Chương 5
Hà Nội - những ngày mùa xuân năm 2010
Ra Tết trời đã lại trở ấm, chính xác là nóng, hơn rất nhiều. Đời thuở nhà ai, tháng giêng mà mình lại mặc áo cộc tay chạy long nhong giữa trời nắng chang chang không cơ chứ?! Trong khi đầu óc mình vẫn nổi lềnh phềnh những rượu chè cỗ bàn chơi bơi mấy ngày Tết, thì đã có vài ba người đập vào mặt câu: Hai tư hả, sắp "dừ" rồi đấy!
Haizzz, kể ra tuổi này còn chưa có first love, first hug, first kiss thì có bị coi là... ế không nhỉ? Thực tình ai mà chả muốn tìm được một người hợp với mình, nhưng mình lại không phải dạng không có zai thì không sống nổi, thế nên cứ đủng đà đủng đỉnh mà... lựa chọn thôi. Ẹc, nói "lựa chọn" nghe chảnh dữ, thực ra có ma nào đâu mà chọn với cả trạch. Chỉ là cũng đã tìm kiếm rồi, nhưng chưa... thấy đó thôi. Mình không thích yêu nhiều người trong đời, và cũng không muốn có một tình yêu hời hợt. Thế nên, mình sẽ chờ đợi một người thực sự dành riêng cho mình. Bao lâu cũng được! Cho dù có không gặp được, thì cũng không vì thế mà hối tiếc để rồi cạp đại đống rổ giá xung quanh.
Chẹp, mà nghĩ cũng bôi bác quá thể. Năm nào bói toán cũng đều như đinh đóng cột, "cuối năm có người yêu". Má ơi, đến mấy cái cuối năm trôi qua rồi mà sao vẫn chả có ma nào đến rước hết á! Anh nào là bồ em thì mau mau vào kho mà nhận hàng đi kìaaaaaa...!
Trong cái không khí hội hè của mùa xuân, anh Đông Anh 82 có vẻ hưng phấn hơn hay sao mà dạo này viết blog hăng say thế không biết. Hình như ai quen mình cũng đều bị ảnh hưởng chút ít về cái việc "ngộ chữ" thì phải. Nhưng nhờ thế mà mình cũng cảm thấy dường như anh ấy đang hé mở đôi chút về thế giới riêng của ảnh ra. Từ những chuyện trực tết, cho đến... cảnh đường phố, rồi thói quen sinh hoạt, cho đến cả những quan điểm sống của cá nhân nữa. Cũng chả biết lão chém gió ít hay nhiều, nhưng thực tình là mình cũng thấy có cảm tình hơn đôi chút, ít ra cũng có cảm giác rằng con người này thực tế hơn là một cái nick name và những dòng chat đùn lên loằng ngoằng mỗi lần gặp. Cái sự "đề phòng tuyệt đối" trong lòng mình đã được lão vô tình hay cố ý tháo ra từng chút một, nên dù mình không có ý định tìm hiểu gì lão, nhưng cũng đã ghi nhận sự tồn tại của lão... trên mạng. Thậm chí, còn đôi lúc còn thấy khá là thú vị khi không phủ nhận rằng, rất nhiều quan điểm sống lão nói ra, rất hợp ý mình.
Nhưng dù vậy, thì mọi thứ cũng chỉ đến thế thôi. Mấy lần lão gọi điện rủ mình đi uống nước, lần nào lần nấy mình đều cáo bận cả. Thực ra thì có bận quái gì đâu, không muốn gặp thôi. Gặp một lần rồi lão sẽ mời thêm lần hai, lần ba nữa, nhọc lắm. Mình không thích đi riêng với những người mình không có ý định tiến xa. Còn nếu gặp một lần rồi... thôi, chả ỏ ê gì nữa, lạnh nhạt luôn thì mình càng không thích. Thà không gặp, vẫn cứ thế này, rồi lão chán, chuyển đối tượng khác, còn hơn.
Thế là mình kêu bận suốt, mỗi bữa một lý do. Nhưng chưa mời dứt câu đã kêu oai oái là không đi thì lộ liễu quá, thế nên cứ phải bịa lấy bịa để ra hàng chục lý do nghe hợp lý một tí. Có lần mình còn phải giả đò không mang điện thoại theo người nên không nghe máy được, đến lúc check sms thì... lỡ rồi nữa chứ. Ặc ặc, chả biết mình từ chối khéo quá, hay lão thật thà quá, mà lần nào lần nấy lão đều tin mình... bận thật. Vẫn kiên cường... hẹn ngày khác. Phải mình á, mình thôi luôn! Năm lần bảy lượt thế thì người cố chấp nhất trên đời cũng phải hiểu, đó là một sự cự tuyệt rõ ràng chứ?! Ấy thế mà lão còn cố chấp hơn cả người cố chấp nhất ấy. Sự hồn nhiên thật thà dù có chủ ý hay không, cũng quả là đáng sợ!
Cuối cùng, người mất kiên nhẫn lại là... mình. Sau khi đem số điện thoại của lão ra dụ dỗ hết thảy bạn bè, chẳng ai muốn thay mình "làm quen anh Đông Anh 82" cả, mình đành phải lết xác ra xa trường. 19/03/2010 - được sự khích bác của bạn Linh dê, và sau hàng chục lần tính từ trước đến giờ lão gọi mà mình lờ đi không nghe máy, cộng thêm sau khoảng năm lần mời mọc "cô gái bận rộn" (là mình) không thành; mình quyết gặp lão một lần cho xong chuyện! Ôi xời, chưa gặp thì cứ tưởng tượng. Gặp một lần cho vỡ mộng xừ nó đi, chán đến tận cổ việc phải nặn óc ra mà bịa hết lý do này đến lý trấu khác để thoái thác cái "thành ý" đó, mà lần nào lần nấy anh í đều tin sái cổ, lại còn "hẹn tiếp vào ngày không xa" lắm rồiiiiiiiiiii...!
Lại phải tiếp tục bye bye 1 người bước vào rồi lại bước ra khỏi cuộc đời mình. Tính từ thời đã thành niên đến giờ thì đây là ca thứ 7 rồi đấy. 6 lần rồi... tim vỡ lại lành, chả biết lần này thì sao... Cũng chả biết nên vui hay buồn nữa...
Chương 4 << >> Chương 6