Hoàn thành Nhật thực lai - Hoàn thành - Vương Hà

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Mời các bạn đọc truyện này đã được đăng lên thư viện tại ĐÂY.
(lời của Ban quản trị)
* * *


10410238_1598326603783902_4584162152866975914_n.jpg

Tên truyện: Nhật thực lai 1 - Đôi mắt xám
Tác giả: Vương Hà
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Hiện đại, lãng mạn, siêu nhiên, kinh dị
Độ tuổi: 16+

Giới thiệu
Nhật thực lai không chỉ là tên một hiện tượng thiên văn.

Nhật thực lai là mấu chốt thực hiện phép hồi sinh.

Nhật thực lai cũng là dấu hiệu của sự chết chóc.
Một vụ tai nạn đã khiến Trần Khả Ngân trở thành nhà ngoại cảm với những năng lực vượt xa người thường. Kể từ đó các sự việc bí ẩn, lạ lẫm xảy ra quanh cuộc sống của cô. Đầu tiên là lời mời gia nhập nhóm các nhà ngoại cảm. Tiếp đến, danh tính kẻ gây ra tai nạn cho cô cũng dần được hé lộ.

Trần Khả Ngân bắt buộc phải làm quen với thế giới mới, thế giới dành riêng cho các nhà ngoại cảm. Một thế giới tồn tại những hiện tượng tâm linh. Một thế giới không có quan niệm về cái chết. Một thế giới với những con người có thể làm thay đổi quy luật của tự nhiên. Thế giới này cũng khiến cô rơi vào cuộc tình tay ba đầy rắc rối.


Mục lục
Một chương trọn vẹn khá dài nên tác giả sẽ tách mỗi chương thành nhiều đoạn và kết thúc mỗi chương đều có một chương phụ. Chương phụ rất ngắn và chỉ kể những diễn biến vượt khỏi tầm quan sát của nhân vật chính nên độc giả có thể bỏ qua (điều này không ảnh hưởng đến mạch truyện).

Phần I
Chương 1. Dấu hiệu
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 2. Kẻ gây tai nạn?
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 3. Hung thủ lộ diện
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 4. Ngày điên khùng
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 5. Trở lại cuộc sống
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 6. Trekking
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 7. Mở cửa
Chương 7 - Phụ chương
Chương 8. Tiến sỹ Gokuraku
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 9. Tình mẹ
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 10. Kẻ phản bội?
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 11. Thần giao cách cảm
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 12. Tử thần
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 13. Kỷ niệm xưa
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 14. Bản chất của cái chết
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 15. Thất hứa
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 16. Kế hoạch B
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 17. Tình nguyện
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 18. Trốn chạy
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 19. Về vạch xuất phát
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 20. Cô gái mất tích
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 21: Vội vàng
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 22: Rời đi
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 23. Nghĩa địa
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 24. Sự lựa chọn
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 25: Trước thời khắc đen
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương
Chương 26: Hoàng hôn
Phần 1 - Phần 2 - Phụ chương

- Hết -

(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Chương 1. Dấu hiệu (Phần 1)
Tôi nằm trên mặt đường bê tông lạnh ngắt. Trong con hẻm vắng vẻ nằm cách xa trường học, nơi có rất ít sinh viên vãng lai ngoại trừ con nhỏ thích không gian tĩnh mịch như tôi. Chân tay tôi cứng ngắc, tôi rất muốn cử động dù chỉ là nhúc nhích năm đầu ngón tay nhưng việc duy nhất tôi có thể làm lúc này chỉ là chớp mắt, các hình ảnh trước mắt tôi cứ nhòe dần đi nếu tôi không làm thế, tôi sợ mình sẽ chìm vào giấc ngủ dài không định trước được thời gian thức giấc. Hoặc cũng có thể, hiện giờ tôi đang nằm ngủ nướng trên tấm nệm êm ái bố mua tặng tôi nhân dịp sinh nhật, có phải tôi đang bị bóng đè không?

Không, tôi biết cái đầu tôi vẫn còn hoạt động, tôi đang trên đường về nhà cùng cô bạn thân, nghe cô nàng kể lể về anh chàng bạn trai con bé mới quen, học trên bọn tôi một khóa. Các ký ức của tôi đang tái hiện lại, đứt quãng như chiếc màn hình bị nhiễu sóng. Tôi vẫn có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra khi cố gắng lắp ghép lại các khung hình rời rạc đó để tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Bạn tôi chạy tới chỗ hẹn với anh chàng khóa trên, còn tôi trở về nhà một mình, đi qua con hẻm, có tiếng động cơ xe hơi nổ sau lưng tôi. Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe được khi cú va chạm diễn ra, chiếc xe đó tông thẳng vào lưng tôi còn tôi thì nằm sấp dưới đất.

Giờ tôi có thể trông thấy vũng máu chảy ra từ đầu mình. Một vũng lớn cứ lan dần, lan dần ngay cả khi lan tới chân ai đó, không biết người này đứng đấy từ khi nào mà giờ tôi mới trông thấy theo đường máu lan. Tôi nghĩ người này là chủ xe, cỡ giầy lớn nên có thể là nam, anh ta lỡ tông phải tôi nên tới đây để giúp chứ không bỏ chạy như những tên khốn khác. Nhưng lạ thật, chân người này vẫn đứng nguyên tại đó cho tới lúc máu của tôi bủa vây đôi giầy da. Cứ như thể anh ta đang chờ đợi, chờ cho tới lúc tôi bước đến thế giới bên kia. Nếu thực sự là vậy thì anh ta sắp thành công rồi, tôi không chịu nổi nữa, sức lực cuối cùng của tôi đang dồn hết vào đôi mắt cũng đã tiêu tan. Ngay cả khi bóng tối đang dần bao phủ tầm nhìn của tôi, đôi chân kia cũng chẳng hề nhúc nhích.

Tôi đang đứng trong một thế giới toàn là màu đen, ngoại trừ tấm thân đang phát sáng của mình. Ở nơi này, tôi mới lấy lại được sức lực, tôi có thể bước đi, tay tôi có thể khua khoắng, tôi có thể làm được hầu hết mọi việc với thân thể của mình ngay cả suy nghĩ. Tay tôi ôm lấy đầu, tôi ước gì mình không thể tiếp tục nghĩ ngợi nữa bởi các ký ức trong đầu tôi nói với tôi rằng, tôi đã chết. Tôi không sợ chết, chỉ là tôi chưa chào tạm biệt bố, chưa chào tạm biệt bạn bè nên tôi cảm thấy tiếc nuối, buồn tủi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chết bất ngờ như thế này, điều tốt là tôi sẽ chẳng phải hoàn thành đống luận văn dang dở và điều tệ là tôi chẳng thể xem nốt mấy tập phim truyền hình dài tập mình đang theo dõi, chẳng thể đọc nốt mấy cuốn truyện dài hàng trăm trang mà tôi đang đánh dấu ở trang thứ mấy chục.

Nơi đây không chỉ có mình tôi lang thang vô định. Tôi trông thấy một tấm thân phát sáng khác đang đứng trước mặt mình. Tôi thấy người này rất quen, đôi mắt ấy, nụ cười ấy sao mà giống hệt tôi, nhưng dáng dấp lại cao và già dặn hơn tôi nhiều. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhận ra bà ấy, bà là mẹ tôi, bà đã mất vì căn bệnh ung thư phổi khi tôi vào trung học. Căn bệnh quái ác đó khiến bà không nói được vì đau bởi vậy tôi chỉ in khuôn mặt bà vào tâm trí. Chắc bà cũng vậy, bà nhận ra tôi nên lúc này môi bà đang mỉm cười.

- Mẹ!

Đó là câu đầu tiên tôi muốn nói khi gặp lại bà sau nhiều năm xa cách. Tôi cứ nghĩ nước mắt mình sẽ tuôn ra như mưa rào mùa hạ, tôi sẽ sà vào lòng bà và nói rằng con yêu mẹ nhưng suy cho cùng đó là ý tưởng của một học sinh trung học. Giờ tôi đã lớn, tôi vẫn yêu bà nhưng cách thể hiện của tôi sẽ khác đi, khác đi rất nhiều. Tôi muốn cho bà thấy bộ dạng chín chắn, trưởng thành, cho bà thấy sản phẩm dạy dỗ của ông bố đáng kính.

Giờ thì tôi thỏa nguyện rồi. Bà không tới ôm tôi, vuốt ve đầu tôi mà chỉ đứng nguyên tại đó giữ nụ cười luôn nở trên môi. Bà cũng biết tôi không còn nhỏ nữa. Tay bà không còn để trước bụng, bà hất tay về phía tôi như thể muốn xua đuổi tôi đi. Phải chăng tôi đã sai khi cố tỏ ra là mình đã khôn lớn. Phải chăng tôi đã vô tình khiến bà nghĩ rằng tôi đang lạnh nhạt với bà. Nếu thực sự là vậy thì tôi cần giải thích, tôi gắng sức chạy tới chỗ bà nhưng càng chạy thì thân hình phát sáng của bà càng lùi ra xa. Không phải bà rời đi mà là tôi đang lùi dần, có lực hút nào đó đang kéo tôi rời khỏi bà, rời khỏi thế giới này.

Ngón tay là bộ phận duy nhất trên cơ thể tôi có thể cử động lúc bấy giờ. Tôi cảm thấy các đầu ngón tay yếu ớt đó đang mài nhẹ vào một thứ thô rát hệt như lớp vải trên chiếc áo sơ mi. Có tiếng bíp kêu đều đều bên tai tôi. Cánh tay phải của tôi thì lạnh ngắt. Hình như tôi biết mình đang ở đâu rồi. Tôi chưa muốn tỉnh lại mặc dù tôi có thể nhận thấy màu trăng trắng của ánh sáng đèn điện trong phòng len lỏi qua khóe mắt. Tôi vẫn tiếc giấc mơ ban nãy. Tôi còn chưa được nghe giọng nói của bà.

- Trần Khả Ngân.

Có ai đó đang gọi tên tôi. Đó là giọng nói mà tôi chưa từng nghe lần nào trong số tất cả những người mà tôi quen. Giọng anh ta nghe thật dịu làm sao, tôi tự hỏi có phải anh ta đang định ru tôi ngủ thêm một giấc nữa không. Tôi quyết định mở mắt bởi tôi chẳng thích thú gì khi có người lạ nhìn ngó khi mình đang ngủ. Mắt tôi chưa quen với ánh sáng nên nó cứ mở ra chút lại khép vào ngay, vài lần như vậy tôi mới có thể tiếp nhận các hình ảnh trước mặt một cách rõ nét được.

Chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện giường bệnh là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy. Kim giờ chỉ đúng số mười hai, kim phút chỉ số tám còn kim giây thì tôi không dám nhìn, tôi sợ đầu mình sẽ choáng mất. Bây giờ là tám giờ, sáng hay tối thì tôi chịu bởi rèm cửa sổ đã được kéo kín mít.

- Chào em.

Tiếng tích tắc của kim đồng hồ không còn thu hút tôi nữa bởi giọng nói khiến tôi phải mở mắt kia lại cất lên. Mải nghĩ xem giờ là sáng hay tối nên tôi quên mất ý định tỉnh dậy của mình. Đầu tôi hơi nghiêng sang chỗ anh ta. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi vắt chân trên ghế mỉm cười với tôi. Khuôn mặt chín chắn, ẩn chứa thăng trầm kia là mẫu người mà cô bạn thân của tôi rất thích. Còn đối với tôi, anh ta chỉ là một kẻ phá đám giấc ngủ của người khác.

Bác sĩ chỉnh chiếc cà vạt, chân không còn vắt vẻo trên ghế nữa mà chuyển sang tư thế chững chạc như thể sắp thông báo với bệnh nhân của mình rằng cô đã mắc phải căn bệnh nan y vô phương cứu chữa:

- Anh khiến em tỉnh giấc hả?

- Phải.

Tôi trả lời cụt ngủn mà chẳng cần suy nghĩ lấy nửa giây. Một phần vì sự thực đúng là như vậy, một phần vì câu hỏi của anh ta không như tôi nghĩ. Tôi muốn anh ta vào ngay vấn đề chính. Hỏi những câu mà bác sĩ nên nói với bệnh nhân chứ không phải mấy câu xã giao mất thì giờ thế này.

Nhìn thẻ tên nhỏ ghim trước túi áo trên ngực anh ta, tôi hỏi:

- Bác sĩ Quân. Vết thương của em không nặng chứ. Liệu có máu tụ hay chấn thương cột sống hay thứ gì đại loại như vậy không. Em chỉ mới sống được có một phần ba cuộc đời nên anh đừng có giấu giếm để em khỏi lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Quân chỉnh lại thẻ tên trên ngực cho ngay ngắn bởi anh ta biết tôi tìm thấy tên anh ta ở đâu. Có vẻ như anh ta rất thích thú trước câu nói của tôi bởi miệng anh ta không khép lại được:

- Để anh đoán nhé. Em thuộc tuýp người “bất cần đời” phải không? Theo cách nói của giới trẻ ấy.

Tôi lắc đầu, chẳng biết đó có phải câu nói mang tính hài hước của anh ta không nhưng tôi chẳng thấy nó hài ở đâu cả:

- Kiểu người dám đối mặt với sự thật.

- Hiểu rồi. - Tới giờ Quân mới ngưng cười. Nhăn trán vài lần trước khi trở lại trạng thái nghiêm túc. - Anh muốn làm rõ một vấn đề trước khi tuyên bố tình trạng của em. Giờ em thấy thế nào, các giác quan vẫn bình thường chứ?

Điều đầu tiên tôi dám chắc là tai không bị lãng vì tôi có thể nghe được câu hỏi của bác sĩ. Sau đó tôi chớp mắt liên hồi để chắc là mình vẫn nhận ra đủ loại màu sắc từ trắng, đen, tới xanh lá. Mũi tôi hít một hơi dài gắng sức ngửi mùi hương đặc trưng của thuốc men trong bệnh viện.

- Thính giác, thị giác, khứu giác của em đều ổn. - Tôi tự cấu vào cánh tay mình rồi khẽ kêu một tiếng làm anh ta lại có cớ cười cợt. - Xúc giác cũng ổn nốt. Anh có thể mua thứ gì đó lên đây nếu muốn biết vị giác của em có hoạt động không.

Quân đút tay vào túi quần, rút di động ra thực hiện thao tác nào đấy tôi không thể đoán được. Anh ta nói:

- Anh hiểu câu này nghĩa là em đang đói. Lát nữa bố em sẽ mang cho con gái cưng rất nhiều đồ ăn ngon đấy. Phận sự của anh tới đây là hết rồi.

Trước khi rời đi, anh ta đặt danh thiếp lên mặt bàn cạnh giường bệnh, để lại thông tin liên hệ cho tôi:

- Hiện giờ thì em ổn. Nhưng bất cứ lúc nào thấy bất ổn có thể gọi cho anh.

Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại. Tôi cầm lấy danh thiếp của bác sĩ và thầm mong sẽ chẳng bao giờ phải liên lạc với anh ta. Vậy mà chẳng hiểu sao tay tôi lại không nghe lời chủ, tự động đút danh thiếp vào trong túi áo. Chắc là một phần nào đó trong tôi lo rằng ngày nào tôi còn ngồi trên giường bệnh, mặc bộ quần áo màu trắng rộng thùng thình này thì ngày đó bệnh của tôi còn có cơ hội phát tác. Tôi dự định lát nữa khi bố mang đồ ăn tới tôi sẽ nằng nặc đòi ông làm đơn xuất viện.

Cửa phòng kêu cạch một tiếng. Tôi không nghĩ bố mình đến sớm vậy vì bác sĩ mới nhắn cho ông cách đây không lâu. Tôi ngó nghiêng, chờ xem ai đó sẽ xuất hiện sau bức tường ngăn cách phòng bệnh với hành lang dẫn ra ngoài khi tiếng cạch kia kêu thêm một lần nữa.

Tôi giật nảy người khi con nhỏ đó nhảy phắt ra hù họa mình. Là Linh, đứa bạn thân duy nhất mà tôi có. Đứa bạn luôn kề cạnh bên tôi từ khi học mẫu giáo cho tới ngày vào Đại học. Khoảng thời gian là đứa trẻ thò lò mũi xanh cho tới lúc trở thành sinh viên, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Về ngoại hình, hồi nhỏ chúng tôi đều trung thành với tóc cột đuôi ngựa, thỉnh thoảng hai đứa ngồi tết cái đuôi thành lọn cho nhau; khi lớn lên, chính xác là vào thời điểm văn hóa Hàn ập vào Việt Nam thì mái tóc của Linh đã được cắt ngắn ngang vai, lại xoăn bồng bềnh còn tôi thì không thích cột tóc nữa.

Gặp nhau trong bệnh viện, ngoài cười một tràng ra thì hai đứa bọn tôi chẳng biết làm gì hơn. Linh mang theo một lô một lốc nào là hoa tươi, đồ ăn vặt, hoa quả để trong túi bọc ni lông. Nó nhẫn tâm tháo dỡ mấy bông hoa vàng chóe trên lọ còn chưa héo úa ra để đặt bó hoa mà nó mới mua cho tôi vào trước khi đem túi quà vặt đặt lên giường.

Linh ngồi kế bên tôi, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:

- Mặc kệ cái chế độ dinh dưỡng sặc mùi lý thuyết của đám bác sĩ mà thưởng thức đồ ăn hảo hạng của sinh viên đi.

Tôi nháy mắt liền với nó:

- Ăn mừng vì mình tai qua nạn khỏi nào.

Bỗng nhiên, mặt mũi con bé ỉu xìu đi trông thấy. Tôi biết nó định nói gì nhưng không kịp ngăn miệng nó lại:

- Nếu hôm đó mình cùng về với cậu thì đã không xảy ra chuyện.

Không để Linh tự trách mình nữa. Tôi vừa cho viên kẹo dẻo vào miệng, ngấu nghiến ăn vừa tựa vào vai nó:

- Sao cậu không nghĩ nếu hôm đó cậu đi cùng thì cũng nằm một chỗ trên giường giống mình lúc này. Quên chuyện đáng tiếc này đi, kể cho mình xem tiến độ hẹn hò với anh chàng khóa trên thế nào rồi.

Cố tình đánh trúng tâm lý của Linh, tôi biết thừa nó sẽ tươi tỉnh lên khi động tới chuyện bạn trai và hẹn hò. Đúng như tôi dự đoán, Linh cởi giày, ngồi khoanh chân gọn gàng trên giường, miệng liến thoắng:

- Anh Quang rất tốt bụng, kỹ năng chăm sóc bạn gái không chê vào đâu được. Khi mình nói bụng mình đang đánh trống, anh ấy sẽ chạy tới hàng quán nào đó và quay về sau mười phút với suất Pizza trên tay.

Nước miếng tôi không chảy tùm lum vì may mắn là tôi ghét Pizza. Nuốt miếng kẹo dẻo vào trong bụng sau khi nghiền nát nó tôi tự hỏi đồ ăn trong cái bệnh viện này đáng sợ ra sao.

Tôi tư vấn cho Linh. Cứ khi nào nó bắt đầu hẹn hò với một anh chàng nào đó tôi đều đưa ra điều nghi vấn trước khi nó chia tay rồi tới khóc lóc ướt hết áo tôi:

- Cậu có nghĩ anh ta coi cậu như em gái không.

Và lần tư vấn nào cũng vậy. Linh dựa vào hoàn cảnh éo le của tôi mà phủ định mấy lời nói chẳng có chút trọng lượng nào phát ra từ miệng tôi:

- Xem cô gái chưa từng yêu đương xin làm bác sĩ tư vấn tình yêu kìa.

Đó là cách chúng tôi kết thúc câu chuyện về con trai và hẹn hò. Nói đúng hơn lý do câu chuyện kết thúc là tại tôi im bặt. Tôi đang ở ngưỡng tuổi đôi mươi và đúng như Linh nói, lịch sử hẹn hò của tôi hoàn toàn trống rỗng chứ không dày đặc như nó. Tôi đã từ chối rất nhiều lời mời chỉ với cùng một cái cớ duy nhất là tôi không thích cậu cho nên tôi cứ mãi độc thân cho tới tận bây giờ. Tôi không biết tình yêu là gì, hương vị của nó ra sao nhưng tôi đủ thông minh để hiểu chỉ khi hai phía đều có cùng cảm xúc mới thắp sáng được thứ gọi là chân tình. Nếu tôi không bắt gặp chân tình tôi cũng chẳng muốn hao phí thời gian của bản thân chỉ để có một người nhảy cùng trong buổi vũ hội tổ chức ở trường.

- Xin lỗi. - Linh nuốt gọn đống đồ ăn vặt mà nó mang tới để bồi dưỡng cho tôi trước khi lên tiếng. - Lại động vào yếu điểm của cậu rồi. Cậu thấy lòng đau như cắt thì mau cho phép chàng trai nào đó bước vào cuộc sống của mình đi.

Tôi ngả lưng vào chiếc gối dựa đầu giường:

- Ngoài mấy vết xây xát do vụ tai nạn ra thì mình chẳng thấy nơi nào đau nữa cả.

- Nhắc tới vụ tai nạn mới nhớ. - Linh nói. - Bố cậu lo cho cậu lắm đấy. Khi biết cậu được người đi đường đưa tới bệnh viện bác gần như phát hoảng suốt trên đường từ đồn cảnh sát tới chỗ này.

- Ông ấy tới đây, đứng nhấp nhổm chừng vài phút rồi lại đi ngay chứ gì.

Thấy vẻ mặt chết điếng của Linh thì tôi biết điều mình đoán hoàn toàn đúng. Bố tôi luôn như vậy, ngay cả cái đêm mà mẹ mất ông cũng vì công việc mà không ở bên bà. Tôi tự hỏi mấy vụ án tại đồn cảnh sát có gì thú vị mà khiến ông không thể dứt ra. Và tôi ghét ông vì điều đó.

Tôi lại hỏi Linh:

- Người đi đường tốt bụng kia là ai vậy. Cậu có biết không?

- Cậu và mình đều biết anh ta đấy. - Câu nói của Linh khiến tôi phải huy động não bộ tới mức tối đa để rà soát xem người mà tôi và nó quen biết là ai nhưng rồi tôi cũng phải chịu thua mà lắc đầu. Khi đó Linh nói. - Cái tên học cùng chúng ta các môn chính trị. Cái tên mà ngày nào cũng ngồi sau chúng ta nghe lén chúng ta nói chuyện.

Đầu tôi gật gà gật gù như con lật đật bởi tôi nhớ ra cậu ấy rồi. Yeun Baek - một cậu bạn có khuôn mặt hơi ngố lại đi cắt kiểu mái bằng ngắn cũn thành ra lại càng ngố hơn. Mỗi lần đăng ký tín chỉ cậu ta đều gọi cho tôi và năn nỉ tôi nói cho cậu ta biết kỳ này tôi và Linh học lớp nào để cậu ta bám theo. Nhiều lúc tôi nghĩ cậu ta đang có ý gì đó với Linh nhưng tôi chẳng nói với nó vì thể nào nó cũng cho tôi một bài tựa như chưa từng có người yêu mà lại đi tư vấn yêu đương. Vì không nói được với Linh nên tôi chỉ có thể cổ động cậu ta. Tôi chẳng dám tưởng tượng cậu ta sẽ xoay xở với Linh thế nào khi đứng trước mặt nó bởi tiếng Việt của cậu hơi khó nghe một chút, cộng thêm bản tính nhút nhát nữa thì đúng là tương lai mịt mù.

- Gửi lời cảm ơn của mình đến cậu ấy nhé. - Tôi nói. - Khi được phép trở lại trường mình sẽ phải đãi Yeun Baek một bữa rồi.

Linh giơ chiếc đồng hồ đeo tay của nó lên cho tôi xem:

- Cậu hãy vui vì không phải đi học trong buổi thuyết giảng của thầy Dương.

Tôi tự trả lời câu hỏi về thời gian mà ban nãy thắc mắc:

- Giờ là buổi sáng.

- Nhìn cậu giống hệt tù nhân bị giam lỏng. - Linh chạy vù qua cửa sổ, giật rèm sang hai bên khiến ánh nắng lan tỏa vào căn phòng. - Xin chào ngày mới và tạm biệt cậu nhé.

Khi Linh rời đi căn phòng lại trở về trạng thái buồn tủi. Bố tôi vẫn chưa đến, tôi đoán ông lại đang bận xử lý một vụ án nào đấy tại sở và khi gặp tôi vào chiều nay hoặc muộn hơn nữa ông sẽ nói to cái lý do đó cho tôi nghe. Những lúc không được bố quan tâm tôi lại nhớ về mẹ. Nếu mẹ còn sống chắc chắn bà sẽ làm trái ngược hết với các hành động của bố. Khi tôi bị tai nạn, bà sẽ bỏ lại công việc mà tới viện chăm tôi cả ngày, ôm tôi vào lòng rồi nói rằng con sẽ khỏe lại nhanh thôi. Tôi nhớ lại giấc mơ đẹp ban nãy, trong giấc mơ đó tôi đã gặp bà.

Liệu có tồn tại thế giới bên kia - nơi các linh hồn thuộc về? Tôi biết đó chỉ là chuyện mê tín nhưng tôi vẫn muốn tin là nó có thực. Ít ra những người đã chết sẽ không hoàn toàn chết, họ vẫn tồn tại quanh ta chỉ có điều ta không thấy họ thôi, họ không còn hiện hữu trước mắt ta nhưng họ luôn dõi theo ta từng giây, từng phút.

Mải nghĩ về chuyện linh hồn khiến tôi bắt đầu liên tưởng. Ngay tại góc phòng là một người có thân hình phát sáng giống mẹ tôi trong giấc mơ. Tôi đảo mắt qua góc tường khác rồi đảo mắt lại góc tường cũ vẫn trông thấy người đó. Không lẽ cái đầu tôi chưa liên tưởng xong. Tôi nhắm mắt lại khoảng một phút, khi mở mắt ra thì không trông thấy người kia nữa. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm. Toan chui vào trong chăn chợp mắt một chút thì tôi lại trông thấy cái người đang phát sáng hồi nãy. Giờ anh ta đứng ngay dưới chiếc đồng hồ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố giữ bình tĩnh mặc dù tim tôi sắp văng khỏi lồng ngực đến nơi.

Người đó lên tiếng:

- Nhà ngoại cảm?


 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Chương 1. Dấu hiệu (Phần 2)
Tôi còn không chắc đó có phải là tiếng nói của cái thân hình phát sáng trông như linh hồn kia không. Giờ thì người tôi cứng đờ, không thể cử động được tứ chi như lúc nằm lăn trên đường vì bị xe hơi tông phải. Tôi lắc đầu lia lịa, cố xóa nhòa hình ảnh người này ra khỏi tầm mắt mình nhưng anh ta vẫn còn nguyên đó. Nói là người này có vẻ không hợp lý bởi tất cả những gì tôi trông thấy chỉ là một tấm thân trong suốt, phát ra thứ ánh sáng mộng mị.

- Không có gì để nói sao?

Linh hồn kia lại lên tiếng, không những vậy còn đang tiến về chỗ tôi. Giờ thì tôi có động lực để cử động rồi. Tôi rút vội dây truyền dịch ra khỏi tay mà không hề cảm nhận thấy một chút gì gọi là đau nhói. Ôm lấy cánh tay lạnh ngắt, tôi mắt nhắm mắt mở xỏ chân vào dép chạy khỏi cái nơi quỷ quái này trước khi chứng kiến thêm bất kỳ điều gì nữa, từ tiếng nói đến hình ảnh. Hành lang vắng vẻ ngoài phòng bệnh càng khiến tôi hoảng hơn, tôi cần phải chạy tới chỗ đông người, chạy tới nơi thoáng đãng để ổn định lại tinh thần. Tôi cứ chạy cho tới khi đâm sầm vào người nào đó.

Cánh tay cứng như thép kia nắm chặt lấy khủy tay tôi và kéo lại giúp tôi khỏi ngã ngửa ra sau. Nhưng theo mấy nguyên tắc vật lý cơ bản thì tôi đâm sầm vào người ta thêm một lần nữa. Da mặt tôi chạm vào lồng ngực ấm nóng này, tai tôi còn nghe rõ nhịp tim của người ta đang đập. Tôi ngước mặt lên liền trông thấy một đôi mắt xám kỳ bí, tôi chưa từng trông thấy ai có màu mắt như vậy cả, cũng không ngoại trừ khả năng anh ta đeo kính áp tròng màu xám. Biết mình đang dùng ánh mắt soi mói để nhìn ngó người khác tôi liền đứng né sang một bên. Anh ta chỉ nhíu mày rồi xách theo túi hoa quả trên tay đi dọc hành lang. Tôi đoán anh ta đi thăm bệnh.

Cuộc gặp mặt bất ngờ khiến tôi đỡ hơn phần nào. Tôi tiếp tục đi, tới bên cánh cửa sổ cuối dãy hành lang đang để mở để hít thở không khí trong lành. Một làn gió thổi nhẹ qua mái tóc tôi còn tôi thì dang hai tay ra đón nhận hương vị của cuộc sống.

- Thoải mái không?

Tôi không biết ngày hôm nay còn phải hứng chịu thêm bao nhiêu khoảnh khoắc tim nhảy khỏi lồng ngực nữa. Nhận ra giọng nói dịu như ru ngủ của bác sĩ Quân, tôi quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt của người vừa bị quấy rầy:

- Đừng có xuất hiện bất thình lình thế chứ. Em còn tưởng…

Quân giúp tôi hoàn thành câu nói:

- Tưởng mình gặp ma à?

- Không. - Đúng là tôi định nói vậy nhưng tôi vẫn tỏ vẻ như sự thực không phải vậy. - Đừng có nhắc đến ma ở đây.

Quân tựa lưng vào tường, khoanh tay lại:

- Xin lỗi vì đã làm em sợ.

Tự nhiên tôi cảm thấy mình cư xử có phần hơi quá. Tôi vuốt lại tóc tai, tới bên cửa sổ dòm xuống hàng cây xanh đung đưa theo gió:

- Em chỉ không muốn nghe mấy điều không thực thôi.

- Em nghĩ ma không có thực? - Quân mỉm cười. - Các nhà khoa học đại tài trên thế giới cũng chưa chứng minh rõ ràng vấn đề này đấy.

Tôi vẫn ngang bướng bảo vệ câu nói của mình:

- Bởi vì họ là nhà khoa học và bởi vì ma là điều phi khoa học nên họ làm sao chứng minh được chứ.

Quân vỗ tay bôm bốp:

- Phản bác hay lắm. Giờ tới lượt phiên bác sĩ hỏi tội bệnh nhân đây, để xem em phản bác thế nào. Tại sao không nằm trên giường bệnh mà chạy ra ngoài này? Em không muốn mau lành để trở về nhà sao?

Tôi vừa mới nói với bác sĩ là ma không có thực mà giờ lại báo cho anh ta rằng tôi chạy ra ngoài này vì gặp ma chắc anh ta sẽ cười lăn lộn mất. Tôi liền đánh câu chuyện sang hướng khác vì chẳng nghĩ ra lý do nào hợp lý cho việc có mặt ở đây cả:

- Em nghĩ mình hoàn toàn lành lặn rồi. Giờ em có thể xuất viện luôn không?

- Muốn xuất viện phải có sự đồng ý của bác sĩ, và sau đó người giám hộ đi làm đơn. - Anh ta nói như thể đang cố gây khó dễ cho tôi. - Em có đủ hai điều trên chứ?

Tôi biết bác sĩ Quân có thể nói một câu đồng ý cho tôi xuất viện và nhắn ngay cho bố tôi đến viện làm đơn nhưng anh ta lại hỏi mấy câu vô nghĩa đó thì chỉ có khả năng duy nhất đó là tôi vẫn phải ở lại viện điều trị thêm. Đáng lẽ ra tôi phải thi vào ngành y để vặn lại mấy tay bác sĩ này mới đúng.

- Gặp chuyện gì đó bất ổn thì báo lại anh nhé. - Quân rời khỏi nơi này. - Ví dụ như trông thấy ảo giác chẳng hạn.

Anh ta vừa nhắc tới ảo giác. Tôi chắc chắn mình không hề nghe nhầm rồi tôi tự trấn an tinh thần rằng con ma ban nãy chỉ là ảo giác. Do tôi quá mệt mỏi nên mới trông thấy mấy thứ như vậy. Tôi ngoan ngoãn trở lại phòng bệnh và cho rằng bác sĩ đúng khi chưa để tôi xuất viện. Không thể biết tôi sẽ bị thầy giáo phạt nặng thế nào khi ngồi trong lớp rồi hét toáng lên vì lỡ trông thấy ảo giác. Mong rằng thời gian để ảo giác biến mất hoàn toàn không kéo dài quá lâu bởi còn vài tháng nữa tôi phải hoàn thành bài thi cuối kỳ nếu muốn có một mùa hè vui vẻ.

Tôi trở về phòng bệnh của mình một cách lén lút như đi ăn trộm. Khi không còn thấy con ma đó nữa tôi mới dám đóng cửa lại, tiến vào trong. Chỉ đi có vài phút mà bàn đựng đồ đã được lấp đầy bởi các loại hoa quả tươi ngon. Tôi nghĩ là bố mình vừa ghé qua. Không thấy tôi thật quá dễ dàng cho ông bởi ông có thể rời đi ngay mà chẳng cần nói ra mấy lý do muôn thuở. Trong thâm tâm tôi giận bố lắm nhưng vẫn ngồi gọt hoa quả mà ông mang tới rồi ăn một cách ngon lành.

Cuộc sống trong viện của tôi thật đơn giản, ăn xong đi ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục ăn, ăn gần hết đống hoa quả mà bố mua cho. Trong nửa ngày (tính từ lúc tôi tỉnh dậy) thì tôi đã có tới năm giấc ngủ ngắn như vậy rồi. Tôi đủ khỏe để không cần phải truyền dịch nữa, thật may mắn vì tôi ghét cảm giác lạnh ngắt tay chân. Tôi chưa muốn nói vấn đề ảo giác cho bác sĩ bởi tôi muốn chắc chắn mình sẽ gặp ảo giác lần hai, lần ba. Tôi chẳng muốn phung phí tiền điều trị.

Chẳng có việc gì làm, chẳng có ai bầu bạn, tôi cứ nằm lỳ trên giường nhìn ra cửa sổ cho tới khi chiều buông xuống. Không còn tia nắng nào xuyên qua kính cửa nữa, tôi tới đóng cửa lại, buông rèm xuống khiến phòng bệnh lại kín mít như xưa. Khi vừa quay lưng lại, toan bước lên giường tiếp tục giấc ngủ ngắn thứ sáu thì bố tôi đã xuất hiện. Tôi cố gắng ngăn ý muốn chạy tới ôm lấy ông để ông biết rằng con gái của ông đang giận. Vậy mà ông lại nở nụ cười hiền hậu khiến tôi yếu lòng.

Bố bỏ chiếc mũ kê-pi[1] ra để lộ mái tóc cua bạc trắng, dang hai tay gọi tôi tiến tới. Chẳng phải suy nghĩ nhiều, tôi chạy tới ôm lấy thân hình quá khổ của ông:

- Ở đây một mình, con chẳng thể ngủ được nếu đèn điện không sáng.

Bố xoa lưng tôi:

- Bố tới đây để chịu phạt với con gái mà. Nói đi, trên người còn đau chỗ nào không?

Tôi kéo ông tới ngồi bên giường với mình. Miệng liến thoắng khi cuối cùng cũng có người để nói chuyện:

- Con thấy mấy vết thương nhận được ở lớp võ tự vệ còn nặng hơn nhiều. Con muốn xuất viện.

Trán bố tôi nhăn lại ngay:

- Chuyện xuất viện là chuyện của bác sĩ. Khi nào con lành lặn hẳn, cậu ta sẽ gọi cho bố. Chuyện bố sắp sửa nói mới là việc quan trọng.

Thấy tôi đang trong tư thế chăm chú, sẵn sàng lắng nghe, bố liền nói:

- Bố đang điều tra chiếc xe đã gây tai nạn cho con rồi bỏ trốn. Con có nhìn được mặt tài xế hay nhớ biển số xe không?

Tôi nhận ra lý do ông tới thăm tôi có tới chín phần là để điều tra thông tin chứ không đơn thuần là ở lại chịu phạt với con gái như những gì ông nói. Tôi chẳng muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông nữa, tôi quay mặt đi nơi khác, giọng nói mang đầy vẻ ấm ức:

- Con cứ nghĩ người tới thăm con là bố của con. Không ngờ chỉ là một ông cảnh sát già. Xin lỗi, tôi là bệnh nhân, tôi cần nghỉ ngơi, mời ngài cảnh sát ra về cho.

Bố đặt tay lên vai tôi, nói lời dỗ dành nhưng vẫn không quên lồng ghép công việc vào giữa:

- Bố biết giờ không phải là lúc thích hợp nhưng con cần phải kể cho bố nghe bất cứ thứ gì con trông thấy khi tai nạn xảy ra. Kẻ tông phải con vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đấy.

Tôi bắt đầu to tiếng với bố:

- Chiếc xe đó tông vào con khi con chỉ mới nghe loáng thoáng tiếng động cơ. Sau cú va chạm con nằm bất động dưới mặt đường. Con cứ nằm đó và đợi bố đến nhưng chắc hẳn là bố lại đang bận rộn với mớ công việc của mình, để cuối cùng người đưa con tới bệnh viện lại là cậu bạn mà con chỉ trông thấy một lần mỗi tuần vào giờ học chính trị kéo dài một tiếng. Nếu bố điều tra xong rồi thì về đồn cảnh sát lập hồ sơ đi.

Chẳng nhìn xem nét mặt của ông lúc nghe tôi nói trông ra sao, tôi nằm xuống giường, trùm chăn qua đầu, răng cắn chặt môi bởi tôi sợ mình sẽ khóc mất. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của bố. Tiếng ông bước chân đi đi lại lại quanh giường bệnh. Có lẽ ông phải đi đến mấy chục vòng rồi mới rời khỏi căn phòng. Ông đóng cửa nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nghe rõ âm thanh đó, âm thanh của sự bỏ rơi.

Tôi vẫn nằm trong chiếc chăn trùm kín người. Thu mình trong bóng tối đó, tôi nhớ tới giấc mơ mà mình được gặp mẹ. Bất giác tôi nói thành lời:

- Mẹ vẫn đang dõi theo con ở thế giới đó phải không?

- Có thể đấy.

Không nhầm lẫn vào đâu được. Vẫn là tiếng nói của vật thể vô định mà tôi gặp sáng nay. Nếu cho đó là ảo giác thì chẳng hợp lý bởi âm thanh này rất thực. Tôi nuốt nước miếng, ló mình từ từ ra khỏi chăn. Đèn trong phòng vẫn sáng nên mất một lúc tôi mới dòm thấy con ma đó đang treo mình lơ lửng trên trần nhà. Tôi biết hành động tôi sắp sửa làm có hơi điên khùng một chút nhưng, tôi cần thử nói chuyện với người này. Tôi muốn chắc chắn đây là hiện thực trước khi la hét tán loạn rồi chạy khỏi nơi này giống buổi sáng.

- Anh nghe thấy tôi à? Cũng nhìn thấy tôi.

Con ma đó trườn tới chỗ tôi làm tôi phát khiếp:

- Chính cô “mở cửa” mà. Cô muốn gặp tôi.

Tôi phủ định điều này:

- Không đời nào. Có ai lại muốn gặp ma chứ. Nhưng anh là thật à? Ý của tôi, anh là ma hả? Tôi đang nói chuyện với ma sao?

- Phải, tôi biết rõ mình là ai. - Anh ta nói. - Còn cô thì chẳng biết mình là ai cả.

Tôi dụi mắt để xem có phải mình gặp ảo ảnh không. Nhưng chẳng ăn thua, anh ta vẫn lượn lờ tại đó:

- Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Có điều, anh có thể không xuất hiện nữa được không? Tôi đang cố gắng giữ bản thân không ngất đi đấy. Trời ơi! Có lẽ đầu tôi bị chấn thương nặng quá rồi.

- Khi còn sống tôi cũng không nghĩ ma có thật. - Anh ta kể lể. - Cho tới lúc chết đi tôi mới hiểu thật sự trên đời có ma.

Tôi cấu vào tay mình thật mạnh để cảm nhận cơn đau. Tôi thấy đau, vậy là tôi không hề mơ:

- Cứ cho là trên đời có ma đi. Tại sao tới giờ tôi mới trông thấy một con trong khi số người chết hàng ngày nhiều không đếm xuể. Xin lỗi, không có ý xúc phạm đâu.

Anh ta xoay vài vòng tại chỗ:

- Ma không được phép xuất hiện trong thế giới thực trừ phi cánh cửa giữa hai thế giới mở ra.

Đầu tôi bắt đầu mông lung hệt như khi phải học hàng tá công thức tích phân cùng một lúc:

- Khi nào thì cửa mở?

- Khi những người như cô cho phép. - Anh ta nói một cách rất khó hiểu. - Cô mở cửa, và cô trông thấy các linh hồn, các linh hồn cũng trông thấy cô.

Tôi bắt đầu trò chuyện với anh ta thoải mái hơn bởi anh ta có là ma thật thì cũng chẳng thể làm gì nổi tôi với cái thân thể trong suốt kia:

- Sao anh cứ quanh quẩn chỗ tôi vậy? Tôi nghĩ là anh muốn nhởn nhơ ở nhà để gặp người thân hơn cơ.

- Tôi rất muốn. - Giọng anh ta hơi buồn. - Nhưng họ không giống cô, họ không thể thấy tôi, tôi cũng không thể thấy họ. Cô biết không, thế giới bên kia rất buồn tẻ, tất cả chỉ là bóng tối và sự tĩnh lặng, ngoài các linh hồn ra tôi chỉ có thể gặp mặt những người như cô khi cửa được mở.

- Xin lỗi vì đã chen ngang. - Tôi đặt ra thắc mắc vì tin rằng con ma này biết nhiều điều. - Rốt cuộc những người như tôi là sao?

- Nhà ngoại cảm. - Anh ta ngước đôi mắt trong suốt lên trần như đang hồi tưởng. - Sáng nay khi cô bỏ chạy vì sợ hãi tôi có trông thấy một nhà ngoại cảm khác mang bọc hoa quả vào. Ngoài ra tôi không biết thêm nhà ngoại cảm nào cả, tôi đi đây đi đó không được nhiều hơn nữa không phải lúc nào họ cũng trong trạng thái mở cửa.

- Bọc hoa quả đó do bố tôi mang đến. - Tôi mỉm cười vì nghĩ con ma này đang nói dối. - Anh nghĩ bố tôi là nhà ngoại cảm chắc.

Anh ta thốt lên:

- Trông cô lớn thế này mà bố cô lại trẻ đến vậy ư?

Ngẫm lại thì, tôi không trông thấy ai đã để bọc hoa quả vào mà chỉ phỏng đoán đó là của bố. Nhìn đống vỏ nằm bừa bộn trên bàn do tôi lười biếng chưa chịu dọn dẹp tôi liền hỏi:

- Người đó trông như thế nào? Anh có thể tả ngoại hình cho tôi biết được không? Nếu có người nhìn thấy ma như tôi thì tôi phải tới chỗ người ta để tìm hiểu việc này.

Anh ta chui xuống gậm giường rồi nhô cái đầu lên mặt giường khiến tôi thót tim:

- Tôi phải trốn xuống đây khi bắt gặp hắn ta. Đôi mắt xám đó khiến tôi sợ hãi.

- Mắt xám?

Tôi chợt nhớ ra người đàn ông tôi gặp ở hành lang hồi sáng, và tay anh ta đúng là có cầm túi hoa quả. Vậy là tôi đoán đúng, anh ta đi thăm bệnh, hơn nữa còn là thăm tôi. Nếu những lời con ma kia nói là thật thì tôi là một nhà ngoại cảm và tôi có khả năng đóng cửa, mở cửa bất cứ khi nào tôi muốn. Toan định hỏi anh ta cách đóng cửa thì có rất nhiều tiếng rú rùng rợn vang lên. Vài con ma khác xuyên qua cửa sổ, xuyên qua các bức vách xuất hiện bên cạnh tôi. Không như con ma lịch sự kia, chúng soi mói, chạy xuyên qua người tôi, buông những lời khó nghe như thể đã lâu lắm rồi chúng không được trông thấy con người. Tức giận, tôi xỏ chân vào dép chạy khỏi căn phòng mà một vài con vẫn quấn theo tôi không buông. Con thì bay sát nút tôi, con thì lù lù thả thân thể xuống từ trần nhà, con thì lượn lờ dưới chân tôi một cách thô bỉ.

- Biến hết đi!

Bọn chúng cười hả hê khi thấy tôi sợ hãi. Còn tôi chỉ có thể chạy và chạy. Tôi không biết làm sao để đóng cửa lại, thậm chí tôi còn chẳng biết mình mở cửa ra từ lúc nào. Tôi cố gắng nhớ lại cách thức cánh cửa vô hình hoạt động thì vô tình đâm phải ai đó. Cảm giác này nói cho tôi biết rằng đây không phải lần đầu tôi chạm phải anh ta. Chính là người đàn ông có đôi mắt xám lạnh lẽo mang hoa quả tới phòng bệnh cho tôi.

Những con ma chắc cũng trông thấy anh ta. Bọn chúng sợ hãi ra mặt chắc chắn là vì anh ta chứ không phải vì tôi. Chẳng hò hét ỏm tỏi nữa, bọn chúng lần lượt bay xuyên qua trần nhà, lặn tăm trong tích tắc.

- Đóng cửa lại.

Tất nhiên anh ta không bảo tôi đóng cửa theo nghĩa đen. Tôi vừa thở hổn hển vừa túm lấy tay áo anh ta khi anh ta chuẩn bị rời đi:

- Tôi không biết cách.

Đôi mắt xám kia nhìn tôi. Tôi tự hỏi đôi mắt ấy đáng sợ ở điểm nào, nó rất đẹp, rất thu hút:

- Ngưng nghĩ về những người đã chết. Tập trung vào cuộc sống thực, tập trung vào thứ gì đó thật mạnh mẽ tồn tại ở thế giới thực.

Nếu có điều gì đó mạnh mẽ tồn tại trong cuộc sống của riêng tôi có lẽ đó là đôi mắt xám bí ẩn của anh ta. Ngay cả khi anh ta đã quay lưng lại đôi mắt đó vẫn không hề mờ nhạt trong ký ức của tôi. Giống như chỉ cần nhìn một lần cũng đủ để in sâu vào tâm trí. Tôi rất muốn trông thấy đôi mắt đó một lần nữa.

- Con đây rồi. Bố đi tìm con từ nãy đến giờ.

Nghe giọng của bố tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Chẳng sự hờn dỗi nào có thể ngăn tôi ôm lấy ông ngay lúc này. Tôi không kìm lòng nổi nữa mà khóc như một đứa trẻ:

- Con muốn về nhà.

- Được rồi. - Bố dỗ dành tôi. Một câu dỗ dành thực sự, không liên quan đến công việc của ông. - Đừng khóc nữa. Bố sẽ gọi cho bác sĩ để con được điều trị tại nhà.

Đã lâu lắm rồi, bố không thực hiện điều gì theo ý muốn của tôi. Cuộc điện thoại của ông với bác sĩ Quân diễn ra lâu hơn dự kiến của tôi một chút. Sau khi bố gác máy, nhìn nụ cười của ông thì tôi hiểu rằng đàm phán đã thành công. Tôi được phép điều trị tại nhà. Một ngày làm bệnh nhân của tôi sẽ không còn nhàm chán nữa.

Tôi trở về phòng, phải chăng tôi đã đóng được cánh cửa kia lại rồi bởi tôi không còn trông thấy bất kỳ một con ma nào bay lượn trên giường bệnh cũ của tôi cả. Tôi thay bộ đồ bệnh nhân bằng bộ áo quần trong ba lô mà bố nhờ Linh mang đến cho tôi từ lúc tôi vẫn còn hôn mê. Tắt đèn phòng, bỏ lại những điều đáng sợ sau lưng, tôi rời khỏi bệnh viện cùng bố.

Khi chiếc xe của bố bắt đầu lăn bánh ra đường lớn, tôi liền tâm sự với ông:

- Khoảng thời gian hôn mê từ khi nằm ngất trên mặt đường tới sáng nay con ở với mẹ trong giấc mơ. Mẹ không gọi con lại gần mà lại xua đuổi con đi. Thế là con tỉnh lại.

- Tất nhiên rồi, con yêu ạ! - Bố tôi nói. - Mẹ con sợ con ngủ quên nên đánh thức con đấy.

Giọng bố tôi nghẹn lại:

- Bố biết con luôn giận bố từ ngày đó, ngày mà mẹ con không qua khỏi trong ca phẫu thuật cuối cùng. Bố không dám đối mặt với sự thực là mẹ con sẽ ra đi nên tìm một nơi nào đó để trốn tránh. Bố thật ích kỷ phải không con, bố không nên để con lại đó một mình.

- Con hiểu rồi. - Tôi đưa tay lên gạt giọt nước mắt sắp trào ra. - Đó là điều khiến con ghét bố nhưng giờ con nghĩ là cảm xúc đó đã vơi đi nhiều rồi.

Tôi tựa đầu vào ghế, nhắm hai mắt lại cố gắng khiến sự ghét bỏ tôi dành cho bố nhiều năm qua vơi đi nốt. Đáng lẽ tôi phải biết ông không hề cảm thấy dễ chịu gì sau sự ra đi của mẹ. Và chắc chắn ông cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì khi không phải là người đưa tôi đến bệnh viện. Có khi nào ông dành hết sự quan tâm, lo lắng cho tôi vào việc điều tra kẻ đã gây tai nạn không?

[1] Mũ kê-pi là phục trang đi kèm với đồng phục cảnh sát.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Chương 1. Dấu hiệu (Phụ chương)
Người đàn ông có đôi mắt xám chăm chú nhìn Khả Ngân từ khi cô theo bố rời khỏi bệnh viện tới lúc cô bước lên xe. Khóe miệng anh ta mỉm cười. Chỉ khi chiếc xe chở Khả Ngân đi mất hút anh ta mới trở lại dãy hành lang dài của bệnh viện. Tìm tới phòng của bác sĩ Quân.

Cửa vừa hé mở, Quân đã hỏi một câu mập mờ:

- Đúng không?

Người đàn ông kia nháy mắt, đóng sầm cửa trước khi để lại câu nói:

- Cô ấy là một trong chúng ta.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Chương 2. Kẻ gây tai nạn?
- Phần 1 -

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp mấy linh hồn điên loạn trong bệnh viện. Giờ cuộc sống của tôi có thể nói là tạm ổn, chỉ thay đổi chút xíu. Đầu tiên, cánh cửa vô hình kia đã đóng lại thật sự rồi, tôi chẳng trông thấy một con ma nào chui ra từ gậm giường nữa. Thứ hai, ngoài con bạn thân và ông bố bận rộn ra thì có thêm một người nữa thường xuyên lui tới căn nhà của tôi, đó là bác sỹ Quân. Tại sao tôi lại quên mất việc theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà cũng đồng nghĩa với việc tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi anh ta nhỉ. Ngày nào anh ta cũng tới với chỉ đúng một câu hỏi, năm giác quan của em vẫn hoạt động bình thường chứ. Tôi mong rằng thính giác của tôi bị hỏng luôn cho rồi. Tới khi nào tôi mới có thể trở lại làm sinh viên cả tuần đi học, cuối tuần tới lớp võ tự vệ được đây.

Ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách, tôi ngước ra ngoài cửa sổ như một tù nhân trông đợi ngày được miễn hạn tù. Ít ra sống trong trại giam còn có lịch để mà bóc chứ không như tôi, chẳng biết cuốn lịch của mình dày hay mỏng. Tôi ghét bị giam cầm trong nhà, ghét lây cả hàng chục các chương trình ti vi mà ngày xưa tôi rất thích xem bởi khoảng thời gian này tôi xem nhiều tới mức chẳng muốn bật ti vi lên lần nào nữa.

Hôm nay là thứ sáu, Linh chỉ học có hai tiết từ bảy giờ sáng tới chín giờ rưỡi. Vậy là tầm mười giờ nó sẽ tới nghe tôi than thở nếu không có hẹn với anh chàng khóa trên. Đột nhiên tôi nhớ ra một người, là Yeun Beak. Tôi chưa có dịp mời cậu ấy một bữa từ khi tai nạn xảy ra và còn sự trả ơn nào hay ho hơn bằng việc giúp cậu ta có cơ hội mặt đối mặt với Linh. Tôi cười không ngứt với ý nghĩ quái đản của mình. Sau khi gửi tin cho Linh, biết được nó sẽ có mặt ở nhà tôi khi học hành xong xuôi tôi liền gửi tin cho Yeun Beak với nội dung là mình muốn mời cậu một bữa hoành tráng thay lời cảm ơn. Cậu ta gửi lại cho tôi một biểu tượng chú gấu đang gật đầu.

Đọc tin của Yeun Beak xong thì tôi nhận được một tin mừng từ bác sỹ lắm điều. Hôm nay anh ta bận việc ở viện nên không thể tới gặp mặt tôi và hỏi vì thế anh ta hỏi luôn qua tin nhắn, năm giác quan của em vẫn bình thường chứ. Vẫn câu đó thôi, tôi lẩm bẩm trong miệng cái câu cửa miệng của anh ta mà chẳng buồn nhắn lại.

Giờ tôi phải chạy vào bếp làm vài suất mỳ ý cho các vị khách sắp tới trong khi chờ chuông cửa reo. Tôi mới học được một công thức làm sốt mới trên mạng, đảm bảo các bạn của tôi sẽ phải trầm trồ khen ngợi. Đó là một loại sốt có thịt bò băm trộn với bắp Mỹ và thêm chút hạt lựu cà chua thế nên tôi đang phải sắn tay áo lên tách từng hạt bắp vào đĩa.

Khi tiến độ tách bắp mới được một nửa thì vị khách đầu tiên đã tới. Lạ một điều chuông cửa nhà tôi hôm nay kêu to hơn bình thường. Bỏ dở công việc, tôi chạy ra phòng khách mở cửa liền bị tiếng chuông làm cho choáng váng.

- Mình ra đây. Đừng nhấn chuông nữa.

Không biết bố tôi thay chuông cửa từ bao giờ, có lẽ tôi phải góp ý với ông về vấn đề giảm âm lượng của chuông. Cửa mở ra, dáng vẻ ngập ngừng của Yeun Beak đập vào mắt tôi làm tôi không nhịn nổi cười. Đây là lần đầu cậu đến nhà tôi, chắc ngày này cậu được nghỉ nên ăn mặc rất đỗi giản dị, áo nỉ đi với quần âu và giầy da. Đôi giầy của cậu tái hiện một hình ảnh mà tôi suýt nữa thì cho vào quên lãng. Đúng là kiểu giầy này, cỡ cũng gần như này nếu như tôi ước lượng đúng. Kẻ đã bỏ mặc tôi, đứng nhìn tôi chết dần và cũng có thể là kẻ đã gây ra tai nạn cho tôi có đôi giầy như thế này.

- Mình vào trong được chứ.

Bộ dạng ái ngại của Yeun Beak khiến tôi phân vân trong dòng suy nghĩ. Cậu rất nhát, cậu không thể nào là kẻ man rợ đó được hay vì cậu diễn quá giỏi nên tôi không nhận ra. Tôi cứ thắc mắc tại sao cậu lại xuất hiện trong con hẻm vắng đó để cứu tôi. Không lẽ cậu chính là kẻ đó.

- Bắt quả tang nhé. - Linh khoác tay anh chàng khóa trên tới chỗ tôi. - Hai người thân thiết tới mức đến tận nhà thăm nhau từ khi nào thế.

Vì đang bị ám ảnh bởi đôi giầy da của kẻ man rợ nên ngay khi Linh và bạn trai của nó tới mắt tôi liền dòm xuống chân họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi giầy cao cổ của Linh bị loại ra khỏi tầm nghi vấn, còn đôi giầy của bạn trai nó, anh Quang học khóa trên lại giống hệt đôi giầy trong ký ức của tôi, giống hệt đôi giầy mà Yeun Beak đang đi.

Tôi liền trở lại hiện thực, bắt chuyện chào hỏi bằng cách chỉ tay vào giầy của Yeun Baek và anh Quang:

- Hai người đi giầy đôi à.

- Ồ. - Linh cũng ngắm nghía giầy của bọn họ. - Giống nhau từ màu sắc tới kích cỡ luôn.

Anh Quang bắt tay tôi trước khi đáp lại câu nói đùa:

- Mốt này mới ra thị trường đấy.

Cảm thấy tay mình vẫn hơi run lẩy bẩy, tôi liền rút tay ra khỏi bàn tay anh ta rồi mời mọi người vào nhà.

Quá chú ý tới cảm giác của bản thân nên tôi quên mất Yeun Beak cũng đang rơi vào trạng thái khó xử. Tôi không ngờ hôm nay Linh lại lôi theo bạn trai tới thăm tôi, nếu biết trước tôi nhất quyết không nhắn tin mời Yeun Beak tới đây. Mong rằng cậu vẫn ổn.

Nhà của tôi cũng như nhà của Linh và nhà của nó cũng như nhà của tôi. Đó là do chúng tôi tự định nghĩa như vậy. Vừa bước vào trong nó đã thản nhiên ôm ấp bạn trai ngay tại phòng khách khiến Yeun Beak phải dán mắt vào cái ti vi đang phát chương trình dành cho các bà nội trợ mặc dù tôi đoán chắc là cậu chẳng thích thú gì khi xem nó. Tôi chưa nghĩ ra cách để cậu có cơ hội ngồi nói chuyện với Linh nhưng tôi sẽ phá đám Linh với bạn trai của nó để cậu dễ chịu hơn dù chỉ trong chốc lát.

- Giúp mình món mỳ ý được chứ. - Tôi hướng ánh mắt lôi kéo về phía gian bếp. - Loại sốt mới này làm lâu quá.

- Bao giờ cậu mới thôi tìm tòi hương vị mới thế. - Tuy Linh giở giọng càu nhàu nhưng vẫn rời xa anh Quang để cùng tôi vào bếp. - Chưa nấu thạo mà cứ thích bày trò.

Tôi đóng chặt cửa phòng bếp lại để Linh khỏi chuồn đi bất thình lình. Vừa ngồi tách mấy hạt ngô cùng Linh tôi vừa dỏng tai ra bên ngoài xem hai anh chàng kia bàn tán những câu chuyện gì. Chắc tại cửa phòng bếp đã đóng nên tôi chỉ nghe bập bõm được vài từ.

- Cậu bằng tuổi Ngân và Linh à. - Anh Quang hỏi. - Có học cùng khoa luôn không?

- Không ạ. - Yeun Beak nói chuyện rất lễ phép mặc dù anh Quang chỉ hơn cậu một tuổi. - Tuy không học cùng khoa nhưng bọn em vẫn học chung lớp chính trị.

- Biết cậu đi giầy giống anh thì anh đã chẳng mang đôi đó. - Anh Quang chuyển qua chuyện về mấy đôi giầy. - Anh chuẩn bị bỏ nó đi vì nó sắp lỗi thời rồi.

- Đôi đó em mới mua hôm trước. - Yeun Beak nói. - Chị bán hàng nói mốt giầy này phải được ưa chuộng tới cuối năm.

Anh Quang cười cợt:

- Đối với anh cứ có mốt khác ra mắt thì mốt cũ coi như lỗi thời.

Nghe cách nói chuyện có vẻ như anh Quang là một chàng trai rất thời thượng. Mong rằng anh ta chỉ dễ thay lòng với đồ hiệu chứ không dễ thay lòng với người yêu.

Thấy Linh cứ cặm cụi tách hạt ngô mà không bàn tán gì về cuộc trò chuyện của hai người kia tôi thấy hơi lạ. Tính của nó tôi thừa hiểu, ai có chuyện gì mà nó nghe được nó liền kéo tôi lại mà bàn tán về người ta luôn.

- Cậu đoán xem. - Giờ Linh mới chịu lên tiếng. - Cái cậu Yeun kia có dám trò chuyện với anh Quang không. Nghe nói cậu ta nhát lắm.

Tôi trố mắt lên nhìn Linh. Bộ mặt của nó chẳng có vẻ gì giống hỏi đùa cả. Nó không nghe thấy gì à. Họ vẫn đang bàn tán xôm xả ngoài kia mà. Sợ tai nó bị làm sao, tôi liền hỏi lại cho chắc:

- Cậu không nghe thấy họ nói gì hả?

Linh ngước mắt lên nhìn tôi, dỏng tai về phía phòng khách qua bức tường ngăn cách giữa hai phòng:

- Chẳng thấy gì. Chắc tại cậu đóng kín cửa nên âm thanh không lọt vào được.

Tôi lại không nghĩ thế bởi giọng nói của họ ngoài phòng khách tuy có hơi nhỏ nhưng không phải là tôi chẳng nghe lọt tai một từ nào:

- Nghe kỹ xem.

Linh bỏ bắp ngô vào rổ, ghé hẳn tai vào tường, ngóng một lúc nó vẫn lắc đầu:

- Chịu thôi. Cậu nghĩ mình có siêu năng lực à?

Tôi lại hỏi như một con ngốc:

- Siêu cái gì cơ?

- Siêu năng lực ấy. - Linh tiếp tục công việc tẽ hạt ngô. - Lên mạng tìm vài bộ phim của Marvel ghiền đi.

- Phim của Marvel thì mình biết. - Tôi không bàn tán về việc có hay không nghe được mấy người kia đang trò chuyện nữa mà tập trung vào món sốt dành cho bữa mỳ ý. - Và mình cũng biết chẳng cần siêu năng lực cũng có thể nghe thấy tiếng động chỉ cách có một bức tường.

Linh bổ sung thêm:

- Ngoại trừ việc có cánh cửa đang đóng kín cạnh bức tường đó.

Tôi đặt bốn chiếc đĩa lên bàn, san mỳ ra thành các phần bằng nhau và dành phần đổ sốt lên trên bề mặt cho Linh bởi nó là chủ nhân của bát sốt thịt trộn ngô kia. Xong phần việc của mình tôi trở ra ngoài phòng khách thì chẳng thấy anh Quang và Yeun Beak đâu nữa. Xem ra trước khi đến đây Linh đã nói với bạn trai nó là cứ coi nhà của bạn thân như nhà của chúng mình. Thách hai anh chàng dám mò vào phòng của tôi trên tầng hai đấy. Tôi đã đặt ra quy định về phòng riêng của mình là ngoài các cô gái ra thì chỉ có bạn trai tương lai của tôi được phép bước chân vào.

- Chắc họ lên ban công ngắm cảnh rồi. - Linh bưng cả bốn đĩa mỳ ý trộn sốt đẹp mắt đặt lên bàn rất chuyên nghiệp. Tôi tự hỏi mình có nên tham gia vào vài việc làm thêm thay vì cứ chúi đầu vào học không. - Yên tâm đi. Mình đã nói với anh Quang không được đặt chân vào phòng có cánh cửa trang trí bằng hoa vì cậu có thói quen để đồ nhạy cảm tại nơi ai cũng nhìn thấy.

- Làm gì tới mức ấy. - Tôi biết chẳng thể chối được Linh nhưng tôi vẫn phải nói câu này phòng trường hợp mấy người kia nghe được. - Mà cũng đâu có sao. Phòng của các cô gái mà.

- Và…

Tôi thay Linh bổ sung nốt câu nói của mình:

- Và bạn trai tương lai đang bị gãy chân, nằm bệt tại nơi nào đó trên thế giới này nên chưa thể tới gặp mình.

Linh cười một tràng dài. Thay tôi chạy lên gác gọi hai người đó xuống:

- Mình thích sự lạc quan của cậu.

Tôi xếp lại đống giầy dép lộn xộn để ngoài hành lang của mọi người trước khi ông bố bận rộn về nhà bất ngờ và dẫm vào một trong số chúng. Nhìn các đôi giầy da cùng kiểu mẫu với tên man rợ tông xe vào tôi, tôi thấy có cảm giác rất kỳ lạ. Cứ như thể một trong hai đôi này chính là đôi giầy tôi đã nhìn thấy trước khi mê man. Đầu tôi thì tự nhủ rằng còn rất nhiều người ngoài kia đi kiểu giầy này ra đường nhưng không hiểu sao tay tôi lại mon men tới giầy của họ.

- Khả Ngân. - Giọng anh Quang khiến tôi thót tim. - Em tìm gì ở đó vậy. Có cần anh giúp không.

Tôi quay phắt người lại. Gắng giữ chất giọng sao cho thật bình thường:

- Em chỉ xếp lại giầy dép cho gọn gàng thôi.

Yeun Beak len qua người anh Quang, bước xuống cầu thang dọn hộ tôi mấy đôi giầy:

- Để mình giúp cho.

- Cảm ơn cậu, Yeun.

Tôi thở phào, ngồi phịch xuống ghế. Tay vơ lấy cái điều khiển ti vi. Tôi cần chút âm thanh để át đi tiếng tim đập không được tự nhiên của mình.

Yeun Beak nhìn tôi chuyển kênh loạn xạ liền đưa ra ý kiến:

- Cậu có thể bật kênh tin tức được không?

- Được thôi. - Tôi chuyển kênh theo ý muốn của Yeun Beak. Sao tôi quên mất vụ cậu học ngành báo chí nhỉ, tại tính nhút nhát của cậu chăng. - Cái ti vi của cậu tất đấy.

Linh sắp cho mỗi người một chiếc đũa và giải thích rằng đó là sở thích của chủ nhà. Thật ra tôi cũng đâu muốn dùng cách ăn của người châu Á để ăn đồ châu Âu đâu, nếu kiểu ăn đó tiện thì ăn bốc tôi cũng làm.

Sẽ chẳng ai chú tâm vào kênh tin tức cùng Yeun Baek nếu như khuôn mặt của bố tôi không hiện lên màn hình. Tôi còn chưa hiểu đó là vụ gì thì Linh đã giới thiệu cho mọi người rằng đó là ông bố đáng kính của Khả Ngân.

“Vụ án về tên tài xế tâm thần đã có tiến triển gì chưa, thưa ngài cảnh sát”

Sau khi phóng viên đưa ra câu hỏi, bố tôi lắc đầu, trông bộ dạng ông rất mệt mỏi:

“Mỗi lần gây án, hắn đều đứng nhìn nạn nhân cho tới khi người đó chết hẳn mới rời đi bởi vậy phía cảnh sát mới gọi hắn là kẻ tâm thần. Vì nạn nhân nào cũng không qua khỏi sau khi được phát hiện nên tiến trình điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng tôi muốn nhắc nhở người dân rằng đừng đi vào nơi vắng vẻ một mình, bởi những nơi đó rất thích hợp cho tên tâm thần có thời gian chống mắt lên nhìn người ta chết dần”

Tiếng nhạc quảng cáo khi tin tức hết khiến tôi lặng người. Khi còn ở viện, bố tới thăm và hỏi tôi về người gây tai nạn là có nguyên do. Ông ngờ rằng kẻ đó chính là tên sát nhân tâm thần và nếu sự thật đúng như vậy thì tôi chính là nạn nhân duy nhất còn sống và vì thế nên ông mới cầm chân tôi tại nhà. Ông không nói điều này cho tôi một phần vì sợ tâm lý tôi sẽ bất ổn, một phần vì sợ tôi sẽ tiếp tục giận ông. Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy tôi lại vướng vào nhiều chuyện rắc rối thế, đầu tiên là đống linh hồn bay loạn xạ, tới đây lại là tên sát nhân tâm thần. Đời tôi đến đây là xong rồi, xong thật rồi.

- Này. - Linh huých vào tay tôi. - Cậu ngẩn ngơ đi đâu vậy hả. Mình vừa nói gì cậu có nghe thấy không.

Thấy mặt tôi ngờ nghệch hẳn ra, Linh nói lại:

- Cậu nghe tin tức rồi đấy. Mình phải chuồn về nhà, đóng cửa thật chặt từ giờ cho tới hết đêm. Dẹp ăn tối, dẹp lượn lờ, dẹp các quán Bar đi cho tới khi tên điên kia bị bắt.

- Ừ, nên như vậy.

Tôi nhấc người ra khỏi ghế. Tiễn anh Quang và Linh ra tới tận cửa. Yeun Beak cũng theo họ mà ra về. Trông bộ dạng ủ rũ của cậu tôi cảm thấy tội lỗi của mình có tắm trong bồn ba ngày ba đêm cũng không rửa sạch được. Tôi tặng cậu nụ cười đồng cảm trước khi đóng cửa lại. Vậy là căn nhà giờ chỉ còn mình tôi. Tôi không thấy chán vì phải ở nhà một mình mà tôi thấy sợ. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi, bất an như thế này. Cho dù tôi không phải là cảnh sát thì cũng có thể tự tư duy ra được nếu tên sát nhân kia chính là kẻ tông vào tôi, mà thực ra tôi chắc tới chín phần hắn chính là tên tâm thần mà đài tin tức đưa tin, chính cái kiểu đứng nhìn tôi chết dần của hắn nói cho tôi biết thì hắn sẽ làm gì khi tôi chưa chết trong khi tất cả các nạn nhân của hắn đều ra đi. Chắc chắn hắn sẽ nhận ra và tìm cách giết tôi một lần nữa để bịt đầu mối, phòng trường hợp tôi đã nhìn thấy đôi giầy của hắn.

Reng.

Tiếng chuông cửa đập vào từng dây mạch thần kinh trong tai tôi làm tôi suýt ngã khụy xuống. Là bố sao. Hay là tên tâm thần kia. Tại sao đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh tên tâm thần đó đứng sau cánh cửa vậy. Có thể do giác quan thứ sáu báo cho tôi biết lắm chứ.

Reng.

Tôi gào lên trong sợ hãi:

- Ai vậy?

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Diana_Valkyrie

Gà con
Tham gia
14/3/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Com ủng hộ tác giả nè :D truyện hay lắm, văn phong khá tốt, nội dung cũng hay, xem ra bạn đã đầu tư rất nhiều vào truyện. Hóng chương mới và chúc truyện của tác giả đông khách. :P
 

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Com ủng hộ tác giả nè :D truyện hay lắm, văn phong khá tốt, nội dung cũng hay, xem ra bạn đã đầu tư rất nhiều vào truyện. Hóng chương mới và chúc truyện của tác giả đông khách. :P
Cảm ơn nhận xét của bạn.
 

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Chương 2. Kẻ gây tai nạn?
- Phần 2 -

Không thấy chuông cửa kêu nữa. Tôi vớ ngay cây gậy đánh gôn dựng cạnh tủ giày trước khi tiến về phía cánh cửa bởi tôi vừa nhớ ra một chuyện, cửa không hề khóa. Nếu tên đó xông vào đây tôi sẽ hạ gục hắn, tôi không chắc tôi có làm nổi chuyện đó hay không nữa. Hoặc tôi chỉ cần tiến đến và khóa cửa rồi chạy lên phòng trùm chăn lẩn trốn là xong.

Không kịp. Tay nắm cửa đang xoay tròn, hắn sắp mở cửa, hắn sắp vào đây. Còn chân tôi thì mọc rễ xuống sàn rồi. Khi cánh cửa đang hé hờ ra, tôi nín thở, nắm chặt gậy đánh gôn trong tay. Mắt tôi không rời khỏi cửa, chỉ cần ai đó thò đầu vào hắn sẽ chết chắc với phản xạ tự nhiên có sẵn của tôi.

- Chào…

Tôi vung gậy lên, đập thẳng vào cái người vừa mới xuất hiện ngoài cửa kia. Cho tới khi chiếc gậy gần chạm vào vai anh ta tôi mới nhận ra đó là bác sỹ Quân. Anh ấy chẳng thể làm gì ngoài chịu trọn một gậy của tôi rồi gục xuống. Tay anh giữ chặt bả vai ra điều đau lắm.

- Xin lỗi. - Tôi buông thõng cây gậy đánh gôn, để mặc nó lăn dưới sàn mà lấy tay che miệng. - Em không cố ý.

Bác sỹ Quân được tôi đỡ dậy mà anh vẫn không hề bỏ tay ra khỏi cái vai vừa bị lãnh trọn một cây gậy kia. Đưa anh vào phòng khách, tôi loạng choạng tới mức suýt làm đổ đống đĩa trên bàn. Giờ tôi có khối việc để làm rồi đây. Như một cái máy, tôi bê hết chồng đĩa mọi người vừa ăn vào trong bếp rồi chạy đi lấy bình xịt hương xua tan cái mùi mỳ vẫn còn bay phấp phới trong phòng. Tôi rẽ qua phòng tắm xả vòi nước nóng làm ấm chiếc khăn bông rồi quay lại phòng khách đưa cho bác sỹ chườm lên vết thương chắc chắn đang sưng tấy kia.

- Cũng đau đấy. - Quân cười nhăn nhó. - Chắc em tập luyện ghê lắm nhỉ.

- Vâng, cũng tàm tạm. - Nhìn vết sưng trên vai anh sau khi anh vén áo ra tôi nghĩ là anh đang gắng chịu đau ghê lắm. - May là anh không ngất xỉu vì em khá chắc chắn với mấy cú đánh của mình.

- Anh có một cậu bạn khá nóng tính. - Quân đắp khăn lên chỗ bị thương. - Nhờ cậu ta mà anh được luyện đòn nhiều tới mức quên cả cách ngất xỉu khi bị đòn đau rồi.

- Thật dã man. - Tôi chê trách cậu bạn của anh trong khi hành động vừa rồi của mình cũng dã man không kém. - Chắc anh biết bố em là cảnh sát chứ vì anh có lưu số của ông mà.

- Anh không chắc đó là ý hay đâu. - Quân hé cái khăn ra xem vết thương của anh rồi lại đắp vào vai. - Cậu ta cũng là cảnh sát đấy.

- Không thể tin được. - Tôi ngạc nhiên thật sự. - Đơn vị nào mà lại nhận kiểu người như thế chứ.

Nhận ra bản thân đang nói chuyện phiếm với người mà tôi rất vui khi anh ta nhắn tin là hôm nay không đến nên tôi trở mặt ngay:

- Nghĩ lại thì đâu hoàn toàn là lỗi của em khi anh bấm chuông cửa mà không lên tiếng.

Quân bật cười khiến cả người anh rung lên:

- Nhớ hôm qua em định đóng sầm cửa trước mặt anh khi anh chuẩn bị hỏi thăm tình hình sức khỏe của em chứ.

- Được rồi, vậy tất cả lại là lỗi của em. - Tôi thừa nhận. Không chờ anh nói câu hỏi cửa miệng, tôi trả lời luôn. - Năm giác quan của em hiện giờ rất ổn và sẽ còn ổn cho tới khi răng em rụng hết. Vì thế anh không cần tiếp tục tới điều tra em đâu.

Khuôn mặt Quân bỗng nghiêm túc đúng với độ tuổi của anh (mặc dù không biết anh bao nhiêu tuổi nhưng tôi đoán các bác sỹ dù trẻ tới đâu cũng phải ngoài ba mươi):

- Con người thường hướng đến điều tốt đẹp bằng cách bỏ qua những dấu hiệu tồi tệ nhỏ nhất mặc dù họ đã phát hiện ra.

- Quy luật này có in trong đống tài liệu của em. - Tôi phỏng đoán. - Anh là bác sỹ chuyên về tâm lý à.

Quân nhún vai:

- Đã từng. Giờ anh làm trong khoa thần kinh, nghiên cứu não bộ.

Một trong những kiểu người mà tôi muốn trò chuyện là đàn anh, đàn chị cùng ngành. Cho dù Quân đã từng bị tôi xếp vào kiểu người rắc rối, nên tránh xa thì giờ đây tôi cũng có thể dễ dàng bỏ qua cho anh và ngồi trò chuyện một cách thoải mái với điều kiện anh đừng có nhắc tới câu chuyện muôn thuở về các giác quan.

- Vào vấn đề chính nhé. - Khi Quân sẵn sàng để trò chuyện, tôi liền ngồi xuống lắng nghe anh. - Có chắc là năm giác quan của em vẫn ổn cho tới giờ không.

Linh tính mách bảo tôi rằng nên kết thúc ngay cuộc trò chuyện với anh ta ngay tại đây:

- Có chuyện gì với anh vậy? Ngay cả khi một trong các giác quan của em có bị làm sao thì cũng đâu nghiêm trọng. Anh đang giấu em điều gì có phải không. Liệu có phải…

- Không. - Quân lắc đầu như thể anh biết là tôi nghĩ mình đang bị mắc một căn bệnh nan y nào đó. - Vấn đề của em không nguy hiểm tới tính mạng. Nói ngắn gọn thế này, đầu em bị va đập và điều đó có thể khiến não bất ổn sinh ra ảo giác hoặc ảnh hưởng lây đến các giác quan.

Não là một vấn đề khá nhạy cảm, ít nhất là đối với tôi. Tôi đang phân vân về việc có hay không nên kể cho bác sỹ nghe về chuyện tôi gặp ma trong bệnh viện, tôi nói chuyện với ma và các con ma rượt tôi một đoạn dài. Tôi sợ anh ta sẽ liên hệ tới trung tâm thần kinh rồi nhốt tôi vào trại tâm thần. Ban đầu tôi cũng nghĩ việc trông thấy ma là ảo giác do tôi mệt sinh ra tưởng tượng nhưng người đàn ông có đôi mắt xám mà tôi chưa kịp hỏi tên kia cũng thấy ma. Không chỉ vậy, mấy con ma còn chạy mất dép khi vừa bắt gặp anh ta và anh ta dạy tôi cách đóng cửa. Trời đất ơi, giờ tôi còn dùng khái niệm đóng cửa, mở cửa theo nghĩa bóng của các con ma nữa. Và các con ma đã nói gì nhỉ, những người trông thấy ma như tôi được gọi là nhà ngoại cảm sao. Thú thực, tôi còn chẳng hiểu người ta định nghĩa nhà ngoại cảm như thế nào nữa.

Thấy Quân nhìn mình với vẻ đăm chiêu tôi liền bật ti vi lên để anh có việc mà làm trong khi tôi bận việc riêng. Giở di động ra, tôi lên trang tìm kiếm và gõ ba từ “nhà ngoại cảm” vào mục cần tra. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại tìm hiểu vấn đề lạ lẫm như thế này. Thứ tôi cần tìm đây rồi, định nghĩa về “ngoại cảm”. Trên mạng viết rằng “Ngoại cảm là một khả năng đặc biệt của con người, mà cho tới bây giờ chưa được khoa học chứng minh. Người có khả năng ngoại cảm không sử dụng những giác quan bình thường, mà có khả năng cảm nhận bằng giác quan thứ sáu rõ ràng và liên tục hơn những người thường như khả năng nói chuyện với người chết, khả năng theo dõi con người, tiên đoán tương lai, biết được quá khứ của một thực thể nào đó”.

Tôi cố giữ miệng mình khép lại, không há hốc ra vì ngạc nhiên. Tôi biết trên đời có nhiều việc lạ, cũng biết trên đời có nhiều người mang khả năng đặc biệt nhưng chẳng bao giờ biết tôi lại nằm trong số đó. Tôi rất muốn chối bỏ cái đêm ngồi trò chuyện với một hồn ma nhưng tôi không thể. Mà dù tôi có thể chối bỏ bản thân đi chăng nữa cũng không thể chối bỏ anh ta, người đàn ông có đôi mắt xám. Tôi không thể chối bỏ sự thật rằng anh ta và tôi đều nhìn thấy ma. Anh ta và tôi, là nhà ngoại cảm.

- Có lẽ anh phải về thôi.

Tôi cản Quân lại. Hỏi anh một câu ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra:

- Anh có hay đọc tin tức gì về những người đi tìm mộ không. Anh có nghĩ khả năng của họ, cái khả năng trò chuyện với người chết ấy, khả năng đó có thực không.

Có lẽ anh sẽ cười vào mặt tôi nhưng anh lại lý giải một cách thiết thực nhất cho tôi hiểu:

- Khi nghiên cứu về não bộ bọn anh biết được khả năng của loài người chúng ta là vô hạn. Em đã nói gì với anh nhỉ, em là kiểu người luôn chấp nhận sự thật đúng không. Giờ là phần của em đấy, hãy chấp nhận những điều lạ lẫm đó đi.

Tôi gắng nở một nụ cười, giúp bác sỹ lấy chiếc khăn bông giờ đã lạnh toát ra khỏi vai anh. Đúng lúc ấy, cửa ra vào mở toang. Đó là cách vào nhà quen thuộc của bố tôi. Ông không về nhà một mình mà dẫn theo khách. Tôi bất động khi người đó xuất hiện đằng sau lưng ông. Người đàn ông có đôi mắt xám mà tôi cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào gặp lại nữa. Đôi mắt ấy khiến tôi chẳng tài nào cử động nổi. Giống như thể tôi bị hóa đá khi nhìn vào nữ hoàng rắn Medusa (tất nhiên tôi không có ý ví anh ta giống như bà nữ hoàng).

- Khả Ngân. - Giọng anh Quân có phần hơi lạ, không còn dứt khoát như lúc lý giải cho tôi nghe nữa. - Đưa anh cái điều khiển.

Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Anh cần điều khiển làm gì trong khi anh sắp về tới nơi. Còn bố tôi và người đàn ông kia nữa, sao họ cứ đứng nhìn mà không cởi giày ra, bước vào nhà. Tôi đang chờ màn giới thiệu của bố về người đàn ông kia mà. Tôi nhận ra rồi, tay tôi vẫn còn đặt trên chiếc khăn bông chườm vai của bác sỹ còn áo của anh thì trễ xuống tận cánh tay.

Ngăn bố hiểu nhầm, tôi cao giọng như đang đọc bài thuyết trình trong phòng học hơn ba trăm sinh viên:

- Không. Bố đừng có hiểu nhầm. Tuyệt đối không được…

Mắt tôi hơi liếc về phía chiếc ti vi khi tôi lắc đầu. Đó là kênh chuyên phát sóng các chương trình đặc biệt dành cho người lớn vào khung giờ này và tôi nguyền rủa cái tay của mình vì đã bật ti vi lên. Điều khiến tôi đau khổ nhất là chương trình bắt đầu phát sóng nội dung nhạy cảm ngay khi bố và khách của ông bước vào, lại thêm cái động tác ngớ ngẩn tôi làm với bác sỹ nữa. Họ sẽ nghĩ gì về tôi đây. Đây là tình huống dù có giải thích cũng chẳng thể minh oan. Tôi lại tiếp tục bất động vì đang mải tìm một cái hố nào đó để nhảy xuống.

- Thôi được rồi, để anh tự tắt vậy. - Quân giúp tôi buông tay mình ra khỏi người anh. Trong bộ dạng khó xử, anh cầm điều khiển lên và tắt ngóm cái ti vi đáng chết. Xong xuôi, anh đứng dậy, rời khỏi ghế đệm để mặc tôi xấu hổ không thể nói lên lời. - Chào bác, chào cậu.

Bố tôi chắc cũng xấu hổ vì con gái của mình lắm. Ông vờ ho vài tiếng trước khi tặng cho tôi một bài giáo huấn:

- Bố biết con đã đủ tuổi nhưng kín đáo vẫn là từ được ưu tiên hàng đầu.

- Xin lỗi bác. - Quân thở một hơi thật mạnh để trút hết sự khó xử ra khỏi người anh. - Cháu xin phép về trước.

Bố tôi ậm ừ, mắt ông không rời Quân lấy một khắc khi anh di chuyển ra khỏi nhà tôi. Khi ánh mắt ấy chuyển sang nhìn mình thì tôi liền quay phắt đi, ngắm mấy bức tranh treo trên tường nhà, mấy bức tranh chẳng đời nào tôi ngắm từ khi bố mua về.

- Cậu vào nhà đợi tôi một lát. - Bố gõ tay vào thành cầu thang để gọi tôi trở về thế giới thực. - Bố chuẩn bị bàn công việc. Pha dùm bố hai tách cà phê.

Tới khi dáng vẻ của bố khuất hẳn khi ông lên cầu thang tôi mới dám hít thở. Tặng cho cái điều khiển và chiếc ti vi một ánh nhìn dữ tợn xong tôi liền hỏi xem vị khách của bố thích uống cà phê như thế nào thì anh ta đã buông người xuống ghế, chỉ tay vào màn hình ti vi:

- Tôi thích chương trình đó. Cô biết không, có ngày tôi phải ‘rung giường’ với ba người trong khoảng thời gian cách nhau không nhiều. Cũng may chương trình này phát sóng đều đặn vào các khung giờ từ sáng tới đêm.

Không thể chối cãi rằng ánh mắt của anh ta rất có ma lực và cũng không thể chối cãi rằng tôi có ác cảm với anh ta ngay từ câu nói này. Anh ta trêu đùa tôi khi tôi không biết tìm cái hố nào để chui xuống cho đỡ xấu mặt. Và tôi tự hỏi làm sao anh ta có thể thản nhiên một cách lạ thường khi nói về các vấn đề nhạy cảm đó. ‘Rung giường’ à, cái đầu anh thật sáng tạo đấy đồ lăng nhăng ạ.

Bằng cách nào đó, cái người kia đã giúp tôi quên đi cảm giác xấu hổ. Nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh ta vì điều đó đâu, không bao giờ. Tôi sẽ pha cho bố loại cà phê mà ông thích nhất, cà phê sữa bỏ với một thìa đường và sẽ khiến anh ta bỏng miệng vì loại cà phê đắng ngắt trong trạng thái nóng hổi mà tôi nghĩ là chẳng có ai thích uống cả.

Mất hơi nhiều thời gian một chút để tôi chế biến xong các món cà phê mà mỗi món lại có hương vị khác biệt hoàn toàn. Khi tôi bưng hai chén ra ngoài phòng khách thì chiếc bàn ngoài đó đã trở nên bề bộn chẳng khác gì bàn làm việc của bố. Đống bề bộn đó đều là giấy tờ, chắc là tài liệu về vụ án mà ông đang điều tra. Chính là vụ về tên sát nhân tâm thần mà ti vi đưa tin. Biết rõ điều này, tôi lén xem tài liệu khi cố đặt các tách cà phê xuống bàn.

Hầu hết đều là thông tin về các nạn nhân bị sát hại. Mỗi hồ sơ đều dán ảnh chụp được khi họ chết, nhiều vụ chấn thương đầu, máu chảy lênh láng, một vài vụ tay chân nạn chân còn bị đứt rời. Nguyên nhân tử vong đều được xác nhận là mất máu mà chết. Tên sát nhân không muốn giết chết họ, mà muốn nhìn họ chết dần chết mòn.

- Có tất cả bao nhiêu đặc điểm chung trong các vụ án này.

Tiếng nói của người mắt xám kia khiến tôi rùng mình. Tách cà phê nghiêng ngả và đổ ngay vào đùi anh ta. Tôi biết mình sẽ bị bố mắng nhưng tôi vẫn thấy vui mừng vì anh ta đáng bị thế. Nhưng niềm vui tôi kiếm được chẳng được nhiều mấy bởi anh ta chẳng hề có phản ứng nào giống một người bị bỏng cả. Tôi đảm bảo cà phê rất nóng vậy mà anh ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhặt tách cà phê lăn lóc dưới chân đưa cho tôi.

- Chú ý một chút đi con. - Bố mắng tôi rồi phẩy tay ý bảo tôi đi pha cốc khác rồi hỏi han anh ta. - Cậu không bị bỏng chứ.

Anh ta tựa lưng vào ghế:

- Tôi chỉ muốn biết các đặc điểm chung trong những vụ án trước khi về nhà thay quần. Tối tôi còn có hẹn.

Khi nói về cuộc hẹn, anh ném nụ cười nửa miệng về phía tôi. Tôi đoán chắc đó là vẻ mặt của người chuẩn bị đi ‘rung giường’ với cô gái xấu số nào đấy vào buổi tối. May cho tôi là được trông thấy bộ mặt thật của anh ta trước khi tôi định hỏi han về chuyện ngoại cảm. Đời tôi chắc chắn sẽ chấm hết nếu ngồi nói chuyện với anh ta một mình. Chạy vào trong phòng bếp, tôi đóng chặt cửa và dỏng tai lên nghe họ nói chuyện.

Sau tiếng sột soạt của giấy tờ, bố tôi giúp anh ta giải đáp thắc mắc:

- Nơi gây án vắng vẻ là một, nạn nhân đều tử vong vì mất máu là hai, còn một điểm lạ nữa không biết có nên cho vào các đặc điểm chung hay không.

Anh ta nói:

- Tôi đang nghe đây.

Giọng bố nhỏ lại:

- Một số vụ cảnh sát sắp tiếp cận thủ phạm khi hắn chuẩn bị rời khỏi hiện trường gây án thì y như rằng sẽ có điều gì đó xảy ra giúp hắn chạy thoát. Lúc thì cột điện đổ bất ngờ, lúc thì chiếc xe nào đó mất tay lái tông chắn ngang đường cảnh sát, lúc lại chính xe cảnh sát phát nổ.

- Tôi hiểu rồi. - Anh ta nói với cái giọng thờ ơ. - Xem ảnh thôi chưa đủ. Tôi cần tới hiện trường vụ án.

Ngoài phòng khác yên lặng một lúc lâu. Sau khi nghe tiếng cửa mở ra đóng vào tôi mới biết người đàn ông kia đã rời đi. Tôi mon men trở ra ngoài, ngồi cạnh bố trong khi ông vội thu lại tất cả tài liệu.

- Bố có gì cần hỏi con không.

Ông ngưng tay một lúc, rồi lại tiếp tục thu dọn tài liệu:

- Con chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà mà dưỡng bệnh thôi.

Tôi biết ông đang giấu điều gì đó trong lòng và tôi buộc phải khiến ông nói hết:

- Bác sỹ nói bệnh của con không nghiêm trọng tới mức không được phép bước chân ra khỏi nhà.

Ông ngồi xuống ghế và ôm tôi vào lòng:

- Bố làm tất cả chỉ để bảo vệ con thôi.

- Bằng cách không cho con biết chuyện gì đang diễn ra mặc dù chuyện đó liên quan đến con sao. - Tôi nhìn thẳng vào mắt bố mà nói. - Con đã lớn rồi bố à. Con có thể giữ mình được an toàn mà.

Bố lục tìm trong đống tài liệu, lấy ra một tấm ảnh chụp hiện trường vụ án cho tôi xem. Khung cảnh trong tấm hình không đâu khác chính là ngay cổng trụ sở nơi bố làm việc:

- Có một nạn nhân của tên điên đó cố chạy tới đồn với thân mình đầy máu. Camera ghi lại được một kẻ mặc đồ kín mít xông tới chặt đứt chân anh ta. Khi cảnh sát phát hiện, anh ta đã chết vì bị mất máu. Xét nghiệm tử thi cho thấy, ngoại trừ vết chặt ở chân các vết thương còn lại đều đã có từ vài tiếng trước.

Tôi lờ mờ đoán định được bố muốn nói đến điều gì. Tôi hỏi ông:

- Ngay cả khi các nạn nhân may mắn qua khỏi lần hành hung đầu tiên thì cũng bị hắn tìm và giết cho bằng được với cách thức cũ.

Bố tôi gật đầu:

- Nếu vụ của con có liên quan đến tên tâm thần này và nếu hắn biết được con vẫn còn sống nhất định hắn sẽ tiếp tục ra tay.

Tôi lo lắng tới mức nổi giận với bố:

- Vậy mà bố để con ở nhà một mình với cánh cửa mỏng manh kia và bảo con đừng ra ngoài thôi sao. Bố có biết hôm nay khi nghe chuông cửa reo mà không có ai lên tiếng con đã sợ tới mức cầm cây gậy đánh gôn đập thẳng vào người ta rồi mới nhận ra đó là bác sỹ không.

Ông kéo tôi ngồi xuống, vỗ về tôi:

- Bình tĩnh nào, con gái. Chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được tên này thôi. Bố đã nhờ được một nhân viên cảnh sát tới nhà bảo vệ con rồi. Bố không thể để nhiều cảnh sát lảng vảng bên ngoài nhà chúng ta được, nếu thế chẳng khác gì báo cho tên đó con là ai và con đang ở đâu.

Tôi nín thinh bởi bố đều đã lo xong mọi chuyện từ khi nào rồi. Còn con ngốc như tôi chỉ biết suốt ngày giận dỗi vô cớ với ông. Tôi ngừng nghĩ về những chiếc giày và tên hung thủ vì trong thâm tâm tôi mong rằng vụ tai nạn của tôi chẳng hề liên quan tới hắn. Tôi cũng ngừng nghĩ luôn về khả năng ngoại cảm mơ hồ của mình vì cho rằng dù tôi có là người bình thường hay là người phi thường thì cũng chẳng giải quyết được chuyện sống chết của bản thân. Dù tôi là ai đi chăng nữa tôi cũng chỉ muốn được quay lại cuộc sống yên bình trước kia, được tới trường, được gặp gỡ bạn bè, được tham gia các buổi tiệc tùng nhộn nhịp.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mình thích truyện của bạn. Bạn viết thể loại giả tưởng nhưng có cảm giác rất gần gũi với đời sống, có lẽ là do giọng văn. Dù sao cũng mới đọc hai chương đầu nên mình không dám nhận xét gì nhiều. Chúc bạn sớm hoàn thành truyện nhé. :)
 

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Mình thích truyện của bạn. Bạn viết thể loại giả tưởng nhưng có cảm giác rất gần gũi với đời sống, có lẽ là do giọng văn. Dù sao cũng mới đọc hai chương đầu nên mình không dám nhận xét gì nhiều. Chúc bạn sớm hoàn thành truyện nhé. :)
Mong bạn thường xuyên ủng hộ truyện của mình. Truyện sắp hoàn thành rồi bạn.
 
Bên trên