Nhật ký người điên - Cập nhật - Ruột thủy tinh

hypatia1234

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/7/15
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tên truyện: Nhật ký người điên
Tên tác giả: Ruột thủy tinh
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Thể loại: Tình cảm
Giới thiệu truyện:
Bất kì ai cũng có một vết thương trong lòng.
Cô ấy cũng vậy, nhưng lại ngang bướng không để mình yếu đuối, cứng đầu ép mình chống lại tất cả lương tâm đạo đức để đạt được mục đích, nhưng sau đó lại không giành được bất kì điều gì.
Làm người xấu xa thì có quyền được nhận hạnh phúc?
Mục lục:
Chương 1:tho1:Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hypatia1234

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/7/15
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 1: Kí ức xa xăm
Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

Ánh sáng rọi vào mắt lại tựa như vẫn còn trong mơ, trắng trắng mờ ảo. Lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ mình nhìn thấy màu của thiên đường rồi.

Thật ra, đó chỉ là ánh nắng trưa chiếu rọi qua lớp kính trắng ngà của bệnh viện.

Những lúc tỉnh táo, tôi vẫn biết mình đang điều trị trong viện tâm thần. Nơi này, bất kể mùa nào, ngày cũng như đêm, vẫn luôn chìm trong yên ắng và cô tịch.

Trong căn phòng sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, chỉ có mình tôi và chiếc giường trắng, mà tôi hoàn toàn thỏa mãn với cảm giác được nhốt mình trong bốn bức tường nơi đây, cùng với hai con thằn lằn chết khô từ hôm nào mắc trong mạng nhện ở góc khuất sau tủ.

Bí mật! Mồ mả của chúng nó sẽ được yên cho đến khi tôi nhịn không được đem khoe với ai đó.

Tôi sẽ khoe rằng có một cặp thằn lằn, không rõ bạn thân, không rõ tình nhân, có thể chỉ là hai kẻ cùng mệnh xấu, nhưng chắc chắn có một mối liên hệ mật thiết giữa hai sinh mạng đó. Vì trên đời làm gì còn mối liên hệ nào đủ xa vời mà lại quá đỗi sâu nặng như việc chết.

Người sống sẽ quên, người chết cũng quên. Cùng chia sẻ khoảnh khắc trước khi chết như hai con thằn lằn này, có lẽ là việc ý nghĩa hơn tất cả những gì chúng (có thể) đã cùng làm với nhau trước đó. Chúng sẽ cùng quên, và cùng được nhớ, con này sẽ mang hình ảnh và sự sợ hãi của con kia đi vào giấc ngủ khó khăn của mình. Việc đó rõ ràng thật đỡ đau thương hơn nhìn thấy ai đó mất đi và ngày nối ngày trôi qua những gì từng đáng trân trọng về người kia rơi rụng dần trong mớ biện hộ cũ mèm của người sống.

Nhìn hai thi thể ngày càng teo quắp lại, tôi nhịn không được ngứa miệng khoe cho anh có thằn lằn chết.

Tiễn biệt hai đứa bạn đi để khỏi bao giờ phải nghĩ về chúng nữa thật dễ chịu hơn nhiều việc giữ bí mật.

Tôi không thích cái chết.

Nhưng tôi thật ghét được sống.

Ngày… tháng… năm

Hôm nay anh đưa tôi dạo trong khuôn viên, hít thở thứ không khí loãng nặng mùi đất ẩm sau mưa. Anh huyên thuyên nhiều chuyện về cuộc đời xa lạ của anh, cùng với những con người tôi chẳng hề biết, về những nơi có cái tên khẽ chạm vào đâu đó trong kí ức đã đóng băng khiến tôi bất giác quen thuộc.

Tôi biết mình rất muốn ở bên anh. Nhưng tôi không nhớ được anh.

Trong dòng nước đen tôi cứ chìm chìm mãi, anh là chiếc phao duy nhất lững lờ trôi trên mặt nước, khẩn thiết muốn tôi bám lấy để giữ lại sự sống cho mình. Nhưng tôi không chọn anh. Tôi nhanh chóng hóa thành chiếc lá đơn độc giữa hồ nước lặng im, không bờ, thăm thẳm, đen mịt.

Giấc mơ đó làm tôi quay quắt nhiều đêm.

Nước mắt đột nhiên rơi, chẳng có chút lí lẽ.

Anh ôm chặt bảo tôi: “Đợi em khỏi bệnh, mình cưới.”

Không hiểu sao nghe được câu nói đó tôi rất vui.

Anh nói muốn đợi tôi. Cảm giác được chờ đợi ấm áp biết chừng nào, ấm đến nỗi thiêu đốt tim gan thành tro bụi.

Tôi vui, nhưng lòng đau như cắt, những hình ảnh kí ức vỡ tung thành từng mảnh chồng chất lên nhau lộn xộn bát nháo. Trong mớ tạp nham khó hiểu ấy, lại rõ ràng có cô gái hét lên đầy chát chúa: “Sẽ không có bất kì ai yêu thương con quỷ dữ, chính là mày.”

Đầu tôi bị giáng một búa mạnh, nhưng đang vui nên tôi không thể ngừng cười, cười đến mức ho sặc sụa, đến mức cảm thấy bị ngạt thở.

Cuối cùng hại anh phải bế tôi vào phòng cấp cứu.

Khi tôi tỉnh lại, lí trí bao lâu nay mờ mịt như đêm dày cuối cùng cũng trở về với tôi.

Điên dại như cũ là một chuyện tốt, bởi vì khi tôi đột nhiên nhận thức được rằng mình có một cuộc đời, và đã đánh rơi nó ở đâu đó trong bộ não không chịu hoạt động đàng hoàng, tôi cảm thấy bứt rứt như ai đã cắt đi của tôi một phần quan trọng hơn cả chính bản thân mình.

Những gì tôi quên là những gì trả lời được cho câu hỏi “tôi là ai?”.

Nhưng bởi vì tôi đã quên, nên những dòng chữ này chỉ là của một sinh vật sống cố gắng biện hộ cho sự tồn tại của nó.

Điều đó làm tôi khó hiểu, vì những sinh vật sống như tôi, dù rằng không muốn được sống, nhưng vẫn hoang mang sợ hãi tìm lấy chứng cứ rằng mình đang đứng ở đây, như muốn gào lên hãy cho tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của bất cứ ai đang nhìn vào, vì trở nên vô hình trước những đôi mắt không mù thật sự rất ki kịch.

Anh luôn nhìn tôi như thể anh mong muốn tôi là ai đó, anh muốn tôi là người anh yêu. Tôi nào phải.

Và cả anh lẫn bác sĩ, đến y tá, đến anh trai, đến bạn của anh trai, đến cả người thăm bệnh của con bé từng ngồi cạnh tôi trên ghế đá trong sân, tất cả đều mong muốn tôi trở nên bình thường như bao người khác. Tôi nào biết bình thường làm sao.

Như thể họ đang đặt hy vọng để tôi “trở lại”. Dù rằng họ chưa bao giờ hỏi tôi có muốn như thế.

Tôi biết, tôi không muốn. Có lẽ vì nếu muốn, tôi đã chẳng mất công quên hết một lượt nhiều chuyện đến thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hypatia1234

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/7/15
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 2:Vui
Ngày… tháng… năm

Giấc mơ đêm qua của tôi rất đẹp.

Một buổi sớm như thường lệ, có một con bé đang chờ bố đưa đến trường với bản mặt nhúm nhó hơn tờ giấy nát, nó giật nảy mình bởi tiếng “đoàng” của chiếc xe nổ lốp bên đường. Nhìn thằng con trai kính cận loay hoay bối rối, cô tiểu thư lại thấy vô cùng thích thú. Thích đến nỗi khi ô tô nhà nó lướt ngang qua cậu học sinh đang thở dốc khó nhọc dắt chiếc xe đạp điện, nó còn kịp nở nụ cười chế giễu tươi rói hết sức có thể.

Tôi thật không hiểu vì sao con bé trong mơ lại vô duyên đến vậy.

Lúc đó đang là mùa xuân, bầu trời của lần gặp gỡ đầu tiên trong veo và cao vời vợi.

Hình như phổi tôi đang căng tràn thứ không khí mát lạnh dễ chịu vô cùng, quét hết tất cả mọi cặn bẩn trong lòng rồi men theo hơi thở ra thành một làn hơi ấm áp nhẹ nhõm.

Tôi nhắm mắt nhìn lên mặt trời chói lọi, một màu cam sáng kì lạ.

Mở mắt ra mới thất vọng thấy đó chỉ là ánh đèn đường. Bầu trời đêm với những vì tinh tú nhỏ li ti không bì lại được con đường đang sáng rực những bóng đèn cam lóa mắt.

Tên kính cận ngày nào đang đỏ mặt tía tai, tay vò mái tóc vốn dĩ đã rối bù, tay còn lại chộp mạnh lấy tay tôi, ấp úng như gà mắc phải tóc: “Thích anh đi, rồi mình làm người yêu.”

Trước đó và cả khi đó tôi đều không có chút tình ý gì với hắn. Nhưng bắt đầu từ ngày được tỏ tình ấy, tôi và hắn lại thực sự trở thành người yêu tận ba năm. Trong ba năm, số lần chúng tôi thực sự ở bên nhau có thể đong đếm dễ dàng, bởi vì quá ít ỏi. Thế nhưng, những khoảnh khắc bên cạnh người đó, dù chỉ là đang mơ, nụ cười trên khuôn mặt tôi chưa bao giờ dứt. Tình cảm ấy bền chắc tựa như dòng suối mát, không nóng hổi như tình yêu cháy trong lồng ngực, mà nhẹ nhàng luồn lách đến từng tế bào cơ thể, vô cùng yên ả và thanh bình.

Tôi mở mắt. Giấc mơ ấm áp ấy đã tan biến như chưa từng tồn tại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
thể loại tình cảm bạn ạ, có một số đoạn hơi ngược
Bạn để ý đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu kết nhé.
Mình thích tên truyện, nhưng đọc văn án thì không thấy liên quan đến tên truyện lắm, hi vọng các chương sau... liên quan.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
> mùa nào.
Truyện rất hay. Mình thích cách viết của bạn. Chỉ có điều có một số câu hơi tối nghĩa một chút, mặc dù mình đọc vẫn hiểu nhưng mà có vẻ bạn cố tình ép câu cho tròn nên phần nghĩa hơi bị mông lung.
Cố gắng hoàn truyện bạn nhé. :3
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
bất kể mua nào, ngày cũng như đêm
Mình đã đọc, cốt truyện hấp dẫn nhưng bạn viết các tình tiết khá dồn dập khiến mình chưa kịp cảm nhận ý này đã thấy nhảy qua ý kia. Nhưng nói chung là mình thích nội dung truyện.:D:D:D:D;)
 

hypatia1234

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/7/15
Bài viết
9
Gạo
0,0
Cảm ơn các bạn, mình đã sửa các lỗi chính tả.
Cảm ơn đã đọc.
Và cảm ơn đã nhận xét về truyện của mình.
 
Bên trên