĩ tui quan tâm tụi nó chắc, tao cứ kệ chúng mày, tới đâu thì tới. Tui muốn đi ngủ sớm nhưng không ngủ được, không biết do nhớ đến ẻm hay là do uống nhiều cà phê quá. Thôi vậy, hi vọng là ngày này sẽ qua, không học thứ bảy thì ta học ngày thứ ba, ẻm đi học rất đều nên tui nghĩ thứ ba ẻm sẽ đến lớp thôi à, đợi chờ là hạnh phúc vậy. Cứ coi như là tui có thêm ba ngày để mơ vể cái viễn cảnh lãng mạn sắp xảy ra, điều này cũng khá là thú vị mà. Tui chỉ cần đợi đến thứ ba thì gặp được ẻm rồi, “một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta”, tui tắt đèn nửa tiếng đồng hồ rồi mà trong đầu cứ không ngừng phát ra âm thanh sặc mùi phim hoạt hình kia.
Dù sau thì cũng cảm ơn ngày hôm nay nhé!
Chương 4<< >>Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên