Bút ký Nhật ký thanh xuân

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Facebook không đáng tin. Bị hack mất cái nick là bao nhiêu kỷ niệm cũng không còn...

Thế nên lập cái chủ để này chỉ để ghi lại những năm tháng của tuổi trẻ. Để còn có cái mà nhớ, mà đọc. Cái nào ấn tượng, vui vui thì tác giả ghi lại thôi, với nhớ gì ghi nấy nên cũng không theo thứ tự diễn ra.

Mọi người đừng trông đợi gì nhiều nhé.

1. Một cái áo mưa, ai mặc?

Hồi ức này là về một ngày mưa rất to ở thành phố, ở một quận ngoài vùng ven. Chắc là trước đại dịch Covid - 19 bùng nổ lần đầu mấy tháng.

Vì nhiều nguyên nhân mà mấy tháng đó tôi và đồng bọn đều cạn túi cả rồi. Thắt lưng buộc bụng suốt mấy ngày liền. Tới mua một gói mỳ, một quả trứng gà còn tính toán chi li huống chi là cái áo để đi mưa.

Lúc đó hai đứa phải đứng trước hai lựa chọn. Một là dành ra thêm một tí tiền ăn. Hai là mua cái áo mưa để tránh bị bệnh, mà mua cũng chỉ mua nổi một cái, còn là loại áo ni lông mỏng xài một lần rồi thôi. Tiền không có đủ để mua thêm gì cả.

Lần lữa ăn hay áo là một chuyện. Tới lúc quyết định mua áo lại tiếp tục đắng đo không biết nên để ai mặc. Đứng do dự cả một buổi trước sạp của người ta.

Thật ra lúc đó hai đứa cũng ướt nhẹp cả rồi nhưng lại không dám tiếp tục đội mưa về, vì sợ đổ bệnh. Sức khỏe lúc đó đối với chúng tôi rất quan trọng. Một khi đã bệnh là phải tốn tiền và nằm nhà rồi thì cạp đất mà ăn.

Thật ra còn có thể gọi điện về nhà cầu chi viện, nhưng lúc đó đứa nào cũng không muốn như thế.

Tơi khi không thể đứng thêm dưới mưa được nữa thì đồng bọn mới mở lời trước, để tôi mặc. Vì tôi là đứa lái xe, đề kháng còn khá yếu, mấy tháng đó cũng đã ghé thăm bệnh viện mấy lần... Tốn không ít tiền của...

Đứa nào cũng thấy quyết định này vào lúc đó rất chí và không thể hợp lý hơn.

Tuy nhiên kết quả là dù tôi được hưởng cái áo mưa nhưng hôm sau vẫn đổ bệnh... Còn đồng bọn ướt như chuột lột thì vẫn khỏe như vâm...

Đứa đồng bọn nó tức lắm. Nó thà lúc đó mặc luôn cái áo mưa cho bỏ tức hay bỏ tiền mua thêm cái trứng, gói mỳ ăn cho ưng cái bụng! Còn đáng đồng tiền bát gạo hơn thế này...
 
Bên trên