Cảm nhận Nhật ký từ thiên đường: Đọc trái tim của thiên sứ

Hạ Lạc Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Nhật ký từ thiên đường – Tiểu Ni Tử
Link đọc sách trực tuyến tại Gác Sách: ĐÂY!

nhat-ky-tu-thien-duong.jpg

Tôi đến với Nhật ký từ thiên đường vào những đêm hạ vắng, khi không gian xung quanh chỉ còn lại một màu yên tĩnh. Hơn tám tháng trôi qua, cảm xúc của từng trang giấy, từng con chữ đã để lại trong tôi vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Đó là khi Nhật ký từ thiên đường quyển tiểu thuyết đầu tiên trong cuộc đời độc giả của tôi, cuốn sách đã dẫn dắt tôi đến thế giới văn học, thế giới ngôn tình.

Câu chuyện được viết lên từ những trang nhật ký của một cô gái trẻ mang tên Diệp Hy Nhã, chỉ mới bước vào năm lớp Mười đầy thử thách và khó khăn. Trong một lần ở bệnh viện, cô đã tình cờ gặp được cậu chàng thiếu niên Nguyên Triệt Dã, người con trai ấy cứ ngỡ sẽ là mảnh ghép của cả cuộc đời cô.

“Vật chất có thể thay đổi, cậu nghĩ rằng không khí có thể chuyển hóa thành con người được không?”

“Không thể.”

“Cậu nghĩ một người vô duyên vô cớ kéo theo một người khác vào trong này trốn, có bình thường không?”

“Không bình thường.”

“Đúng! Cậu là đồ ngốc!”


Và rồi, định mệnh như gắn kết cuộc đời họ lại với nhau. Từ những cảm xúc vẩn vơ đến tình yêu mỏng manh chưa bao giờ được vun đắp. Họ đã chạm vào trái tim nhau một cách thật nhẹ nhàng, nhưng lại buông tay ra bằng cả sự đớn đau và mất mát. Nỗi chia ly ấy như mãi ám ảnh đến tiềm thức của tôi, vừa khắc sâu vừa dai dẳng. Chưa một lần nào khi nghĩ đến cậu mà tôi đã không ngậm ngùi tiếc nuối. Cậu cứ thế mà từng ngày ngự trị vào tâm hồn tôi bỏng rát, Nhật ký từ thiên đường vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu được đọc.

Có lẽ, căn bệnh điếc của cô sẽ mãi mãi kéo dài nếu không gặp được cậu. Bởi sự cao thượng của cậu đã khích lệ, động viên cô để có thể chữa trị thành công căn bệnh ấy. Nhưng rồi... cậu mang bệnh nan y! Trớ trêu thay cho số phận nghiệt ngã. Thế nên trước sự ngỏ lời của Hy Nhã, cậu đã day dứt từ chối trong tuyệt vọng, dằn xé. Cậu biết, rồi sẽ có ngày cậu trở thành gánh nặng của cô mà thôi.

Quãng thời gian học đường bị bạn bè xa lánh, hất hủi chỉ do cô hay bị tái phát căn bệnh điếc tạm thời. Mọi người luôn nghĩ rằng: cô chảnh! Trước sự tủi nhục, lạnh nhạt của tất cả, cô đã phải mạnh mẽ chống chọi với nỗi đắng cay cùng cực. Mở lòng đón nhận hình bóng của Triệt Dã vào quyển nhật ký mình đang viết, cô cũng đã tặng cậu một quyển nhật ký y hệt như vậy.

Nếu trái tim mình là một cuốn nhật ký đổi trao thì hạnh phúc biết mấy. Như vậy, sẽ có thể chắc chắn một điều rằng, mình đã trao trái tim mình vào tay cậu, và cũng có thể khẳng định rằng, cậu đã lật mở trái tim mình...

Cậu đã lặng lẽ viết với biết bao tâm sự được giấu kín suốt bấy lâu. Cuộc đời cậu sinh ra vốn dành để chịu đựng và đau khổ. Cha mẹ ly hôn từ khi còn bé, cậu thường xuyên nghịch phá ở trường chỉ vì một lý do... Đó là muốn được mời phụ huynh, muốn cha mẹ quay lại cùng nhau. Nhưng nhiều năm trôi qua cậu vẫn thế, đơn độc, bơ vơ.

Đến khi được nhìn thấy cô, tia nắng sưởi ấm nơi buốt giá con tim. Tôi gần như bật khóc khi nghĩ về những phút giây cậu đang dịu dàng lo lắng, nở nụ cười tinh nghịch, ngả đầu ngắm trời xanh rồi cậu lặng lẽ cất bước rời đi. Xa thật xa, mãi mãi...

Khi ấy, tôi như cảm nhận rõ rệt được nỗi đau thương của Diệp Hy Nhã, niềm mất mát của cha mẹ cậu. Triệt Dã như một ngọn gió, thoáng đến rồi chợt đi. Để lại từng con người xung quanh những vết thương nặng trĩu, ngay cả một độc giả như tôi.

“Hy Nhã, nếu có thể, kiếp sau, mình nhất định cầu xin ông trời không để mình bị ốm, để mình khỏe mạnh. Dù có chút tàn tật, hoặc xấu xí cũng được, chỉ cần mình có thể gặp cậu. Mình nhất định sẽ theo đuổi cậu, chiều chuộng cậu, làm cho cậu hạnh phúc cả đời...

Vì, mình yêu cậu!”

Kết thúc, tác giả viết lên những dòng nhật ký của Triệt Dã. Nhật ký của năm tháng cũ kỹ xa xưa. Bởi thế, cuốn sách mới mang tên Nhật ký từ thiên đường.

Lời cuối: Phần 2 của quyển sách là Gặp nhau nơi thiên đường.
 
Bên trên