Ha ha ha ha ha ha...
Tôi choàng tỉnh. Màn hình máy tính vẫn còn sáng. Tôi thấy bài thơ viết dở dang. Tôi thở. Tôi còn thở. Cơn ác mộng chưa cuốn tôi đi mất.
Tim tôi còn đập.
Tôi chưa chết.
Cốc cà phê trên bàn đã nguội từ bao giờ. Tôi khoắng tay, vụng về bắt lấy cái cốc còn đang ngồi ngoan trên bàn mà cảm thấy như thể nó đang xa rời vòng tay thân thuộc của tôi. Trong khoảnh khắc, nếu tôi vô tình chớp mắt một cái thì nó sẽ kịp vụt ra khỏi bàn tay yêu dấu của tôi chăng?
Nó sợ.
Nó sợ thì phải.
Nó sợ gì cơ chứ? Mấy bản thảo truyện ngắn tôi đã xoá sạch kia à? Tôi biết, truyện ngắn chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Càng cố nhớ, tôi lại càng muốn quên đi. Tôi không muốn thêm một trò hề nữa. Không bao giờ. Người ta hay nói gì nhỉ, "một nghề hơn chín còn hơn chín nghề" chăng?
Tôi viết thơ vậy.
Tôi tiếp tục viết thơ.
Mà từ khi nào tôi là một văn sĩ?
Một thi sĩ?
Một kẻ miệng bô bô "cầm bút viết" nhưng tay chẳng còn quen màu mực nữa?
Hê hê hê hê hê hê...
Hớp vội cốc cà phê, tôi lại đưa tay lên hàng phím đã sờn.
Lạch cạch...
Lại lạch cạch...
Ha ha ha ha ha ha...
Tôi mở mắt. Không, không thể nói là mở mắt được. Có khác gì nhắm mắt đâu? Tôi đang ở đây và mù tịt. Không có ánh sáng, không có âm thanh, căn phòng như thể một vũ trụ đang náu mình trong vỏ hạt dẻ, chờ đợi một động lực thần bí khai mở. Tôi thầm nghĩ, liệu bao giờ Đức Chúa Trời sẽ đến và nói: "Hãy có ánh s—"
Hô hô hô hô hô hô...
Thiên Chúa không đến. Ngài ở đâu?
Hố hố hố hố hố...
Trước mặt tôi là ai? Một bầy quỷ dữ? Không có ánh sáng, mọi sự xung quanh đều đáng sợ.
Kể cả tôi đối với chúng cũng như vậy chăng?
Tôi biết, trước mặt tôi chỉ là một kẻ điên, không hơn không kém.
Nhưng tại sao tôi lại ở đây với hắn?
Hắn lại chuẩn bị cười. Tôi nín lặng, cố kìm hơi thở của mình lại. Tích tắc, tích tắc. Hắn cuối cùng cũng cất tiếng kêu của loài hoang dại:
"Đến lượt bạn cười rồi đấy, ôi bạn ơi..."
Hắn gọi tôi. Mơ hồ nhưng chắc chắn, vì trong cái không gian vô định này chỉ có tôi và hắn. Nhếch mép khinh bỉ, toan nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống dưới chân để nén lại sự ngỡ ngàng; song tôi lại không thể làm được điều đó. Bất giác, tôi đưa tay bụm miệng, cố gắng nén lại những tiếng cười đang dần nứt ra trong vòm họng.
Nước mắt cũng theo đó rỉ ra.
Rơi...
Hắn để yên cho tôi rơi vào trạng thái khó tả ấy. Thế giới của tôi chợt co lại, tĩnh tại trong chiếc vỏ vô hình mà tôi chưa thể hiểu ngay trong khoảnh khắc ấy. Bất chợt, tôi nghe tiếng từ thế giới bên kia.
"Mày không cười à? Thế thì đến lượt tao cười nhé?"
Hắn cười.
Hắn lại cười.
Cười cái mả cha nhà hắn à?
Khoan.
Hắn im lặng.
Và rồi hắn cất tiếng gọi tôi?
"Anh bạn có muốn nghe một câu chuyện không?"
Tôi vẫn trơ ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Căn phòng vẫn tối đen như cái tiền đồ của một nhân vật trong tác phẩm kinh điển nào đó. Và rồi...
Thiên Chúa không đến. Ngài không còn ở với chúng ta nữa rồi.
"Anh bạn có muốn nghe về Freud và Schnitzel không?"
Đó là tên hai vĩ nhân người Đức phải không nhỉ? Một người là triết gia được gắn với hai chữ "hư vô"; người còn lại là nhà tâm lí học với học thuyết phân tâm học gây chấn động thế giới chăng?
Tôi khe khẽ lắc đầu.
Vì đến cả tên của cả hai người và những công trình quan trọng của họ, tôi còn không nắm được.
Là một con mọt sách trong quá khứ, tôi đã từng tiếp xúc với nhiều tài liệu khác nhau. Nhưng triết học và tâm lí học?
Họ cười nhạo tôi vì muốn đọc sách, thay vì làm những việc có ích hơn; thậm chí lao tới, giật cuốn sách chưa ấm hơi bàn tay tôi mỗi khi họ thấy cuốn sách nào đó dán mác triết học hay tâm lí học. Lí do của họ? Không cần lí do nào hết. Nhiều lúc tôi gặng hỏi, họ chỉ phớt lờ qua loa. Và câu trả lời thường là "Triết học làm mụ mị đầu óc" hay "Học chưa xong mà đòi tâm lý với ai"... Tôi đã quá quen với cảnh những người lớn ôm khư khư cuốn sách bìa xanh họ gọi là "Mác". Họ ôm lấy, ôm chặt, ôm nghiến lấy nó, siết chặt nó trong vòng tay chưa quen mùi giấy...
Và rồi họ bảo: "Thế mới là học!"...
Tôi không thể hiểu nổi điều đó khi còn là một đứa trẻ. Cho đến lúc này, tôi vẫn bối rối trước những gì đã xảy ra. Tôi đã lớn. Nhưng thời gian đâu để tôi thả mình vào đại dương kiến thức của thế giới sách vở nữa? Tôi không đọc gì nhiều, hiếm lắm cũng chỉ là tài liệu tham khảo chuyên ngành. Đống sách cũ đóng thành từng mảng bụi lớn giữa căn phòng ít khi có bóng người qua; còn tôi thì trở thành một sản phẩm "đứt đoạn" của môi trường hiện đại: Tôi ăn những bữa ăn đứt đoạn, làm những công việc đứt đoạn; Tôi yêu những tình yêu đứt đoạn, ngủ những giấc ngủ đứt đoạn. Đáng sợ hơn cả, tôi học những bài học đứt đoạn. Những bài học không đầu cuối, nội dung sơ sài; thứ đầu tư duy nhất là xử lí hậu kì. Tôi từng lo rằng thế hệ mới, rồi sẽ có những kẻ tự đắc với mớ kiến thức cóp nhặt mà xưng hùng xưng bá; rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi xã hội vận hành vẫn bình thường...
Theo lời họ nói.
Hê hê hê hê hê hê...
Hắn lại cười. Vì sao nhỉ?
Có lẽ tôi cũng cần phải cười.
Cười. Khóc. Yêu. Ghét.
Tôi cần khóc vì thứ gì không?
Tôi có cần ghét thứ gì không?
Kể cả yêu, tôi có nên yêu thứ gì không?
"Anh bạn, anh không muốn nghe tôi nhỉ? Thôi vậy, tôi vẫn sẽ nói, nhưng về vấn đề khác. Này văn sĩ, cậu có đọc truyện viễn tưởng không? Tôi muốn nói về thứ gọi là "Nhất thể". Không phải loại bình thường, mà "nhất thể nhận thức".
Nhất thể nhận thức có nhiều loại. Ví dụ nhé, cậu đã bao giờ hình dung ra cuộc sống trong một tổ ong diễn ra như nào chưa? Tóm gọn thì: Bạn là ong, bạn tồn tại vì tổ ong; bạn là ong, bạn là một phần máu thịt của tổ ong; bạn là ong thợ, bạn lao động vì tổ - bạn là ong đực, bạn giao phối vì tổ - bạn là ong chúa, bạn—"
Hắn ngừng nói. Căn phòng lại rơi vào trạng thái bất động. Một sự tĩnh lặng đáng sợ.
"Tôi nói vậy, cậu hiểu sơ qua rồi chứ? Tuy nhiên, sự nhất thể nhận thức đáng sợ hơn ở chỗ, ta không biết ai là ong chúa; cũng không biết cái tổ của mình đang cần gì. Ta mù quáng làm những công việc được giao, ta là công cụ biết nói, biết yêu, biết ghét, biết khóc, biết... Không! Ta không biết gì cả! Ta chỉ là một ngón tay trên một bàn tay; ta không có quyền tự quyết định mình muốn gì hay mình cần gì. Ta... Ta là ai? Nếu ta là một phần của sự nhất thể, ta sẽ là chính cái tam giác, là đỉnh của tam giác, hay là một phần tích phân cực nhỏ của diện tích tam giác? Này, cậu có cần tôi dạy toán cho không? Chắc là không nhỉ! Cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả..."
Hắn thao thao bất tuyệt. Gọi đây là "cuộc trò chuyện", nhưng từ đầu đến giờ tôi đã cất tiếng nào đâu?
"Bạn của tôi, bạn đã lầm. Tôi vẫn đang nói chuyện - với - một - người - khác. Không phải riêng bạn, ở đây có vô số người khác đang cùng nghe, cùng nói, cùng thấu hiểu và cảm thông cho sự khốn nạn của sự vô nghĩa này!
Ô! Bạn không tin tôi à?
Nếu tôi nói, tôi là kẻ duy nhất thoát khỏi vòng xoáy nhất thể; tôi là chính tôi, đồng thời là tao, là tớ, là... Con Người!
Còn cậu, thằng khốn! Mày là một đứa tầm thường, mày không thoát nổi cái hệ thống nhất thể chết tiệt ấy; mà cậu cũng như bao người khác dần dần mắc vào. Tôi tự hỏi những kẻ như tôi được coi là bất bình thường, song lại tự do, thoải mái như một đứa trẻ vừa mới lọt lòng mẹ. Còn một người bình thường như mày, tại sao lại khổ sở ép mình vào một guồng quay nữa của xã hội công nghiệp nhỉ? Mày không thấy chính cái guồng ngay trong óc mày chưa đủ khiến mày vất vả hay sao?
Tất nhiên là tao, tôi... cũng chưa được tự do hoàn toàn. Tôi luôn nghĩ rằng chính con người đều tự do ý chí ngay từ khi cất tiếng khóc đầu đời; tiếc thay chính sự tự do ấy khiến ta bị đánh mất bản thân mình. Nghịch lí nhỉ? Thứ đó là gì mà đáng sợ vậy?"
"Xiềng xích của nhận thức..."
"Chính xác! Tôi thấy cậu có tố chất của một kẻ - à không - của Con Người tự do rồi! Cậu muốn gia nhập chúng tôi chứ?"
Ha ha ha ha ha ha...
Tôi nhắm mắt, buông lỏng cơ thể. Tôi cảm thấy từng bánh răng của hệ thống đang xa rời bản thân mình. Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi... Tôi sẽ được giải phóng. Tôi sẽ là người tự do, là một phần trong số họ, là máu thịt của tập thể, là...
Ha ha ha ha ha ha...
Ha ha ha ha ha ha...
Tôi gấp cuốn sách lại.
"Nhất thể". Nhất thể cái gì mà hỗn loạn như thế này? Lắc đầu ngao ngán, tôi không hiểu sao gã tác giả lại có thể tuồn ra một mớ văn rẻ tiền như thế này.
Mà tại sao tôi lại ở đây đọc cái đống này nhỉ? Tôi phải đi làm gì đó có ích cho xã hội chứ...
ngày 1 tháng 4 năm 2021
"Tôi mất ngủ từ khoảng 1 giờ sáng. Sực lên gác sách, vô tình đọc được một truyện ngắn (52Hz); nhận ra bản thân mình cũng phải làm việc gì đó. Đúng. Tôi từng có ý tưởng về một câu truyện, xoay quanh sự độc thoại nội tâm được suy rộng thành trò chơi của những giấc mơ, của nhận thức, của ý thức cá nhân và xã hội. Là mật ngọt nhỏ ra từ tổ ong; là mật đắng của Fight Club khi ta trở thành chính thứ ta từng chống lại. Và sau gần 4 tiếng soạn thảo và chỉnh lí, đứa con tinh thần đầy gai góc này đã ra đời. Xin cảm ơn cơn mất ngủ khốn kiếp, cũng như Gác sách và tác giả của 52Hz!"
Tôi choàng tỉnh. Màn hình máy tính vẫn còn sáng. Tôi thấy bài thơ viết dở dang. Tôi thở. Tôi còn thở. Cơn ác mộng chưa cuốn tôi đi mất.
Tim tôi còn đập.
Tôi chưa chết.
Cốc cà phê trên bàn đã nguội từ bao giờ. Tôi khoắng tay, vụng về bắt lấy cái cốc còn đang ngồi ngoan trên bàn mà cảm thấy như thể nó đang xa rời vòng tay thân thuộc của tôi. Trong khoảnh khắc, nếu tôi vô tình chớp mắt một cái thì nó sẽ kịp vụt ra khỏi bàn tay yêu dấu của tôi chăng?
Nó sợ.
Nó sợ thì phải.
Nó sợ gì cơ chứ? Mấy bản thảo truyện ngắn tôi đã xoá sạch kia à? Tôi biết, truyện ngắn chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Càng cố nhớ, tôi lại càng muốn quên đi. Tôi không muốn thêm một trò hề nữa. Không bao giờ. Người ta hay nói gì nhỉ, "một nghề hơn chín còn hơn chín nghề" chăng?
Tôi viết thơ vậy.
Tôi tiếp tục viết thơ.
Mà từ khi nào tôi là một văn sĩ?
Một thi sĩ?
Một kẻ miệng bô bô "cầm bút viết" nhưng tay chẳng còn quen màu mực nữa?
Hê hê hê hê hê hê...
Hớp vội cốc cà phê, tôi lại đưa tay lên hàng phím đã sờn.
Lạch cạch...
Lại lạch cạch...
Ha ha ha ha ha ha...
Tôi mở mắt. Không, không thể nói là mở mắt được. Có khác gì nhắm mắt đâu? Tôi đang ở đây và mù tịt. Không có ánh sáng, không có âm thanh, căn phòng như thể một vũ trụ đang náu mình trong vỏ hạt dẻ, chờ đợi một động lực thần bí khai mở. Tôi thầm nghĩ, liệu bao giờ Đức Chúa Trời sẽ đến và nói: "Hãy có ánh s—"
Hô hô hô hô hô hô...
Thiên Chúa không đến. Ngài ở đâu?
Hố hố hố hố hố...
Trước mặt tôi là ai? Một bầy quỷ dữ? Không có ánh sáng, mọi sự xung quanh đều đáng sợ.
Kể cả tôi đối với chúng cũng như vậy chăng?
Tôi biết, trước mặt tôi chỉ là một kẻ điên, không hơn không kém.
Nhưng tại sao tôi lại ở đây với hắn?
Hắn lại chuẩn bị cười. Tôi nín lặng, cố kìm hơi thở của mình lại. Tích tắc, tích tắc. Hắn cuối cùng cũng cất tiếng kêu của loài hoang dại:
"Đến lượt bạn cười rồi đấy, ôi bạn ơi..."
Hắn gọi tôi. Mơ hồ nhưng chắc chắn, vì trong cái không gian vô định này chỉ có tôi và hắn. Nhếch mép khinh bỉ, toan nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống dưới chân để nén lại sự ngỡ ngàng; song tôi lại không thể làm được điều đó. Bất giác, tôi đưa tay bụm miệng, cố gắng nén lại những tiếng cười đang dần nứt ra trong vòm họng.
Nước mắt cũng theo đó rỉ ra.
Rơi...
Hắn để yên cho tôi rơi vào trạng thái khó tả ấy. Thế giới của tôi chợt co lại, tĩnh tại trong chiếc vỏ vô hình mà tôi chưa thể hiểu ngay trong khoảnh khắc ấy. Bất chợt, tôi nghe tiếng từ thế giới bên kia.
"Mày không cười à? Thế thì đến lượt tao cười nhé?"
Hắn cười.
Hắn lại cười.
Cười cái mả cha nhà hắn à?
Khoan.
Hắn im lặng.
Và rồi hắn cất tiếng gọi tôi?
"Anh bạn có muốn nghe một câu chuyện không?"
Tôi vẫn trơ ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Căn phòng vẫn tối đen như cái tiền đồ của một nhân vật trong tác phẩm kinh điển nào đó. Và rồi...
Thiên Chúa không đến. Ngài không còn ở với chúng ta nữa rồi.
"Anh bạn có muốn nghe về Freud và Schnitzel không?"
Đó là tên hai vĩ nhân người Đức phải không nhỉ? Một người là triết gia được gắn với hai chữ "hư vô"; người còn lại là nhà tâm lí học với học thuyết phân tâm học gây chấn động thế giới chăng?
Tôi khe khẽ lắc đầu.
Vì đến cả tên của cả hai người và những công trình quan trọng của họ, tôi còn không nắm được.
Là một con mọt sách trong quá khứ, tôi đã từng tiếp xúc với nhiều tài liệu khác nhau. Nhưng triết học và tâm lí học?
Họ cười nhạo tôi vì muốn đọc sách, thay vì làm những việc có ích hơn; thậm chí lao tới, giật cuốn sách chưa ấm hơi bàn tay tôi mỗi khi họ thấy cuốn sách nào đó dán mác triết học hay tâm lí học. Lí do của họ? Không cần lí do nào hết. Nhiều lúc tôi gặng hỏi, họ chỉ phớt lờ qua loa. Và câu trả lời thường là "Triết học làm mụ mị đầu óc" hay "Học chưa xong mà đòi tâm lý với ai"... Tôi đã quá quen với cảnh những người lớn ôm khư khư cuốn sách bìa xanh họ gọi là "Mác". Họ ôm lấy, ôm chặt, ôm nghiến lấy nó, siết chặt nó trong vòng tay chưa quen mùi giấy...
Và rồi họ bảo: "Thế mới là học!"...
Tôi không thể hiểu nổi điều đó khi còn là một đứa trẻ. Cho đến lúc này, tôi vẫn bối rối trước những gì đã xảy ra. Tôi đã lớn. Nhưng thời gian đâu để tôi thả mình vào đại dương kiến thức của thế giới sách vở nữa? Tôi không đọc gì nhiều, hiếm lắm cũng chỉ là tài liệu tham khảo chuyên ngành. Đống sách cũ đóng thành từng mảng bụi lớn giữa căn phòng ít khi có bóng người qua; còn tôi thì trở thành một sản phẩm "đứt đoạn" của môi trường hiện đại: Tôi ăn những bữa ăn đứt đoạn, làm những công việc đứt đoạn; Tôi yêu những tình yêu đứt đoạn, ngủ những giấc ngủ đứt đoạn. Đáng sợ hơn cả, tôi học những bài học đứt đoạn. Những bài học không đầu cuối, nội dung sơ sài; thứ đầu tư duy nhất là xử lí hậu kì. Tôi từng lo rằng thế hệ mới, rồi sẽ có những kẻ tự đắc với mớ kiến thức cóp nhặt mà xưng hùng xưng bá; rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi xã hội vận hành vẫn bình thường...
Theo lời họ nói.
Hê hê hê hê hê hê...
Hắn lại cười. Vì sao nhỉ?
Có lẽ tôi cũng cần phải cười.
Cười. Khóc. Yêu. Ghét.
Tôi cần khóc vì thứ gì không?
Tôi có cần ghét thứ gì không?
Kể cả yêu, tôi có nên yêu thứ gì không?
"Anh bạn, anh không muốn nghe tôi nhỉ? Thôi vậy, tôi vẫn sẽ nói, nhưng về vấn đề khác. Này văn sĩ, cậu có đọc truyện viễn tưởng không? Tôi muốn nói về thứ gọi là "Nhất thể". Không phải loại bình thường, mà "nhất thể nhận thức".
Nhất thể nhận thức có nhiều loại. Ví dụ nhé, cậu đã bao giờ hình dung ra cuộc sống trong một tổ ong diễn ra như nào chưa? Tóm gọn thì: Bạn là ong, bạn tồn tại vì tổ ong; bạn là ong, bạn là một phần máu thịt của tổ ong; bạn là ong thợ, bạn lao động vì tổ - bạn là ong đực, bạn giao phối vì tổ - bạn là ong chúa, bạn—"
Hắn ngừng nói. Căn phòng lại rơi vào trạng thái bất động. Một sự tĩnh lặng đáng sợ.
"Tôi nói vậy, cậu hiểu sơ qua rồi chứ? Tuy nhiên, sự nhất thể nhận thức đáng sợ hơn ở chỗ, ta không biết ai là ong chúa; cũng không biết cái tổ của mình đang cần gì. Ta mù quáng làm những công việc được giao, ta là công cụ biết nói, biết yêu, biết ghét, biết khóc, biết... Không! Ta không biết gì cả! Ta chỉ là một ngón tay trên một bàn tay; ta không có quyền tự quyết định mình muốn gì hay mình cần gì. Ta... Ta là ai? Nếu ta là một phần của sự nhất thể, ta sẽ là chính cái tam giác, là đỉnh của tam giác, hay là một phần tích phân cực nhỏ của diện tích tam giác? Này, cậu có cần tôi dạy toán cho không? Chắc là không nhỉ! Cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả..."
Hắn thao thao bất tuyệt. Gọi đây là "cuộc trò chuyện", nhưng từ đầu đến giờ tôi đã cất tiếng nào đâu?
"Bạn của tôi, bạn đã lầm. Tôi vẫn đang nói chuyện - với - một - người - khác. Không phải riêng bạn, ở đây có vô số người khác đang cùng nghe, cùng nói, cùng thấu hiểu và cảm thông cho sự khốn nạn của sự vô nghĩa này!
Ô! Bạn không tin tôi à?
Nếu tôi nói, tôi là kẻ duy nhất thoát khỏi vòng xoáy nhất thể; tôi là chính tôi, đồng thời là tao, là tớ, là... Con Người!
Còn cậu, thằng khốn! Mày là một đứa tầm thường, mày không thoát nổi cái hệ thống nhất thể chết tiệt ấy; mà cậu cũng như bao người khác dần dần mắc vào. Tôi tự hỏi những kẻ như tôi được coi là bất bình thường, song lại tự do, thoải mái như một đứa trẻ vừa mới lọt lòng mẹ. Còn một người bình thường như mày, tại sao lại khổ sở ép mình vào một guồng quay nữa của xã hội công nghiệp nhỉ? Mày không thấy chính cái guồng ngay trong óc mày chưa đủ khiến mày vất vả hay sao?
Tất nhiên là tao, tôi... cũng chưa được tự do hoàn toàn. Tôi luôn nghĩ rằng chính con người đều tự do ý chí ngay từ khi cất tiếng khóc đầu đời; tiếc thay chính sự tự do ấy khiến ta bị đánh mất bản thân mình. Nghịch lí nhỉ? Thứ đó là gì mà đáng sợ vậy?"
"Xiềng xích của nhận thức..."
"Chính xác! Tôi thấy cậu có tố chất của một kẻ - à không - của Con Người tự do rồi! Cậu muốn gia nhập chúng tôi chứ?"
Ha ha ha ha ha ha...
Tôi nhắm mắt, buông lỏng cơ thể. Tôi cảm thấy từng bánh răng của hệ thống đang xa rời bản thân mình. Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi... Tôi sẽ được giải phóng. Tôi sẽ là người tự do, là một phần trong số họ, là máu thịt của tập thể, là...
Ha ha ha ha ha ha...
Tôi cười phá lên. Tôi đã cười.
Ha ha ha ha ha ha...
Tôi gấp cuốn sách lại.
"Nhất thể". Nhất thể cái gì mà hỗn loạn như thế này? Lắc đầu ngao ngán, tôi không hiểu sao gã tác giả lại có thể tuồn ra một mớ văn rẻ tiền như thế này.
Mà tại sao tôi lại ở đây đọc cái đống này nhỉ? Tôi phải đi làm gì đó có ích cho xã hội chứ...
Hà Nội,
"Tôi mất ngủ từ khoảng 1 giờ sáng. Sực lên gác sách, vô tình đọc được một truyện ngắn (52Hz); nhận ra bản thân mình cũng phải làm việc gì đó. Đúng. Tôi từng có ý tưởng về một câu truyện, xoay quanh sự độc thoại nội tâm được suy rộng thành trò chơi của những giấc mơ, của nhận thức, của ý thức cá nhân và xã hội. Là mật ngọt nhỏ ra từ tổ ong; là mật đắng của Fight Club khi ta trở thành chính thứ ta từng chống lại. Và sau gần 4 tiếng soạn thảo và chỉnh lí, đứa con tinh thần đầy gai góc này đã ra đời. Xin cảm ơn cơn mất ngủ khốn kiếp, cũng như Gác sách và tác giả của 52Hz!"
Giờ là 4:48
Hi vọng giấc ngủ sẽ đưa tôi đến bến bờ tự do.
Hi vọng giấc ngủ sẽ đưa tôi đến bến bờ tự do.
Chỉnh sửa lần cuối: