Mỗ nghe tiếng la thất thanh thì giật mình nhìn xung quanh. Hóa ra là một nha đầu đang tưới cây, giọng nàng cũng lớn lắm. Mỗ nhíu mày, nói với nàng:
- Viện của nhị tiểu thư là ở đây đúng không?
Nàng đặt bình nước lên bàn đá, mắt tròn mắt dẹt đảo qua lại trên người mỗ, cái vẻ mặt soi xét kỹ càng như thím Phương khi đi mua đồ ăn ngoài chợ không khác một chút nào. Mỗ không nhìn thẳng vào nàng, chỉ im lặng chờ nàng đáp lời, sống lưng có chút căng thẳng mà dựng đứng nghiêm trang, phi lễ chớ nhìn.
- Ngươi là ám vệ mới đến?
- Đúng vậy.
- Ờ, đợi ta một chút!
Nàng thả lỏng thân mình, nở cười nhàn nhạt với mỗ một cái sau đó đi vào trong phòng. Mỗ đứng yên tại chỗ có hơi ngốc, đảo mắt nhìn tình hình trong viện một chút.
Chà, phủ Tướng Quân hậu viện của nhị tiểu thư có hơi… Tồi tàn nhỉ? Cánh cửa gỗ cũ mờ đi lớp sơn, xung quanh không có mấy hoa cỏ khoe sắc, đa phần đều là thảo dược và cỏ dại, sân trước cũng không người quét dọn. Mỗ trầm ngâm suy nghĩ một chút, không lẽ nàng bị chủ mẫu ức hiếp?
Cánh cửa gỗ cũ kỹ lại mở ra một lần nữa, nữ nhân tưới nước lúc nãy đã thay một bộ trang phục chất liệu sa xước, tóc búi qua loa cài một cây trâm ngọc lan, gương mặt sạch sẽ không son phấn, ánh mắt nhàn nhạt thờ ơ, bên cạnh nàng là một nha hoàn trông có vẻ lớn tuổi hơn nàng một chút, y phục cũng cũ mèm. Mỗ bỗng nhớ ra A Sở nói là nhị tiểu thư phủ Tướng Quân nói nàng không có nhiều tiền. Ơ nhưng mà, không có tiền thì còn thuê ám vệ làm gì?
- Ngươi ngồi trước đi.
Nàng híp mắt nhìn ta từ đầu đến chân một lần nữa, khuôn mặt tươi cười đến đỏ bừng, không ngừng chép miệng lẩm bẩm tốt tốt.
- Đa tạ tiểu thư, ta đứng là được!
Mỗ không để ý đến ánh nhìn của nàng lắm, dù sao người ta cũng là khuê nữ chưa xuất giá, không nên phi lễ nhìn chằm chằm một cô nương như vậy. Mỗ đứng bên cạnh bàn đá, cũng không ngồi xuống đối diện nàng.
- Ngươi tên gì?
- Doãn Bạch.
- Ồ, tên hay đấy. Cái người đen đen ấy có nói với ngươi việc sắp làm chưa?
Nàng nheo mắt phượng nhìn mỗ thâm thúy một cái, mỗ liền có chút khó hiểu. A Sở nói mỗ đến làm ám vệ riêng của đại tiểu thư phủ Tướng Quân, đãi ngộ tốt nên đem việc đưa cho mỗ, nhưng nghe lời của nàng mỗ liền thấy bản thân như bị rơi vào âm ưu đen tối nào đó.
- A Sở nói ta làm ám vệ cho tiểu thư.
- Còn có đi chọc chó nữa, ngươi không biết sao?
Mỗ nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười… xấu xa, đôi mắt phượng cong cong đen láy. Mỗ có dự cảm không lành, người khác đồn đại rằng nhị tiểu thư phủ Tướng Quân quanh năm bệnh tật, tính tình cổ quái khó hiểu, ngang ngược, chứ không phải một bộ dáng làm việc xấu trên người đầy âm mưu thế này.
Nàng cười, lấy trong tay áo ra một túi thêu màu xanh đặt lên bàn. Nhìn qua liền biết bên trong có không ít bạc. Mỗ nhìn nàng thăm dò, không thể đọc được tâm tư của nha đầu này khiến mỗ lo lắng không yên.
- Tiền lương tháng đầu tiên. Tối nay bổn tiểu thư muốn làm ít chuyện. À, ngươi ăn sáng chưa, trong bếp còn bánh trứng ta làm đấy, lấy mà ăn.
Nàng nói rồi đứng dậy theo nha hoàn dìu đi vào trong phòng. Bước chân ổn định, lưng thẳng tắp uyển chuyển, sắc mặt cũng không đến nỗi trắng bệnh ốm yếu như trong tưởng tượng của mỗ, nhưng thanh danh truyền ra bên ngoài quả thật không đáng tin tí nào. Mỗ thu bạc vào trong ngực, cảm thấy cũng có hơi đói nên theo lời nàng ra sau bếp tìm bánh trứng nàng nói.
Đến buổi trưa, nàng đi ra phòng nói với mỗ là được phép nghỉ ngơi nửa canh giờ. Mỗ thật sự khó hiểu, nàng thuê ám vệ nhưng không để ám vệ theo sát bên mình, ngược lại có phần dễ dãi.
- Tiểu thư…
- Ngươi muốn hỏi ta có hơi kỳ quặc đúng không? Yên tâm, ngươi đã nhận tiền lương của ta thì ta nhất định không để phung phí đâu. Tối nay ngươi khắc biết, đi nghỉ ngơi.
Mỗ mặt than, mỗ rời khỏi phủ Tướng Quân đi đến hàng mỳ thịt bò của thím Lưu ăn một bát lớn.
- A Bạch này, hôm nay ngươi đi làm việc à? Sáng nay không thấy ngươi đến ăn mỳ.
- Vâng ạ.
- Vậy ăn thêm một cái bánh bao đi, làm việc vất vả.
Thím Lưu cười cười nhét vào tay mỗ một cái bánh bao nhân thịt. Buổi trưa có mấy gia đinh vào hàng mỳ ăn uống khá đông. Mà gia đinh vốn dĩ sẽ ít khi ăn uống ở bên ngoài, trừ khi có việc cần làm đi ra ngoài phủ, mỗ nhìn thím Lưu muốn dò hỏi một phen.
- Mấy người đó là gia đinh của Hầu Phủ, dạo gần đây xảy ra chuyện náo nhiệt lắm ngươi không biết hả?
Mỗ tròn mắt nhìn thím Lưu, mỗ trước giờ không phải người hay đi nghe ngóng chuyện bát quái đâu nha.
- Chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết à? Cái vị nhị tiểu thư phủ Tướng Quân mấy ngày trước xảy ra va chạm với nhị công tử Hầu Phủ, náo loạn gà bay chó sủa luôn đó. Cái nàng kia nghe đồn là đã đánh sưng mặt nhị công tử, còn treo hắn lên gốc cây ở đầu chợ nữa cơ. Nhị công tử kia đã thề độc sẽ phải cho nàng một bài học nếu không tên hắn sẽ viết ngược đấy.
- Nhưng mấy ngày qua nàng cũng không ra khỏi phủ Tướng Quân, đoán chừng là bị cấm túc rồi, làm cho nhị công tử Hầu Phủ không có cách nào trả đũa được, gia đinh suốt ngày ở lân cận chờ đợi nàng đi ra ngoài.
Mỗ thấy mặt mình hơi co giật, có phải mỗ vừa nghe được cái tin động trời gì rồi đúng không?
- Thím Lưu, không phải nhị tiểu thư phủ Tướng Quân là người bệnh hay sao? Nàng làm gì có sức lực đánh người chứ? Huống hồ đó là một đại nam nhân đó!
- Đầu gỗ này, nàng là người phủ Tướng Quân đó. Không phải tiểu thư bình thường đâu, Tướng gia ba đời cầm quân, người nào cũng võ công đầy mình, sinh ra trong phủ tướng quân dù có là con ma bệnh cũng là con ma bệnh lợi hại biết đánh người đấy!
Cha mẹ ơi, mỗ thấy đầu mình dường như to ra mấy vòng rồi. Nếu nàng lợi hại như vậy còn thuê ám vệ làm gì? Quan trọng là nàng chọc vào người của Hầu Phủ nha, mấy tên ám vệ thuộc Hầu Phủ cũng không phải ăn cơm không đâu, tuy là còn kém một chút so với mỗ, nhưng mà cũng thuộc hạng hai mươi trở xuống đó.
Mỗ dường như hiểu được nụ cười quái dị của A Sở và nhị tiểu thư lúc trước rồi. Mỗ là bị người ta gạt đi làm việc, còn là loại việc nguy hiểm đến tính mạng nữa. Mỗ không có sợ chết, mỗ chỉ ghét phiền phức thôi!
Buổi tối đến, đại tiểu thư đưa cho mỗ một bịch thuốc màu trắng, bảo mỗ lẻn vào viện của nhị công tử Hầu Phủ, rải lên trên thức ăn của hắn, cho vào trong rượu của hắn. Lúc trưa nàng có bảo đi chọc chó, vậy chó kia hẳn là...
Mỗ nghiêm mặt thận trọng suy nghĩ vấn đề này một lúc lâu. Trước đây mỗ toàn là một đao chém chết người, hạ độc đều là nháy mắt một cái tiễn người lên cầu Nại Hà. Còn hôm nay, lần đầu tiên mỗ được người phái đi hạ thuốc sổ vào thức ăn, loại chuyện nhàm chán này khiến mỗ nhìn lại nhị tiểu thư phủ Tướng Quân một phen. Nàng dường như không hề ý thức được mình hoàn toàn không có dáng vẻ của một tiểu thư thế gia nên có, nhưng mỗ có thể làm gì đây? Mỗ đã nhận bạc của nàng rồi, nàng hiện tại là bà chủ của mỗ đó.
Mỗ thở dài, từ lúc xuất đạo đến nay, lần đầu tiên mỗ gặp được một nữ nhân không sợ trời không sợ đất như nàng, càng chưa gặp được nữ nhân trong bụng chứa đầy âm mưu nguy hiểm như vậy. Mỗ cảm thấy bản thân chưa hiểu rõ sự đời rồi.
Đêm ấy, mỗ ở ngọn cây hậu viện một đêm. Hầu Phủ hậu viện của nhị công tử đèn đuốc sáng trưng, nhị công tử mặc độc một tiết y* nửa đêm đi nhà xí tổng cộng ba mươi sáu lần, gia đinh cũng náo nhiệt đi lại như thoi đưa, một mùi hôi thối bốc lên tận trời. Mỗ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, thậm chí mơ hồ trên người có vương mùi hố phân rồi, mỗ nghĩ là trở về phải bảo nàng cho thêm một ít tiền phụ cấp để đi khám mũi mới được.

tiết y: áo lót.