Dành tặng Chanh, cảm ơn những lời thúc giục của bồ. Nhờ có bồ tui mới không rơi khỏi con đường viết lách.
Câu chuyện này có nguyên đề là " tỳ bà nhuộm máu", do Imn_T, một gia đình mình từng thuộc về đặt ra. Vì một vài lý do mà tiêu đề và cốt truyện đã bị sửa. Vậy nên truyện có chút hỗn tạp, mọi người lưu ý trước khi đọc.
Câu chuyện này có nguyên đề là " tỳ bà nhuộm máu", do Imn_T, một gia đình mình từng thuộc về đặt ra. Vì một vài lý do mà tiêu đề và cốt truyện đã bị sửa. Vậy nên truyện có chút hỗn tạp, mọi người lưu ý trước khi đọc.
1.
Khoác lên hỉ phục, mắt mờ vô minh,
Nâng chén, tỳ bà gảy đêm u tịch
Tình đã se duyên, mệnh do trời định
Ta đối diện chàng, ai bạc ai khinh?
“Tiểu Mễ, hôm nay nàng không khỏe sao?”
Ta ngước lên, khẽ rung rung dây đàn. Những chiếc trâm đính trên tóc đung đưa trong gió tuyết.
“Thiếp khỏe.” Ta mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn nâng chén. Phu quân uống rượu của nhị ca ta, trông đặc biệt rất đẹp. Hắn mặc tuyết đậu trên mái tóc, cầu ta gảy tì bà cho hắn nghe.
“Vì Thiên Y, nàng chịu khổ rồi.” Hắn cười xếch mi, khóe môi cong lên quyến rũ. “Đánh đàn cho ta, được chứ?”
“Vâng.” Ta cúi đầu ôm cây đàn vào ngực. Đầu ngón tay ta đã rỉ máu, nhưng hắn nào thèm để ý. Ta cười chua xót, những lọn tóc bay lất phất quấn vào dây đàn. Nếu nhị ca còn đây, chắc chắn sẽ phẫn nộ… Nhị ca, chàng sẽ phẫn uất, đúng không?
Khi còn bé, mọi người đều không thích ta bởi trông ta xấu xí gầy gò. Chỉ mình nhị ca rất thương ta. Thời ấy, phu quân chính là biểu ca ghét ta nhất, do vậy nhị ca và phu quân luôn bất hòa. Mỗi khi nhìn thấy họ, lồng ngực ta ứ nghẹn một cảm giác không tên, đau đớn và lo lắng.
Lớn lên, ta thay da đổi thịt, bỗng cả đại tộc thay mặt đổi lòng. Gì vậy? Những người ngang hàng ưu ái ta gọi tên thân mật? Đại huynh đại tỷ nhận ta làm ái nữ dòng họ? Những kẻ nịnh thần kêu gia tộc ta có phúc?
Từ lúc ấy, ta đã hiểu ra rồi. Các người đúng là loại hai mặt, chỉ giỏi lừa lọc phỉnh phờ thế gian. Ta biết chẳng phải ta có phúc, chẳng phải ta giỏi giang. Chỉ là ta xinh đẹp. Các người sẵn sàng quỳ xuống chân một mỹ nhân chứ không bái phục một quân tử. Nhất là hắn, phu quân ta, sao ngươi có thể sỉ nhục nhị ca như thế?
“Tiểu Mễ, ta nói nàng nghe. Thật ra ta và hắn giống nhau, đều là biểu ca của nàng. Hắn không tử tế. Nàng đừng theo hắn mãi thế.”
Phu quân yêu quý, ngươi nói nhị ca không tử tế, ta rất uất ức. Nhưng ta xin bái ngươi một lạy. Đây là lời cảm ơn duy nhất đối với ngươi suốt quãng đời này. Phu quân! Ta yêu nhị ca bằng cả con tim, và ngươi đã cho ta biết, tình cảm ấy không đối nghịch thiên địa, không trái ngược luân hồi.
Ta gảy đàn cho phu quân nghe, từng giọt máu nhỏ xuống nền tuyết trắng. Ta tấu khúc Bạch Nguyệt mà nhị ca từng tấu, mỗi lời đều nhớ đến chàng. Ta nhớ gương mặt dịu dàng và mi mục thanh tú của chàng, nhớ làn môi cong cong tựa cánh hoa đào. Ta nhớ dáng người điềm đạm cùng huyền mao phủ kín thanh y của chàng. Và, ta lưu luyến biết bao, ngần mắt biếc chàng nhìn ta khi ấy...
Đột nhiên, phu quân vấn ta: “Nàng biết huyết lệ không? Thiên Y ấy mà, tiền tử trận rơi huyết lệ.”
Dây đàn của ta khẽ rung lên, khúc tấu liền lệch âm. Uống rượu ngắm hoa của nhị ca, còn tàn nhẫn vô tình nhắc lại. Phu quân biết không? Chàng rơi huyết lệ, bởi vì lòng người thế gian quá bạc nhược, huynh đệ cùng gia tộc ra tay tàn sát nhau. Bởi vì chàng hận các ngươi ngu muội, đến cuối cùng bất phân tốt xấu… vẫn muốn giết chàng.
...Nhị ca đã rời xa ta rất lâu rồi. Chiến tranh của hai đại gia tộc mang chàng đi. Phu quân nói chàng bị giặc giết, nhưng ta rõ hơn bất cứ ai khác, là phu quân sát hại nhị ca. Ta đứng dưới mái đình thấy tất cả. Thấy phu quân gọi nhị ca tới giúp. Thấy chàng một lòng bỏ thù riêng chạy lại. Và ta thấy hắn đâm lưỡi kiếm sáng loáng vào ngực chàng, dưới màn mưa đổi trắng thay đen. Còn nhị ca, chàng mỉm cười, lệ đỏ rực tuôn rơi từ khóe mắt. Bàn tay chàng khẽ động đậy, yếu ớt giơ lên một chữ “lục”.
Khoảnh khắc ấy, tim ta đã chết rồi.
Ta biết nhị ca luôn bị gia tộc ganh ghét. Chàng dung mạo tuấn tú, khéo trà đạo, giỏi kiếm thuật, nhưng thân sinh chàng không được công nhận. Phụ mẫu chàng chưa từng có hôn lễ. Tệ hơn, mẫu thân chàng chính là thân sinh của phu quân. Chàng luôn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi đứng trước hắn.
Trong gia tộc của ta, người như nhị ca rất đáng thương. Chàng bị khinh rẻ, xa lánh, sỉ nhục, chịu đựng vô vàn trò ức hiếp. Các huynh đệ tỷ muội muốn sát hại chàng. Quận chúa còn định ép chàng mặc lục y, đội lục mão nhưng bị ta ngăn lại.
Thế nhưng, nhị ca nỡ bỏ ta mà đi, để ta chơ vơ bên những kẻ tiểu nhân vô tâm, nhơ nhuốc bỉ ổi này.
Phu quân khép mi nhìn ta rỏ từng giọt máu. Hắn chưa từng nói yêu ta. Hắn chỉ lợi dụng ta để giết chàng. Chàng mất rồi, ta thành thị nữ của hắn.
“Phu quân, chàng uống rượu này có ngon không?” Ta dịu dàng hỏi, ngón tay đã mất đi cảm giác. Ta đem dây đàn làm dao sắc, rạch rộng những vết nứt nẻ lâu ngày. Máu từ vết thương lan ra, dần dà ngấm vào y phục.
“Rượu ngon.” Hắn nghiêng chén rượu, ngả người về phía ta.
“...Vậy thì tốt rồi. Chàng thích là được.” Ta mãn nguyện nở nụ cười.
Ta gảy đàn, thanh âm réo rắt vang lên. Hắn tựa lên bàn trà, rượu trong ly sóng sánh rớt ra ngoài. Ta và phu quân cứ như vậy lúc lâu, ta gảy, hắn nhìn. Con ngươi trong mắt hắn dần trở nên đờ đẫn, sau đó chén rượu tuột khỏi tay, rơi xuống vỡ tan tành.
“Lục Tiểu Mễ!” Phu quân hướng ta mà kêu lớn.
Ta buông đàn, nhẹ nhàng đáp lại cái nhìn ấy. “Rượu ở Tửu Lâu của nhị ca ta, chàng không thích nữa sao?”
Hắn ôm lấy ngực, lảo đảo định bước ra, nhưng chưa được mấy bước đã khuỵu xuống bậc thềm. “Nàng bỏ độc… vào rượu… ?”
“Là trúc đào hoa.” Ta miết những vết rách đang rỉ máu lên dây tì bà. Thật kì lạ, ta hoàn toàn không đau đớn, dù chỉ một chút. Ngược lại, thấy hắn sắp được đón về cõi âm, cảm giác thoải mái còn lan ra khắp người. Phu quân yêu dấu, ngươi sẽ đối tốt với nhị ca ta chứ?
Ta mỉm cười, ngón tay lướt như bay trên cây đàn. Suốt bao nhiêu năm, kể từ lúc nhị ca mất, đây là lần đầu ta cười thật lòng. Cười trong đau xót, lạnh lùng, dằn vặt; nhưng vẫn thực là cười. Ta nghiêng mặt, lệ men theo gò má lăn xuống, cây tì bà đã đẫm máu trong tay. Nó đẫm máu thật sự, khi giờ đây ta là kẻ bội tín, yêu nữ, giết phu quân hại người nhà. Một câu ở cùng tiểu nhân làm việc bỉ ổi, ta cũng không thoát. Chỉ cầu xin nhị ca, thứ lỗi cho ta, ta làm chàng thất vọng rồi.
Phu quân cứ thế gục xuống, sắc mặt tái nhợt đi, hai con mắt vằn đỏ. Hận ta ư? Ngươi hận ta, há chàng không hận ngươi? Ngươi sát hại nhị ca là thù vạn kiếp của ta. Ta tiễn ngươi một đoạn nhạc đã là phước mười đời ngươi hưởng. Khúc tấu này vốn dành cho nhị ca, để chàng buông ân oán mà đầu thai vào kiếp mới.
Tiếng tì bà réo rắt vang giữa núi rừng sâu thẳm, non xanh nước biếc khiến người ta đẹp lòng. Ta biết, khi ta thỏa mãn như vậy, phu quân đang chịu cực hình. Hắn vật vã, muốn tới gần ta, bàn tay gắng nắm lấy tuyết trắng. Ngón tay hắn bị mảnh chén vỡ cứa vào, vẽ ra một con huyết xà xấu xí. Hắn quằn quại lê tới, bộ y phục được tỉ mỉ may cắt dính bết vào người. Hắn tiến lên từng chút, đàn gảy lên từng hồi. Khi ngón tay phu quân gần chạm vào mũi hài của ta, cả người hắn chợt co lại, run lên bần bật. Dường như quá đau đớn, phu quân buông xuôi, thả người xuống nền tuyết. Thấy bản thân đã đứng bên bờ vực cái chết, hắn chỉ trừng mắt nhìn ta. Nhưng thật lạ lùng, đôi mắt ấy găm vào ta đủ yêu hận buồn thương, như thể hắn từng yêu ta rất nhiều. Phu quân nhếch đôi môi nhợt nhạt, thoáng mỉm cười nói:
“Nàng hận ta đến thế sao? Tiểu Mễ…”
“Đừng gọi tên ta.” Ta lạnh lùng nhìn hắn. “Ngươi sát hại nhị ca, ta chỉ trả thù cho chàng.”
Hắn cười gượng một tiếng, chầm chậm cụp mắt.
“Bởi vì Thiên Y bảo vệ nàng, đúng không?”
Ta làm dịu khúc tấu thành những giọt sương rơi, khẽ khàng như người đạp lên lá. Hắn trăng trối, ta sẽ nghe. “Ngươi nói gì?”
Nhưng hắn không nhắc lại câu nói mập mờ ẩn ý kia.
“…Nàng có từng yêu ta, dù chỉ một khắc?” Giọng phu quân trong trẻo, không giống như kẻ sắp chết. Hắn khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt hắn lặng như biển sâu, đen thăm thẳm, có vài phần đẹp hơn nhị ca. Điều đó khiến ta ghét hắn.
“Chưa từng.” Ta hạ đàn xuống, chuốt máu lên mái tóc.
Phu quân cười khổ. Hắn vươn ngón tay, định chạm vào mũi hài của ta. Đúng lúc ấy, một chiếc trâm trên tóc ta rơi xuống. Đó là chiếc trâm nhị ca cho ta trước khi ra chiến trường. Ta vội cúi người nhặt lên, đem tay áo lau tuyết trên mặt trâm, cẩn thận gài lại nó lên đầu. Phu quân nhìn cảnh ấy xong, ngón tay đang vươn tới chợt cứng đơ trong không trung, sau đó chầm chậm bỏ xuống. Hắn khe khẽ thở dài.
“Cũng chẳng còn gì cần nói… Hắn giết mẫu thân, ta giết hắn, nàng giết ta, đây là vòng luân hồi bất tận. Nó chỉ ngưng khi nàng tự vẫn... Đúng chứ?”
Tai ta ù đi như bão tuyết đổ về.
“Ai giết ai?” Ta không tin vào tai mình. “Ngươi…”
“Nàng trả lời ta đi, nàng muốn chết hay không?” Hắn chỉ thì thầm, nhưng dứt khoát cắt ngang lời ta. Thảm cảnh như vậy rồi, hắn vẫn là kẻ bề trên. Chẳng ai ép được hắn nói thứ hắn không muốn.
“…Ta chưa từng sống, kể từ khi nhị ca mất đi.” Ta kéo căng dây tì bà, chiếc đàn phát ra tiếng “tưng” rất nhức nhối.
Hắn không nói gì nữa, nụ cười cũng dần tắt. Rất lâu như thế, khi ta tưởng hắn đã chết, hắn lại đột ngột thì thào.
“Đời này ta phụ nàng, nhưng nhất niệm yêu nàng... Tiểu Mễ, nàng tuyệt đối không được chết…”
Nghe câu đó, ta chỉ thấy trống rỗng. Trái tim lâu nay ngừng đập chợt tan băng, có gì đó đau đớn trào ra, gào thét trong lồng ngực. Ngón tay ta vô thức tìm đến cây tì bà, điên cuồng gảy. Tuyết ướt cả mắt ta, làm mờ cảnh vật xung quanh... Yêu? Người duy nhất yêu ta là nhị ca. Ta lẩm nhẩm, gắng bình tâm lại:
“Trác Thiên Y, ta yêu chàng. Ta chỉ yêu chàng, chỉ yêu chàng...”
Phu quân khẽ mỉm cười. Hắn nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, khóe môi vẫn còn cong. Trông hắn như một vị quân vương tự quyết định cái chết của mình, thoát tục an nhàn, chẳng vướng bận thế gian. Không biết vì sao, dù chỉ còn là lớp da, hắn lại đẹp hơn thường ngày. Hàng mi rủ xuống như hàng mi dịu dàng của nhị ca, một vài bông tuyết đậu lên như lời tạm biệt muộn màng.
Hắn chết. Và khi ấy, bão tuyết chợt nổi.
Đối mặt với cơn bão, ta bình thản gảy đàn, đôi mắt nhắm hờ, qua rèm mi cong cong chứng kiến hắn giã từ trần thế. Cơn cuồng phong như nổi giận với ta, táp vào mặt ta những cái tát băng giá. Ta để phu quân nằm đó, trận tuyết lớn dần lấp lên thân xác hắn. Tự ta không thể nghe được tiếng đàn của mình. Phải trái bất phân, ta gảy mà trái tim lặng im lạ thường. Điều duy nhất khiến ta ngồi đó là hắn. Gương mặt hắn đẹp như tạc, dáng vẻ bình yên, lại tạo ra một cảm giác bi thương khó tả. Khi hắn đã bị tuyết phủ bạc nửa mái đầu, ta mới buông cây đàn ra. Trong tuyệt vọng, ta lần tới trước mộ nhị ca, lạy chàng ba lạy, sau đó đi về vách núi nơi chàng chết...
Ta thắp cho chàng một nén hương.
Giữa trời tuyết mắt không rõ đường.
Trong u minh lạc đi phương hướng.
Bên bờ vực, về với người thương…
Khoác lên hỉ phục, mắt mờ vô minh,
Nâng chén, tỳ bà gảy đêm u tịch
Tình đã se duyên, mệnh do trời định
Ta đối diện chàng, ai bạc ai khinh?
“Tiểu Mễ, hôm nay nàng không khỏe sao?”
Ta ngước lên, khẽ rung rung dây đàn. Những chiếc trâm đính trên tóc đung đưa trong gió tuyết.
“Thiếp khỏe.” Ta mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn nâng chén. Phu quân uống rượu của nhị ca ta, trông đặc biệt rất đẹp. Hắn mặc tuyết đậu trên mái tóc, cầu ta gảy tì bà cho hắn nghe.
“Vì Thiên Y, nàng chịu khổ rồi.” Hắn cười xếch mi, khóe môi cong lên quyến rũ. “Đánh đàn cho ta, được chứ?”
“Vâng.” Ta cúi đầu ôm cây đàn vào ngực. Đầu ngón tay ta đã rỉ máu, nhưng hắn nào thèm để ý. Ta cười chua xót, những lọn tóc bay lất phất quấn vào dây đàn. Nếu nhị ca còn đây, chắc chắn sẽ phẫn nộ… Nhị ca, chàng sẽ phẫn uất, đúng không?
Khi còn bé, mọi người đều không thích ta bởi trông ta xấu xí gầy gò. Chỉ mình nhị ca rất thương ta. Thời ấy, phu quân chính là biểu ca ghét ta nhất, do vậy nhị ca và phu quân luôn bất hòa. Mỗi khi nhìn thấy họ, lồng ngực ta ứ nghẹn một cảm giác không tên, đau đớn và lo lắng.
Lớn lên, ta thay da đổi thịt, bỗng cả đại tộc thay mặt đổi lòng. Gì vậy? Những người ngang hàng ưu ái ta gọi tên thân mật? Đại huynh đại tỷ nhận ta làm ái nữ dòng họ? Những kẻ nịnh thần kêu gia tộc ta có phúc?
Từ lúc ấy, ta đã hiểu ra rồi. Các người đúng là loại hai mặt, chỉ giỏi lừa lọc phỉnh phờ thế gian. Ta biết chẳng phải ta có phúc, chẳng phải ta giỏi giang. Chỉ là ta xinh đẹp. Các người sẵn sàng quỳ xuống chân một mỹ nhân chứ không bái phục một quân tử. Nhất là hắn, phu quân ta, sao ngươi có thể sỉ nhục nhị ca như thế?
“Tiểu Mễ, ta nói nàng nghe. Thật ra ta và hắn giống nhau, đều là biểu ca của nàng. Hắn không tử tế. Nàng đừng theo hắn mãi thế.”
Phu quân yêu quý, ngươi nói nhị ca không tử tế, ta rất uất ức. Nhưng ta xin bái ngươi một lạy. Đây là lời cảm ơn duy nhất đối với ngươi suốt quãng đời này. Phu quân! Ta yêu nhị ca bằng cả con tim, và ngươi đã cho ta biết, tình cảm ấy không đối nghịch thiên địa, không trái ngược luân hồi.
Ta gảy đàn cho phu quân nghe, từng giọt máu nhỏ xuống nền tuyết trắng. Ta tấu khúc Bạch Nguyệt mà nhị ca từng tấu, mỗi lời đều nhớ đến chàng. Ta nhớ gương mặt dịu dàng và mi mục thanh tú của chàng, nhớ làn môi cong cong tựa cánh hoa đào. Ta nhớ dáng người điềm đạm cùng huyền mao phủ kín thanh y của chàng. Và, ta lưu luyến biết bao, ngần mắt biếc chàng nhìn ta khi ấy...
Đột nhiên, phu quân vấn ta: “Nàng biết huyết lệ không? Thiên Y ấy mà, tiền tử trận rơi huyết lệ.”
Dây đàn của ta khẽ rung lên, khúc tấu liền lệch âm. Uống rượu ngắm hoa của nhị ca, còn tàn nhẫn vô tình nhắc lại. Phu quân biết không? Chàng rơi huyết lệ, bởi vì lòng người thế gian quá bạc nhược, huynh đệ cùng gia tộc ra tay tàn sát nhau. Bởi vì chàng hận các ngươi ngu muội, đến cuối cùng bất phân tốt xấu… vẫn muốn giết chàng.
...Nhị ca đã rời xa ta rất lâu rồi. Chiến tranh của hai đại gia tộc mang chàng đi. Phu quân nói chàng bị giặc giết, nhưng ta rõ hơn bất cứ ai khác, là phu quân sát hại nhị ca. Ta đứng dưới mái đình thấy tất cả. Thấy phu quân gọi nhị ca tới giúp. Thấy chàng một lòng bỏ thù riêng chạy lại. Và ta thấy hắn đâm lưỡi kiếm sáng loáng vào ngực chàng, dưới màn mưa đổi trắng thay đen. Còn nhị ca, chàng mỉm cười, lệ đỏ rực tuôn rơi từ khóe mắt. Bàn tay chàng khẽ động đậy, yếu ớt giơ lên một chữ “lục”.
Khoảnh khắc ấy, tim ta đã chết rồi.
Ta biết nhị ca luôn bị gia tộc ganh ghét. Chàng dung mạo tuấn tú, khéo trà đạo, giỏi kiếm thuật, nhưng thân sinh chàng không được công nhận. Phụ mẫu chàng chưa từng có hôn lễ. Tệ hơn, mẫu thân chàng chính là thân sinh của phu quân. Chàng luôn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi đứng trước hắn.
Trong gia tộc của ta, người như nhị ca rất đáng thương. Chàng bị khinh rẻ, xa lánh, sỉ nhục, chịu đựng vô vàn trò ức hiếp. Các huynh đệ tỷ muội muốn sát hại chàng. Quận chúa còn định ép chàng mặc lục y, đội lục mão nhưng bị ta ngăn lại.
Thế nhưng, nhị ca nỡ bỏ ta mà đi, để ta chơ vơ bên những kẻ tiểu nhân vô tâm, nhơ nhuốc bỉ ổi này.
Phu quân khép mi nhìn ta rỏ từng giọt máu. Hắn chưa từng nói yêu ta. Hắn chỉ lợi dụng ta để giết chàng. Chàng mất rồi, ta thành thị nữ của hắn.
“Phu quân, chàng uống rượu này có ngon không?” Ta dịu dàng hỏi, ngón tay đã mất đi cảm giác. Ta đem dây đàn làm dao sắc, rạch rộng những vết nứt nẻ lâu ngày. Máu từ vết thương lan ra, dần dà ngấm vào y phục.
“Rượu ngon.” Hắn nghiêng chén rượu, ngả người về phía ta.
“...Vậy thì tốt rồi. Chàng thích là được.” Ta mãn nguyện nở nụ cười.
Ta gảy đàn, thanh âm réo rắt vang lên. Hắn tựa lên bàn trà, rượu trong ly sóng sánh rớt ra ngoài. Ta và phu quân cứ như vậy lúc lâu, ta gảy, hắn nhìn. Con ngươi trong mắt hắn dần trở nên đờ đẫn, sau đó chén rượu tuột khỏi tay, rơi xuống vỡ tan tành.
“Lục Tiểu Mễ!” Phu quân hướng ta mà kêu lớn.
Ta buông đàn, nhẹ nhàng đáp lại cái nhìn ấy. “Rượu ở Tửu Lâu của nhị ca ta, chàng không thích nữa sao?”
Hắn ôm lấy ngực, lảo đảo định bước ra, nhưng chưa được mấy bước đã khuỵu xuống bậc thềm. “Nàng bỏ độc… vào rượu… ?”
“Là trúc đào hoa.” Ta miết những vết rách đang rỉ máu lên dây tì bà. Thật kì lạ, ta hoàn toàn không đau đớn, dù chỉ một chút. Ngược lại, thấy hắn sắp được đón về cõi âm, cảm giác thoải mái còn lan ra khắp người. Phu quân yêu dấu, ngươi sẽ đối tốt với nhị ca ta chứ?
Ta mỉm cười, ngón tay lướt như bay trên cây đàn. Suốt bao nhiêu năm, kể từ lúc nhị ca mất, đây là lần đầu ta cười thật lòng. Cười trong đau xót, lạnh lùng, dằn vặt; nhưng vẫn thực là cười. Ta nghiêng mặt, lệ men theo gò má lăn xuống, cây tì bà đã đẫm máu trong tay. Nó đẫm máu thật sự, khi giờ đây ta là kẻ bội tín, yêu nữ, giết phu quân hại người nhà. Một câu ở cùng tiểu nhân làm việc bỉ ổi, ta cũng không thoát. Chỉ cầu xin nhị ca, thứ lỗi cho ta, ta làm chàng thất vọng rồi.
Phu quân cứ thế gục xuống, sắc mặt tái nhợt đi, hai con mắt vằn đỏ. Hận ta ư? Ngươi hận ta, há chàng không hận ngươi? Ngươi sát hại nhị ca là thù vạn kiếp của ta. Ta tiễn ngươi một đoạn nhạc đã là phước mười đời ngươi hưởng. Khúc tấu này vốn dành cho nhị ca, để chàng buông ân oán mà đầu thai vào kiếp mới.
Tiếng tì bà réo rắt vang giữa núi rừng sâu thẳm, non xanh nước biếc khiến người ta đẹp lòng. Ta biết, khi ta thỏa mãn như vậy, phu quân đang chịu cực hình. Hắn vật vã, muốn tới gần ta, bàn tay gắng nắm lấy tuyết trắng. Ngón tay hắn bị mảnh chén vỡ cứa vào, vẽ ra một con huyết xà xấu xí. Hắn quằn quại lê tới, bộ y phục được tỉ mỉ may cắt dính bết vào người. Hắn tiến lên từng chút, đàn gảy lên từng hồi. Khi ngón tay phu quân gần chạm vào mũi hài của ta, cả người hắn chợt co lại, run lên bần bật. Dường như quá đau đớn, phu quân buông xuôi, thả người xuống nền tuyết. Thấy bản thân đã đứng bên bờ vực cái chết, hắn chỉ trừng mắt nhìn ta. Nhưng thật lạ lùng, đôi mắt ấy găm vào ta đủ yêu hận buồn thương, như thể hắn từng yêu ta rất nhiều. Phu quân nhếch đôi môi nhợt nhạt, thoáng mỉm cười nói:
“Nàng hận ta đến thế sao? Tiểu Mễ…”
“Đừng gọi tên ta.” Ta lạnh lùng nhìn hắn. “Ngươi sát hại nhị ca, ta chỉ trả thù cho chàng.”
Hắn cười gượng một tiếng, chầm chậm cụp mắt.
“Bởi vì Thiên Y bảo vệ nàng, đúng không?”
Ta làm dịu khúc tấu thành những giọt sương rơi, khẽ khàng như người đạp lên lá. Hắn trăng trối, ta sẽ nghe. “Ngươi nói gì?”
Nhưng hắn không nhắc lại câu nói mập mờ ẩn ý kia.
“…Nàng có từng yêu ta, dù chỉ một khắc?” Giọng phu quân trong trẻo, không giống như kẻ sắp chết. Hắn khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt hắn lặng như biển sâu, đen thăm thẳm, có vài phần đẹp hơn nhị ca. Điều đó khiến ta ghét hắn.
“Chưa từng.” Ta hạ đàn xuống, chuốt máu lên mái tóc.
Phu quân cười khổ. Hắn vươn ngón tay, định chạm vào mũi hài của ta. Đúng lúc ấy, một chiếc trâm trên tóc ta rơi xuống. Đó là chiếc trâm nhị ca cho ta trước khi ra chiến trường. Ta vội cúi người nhặt lên, đem tay áo lau tuyết trên mặt trâm, cẩn thận gài lại nó lên đầu. Phu quân nhìn cảnh ấy xong, ngón tay đang vươn tới chợt cứng đơ trong không trung, sau đó chầm chậm bỏ xuống. Hắn khe khẽ thở dài.
“Cũng chẳng còn gì cần nói… Hắn giết mẫu thân, ta giết hắn, nàng giết ta, đây là vòng luân hồi bất tận. Nó chỉ ngưng khi nàng tự vẫn... Đúng chứ?”
Tai ta ù đi như bão tuyết đổ về.
“Ai giết ai?” Ta không tin vào tai mình. “Ngươi…”
“Nàng trả lời ta đi, nàng muốn chết hay không?” Hắn chỉ thì thầm, nhưng dứt khoát cắt ngang lời ta. Thảm cảnh như vậy rồi, hắn vẫn là kẻ bề trên. Chẳng ai ép được hắn nói thứ hắn không muốn.
“…Ta chưa từng sống, kể từ khi nhị ca mất đi.” Ta kéo căng dây tì bà, chiếc đàn phát ra tiếng “tưng” rất nhức nhối.
Hắn không nói gì nữa, nụ cười cũng dần tắt. Rất lâu như thế, khi ta tưởng hắn đã chết, hắn lại đột ngột thì thào.
“Đời này ta phụ nàng, nhưng nhất niệm yêu nàng... Tiểu Mễ, nàng tuyệt đối không được chết…”
Nghe câu đó, ta chỉ thấy trống rỗng. Trái tim lâu nay ngừng đập chợt tan băng, có gì đó đau đớn trào ra, gào thét trong lồng ngực. Ngón tay ta vô thức tìm đến cây tì bà, điên cuồng gảy. Tuyết ướt cả mắt ta, làm mờ cảnh vật xung quanh... Yêu? Người duy nhất yêu ta là nhị ca. Ta lẩm nhẩm, gắng bình tâm lại:
“Trác Thiên Y, ta yêu chàng. Ta chỉ yêu chàng, chỉ yêu chàng...”
Phu quân khẽ mỉm cười. Hắn nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, khóe môi vẫn còn cong. Trông hắn như một vị quân vương tự quyết định cái chết của mình, thoát tục an nhàn, chẳng vướng bận thế gian. Không biết vì sao, dù chỉ còn là lớp da, hắn lại đẹp hơn thường ngày. Hàng mi rủ xuống như hàng mi dịu dàng của nhị ca, một vài bông tuyết đậu lên như lời tạm biệt muộn màng.
Hắn chết. Và khi ấy, bão tuyết chợt nổi.
Đối mặt với cơn bão, ta bình thản gảy đàn, đôi mắt nhắm hờ, qua rèm mi cong cong chứng kiến hắn giã từ trần thế. Cơn cuồng phong như nổi giận với ta, táp vào mặt ta những cái tát băng giá. Ta để phu quân nằm đó, trận tuyết lớn dần lấp lên thân xác hắn. Tự ta không thể nghe được tiếng đàn của mình. Phải trái bất phân, ta gảy mà trái tim lặng im lạ thường. Điều duy nhất khiến ta ngồi đó là hắn. Gương mặt hắn đẹp như tạc, dáng vẻ bình yên, lại tạo ra một cảm giác bi thương khó tả. Khi hắn đã bị tuyết phủ bạc nửa mái đầu, ta mới buông cây đàn ra. Trong tuyệt vọng, ta lần tới trước mộ nhị ca, lạy chàng ba lạy, sau đó đi về vách núi nơi chàng chết...
Ta thắp cho chàng một nén hương.
Giữa trời tuyết mắt không rõ đường.
Trong u minh lạc đi phương hướng.
Bên bờ vực, về với người thương…
Chỉnh sửa lần cuối: