- Chị thôi đi, chị thì tốt đẹp gì chứ? từ sáng đến tối chị chỉ có vũ trường với quán bar thôi, nghề của chị là gì chứ? Là gái bán hoa thôi, tôi không cần một người chị như chị, không cần.
Chát
Một cái tát làm tôi tỉnh hẳn, đứng sững nhìn chị nước mắt lưng tròng, tôi chạy ra khỏi nhà.
Có thể khu phố này không quen với cảnh chị em tôi như vậy nên mọi người nghe thấy tiếng tôi đều thò đầu ra khỏi những ô cửa sổ ngóng xem đang có chuyện gì xảy ra. Khu phố nhỏ này toàn những người nghèo,thất nghiệp, người vô gia cư nên chuyện cãi vã của các gia đình là thường xuyên, riêng gia đình tôi luôn êm ấm trong mắt mọi người, chị em tôi chẳng bao giờ to tiếng cãi nhau vậy mà hôm nay…
Có thể các bạn cho là tôi quá đáng với chị tôi nhưng thực sự khi vào hoàn cảnh của tôi các bạn mới có thể hiểu được. Gia đình tôi vốn rất đầm ấm, bố mẹ tôi bán hoa quả ở chợ, hai chị em tôi sáng đi học chiều về phụ giúp bố mẹ buôn bán, thực sự là một gia đình bình thường như bao gia đình khác nhưng mọi việc bắt đầu thay đổi khi một lần đi học về tôi được tin ba mẹ bị tai nạn khi đi lấy hàng về bán khi đó tôi mười tuổi và chị tôi mười lăm tuổi. Thật sự tôi không thể quên được ngày đó như thế nào nữa, chị tôi như người vô hồn khóc ngất lên, ngất xuống còn tôi khóc đến mức mệt nhoài không còn biết gì nữa, tỉnh dậy vẫn không tin được là bố mẹ mình sẽ mãi mãi đi xa, ngày hôm đó trời mưa tầm tã.
Cũng từ ngày hôm đó chị em chúng tôi không còn biết sẽ sống ra sao nữa, họ hàng thân thích thì không, chị tôi cứ như người vô hồn ngồi bên bàn thờ bố mẹ khóc ròng, tôi gục đầu vào lòng chị khóc nhiều đòi mẹ, đòi bố mệt ngủ thiếp đi. Quãng thời gian đó chúng tôi sống trong tăm tối, hàng xóm thương tình mỗi ngày người này bê qua cho bát cháo, hay mớ rau, con cá…. Thật sự họ cũng nghèo lắm rồi không thể giúp đỡ thêm cho chúng tôi nữa mấy bác trên phường cũng muốn gửi chúng tôi vào nhà tình thương nhưng chị tôi kiên quyết không đi khỏi ngôi nhà của ba mẹ để lại vả lại hai chị em tôi sẽ không được sống cùng nhau. Gần một tháng chúng tôi sống như vậy, các thầy cô của tôi và chị tôi có đến và muốn chúng tôi quay trở lại trường, sẽ giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi tiếp tục được đến trường, tôi không biết chị tôi đã nói những gì với thầy hiệu trưởng nhưng đến mấy ngày sau tôi bắt đầu đi học lại bình thường còn chị tôi thì không. Có lúc tôi thắc mắc với chị.
- Chị không đi học cùng em sao?
- Chị sẽ đi nhưng không phải bây giờ, em sẽ đi học trước chị khi nào mình ổn định chị sẽ lại đi học với em được không? Chị mỉm cười xoa đầu tôi rồi cầm chiếc cặp sách đưa cho tôi.Đó là lần cuối cùng tôi thấy nụ cười hiền dịu của chị.
Từ hôm đó chị tiếp tục công việc của ba mẹ bằng chiếc xe đạp , sáng sớm chị đi ra chợ đầu mối lấy hàng và đem ra chợ bán, chiều đến tôi đi học về phụ giúp chị và tối hai chị em trở về nhà, chị đi làm cả ngày mệt mỏi nên không còn nói chuyện trêu đùa với tôi như ngày trước, về nhà vội vàng bữa cơm là chị đi ngủ để sáng sớm còn dậy đi lấy hàng, ngày nào cũng vậy.
Tôi còn nhớ có một hôm tôi đi học về gặp một nhóm côn đồ choai choai, chúng nó đi ngay sau lưng tôi sau đó một thằng lên đứng chắn ngay trước mặt.
- Ê nhóc, có tiền nộp hết ra đây cho các anh không tao xé áo bây giờ.
Thế rồi chúng nó nhìn nhau cười khoái chí, lúc đó tôi chỉ nghĩ mình có mỗi cái áo trắng, giờ mà chúng nó xé mất thì lấy đâu ra áo mặc đi học, chứ đi học về là vội vội thay ra giặt,vắt thật khô đến sáng khô khô một chút là mặc đi học, cả năm nay tôi làm gì biết cái mùi áo mới đâu.
- Tôi không có tiền. Người tôi co rúm ôm cái cặp đằng trước , lúc đó tôi thấy mình thật nhỏ bé, chỉ lấy sự đáng thương của mình để làm động lòng bọn côn đồ.
Nhưng chúng thấy tôi sợ sệt càng hung hăng hơn, một thằng giật lấy chiếc cặp của tôi đổ hết sách vở trong đó rồi nó quẳng đi khi không thấy gì.
- Xé áo nó, tụi bây. Tiếng thằng giật cặp lên tiếng làm tôi thực sự như sắp ngất, chúng xông vào cấu xé áo tôi, tôi chỉ biết ngồi thụp xuống cúi đầu giữ cho cái áo khỏi bị xé.
- Lũ khốn, cút đi, cút đi.
Tôi nghe thấy cái giọng quen quen, một vòng tay ôm lấy tôi, bọn côn đồ tiếp tục xông vào cấu xé, đánh đấm túi bụi.
Tối hôm đó tôi cùng chị về nhà trong tình trạng không thể nào còn thê thảm hơn, chị tôi không nói một lời nào, ăn cơm xong lên giường đi ngủ, lúc đó tôi nghĩ rằng nếu ba mẹ ở đây chắc chắn bọn côn đồ kia sẽ không giám ho he, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng và bôi thuốc vào nhưng vết thương cho tôi, tự nhiên nước mắt tôi chảy, tự nhiên tôi thấy nhớ bố mẹ, rất nhớ.
Và từ buổi sáng hôm sau chị tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi không còn thấy chị cười bao giờ nữa, chị vẫn làm việc bình thường, có hôm tôi đi học về thấy chị mặt mũi sưng vêu, đầu tóc bù xù, tôi có hỏi thì chị chỉ trả lời là gây sự với bọn bảo kê, không trả tiền cho họ, càng ngày chị lại càng bị đánh nhiều hơn, tôi thương chị lắm nhưng quan tâm một chút là chị lại mắng
- Không phải việc của mày
Thế rồi khi chị hai mươi tuổi chị bỏ hẳn cái nghề bán hoa quả, tôi biết thế nhưng không dám hỏi, chị thay đổi hoàn toàn,chị ăn mặc sành điệu, thậm chí hở hang, trang điểm đậm đi tối khuya mới về, lúc đầu tôi cũng không giám hỏi, sau vì quá tò mò nên tôi cũng thử hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời
- Không phải việc của mày
Tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm, rồi tôi dần thấy xa cách chị, tôi và chị hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ những câu xã giao mà người dưng có khi còn thân thiện hơn. Dần dần chúng tôi chẳng khác nào mặt trăng với mặt trời, chỉ là khi nào mệt mỏi thì về cùng một địa chỉ.
Tôi đi làm thêm, tôi đã nghĩ rằng chị mình sẽ chẳng lo được cho mình gì đâu, và lý do nữa là tôi chẳng buồn về nhà, về nhà chẳng có gì, cứ lủi thủi một mình, không làm gì cả, chỉ có ngồi học,từ ngày chị tôi “ chuyển nghề” tôi thực sự không phải lo bữa đói bữa no, lâu lâu chị vẫn đưa cho tôi một ít tiền nhưng không nói gì, đó là buổi sáng khi tôi thức dậy nó được đặt ở dưới đáy cốc hoặc chiều về nó được kẹp trong quyển sách của tôi trên mặt bàn học, lâu lâu chị có hỏi : Thấy tiền không? Tôi cũng chỉ trả lời : Có
Đi làm thêm tôi cũng chẳng buồn nói với chị, và từ ngày đó tôi ít khi lấy những đồng tiền của chị, tôi chưa hiểu về công việc của chị lắm nhưng tôi cảm thấy đồng tiền chị kiếm được không phải con đường lao động chân chính, chị biết điều đó vì nhiều lần chị để lại tiền mà không thấy tôi lấy và khi chị biết tôi đi làm thêm khi đó chúng tôi có cãi nhau, nôm na chị nói là công việc của tôi giờ là đi học thì cứ yên vị đi học, chứ trẻ con thì làm được gì cẩn thận lại mất tiền oan, tôi được thể lâu ngày không nói lên gân cãi, có lẽ hôm đó tôi đã nói nhiều những câu xúc phạm đến chị nên chị không nói gì nữa chỉ tức giận cầm chiếc túi xách rồi quay đi, tôi cũng cảm thấy mình quá đáng nhưng đã lâu lắm rồi tiếng “ xin lỗi” của tôi với chị nó xa lạ và chắc có xin lỗi thì chị cũng vẫn thế thôi, chẳng nói, chẳng tỏ cảm xúc gì cả. Cũng từ ngày đó tuy ở một nhà nhưng ít khi tôi gặp được chị, chị đi suốt chỉ tối khuya mới về khi đó tôi đã ngủ say và sáng sớm chị đã dậy sớm để đi, có nhiều lúc tôi cảm thấy mình như ở một mình vậy, chị vẫn đều đều đưa tiền cho tôi theo cách gián tiếp đó và tôi cũng vẫn cầm tuy nhiên tôi cầm để chị khỏi phát hiện việc đi làm thêm của tôi thôi.
Có một hôm tôi đang loay hoay với cái xe đạp trong nhà để xe của trường thì có tiếng gọi
- An, An ơi!
- Sao mày? Tôi quay lại hỏi khi thấy con Bích bạn tôi đang lật đật chạy lại chỗ tôi vẻ mặt nghiêm trọng.
- Ra đây, ra đây tao bảo, nhanh lên. Nó lôi lôi cái cặp kéo tôi lếch thếch lại phía đằng sau trường học.
- Gì mà nghiêm trọng thế mày? Tôi dò hỏi
- Hôm qua tao thấy chị Bình đi cùng một ông già vào… vào…
- Vào đâu?
- Vào khách sạn
- Ờ thì chắc bàn công chuyện. Tôi tỏ ra thờ ơ khi trả lời
- Tao cũng không để ý đâu vì đang bận buôn dưa lê với mấy đứa bạn nhưng lúc sau thấy ồn ào phía bên đó tao chạy qua thì thấy chị mày đang bị đánh ghê lắm, và đang bị đánh….ghen, lúc sau có mấy thằng xăm trổ đầy mình đến giải cứu cho chị, tao thấy sợ nên nói cho mày biết, thế chị bị đánh thế mà về mày không biết á?
- Tao về đây. Không trả lời câu hỏi của nó tôi lấy chiếc xe đạp đi về nhà vội, về nhà cửa vẫn đóng im ỉm, mở khóa bước vào nhà tôi vẫn thấy có mấy đồng tiền được kẹp dưới đáy chiếc cốc quen thuộc, chị không ở nhà. Vậy là tôi hẹn con Bích buổi chiều hôm đó đi tìm chị, tôi mò mẫm vào các quán bar để tìm nhưng đa số đều không cho tôi vào vì nhìn thấy bộ đồng phục học sinh, chán nản tôi cùng nó lang thang lòng vòng qua các con đường, đang đi bỗng con Bích vỗ vỗ vào lưng tôi ( tôi lai nó mà)
- Chị Bình, chị Bình kìa kìa mày. Nhìn theo tay nó chỉ tôi nhìn thấy chị tôi đang khoác tay một người đàn ông đứng tuổi, chị cười nói vui vẻ và hai người đi về phía khách sạn gần đó.
- Không phải cái ông hôm nọ mày ạ, là ông khác. Con Bích choe chóe đằng sau làm tôi thấy ngẹn lòng.
Vừa đạp xe, nước mắt tôi cứ trào ra, tôi không dám tin những điều vừa thấy, tôi không còn suy nghĩ được đều gì nữa cả, con bạn đằng sau vẫn tám đủ thứ chuyện, tôi đạp xe một mạch đến nhà nó mới phát hiện ra tôi đang khóc.
- Mày sao thế An?
- Mày về đi, tao đang mệt. Tôi dắt thẳng xe vào nhà, ngồi phịch xuống giường khóc thực sự, tôi muốn xóa hết những đều mình vừa nhìn thấy, những điều bạn tôi nói.
Khóc một hồi cho hả tôi cảm thấy khát nước, cầm ly nước nhìn thấy mấy đồng tiền chị tôi để đó từ sáng , tôi bỗng nghĩ những đồng tiền này là của người khách thứ bao nhiêu của chị, nó dơ bẩn như thế nào, tôi không dám cầm vào nó những đồng tiền đáng xấu hổ.
Rồi mọi người ai ai cũng bàn tán về chị của tôi,làng xóm, bạn bè, tôi cảm thấy xấu hỏ, nhục nhã, đêm nào về tôi cũng khóc nhưng chị tôi đâu có biết,tôi cảm thấy chị mình thực sự quá vô tâm, nhiều lúc tôi tự hỏi đó có phải chị ruột của mình không nữa,càng ngày tôi càng sống khép kín hơn,hầu hết tôi đều không nói chuyện với ai kể cả con Bích, mà tôi cũng cảm tưởng bạn bè dần xa lánh tôi hơn, chỉ cần cái suy nghĩ rằng mọi người đang nghĩ “ tôi là em gái của một con đĩ, nó sống nhờ những đồng tiền dơ bẩn đi khách của chị nó” là làm tôi muốt phát điên lên.
Thế rồi tôi tìm thấy một người bạn tốt năm tôi học lớp mười hai, có thể nói nó có hơn tình bạn một chút, cũng có thể nó là tình yêu điều đó làm tôi thấy cuộc sống có vẻ có ý nghĩa hơn, lâu lắm rồi tôi lại có một người quan tâm mình, lo lắng khi mình cảm thấy mệt mỏi, sẵn sàng đi mua cho mình những món ăn mình thích,sẵn sàng ngồi nghe mình tâm sự, và cùng mình ngồi nói về một tương lai... Có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tuy nhiên tôi chưa bao giờ nói với người đó về chị mình. Anh hơn tôi bốn tuổi là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng, lúc đầu tôi cũng chỉ coi anh như một người bạn, nhưng qua cách nói chuyện, cách anh quan tâm tôi thực sự bị gục ngã trước anh, tôi đã hoàn toàn bị chìm đắm trong tình yêu nhưng không vì thế tôi chểnh mảng việc học của mình, anh vẫn khuyên tôi nên chú tâm vào khối học tôi yêu thích và sẽ giúp đỡ tôi để tôi có thể bước vào được ngưỡng cửa đại học. Vậy là giờ tôi chỉ biết có anh, tôi quên mất là mình còn có một người chị.
- Em nói em có một người chị nhưng anh chưa gặp chị em bao giờ, hôm nào cho anh gặp chị em nhé
- Vâng. Chẳng biết nghĩ thế nào tôi lại trả lời như vậy, tôi sợ khi gặp chị tôi, khi biết chị tôi làm cái nghề như vậy anh sẽ ghê sợ và xa lánh tôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu anh yêu tôi thật lòng thì mọi chuyện chẳng có gì là phức tạp cả, tôi là tôi, chị tôi là chị tôi cơ mà.
Tối hôm đó tôi ngồi đợi chị mới biết chị về muộn tới mức nào, nhìn đồng hồ đã là gần hai giờ sáng, thế mà sáng hôm sau sáu giờ dậy tôi đã không thấy chị đâu rồi, có lẽ nhiều hôm chị không về tôi cũng không biết nữa, đang định đi ngủ thì thấy tiếng mở của lạch cạch của chị,tôi quay lại ngồi xuống ghế.
Chị bất ngờ khi thấy tôi vẫn thức đến giờ này
- Sao chưa ngủ? Lâu lắm rồi giờ tôi mới nghe thấy giọng của chị, nó khàn khàn chắc do những cuộc vui thâu đêm.
- Đợi chị, em có chuyện…. Rồi tôi tuồn tuột nói cho chị về anh và mong có một buổi chị dành thời gian ở nhà để anh gặp mặt.
- Không lo học hành, nhiều chuyện vớ vẩn. Chị thở dài rồi đi thẳng vào phía nhà tắm.
Tôi uể oải chui vào giường nằm không có cảm xúc gì cả, tôi biết trước là thế rồi nên chẳng buồn nói thêm. Sáng dậy tôi thấy tiền chị để dưới đáy cốc như thường lệ kèm theo một tờ giấy : Tối về sớm, bảo nó đến !
Chiều ngày hôm đó tôi xin nghỉ làm một buổi về nhà sắp xếp mọi thứ gọn gàng, đi chợ nấu một một bữa ăn thật là hoành tráng theo cách nghĩ của tôi, tôi cứ vừa làm vừa hát vui vẻ, khi mọi thứ tươm tất tôi nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối rồi, nhanh thật. Nhìn ra ngoài trời nhá nhem tối, tôi ngồi đợi anh đến mà thấy hồi hộp lạ thường, anh sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem, tuy nhiên tôi lại chẳng có cảm giác mong chị về, tôi đã nghĩ rằng như thế sẽ mất vui, anh bước qua cửa cùng một bó hồng trên tay cùng một túi quà nhỏ, anh ngạc nhiên và thốt lên:
- Tất cả là do em làm sao?
Tôi vui đến phát khóc, cảm tưởng như con tim đang nhảy lung tung trong lồng ngực, tôi cầm bó hoa của anh cắm vào chiếc bình thủy tinh trong suốt, căn nhà như bừng sáng lên rất nhiều và lúc đó tôi đã có ý nghĩ : Ước gì chị không về
Nhưng chị tôi lại rất trọng lời hứa, chúng tôi chỉ đợi có khoảng mười lăm phút thì chị tôi về. Anh có vẻ rất hồi hộp khi nhìn thấy bóng dáng chị tôi, anh vội vã chào chị như thể chị sẽ không nhìn thấy anh nếu anh không chào, chẳng biết chị có nghe hay không nhưng chị không trả lời, chị bước qua cửa treo chiếc túi xách lên chiếc móc gần cửa và quay lại, đến giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của chị tôi và anh khi nhìn thấy nhau, ánh mắt bất ngờ đến kinh hoàng phải đến năm phút anh và chị cứ nhìn nhau như thế khiến tôi phải kéo áo anh giật giật.
- Anh, anh ơi!
- Đây là chị ruột em . Anh quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt anh tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên đến tột cùng và sự bối rối.
- Vâng. Tôi trả lời không chần chừ.
Anh quay lại nhìn chị tôi một lần nữa và chạy nhanh ra khỏi cửa, chị tôi vấn đứng bất động, nước mắt lưng tròng.
- Anh , anh ơi! Anh ơi
Tôi định chạy theo anh nhưng chị tôi cầm tay tôi ngăn lại, tôi hằn học quay lại nhìn chị.
- Đừng chạy theo nó, thằng đó không tốt đẹp gì đâu. Chị nói thì thầm nhưng đủ để tôi nghe tiếng, và chính hôm đó tôi lãnh trọn cái tát của chị.
Tôi lang thang và không quan tâm những người hiếu kì đang nhìn mình khóc, trong đầu tôi chỉ nghĩ được rằng, chắc chị đi lại với bố của anh và anh đã phá công việc làm ăn của chị nên nhìn anh lúc đó rất phẫn nộ, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ được cái lý do như vậy nữa, đi đi mãi cuối cùng tôi cũng lại đứng trước cửa nhà, trong nhà vẫn sáng đèn, tôi biết chị tối nay không đi đâu cả, có lẽ chị đang rất hối hận và cảm thấy xấu hổ, tôi thực sự căm ghét chị, tôi chỉ có niềm an ủi duy nhất là anh vậy mà chị lại là người đạp đổ, tôi nghĩ mình cãi lại chị lúc nãy là đúng lắm. Tôi biết tối đó không chỉ có tôi mà chị cũng không thể ngủ được.
Hôm sau tôi dậy khi trời đã quá trưa, tôi thấy đầu mình đau như búa bổ, có lẽ đêm hôm qua tôi đã khóc quá nhiều, tôi uể oải dậy vơ lấy cốc nước, mấy đồng tiền chị để dưới đáy cốc rơi xuống đất, tôi nhìn những đồng tiền dơ bẩn thêm căm ghét chị mình, tôi sẽ không bao giờ động đến mấy đồng tiền đó.
Tôi ốm thật, người đau ê ẩm, chẳng hiểu sao tôi rất hy vọng rằng anh sẽ đến, rằng anh nói chị tôi là chị tôi, rằng anh yêu tôi, nhưng có lẽ anh đã gặp cú sốc quá lớn nên tình yêu của tôi đã không vượt qua được và tôi cũng không dám gọi cho anh. Tôi thấy ghê sợ chị mình.Tôi ốm hai ngày liền nhưng không hề thấy chị tôi về nhà, may con Bích nó không thấy tôi đến lớp nên chạy qua, nó thấy tôi nằm như con mèo hen trên giường khò khè nó sợ, nó lay lay tôi dậy, khóc làm như tôi chết rồi vậy.Cũng nhờ có nó mà tôi khỏe lại, nó nói chưa bao giờ xa lánh tôi và chẳng ai xa lánh tôi cả mà chỉ vì tôi có cảm giác như vậy. Khỏe lại việc đầu tiên là tôi đi tìm chị mình để hỏi cho ra nhẽ việc anh mất tích, chắc chắn họ có mối quan hệ nào đó nhưng mất cả một ngày tôi với Bích không thể tìm được chị của mình.
Đến khi tôi tìm được chị thì tôi lại không thể hỏi được chị, tôi tìm thấy chị trong bệnh viện, toàn người chị cuốn băng trắng, họ nói là chị tôi bị tai nạn sau đêm tôi và chị cãi nhau và chị bị mất hết giấy tờ cùng điện thoại, tôi nhìn chị nằm bất động cảm thấy xót xa nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không khóc.
Chị tôi sẽ phải ở viện lâu dài, lê bước chân vào nhà tôi cầm xấp tiền đã cất mỗi khi chị cho khẽ cười nhủ thầm “ những đồng tiền này cuối cùng vẫn phải dùng đến”. Đi qua phòng chị tôi tính lấy một số đồ của chị mang vào bệnh viện, đã lâu lắm rồi tôi không qua phòng chị, phòng chị toàn quần áo, giày dép, son phấn tôi bỗng thấy rùng mình, mở chiếc tủ nhỏ bên dưới ngăn kéo tôi lấy đại vài bộ quần áo ở nhà cho chị bỗng tôi nhìn thấy một quyển sổ bìa đen rơi ra, tôi không quan tâm mang quyển sổ cho vào tủ nhưng khi đi ra khỏi phòng tôi bỗng thấy tò mò về quyển sổ tôi quay trở laị mở cánh tủ lấy quyển sổ cho vào làn xách vào bệnh viện.
Đêm đến khi bệnh viện có vẻ thưa người đi lại tôi mang quyển sổ của chị ra ngoài hành lang nơi có chiếc đèn cao áp rọi vào chiếu sáng mở thử ra xem, quyển sổ đơn giản màu đen như màu cuộc sống của chị tôi vậy với trang đầu tiên là bức ảnh gia đình tôi với dòng chứ bên dưới “ Nhật ký của Bình”. Tôi biết là đọc trộm nhật ký là một cái tội nhưng tôi chỉ muốn biết mối quan hệ của anh và chị và hơn nữa nhật ký của chị, trang đầu tiên là gia đình tôi.
Ngày… tháng… năm
Hôm nay bé An đi học trở lại, mình cảm ơn các thầy cô nhiều lắm khi đã giúp đỡ chị em mình, bố mẹ yên tâm nhé con sẽ chăm sóc em An thật tốt,bé An của chị, chị thương em lắm biết không, thương em nhất quả đất. Con nhớ bố mẹ quá thôi.
Ngày… tháng….năm
Nhật ký ơi! Mình mệt quá, mệt đến mức chỉ muốn ngủ mãi thôi, còn không cả có thời gian chăm sóc cho bé An nữa, ước gì được nghỉ một ngày chị sẽ được chơi với em, nhưng chị phải cố gắng thôi không thì căn nhà này sẽ không còn và chị em mình phải xa nhau.
Ngày… tháng…. năm
Làm sao đây? Hôm nay chị em mình bị đánh,mình muốn ôm em An lắm nhưng thực sự sẽ còn những ngày như vậy, và mình không thể cứ mãi đi theo em được, cố lên em, chị không nói gì không phải chị không thương em đâu, chị thương em đến xé lòng nhưng em phải mạnh mẽ lên vì có lúc chị không ở bên em được, em phải tự bảo vệ mình.
Ngày… tháng…. năm
Lại bị đánh, đau, mệt, hôm nay mình lại bị mất hết tiền cho bọn bảo kê.
Ngày ….tháng…. năm
Tuần này bị đánh nhiều quá rồi, nhật ký ơi bọn bảo kê nói nếu không chiều chúng nó thì mình sẽ không được bán hàng và bọn nó sẽ không để chị em mình yên, mình lo cho bé An quá, mình phải làm sao đây?
Ngày…. Tháng …..năm
Mình đã nhuốm bùn đen, An à, chị xin lỗi nhưng em sẽ mãi trong sáng, đáng yêu như thế nhé. Chị yêu em.
Tiếng xe cấp cứu làm tôi bừng tỉnh, nước mắt tôi nhạt nhòa rơi thấm vào cả những trang giấy, tôi lật tiếp những trang nhật ký của chị, hơn nửa quyển nhật ký là cuộc sống những ngày chị tôi vừa hiến thân cho bọn bảo kê lại vừa bị đánh, rồi khi bọn cũ bị bắt và một bọn bảo kê mới xuất hiện chị đã bỏ hẳn việc bán hoa quả ngoài chợ. Tôi không còn quan tâm tìm mối quan hệ của anh và chị, tôi muốn biết cuộc sống của chị trải qua những gì mà tôi chưa biết.
Ngày … tháng…. năm
Dạo này mình thấy người mệt mỏi, mình thấy thoải mái khi bọn bảo kê bị bắt nhưng lại có bọn mới xuất hiện, mình không muốn bé An bị nguy hiểm nữa, mình sẽ tìm một công việc khác như vậy sẽ tốt hơn, mình sẽ làm lại từ đầu, bé An của mình lớn rồi, cố lên em. Chị yêu em
Ngày… tháng…. năm
Mình thật sự không muốn chết đâu, mình chết đi thì ai lo cho bé An đây, bác sĩ nói mình chỉ có năm năm khi đó An mới hai mươi tuổi, một mình em phải làm sao, mình phải làm thế nào đây nhật ký ơi?
Ngày… tháng….năm
Có lẽ để cho An ghét dần mình đi là vừa, sau này em sẽ không phải đau lòng khi mình chết, mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lại cho em, hi vọng sẽ giúp em được phần nào khi chị không bên em được nữa. Nhật ký à, mình làm công việc đó chắc An sẽ ghét mình lắm, mình còn muốn em căm thù mình cơ.
Ngày….tháng….năm
Hôm nay mình phát hiện ra An đi làm thêm, em còn có chị mà, chị không muốn em phải vất vả bây giờ,em học đi, học luôn cả phần chị nữa, chị xót xa lắm em biết không, mình chị vất vả được rồi, sau này không có chị em còn vất vả nhiều lắm em biết không? Ngốc lắm
Gần nửa trang nhật ký còn lại là những lần chị tôi đi khách bị đánh ghen, quỵt tiền, vào những người bị bệnh hoạn, biến thái, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà chị đang gặp phải không vượt qua nổi tình yêu to lớn đối với bé An của chị, vì tương lai của An chị đã đánh đổi tất cả.
Ngày…. tháng…. năm
Có lẽ An đã ghét mình rồi nhật ký ạ, mình đã bỏ mặc em cả ngày chỉ tối mới về, tối nào về nhìn thấy em đang ngủ ngon lành trên giường là mình thấy yên tâm lắm, mình không dám đối diện với em vì mình sợ mình sẽ yếu đuối, nhìn em như vậy mình thương quá, biết làm sao, em cứ ghét chị đi, ghét nhiều vào, để rồi chị sẽ yên tâm ra đi nhẹ nhàng.
Ngày… tháng…. năm
Mình vui lắm nhưng nửa lo sợ, ngày mai mình sẽ về sớm để xem mặt tình yêu của em mình, nói đến anh chàng đó làm An vui vẻ lắm, nhưng mình cũng sợ nếu gặp người không tốt thì em sẽ đau khổ như thế nào, em vẫn còn quá trẻ, hi vọng là một anh chàng tốt để mình có thể gửi gắm kho báu của đời mình.
Ngày ….tháng…..năm
Thật đáng ghét, thật sự đáng ghét, tại sao ông trời có thể đối xử với mình như thế chứ, người em gái mình rất mực yêu thương, trao hết tình cảm lại là khách vip của mình, mới giờ chiều còn đang là khách hàng vậy mà ba mươi phút sau lại trở về với bộ dạng thư sinh đứng trước mặt em gái mình chào mình bằng chị, thật sự trái đất này chỉ hỏ bé đến thế thôi sao, kiếp trước mình đã có tội tình gì mà giờ lại cứ mang khổ đau đến người mình thương yêu nhất. Hôm nay mình đã tát em. Chấp nhận để em đau, sự căm thù lại tăng thêm, em lại xa chị thêm một khoảng cách nữa, em cũng biết chị là gái bán hoa rồi, có lẽ chị đã thành công nhưng sao chị thấy khó thở, khó thở quá. Mình mất em thật rồi, liệu cách mình làm có đúng không? Nhật ký? Mình chỉ còn hai năm nữa thôi.
Chị sai rồi. Tôi lẩm bẩm phát ra thành tiếng khi gập quyển nhật ký của chị lại, trời đã bắt đầu sáng. Tôi nghĩ rằng vẫn còn hai năm nữa, chưa muộn để chị em tôi sống hạnh phúc bên nhau.
Những ngày chị tôi ở viện, tôi chẳng nói điều gì với chị, chị vẫn im lặng và chỉ nhờ tôi những lúc chị cần thiết, tôi biết rằng chị đang cố gắng chịu đau nhiều lắm tôi đã khóc rất nhiều khi biết chị mình đã phải chịu đựng như thế nào. Tôi gặp bác sĩ và biết rằng chị tôi bị bệnh khá nặng, cuộc sống của chị chỉ còn một thời gian ngắn nhưng nếu chị cứ lao đầu vào công việc và suốt ngày lo nghĩ như thế này thì nó sẽ rút ngắn càng nhanh, bước ra khỏi phòng bác sĩ tôi không thể đứng vững được nữa tôi đang dần khụy xuống thì có một bàn tay đỡ lấy mình, quay lại tôi ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng cùng Bích và mấy bạn trong lớp, tôi bật khóc như một đứa trẻ.
- Không sao đâu, cậu còn có bọn tớ nữa mà. Lớp trưởng vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Mọi người đều chạy đến ôm tôi vỗ về tự nhiên tôi thấy ấm áp đến lạ, hoá ra không ai xa lánh tôi cả, cả tôi và cả chị tôi đều chọn sai cách yêu thương rồi.
Rồi chị tôi cũng được ra viện, tôi cùng bạn bè đã làm một bữa thật hoành tráng để chào đón chị, vừa bước vào cửa chị tôi đã tỏ ra khá ngạc nhiên thì nhà tôi được trang trí thật đầm ấm, bóng bay được treo khắp nhà cùng dòng chữ “ Mừng chị trở về nhà” hoa tươi được cắm mọi nơi cả trên….tường nhà , những món ăn được bày biện đẹp mắt, tôi cầm quyển sổ đưa cho chị nghẹn ngào.
- Em xin lỗi vì đã đọc
Chị run run đỡ lấy quyển sổ nước mắt nhạt nhòa.
- Bé An, em…
Tôi chẳng để chị nói thêm câu nào chạy lại ôm chị thật chặt, chị em tôi cứ ôm nhau như thế khóc như những đứa trẻ.
- Hôm nay là ngày vui của chị cậu mà, bọn này đói quá rồi để khóc sau được không vậy hả?. Lớp trưởng bắt chước giọng thuyết minh phim cổ trang khiến hai chị em tôi đang khóc phải bật cười, một bữa ăn gia đình đầm ấm mà lâu lắm tôi mới lại có cảm giác, ngước nhìn lên nhìn bố mẹ tôi thầm cảm ơn vì bố mẹ đã mang đến cho tôi một người chị tuyệt vời.
Hôm nay trời nắng đẹp, ôm bó hoa hồng trắng cùng với mấy quả cóc chín tôi đặt trước mộ chị mình, nhìn ảnh chị thật rạng rỡ.
- Em sắp ra trường rồi chị ạ, số tiền chị để lại em vẫn có thể ở lại trường thêm vài năm nữa ấy. Em thấy hạnh phúc lắm chị đừng có lo,chị lo chăm sóc bố mẹ kìa.
- Chị đừng lo cho An, có lo cho em thì lo cho em này, em toàn bị bắt nạt thôi, học cách xa nhau cả chục cây số mà vẫn bị bắt đi đón chị ạ.
- Lớp trưởng, ai cho anh chen vào thế?
- Đừng gọi anh là lớp trưởng nữa, không gọi được một tiếng anh yêu à?
- Quen rồi. Hờ hờ. Chị ơi hai đứa em về đây, mai em đi thực tế chắc tuần sau em mới qua chị được nhé. Bye bye
Tôi quay bước đi một đoạn bỗng có cảm giác rằng chị tôi đang đứng đằng xa nhìn tôi khẽ mỉm cười, đọan đường còn dài và em sẽ vững vàng bước tiếp, em sẽ thật hạnh phúc. Chị cứ yên tâm nhé. Em yêu chị.