Truyện ngắn Nhạt

An Nam 1909

Gà con
Tham gia
14/4/16
Bài viết
18
Gạo
0,0
Lâu quá rồi tui hông viết truyện, lại đọc truyện tranh nhiều nên chắc viết dở lắm, :-s:-s:-s nhưng vì rất muốn tham gia nhóm dịch giả nên phải cố gắng viết đủ trăm bài.

Nếu như có ai kiên nhẫn muốn lắng nghe, tôi chắc chắn sẽ kể cho người đó nghe về tình đầu của tôi. Cũng ngắn thôi nhưng có đủ tất cả các loại gia vị: chua - cay - ngọt - mặn - đắng. Tiếng là tình đầu nhưng hổng có lâm li bi đát gì hết, ngược lại còn hài nữa chứ. Vì hầu hết các "gia vị của tình yêu đầu" đều được... bỏ vô trong tô mì ở quán ăn gần nhà tôi. Chỗ đó ngày nào cũng tới ăn mì. Nhưng đến khi sắp chuyển nhà tới ăn bữa cuối để chia tay bà bán mì thì tôi mới gặp được "người yêu" (không biết nên khóc hay nên cười). Hồi đó mới học lớp bốn biết gì đâu, tự nhiên đang ăn mì có cái anh nào lại ngồi ăn chung, nhìn tôi cười, dù là người lạ nhưng tôi đâu biết mắc cỡ nên cứ ngồi y nguyên đó, cười lại một cái cho lịch sự vậy. Đợi bà bán mì bưng ra hai tô mì nóng hổi, cái anh đó mới hỏi tôi:
- Em tên gì dậy?
Hỏi thì mình cũng trả lời người ta cho phải phép. Tôi nói tên. Mà hồi đó giọng tôi nói chuyện với ai cũng dễ thương lắm chứ không cộc cằn như bây giờ, cho nên anh đó không chạy mất dép mà hỏi tiếp:
- Học lớp mấy? Nhà em ở đâu?
Tôi cũng trả lời anh, lòng chưa kịp thắc mắc tại sao người lạ hỏi nhà làm chi thì anh đã nhanh nhảu tự giới thiệu mình mặc dù tôi không hỏi. Anh đã học lớp sáu rồi luôn đó, nhà cũng ở gần tiệm mì nên ngày nào cũng ra ăn ở đây. Hehe, giống tôi, vậy mà giờ mới biết nhau. Tự nhiên anh lại nói một câu:
- Mình làm quen nha!
Nãy giờ lo cắm cúi ăn mì, không hiểu sao tôi lại muốn ngước nhìn anh, nghe có gì đó lạ lạ. Nhưng tôi cũng trả lời nhanh: "Ừ, hì!". Nhiều bạn vui mà, nhưng niềm vui có một người bạn không phải là bạn cùng trường, không phải là họ hàng hay người thân nó, à, nó vui vui sao ấy! Niềm vui đó làm cho tô mì của tôi ăn ngon hơn mọi ngày. Mà hình như nó cũng đã lan sang bà chủ quán, tôi đoán vậy vì tôi thấy bà ấy vừa bán vừa nghe tôi và anh ấy nói đủ thứ tào lao trên trời dưới đất chốc chốc lại cười cười. Mãi lo để ý bà chủ quán nên giờ tôi chỉ nhớ mặt bà, quên mất chúng tôi đã nói với nhau điều gì. Ngay cả khuôn mặt bạn tôi như thế nào tôi cũng quên nốt. Đại khái anh ấy cao hơn tôi gần một cái đầu, người hơi gầy gầy ốm ốm, da trắng bóc, cười rất là duyên, giọng dễ thương như con gái. Giờ mà có gặp lại chắc chắn sẽ không nhận ra nhau đâu vì tôi đã khác rất nhiều, còn anh ấy ra sao tôi chả biết vì chỉ gặp nhau duy nhất có một lần đó. Dù lúc ăn mì xong anh có chỉ nhà cho tôi, địa chỉ đó tôi vẫn còn nhớ nhưng chưa bao giờ lại hỏi thăm anh. Có lần tôi cũng đã dự định tới nhà anh nhưng vì mới gặp có một lần thôi, tới nhà người ta thì kì quá, nên ghé lại quán mì cũ hi vọng sẽ gặp, ai ngờ tiệm mì khi ấy đã dẹp lâu rồi vì bà chủ già yếu quá. Sau đó tôi không nuôi ý định tới nhà anh lần nào nữa vì 90% anh chẳng nhớ tôi là ai và vì biết đâu anh cũng đã dọn đi nơi khác.
Tôi nhớ lúc anh và tôi chia tay anh còn dặn tôi bằng ánh mắt đầy hi vọng, là nhớ ghé nhà anh chơi. Ánh mắt đó rất là... hi vọng, tôi không biết diễn tả nó ra sau nữa, nó giống với ánh mắt anh nhìn tôi khi nói: "Mình làm quen nha!". Không hiểu sao lúc đó tôi không nói cho anh ấy biết mình sắp chuyển nhà đi xa, nghĩa là cơ hội gặp lại rất thấp, mà lại hứa với anh: "Dạ, nào rảnh em lại nhà anh chơi nghen!". Lúc đó tôi có nghe anh nói một câu, tôi nhớ như in: "Mình có duyên nên sau này mình sẽ gặp, thôi trễ rồi em cứ về đi, anh cũng về nha!" và anh còn dặn tôi là phải nhớ lại nhà anh chơi khi nào rảnh rỗi.
Giờ lật lại kí ức đó tôi buồn cười chết được. Số tôi là số con rệp, trời đã định suốt đời F.A. cho nên mối "lương duyên" được se bằng... cọng mì của tôi đã nhanh chóng kết thúc khi nó còn chưa kịp bắt đầu. Nghĩ cũng buồn buồn, thiệt tình nếu tôi không chuyển nhà thì chắc giờ tôi đã có ''người yêu'' cũng nên. Cũng muốn quên phắt đi cái ''kỉ niệm'' đó nhưng vì tôi rất thích ăn mì, mà mỗi lần ăn mì thì đầu tôi lại nhớ về cái điều gì đó liên quan đến mì, rồi tự nhiên lại nhớ đến thôi chứ tôi đã dặn lòng vô số lần là chỉ một buổi gặp thôi có gì đâu mà to tát! Đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tôi giật mình. Lần đầu gặp anh, đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lạ mà không hề đề phòng hay sợ sệt, cũng là lần đầu tiên tôi đã hứa với ai mình sẽ thực hiện một điều gì. Và từ đó tới giờ, tôi chưa làm trọn vẹn những điều mình đã hứa với bất kì ai. Bất kể điều gì, hễ cứ hứa là thế nào tôi cũng không làm được, thật không hiểu nổi, ít ra thì tôi cũng phải làm cho bằng được một trong nhiều lời mình đã hứa chứ!
Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì vậy, nên dù chỉ gặp nhau có một buổi sáng mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ anh.
Chắc là anh ấy giờ quên tôi rồi. Quên luôn chuyện mình đã từng chủ động làm quen một con nhỏ lớp bốn khi học lớp sáu. Nếu mọi chuyện diễn ra theo cách thông thường thì giờ anh đã là sinh viên năm hai, đẹp trai và có nhiều bạn gái. Còn tôi thì vẫn F.A. bền vững, là vì tôi xấu quá nên mười chín tuổi rồi mà chỉ có mình anh dám làm quen, thiệt nể anh ghê! Ước gì có ai biết được bụng dạ tôi nó tròn méo ra sau, hiểu được tôi đang mong chờ điều gì, để tôi được nhẹ lòng một chút. Tôi không thể mong chờ có ai đó sẽ biết được lòng tôi mà chỉ có thể ước thôi... Một tình bạn sẽ thân thiết nhiều hơn là chỉ biết tên nhau, một người đủ tin cậy và sẵn sàng để chia sẻ mọi vui buồn. Hay một điều gì đó kì bí hơn, siêu nhiên hơn, một điều khó giải thích hơn, điều đó gọi là: "Mình có duyên nên sau này mình sẽ gặp...''
Có thể lắm chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Nhạt
Hỏi thì mình cũng trả lời người ta cho phải phép. Tôi nói tên. Mà hồi đó giọng tôi nói chuyện với ai cũng dễ thương lắm chứ không cộc cằn như bây giờ, cho nên anh đó không chạy mất dép mà hỏi tiếp:
"Học lớp mấy? Nhà em ở đâu?"
=> Nếu đoạn này hai chấm và xuống dòng thì đầu câu phải là dấu gạch ngang chứ không phải dấu ngoặc kép.
Nếu bạn muốn đối thoại nằm trong ngoặc kép thì không được xuống dòng.
Sửa:
Hỏi thì mình cũng trả lời người ta cho phải phép. Tôi nói tên. Mà hồi đó giọng tôi nói chuyện với ai cũng dễ thương lắm chứ không cộc cằn như bây giờ, cho nên anh đó không chạy mất dép mà hỏi tiếp:
- Học lớp mấy? Nhà em ở đâu?
Hoặc:
Hỏi thì mình cũng trả lời người ta cho phải phép. Tôi nói tên. Mà hồi đó giọng tôi nói chuyện với ai cũng dễ thương lắm chứ không cộc cằn như bây giờ, cho nên anh đó không chạy mất dép mà hỏi tiếp: "Học lớp mấy? Nhà em ở đâu?"

Nhưng tôi cũng trả lời nhanh:"Ừ, hì!".
=> Nhưng tôi cũng trả lời nhanh: "Ừ, hì!"
 
Bên trên