(ảnh: BKV)
Mùa thu trên tóc mẹ đã bạc màu tháng năm,
Lá rơi làn phố vắng mẹ quét từng thương nhớ,
Như gom thu cho con vẽ thành mùa thơ nhỏ,
Nơi mà con vẫn nhặt thu cài lên tóc mẹ.
Mùa thu đi qua ngõ hiên nhà lấm tấm rơi,
Mồ hôi mẹ trong nắng chẳng còn thấy cơn mưa,
Bầu trời thôi nắng hạ, nhường cho thu mẹ thôi,
Mang nhọc nhằn mẹ đi để rồi chẳng còn nữa.
Mùa thu con vẫn nhớ những buổi gió còn lùa,
Ngang nhà lá bay bay, như là cuốn đi mất,
Nhưng trong vòng tay mẹ con chẳng còn sợ chi,
Vì mẹ luôn thì thầm rằng chỉ là cơn gió mát.
Ấy thế mà con luôn tin lời thì thầm cũ ấy,
Bởi mẹ chẳng bao giờ lừa dối con mẹ đâu,
Bởi gió kia chẳng đủ làm gục ngã bờ rau,
Nên thôi con hãy ngủ trên tay mẹ gối đầu.
Mùa thu con cũng mong sẽ đến đến thật mau,
Để đến trường và đến lớp học cùng với nụ thu,
Gối đầu trên trang vở thưởng thức ngày thơ ngây,
Góp nhặt muôn kỉ niệm tô màu cho ngày cũ.
Nhật Hy