Nhiệm vụ bất khả thi - Viết truyện tập thể

Vũ Khúc

Gà con
Tham gia
12/12/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
CHƯƠNG I

Tuấn hạ bộ bài gồm bốn con tám và một dãy quân bích liền nhau xuống cái chiếu rách rưới trải tạm trên nền nhà cho khỏi bẩn, nhỏ nhẹ:
- Ù rồi.
Những tiếng chửi thề vang lên liên hồi. Đây đã là lần thứ sáu trong tối nay Tuấn về nhất. Hắn quơ sấp tiền về trước mặt mình, châm một điếu thuốc Vinataba hút với dáng vẻ hết sức từ tốn trong khi đợi bạn chơi tính điểm với nhau. Hải “béo” vứt những lá bài ra khỏi tay, kêu lên:
- Lại móm. Thằng nào chơi thì chơi. Ông đếch chơi nữa.
- Ơ!
Nhóm cờ bạc tối nay có bốn người. Ngoài Tuấn “tú”, còn có Hải “béo”, Trung “lùn” và Đức “quạ”. Thằng nào cũng có biệt hiệu phù hợp với đặc điểm, nghe qua là biết ngay người nào trông ra sao. Hải tuyên bố bỏ cuộc, những đứa kia liền nhao nhao lên:
- Mày bỏ ván thì ai chơi?
- Thằng nào bỏ làm chó.
Câu này thâm. Nhưng Hải đã thua sạch cả đống tiền gia đình vừa gửi lên để đóng học phí nên nó lì cái mặt ra.
- Kệ cụ chúng mày. Tao đi ngủ đây.
Nói rồi Hải ra góc phòng nằm lăn ra ngủ. Chỉ năm phút sau nó đã phát ra những tiếng ngáy nghe rất đều đặn và có nhịp điệu. Ba thằng còn lại không biết làm thế nào, cứ giương mắt nhìn nhau. Tối nay thứ bảy, mới có một giờ sáng, còn sớm quá, làm thế nào tiêu hết thời gian còn lại đây? Không lẽ lại đi ngủ cả lũ thì còn ra thể thống gì nữa?
Tuấn, Hải, Trung và Đức đều là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bốn thằng bốn tính cách khác nhau, nhưng cùng có sở thích chơi bài nên rất hợp cạ. Chúng thường tụ tập đánh bài ăn tiền trong kí túc xá. Vào những buổi tối thứ bảy như thế này cuộc bài có thể kéo dài đến tận sáng. Thường thì tiền xoay vòng từ túi đứa nọ sang túi đứa kia, nhưng lần này thằng Hải số đen hơn thường lệ nên mới chơi được hai tiếng đã hết sạch tiền.
Có tiếng gõ cửa phòng và tiếng người nói oang oang bên ngoài:
- Kỉ luật đây. Chúng mày làm gì mà bây giờ còn chưa ngủ? Đánh bài ăn tiền hả? Vào gô cổ cả nút bây giờ.
Ba thằng nghe thế vội cuống cuồng thu dọn bộ bài nhét vào trong túi. Tuấn nhìn quanh phòng để xác định không còn sót lá nào mới ra mở cửa. Đứng trước phòng hóa ra chẳng phải kỉ luật nào mà là thằng Vĩnh. Nó đang nhe răng ra cười. Mà cũng có thể không phải nó cười. Hàm răng của nó vẩu đến mức không thể vẩu hơn, đến nỗi ngay cả trong đám tang bà ngoại nó mất năm ngoái, nước mắt thằng Vĩnh chảy vòng quanh mà mặt thì cứ toe toét như đang cười hô hố khiến những người đi viếng cứ chỉ trỏ liên tục. Khuôn mặt Vĩnh đã xấu mà tính cách nó lại lộn nhộn, không nghiêm túc chút nào, nên bị anh em ghét, không đứa nào thèm chơi cùng.
Tuấn hất hàm hỏi:
- Đến đây làm gì?
- Có thằng biết chúng mày thích đánh bài nên muốn qua xin một chân.
Lúc này Tuấn mới để ý đứng sau lưng Vĩnh còn một thằng nữa. Vừa nhìn thấy thằng này Tuấn đã nóng ran mặt. Không phải vì nó lấc cấc, hổ báo mà trông bảnh quá, công tử quá. Thằng lạ mặt cao mét tám là ít, vóc dáng cân đối, tóc quăn tự nhiên trông đầy vẻ lãng tử. Nó mặc cái áo body vừa nhìn đã biết là loại đắt tiền, không phải thứ tạp nham đánh xe tải từ Quảng Châu Trung Quốc mà Tuấn cùng lũ bạn vẫn mua ở chợ sinh viên. Chất vải sáng, mềm mại nhưng khó nhăn. Trên ngực trái có hình con cá sấu đang nhe nanh. Khi nở nụ cười, thằng cha trông cứ như ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc. Tuấn vẫn tự hào mình đẹp mã, gái theo hàng đàn, nhưng đứng bên gã trai lạ mặt hắn cảm thấy mình hạ cấp hẳn đi, cứ như thằng đầy tớ trước cậu chủ. Sự ghen tức bất chợt làm hắn nẩy sinh ác cảm và lớn giọng từ chối:
- Thôi đi. Bọn này đủ chân rồi.
- Ơ!
Trung, Đức ở đằng sau nghe thế bỗng giảy nãy người lên.
- Thằng này điên à?
- Đang thiếu người, vào chơi đi mày.
- Cảm ơn nhé.
Vĩnh chen người qua Tuấn để bước vào nhà. Không biết làm thế nào, Tuấn đành đứng tránh sang một bên. Thằng cha đẹp trai cũng bước vào. Hắn tự giới thiệu:
- Phan Anh chào anh em. Mọi người chơi món gì đấy?
- Tá lả. Biết chơi chứ?
- Tàm tạm.
- Thắng ăn một trăm nghìn một ván. Móm phải trả thêm năm chục nữa cho mỗi thằng.
- Hay lắm.
Phan Anh trông hết sức thoải mái và bình tĩnh. Tuấn bỗng chốc có cảm giác kì lạ. Thằng cha này không giống dân cờ bạc thông thường. Tất cả cử chỉ, điệu bộ của nó đều gợi lên hình ảnh của một đại công tử đang đi dạo chơi. Tuấn thắc mắc:
- Mày đến đây làm gì?
Phan Anh mỉm cười:
- Chơi bài.
- Tao nghĩ không phải thế.
- Thế anh bạn nghĩ tôi đến đây làm gì?
- Tao không biết. Nhưng mày mặc Larcose giá năm triệu mua ở Vincom thì vào đây đánh tá lả ăn tiền với bọn tao làm gì?
- Mua ở Pháp, không phải Vincom đâu. Với cả giá của nó là bảy triệu. Đây là hàng độc bán với số lượng giới hạn, ngay cả dân bản địa cũng không chắc đã mua được.
Thằng Đức “quạ” nghe thế liền xuýt xoa tỏ vẻ thán phục. Nó quang quác cái mồm:
- Ông bạn con nhà giầu hả? Trông lạ mặt quá, chắc không phải học sinh trong trường.
- Không, tôi học Ngoại thương.
Tuấn lại nhăn mặt. Sao cái gì thằng này cũng hơn hắn hết vậy?
- Khác trường sao lại chui được vào đây giờ này?
- Bố tôi là hiệu trưởng của các cậu mà.
Những tiếng chửi thề lại vang lên rào rào. Con trai hiệu trưởng? Nó là con trai hiệu trưởng đấy!
Không để ý đến thái độ khác thường của Tuấn và đồng bạn, Phan Anh lấy từ trong ví ra một xấp tiền năm trăm nghìn còn mới.
- Chơi như các cậu cò con quá. Nâng số tiền lên đi. Một ván thắng được một triệu, ù được hai triệu, ai móm phải trả thêm hai trăm nghìn.
Trong một thoáng căn phòng đang ồn ào bỗng im bặt, nghe rõ tiếng quạt kêu vù vù trên đầu. Mãi sau Đức mới mở mồm ra lắp bắp:
- Đánh lớn thế này tôi không theo được. Thua thì chết à?
- Bình tĩnh. Tôi đâu có ý định lột tiền các cậu? Thế này nhé, nếu các cậu thắng tôi sẽ trả tiền gấp đôi. Thế nào? Món hời thế, không chơi nó phí đi.
Ba thằng nhìn nhau, đứa này nhìn thấy rõ vẻ nghi ngại trong mắt đứa kia. Tuấn là đứa lên tiếng đầu tiên:
- Tao không chơi.
- Sao vậy?
- Tao không thích chơi với mày. Tự nhiên đến đây vác ra một đống tiền. Mày định dọa ai thế hả?
Phan Anh giơ tay phân trần:
- Khổ quá, tôi đâu có định mang tiền dọa ai? Buổi đêm không ngủ được nên tìm bạn chơi bài thôi mà. Đã chơi thì đánh lớn một chút cho nó máu lửa. Các bạn thiếu tiền cũng không sao, tôi cho nợ.
Câu nói của Phan Anh làm cả nhóm có vẻ xuôi xuôi. Thằng Trung và thằng Đức lộ vẻ ham muốn. Đôi mắt chúng nó cứ như lồi ra. Quả thật luật chơi như thế nghe có vẻ trăm đường lợi mà không thiệt chút nào. Nếu Phan Anh thua nó sẽ trả tiền gấp đôi, có nghĩa là coi như nó luôn chấp một ván rồi. Đức thì thào:
- Sợ gì chứ? Bên mình có ba người cơ mà. Người này thắng sẽ bù cho người kia, đi đâu mà thiệt?
Trung gật đầu, đôi mắt mờ mịt.
Tuấn bỗng nhận thấy bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Không phải do trời nóng, mà vì hắn cảm thấy câu chuyện đêm nay thật điên khùng. Một thằng cha không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt hắn và đám bạn, đề nghị đánh bài theo cái cách mà chắc chắn nó sẽ thua. Điều này nghe có vẻ hoang đường. Quả thật, Tuấn không thể hình dung làm sao mà ba đứa hắn có thể thua được.
Tuấn bắt đầu chơi bài từ năm lên sáu, đánh bài ăn tiền từ năm lên mười. Bố hắn là một kẻ ham mê cờ bạc đến độ gần như tâm thần. Khi phát hiện thằng con trai có thiên phú chơi bài, ông liền dẫn nó đến các nhóm cờ bạc bất chấp sự phản đối của người vợ. Lúc đầu ông chơi, nó đứng nhìn, sau đó ông đứng nhìn nó chơi. Ông trở thành người cung cấp tiền cho thằng nhỏ. Và nó luôn thắng. Nó chơi gì cũng thắng. Tá lá, ba cây, tiến lên, đánh tấn, đánh chắn… Cứ như thể Tuấn sinh ra để chơi bài. Bố hắn phục thằng con trai sát đất. Ông nghĩ gia đình có thể làm giầu được nhờ nghề cờ bạc, nhưng chưa kịp sống để hưởng thụ số tiền mơ ước thì ông đã lăn ra chết vì ung thư phổi. Tuấn thi đỗ đại học, nhưng trong suốt ba năm hắn tập trung chơi bài là chính, học là phụ. Hắn nợ đìa các môn, nhưng bù lại hắn được đám bạn học tôn vinh là Thần bài. Đã là thần bài thì làm sao mà thua cái thằng công tử bột kia được? Chưa kể Phan Anh còn chấp hắn cả một ván.
Ngẫm nghĩ chán, Tuấn liền gật đầu:
- Được. Thua thì đừng có khóc đấy nhé.
Phan Anh mỉm cười. Từ lúc vào phòng đến giờ, gương mặt gã lúc nào cũng có vẻ ngạo mạn như thế:
- Chưa gì đã nói đểu rồi.
Thằng Trung liền lôi bộ bài tú lơ khơ từ trong túi đựng tài liệu ra. Bốn thằng ngồi quây lại thành vòng tròn. Vĩnh ngồi ngoài, được Phan Anh giao cho một cái bút và quyển sổ làm nhiệm vụ tính tiền. Trung chia bài, chơi trò tá lả. Mỗi đứa nhận chín cây, riêng Tuấn có mười cây. Hắn đi đầu tiên. Tuấn nhận ra bộ của mình không có phỏm nào. Không sao, cuộc chơi còn dài.
Phan Anh rút lên một quân.
- Nghe nói Tuấn chưa có bạn gái?
Tuấn khẽ liếc nhìn Phan Anh, không nói gì. Nhưng thằng Đức lại quang quác cái mồm.
- Đúng rồi. Sao biết hay vậy?
Tuấn thầm phục thằng đầu tiên nghĩ ra biệt danh cho thằng Đức quả là thiên tài. Mồm Đức đúng là chẳng khác gì mỏ quạ, cứ mở ra là khiến cho người khác lộn ruột.
- Tôi nghe Vĩnh kể. Sao trông đẹp trai thế này mà lại không có người yêu?
- Ai mà chấp nhận nổi cái thằng chơi đêm ngủ ngày?
- Im mồm đi.
Tuấn gắt lên. Hắn đã tạo được hai phỏm. Phen này thắng đến nơi rồi. Đúng lúc Tuấn đang nhẩm tính, Phan Anh hạ bài xuống chiếu:
- Ù mất rồi.
Tuấn tròn mắt ra nhìn bộ bài của Phan Anh. Gã có ba phỏm. Đúng là ù thật. Ba đứa đành phải dồn tiền trả cho Phan Anh. Ván bài lớn quá, chỉ một ván thôi mà thằng Đức đã mất hơn phân nửa số tiền. Mặt thằng Đức và Trung tái mét đi như sắp ngất, chỉ Tuấn vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn biết rằng cờ bạc ăn nhau về cuối. Người thắng ván đầu tiên thường không có nhiều ý nghĩa.
Lần này Tuấn giành chia bài. Bốn đứa ngồi sát phạt nhau. Càng chơi, Tuấn càng kinh hãi. Đối phương hoặc là thiên tài, hoặc có vận đỏ đặc biệt. Số ván thắng của nó còn nhiều hơn cả bọn Tuấn cộng lại. Chơi đến năm giờ sáng, Phan Anh liền chủ động ngừng lại.
Trung mặt nghệt ra, hỏi:
- Sao vậy?
- Các cậu thua nhiều quá rồi. Chơi nữa mọi người sẽ không trả được.
- Tầm bậy. Bọn này đã thua bao nhiêu đâu?
Phan Anh hất hàm về phía Vĩnh.
- Các cậu ấy thua bao nhiêu rồi?
Vĩnh ngồi cộng cộng trừ trừ một lúc rồi nói:
- Phan Anh thắng ba mươi ván, trong đó hai mươi ù. Tuấn thắng năm ván. Đức thắng một. Trung thua hết. Phan Anh được ba mươi tám triệu.
Tuấn nghe mà ù tai. Hắn cũng biết rằng mình thua đậm, rất đậm, nhưng không thể ngờ được lại mất nhiều tiền như thế. Ba mươi tám triệu chia cho ba thằng, mỗi thằng nợ hơn mười hai triệu. Hắn biết kiếm đâu ra từng đó tiền để trả?
Phan Anh nhét lại vạt áo thòi ra khỏi quần, nói một cách uể oải:
- Có tiền trả bây giờ không?
Cả ba đứa cùng lắc đầu.
- Thế mai góp tiền trả tôi nhé.
Thằng Đức lên tiếng, giọng khản đặc:
- Sao bảo cho nợ cơ mà?
- Cho nợ đến ngày mai còn gì? Đã bắt trả ngay đâu.
- Mai trả thế đếch nào được?
Tuấn nhận ra thỉnh thoảng thằng Đức cũng biết nói tiếng người. Câu nói vừa rồi thật mát lòng mát dạ. Phan Anh khẽ khoát tay:
- Nếu mai các cậu không trả, tôi sẽ lấy xe máy để trừ nợ.
Thằng Trung xạm mặt lại. Nó xua tay rối rít.
- Đừng, xe bố tao mua đấy. Ông ấy biết tao mất xe vì đánh bài thì sẽ không gửi tiền lên nữa. Tao sẽ bị đuổi học mất.
- Các cậu không trả tiền nhưng lại không muốn gán đồ trả nợ. Vậy là thế nào? Trên đời làm gì có việc tốt đẹp như vậy. Thôi thế này vậy, nếu không trả được tiền thì làm cho tôi một việc. Tôi sẽ xóa nợ cho.
- Là việc gì?
Phan Anh nhìn Tuấn:
- Các cậu biết cái Ngọc Hà khoa Luật Kinh doanh quốc tế chứ?
Đức gật đầu:
- Ngọc Hà năm hai hả? Con bé hoa khôi đó ai chẳng biết.
Phan Anh lắc đầu. Thằng Đức lại đoán:
- Năm ba cũng có một con bé tên Ngọc Hà, nhưng nó xấu lắm.
Phan Anh vẫn lắc đầu. Thằng Đức cãi:
- Làm gì còn đứa nào tên Ngọc Hà khoa Luật Kinh doanh nữa?
- Vẫn còn. Bà chị năm cuối ấy.
Tuấn lờ mờ đoán được dụng ý của Phan Anh. Hắn hỏi, giọng run run:
- Mày muốn chúng tao làm gì?
- Tao muốn một trong ba đứa mày tán đổ con bé đó cho tao.
Những tiếng la hoảng vang lên. Buổi tối nay bọn thằng Tuấn la hét cũng nhiều, nhưng những tiếng kêu đó không là gì so với lần này. Mặt Đức tái nhợt:
- Mày đùa đó hả? Ngọc Hà sinh viên năm cuối sắp ra trường được mệnh danh là cá sấu chúa, tức là con cá xấu nhất trong cái loài xấu nhất. Nó đen hơn Trương Phi, xấu hơn Chung Vô Diệm, cao như cây sào, nghe nói lại còn bị les nữa. Đấy là chưa kể nó còn hơn tuổi bọn mình. Tán thế nào được, thà chết còn hơn. Thôi mày cứ lấy xe đi. Tao đồng ý đấy.
Phan Anh cười nhạt. Khuôn mặt gã bây giờ lạnh tanh, không còn vẻ niềm nở dễ mến như lúc đầu nữa.
- Tao lại đổi ý rồi. Cái con xe ghẻ của bọn mày tao lấy cho thêm nhục, lại mất tiền thanh lý sắt vụn. Chúng mày không trả tiền, mai tao mang quyển sổ nợ này lên gặp hiệu trưởng. Tao thì chắc không sao rồi, nhưng chúng mày mà bị định tội đánh bài trong kí túc xá chắc chắc sẽ bị kỉ luật, nhẹ thì đình chỉ một năm, nặng thì đuổi học. Nếu chúng mày nghĩ thế cũng chẳng có vấn đề gì thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa.
Tuấn hỏi:
- Mày với bà Hà có khúc mắc gì mà phải mất công gài bọn tao vào bẫy thế?
- Bây giờ nhận ra thì cũng không phải là thằng ngu. Tao với con mụ đó có chút khúc mắc. Mày biết thế đủ rồi. Thế nào? Mày có nhận không? Nếu dám thì tao cho mày thời hạn một tháng. Mày tán đổ nó, tao xóa hết nợ và tặng thêm ba mươi tám triệu làm quà kỉ niệm nữa.
- Ơ!
Câu chuyện thế là lại rơi vào một khúc quanh bất ngờ nữa. Mắt thằng Trung và Đức lại lồi ra, vẻ hám tiền hiện rõ trên nét mặt. Tuấn biết rằng mọi việc thế là đã được quyết định rồi. Ván bài này, hắn đã bị người ta gài cho không sao cục cựa được.
Phan Anh đứng lên, phủi đít ra về. Trước khi bước ra khỏi cửa, gã nói mà không ngoái đầu lại:
- Thằng nào ngủ được với nó quay video clip cho tao. Không có video không tính.
Tuấn bỗng thấy buồn nôn. Ngủ với Ngọc Hà cá sấu chúa? Trời đất ơi!

Bạn nào đăng kí viết chương 2 vào đây báo danh nhé, chỗ này chỉ để đăng truyện thôi.
https://gacsach.com/diendan/threads/viet-truyen-tap-the.12421/
 

Rita Kiến

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/3/16
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Nhiệm vụ bất khả thi - Viết truyện tập thể
Chương 2

Trằn trọc với món nợ ba mươi tám triệu đột nhiên từ trên trời rơi xuống đầu trong vòng có mấy tiếng đồng hồ chỉ vì cái thói tham tiền ngu xuẩn nên cả bọn chẳng đứa nào ngủ được mấy. Hai giờ chiều, sau khi quyết định là không thể nằm nghe cái dạ dày trống rỗng kêu gào thêm phút nào nữa, Tuấn leo xuống khỏi gường, đi qua cái chuồng heo của thằng Trung lùn véo chim nó một cái. Thằng Trung đang nằm trên đống chăn cả năm không giặt bốc mùi chua lòm trong tư thế hai chân dạng to, thiên nhiên rộng mở, giật thót mình, nhận được ám hiệu, lồm cồm bò dậy. Hai thằng giả gà giả vịt vươn vai ngáp dài chuồn êm ra cửa chẳng đánh răng rửa mặt gì. Thằng Trung còn nhanh tay vớ được cái cặp xì tai của mình, đeo vội lên vai ra vẻ ta đây có phong cách mặc dù cái quần bò nó mặc chẳng ăn nhập gì với cái áo màu cháo lòng nhăn gấu in dấu vân tay nước mì tôm của thằng Hải hôm qua.

Phóng nhanh ra khỏi ký túc xá vì sợ nếu hai thằng kia biết sẽ lẽo đẽo theo sau, hai thanh niên cứng của năm ngáp ngắn ngáp dài lượn ra đường tìm chỗ la liếm. Tuấn làu bàu:

- Tự nhiên rước cục nợ vào thân. Bố khỉ…

- Tao nghĩ cả đêm rồi mày ạ, nhưng vẫn chẳng hiểu mẹ gì. – Trung vuốt vuốt cái đầu tổ quạ - Thằng Phan Anh ấy lắm tiền nhiều của như thế, nếu muốn làm gì con Ngọc Hà Thị Nở cộng Chung Vô Diện thì chỉ cần dùng tiền thuê bọn đầu trâu mặt ngựa thôi, sao phải lừa bọn mình nhỉ?

Tuấn thở ngắn than dài:

- Tao mà biết tao con mày. Thôi kiếm gì bỏ bụng đã…

Hai thằng thơ thẩn lượn qua đường Trần Đại Nghĩa, chẳng thằng nào nói câu nào, phần vì lo lắng món nợ giời mửa, phần vì đói quá cóc buồn nói. Trung hích vai Tuấn khi thấy hàng bánh mỳ trứng ven đường. Hai thằng sà vào như kền kền gặp xác thối, gọi hai cái bánh mỳ và hai cốc trà đá ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa ngắm gái. Đột nhiên, thằng Tuấn há hốc cái mồm đầy bánh đang nhai dở, ú ớ kêu như chó nằm mơ, chỉ tay sang bên kia đường. Trung nhìn theo, thoạt tiên nó chẳng thấy gì cả, sau đó mắt nó muốn rớt ra ngoài khi trông thấy cái mà thằng Tuấn chỉ đang ngồi chình ình ở cái bàn bên cạnh cửa sổ trong quán café đối diện: Ngọc Hà. Trung nuốt một mồm bánh xuống, nghẹn đỏ mặt, vội vã uống nước chè cho trôi:

- Ía á ơi… (Tía má ơi.)

- Làm sao bây giờ hả mày?

Mặt Tuấn tái mét, hai chân nó khép lại, người co rúm như gái chính chuyên trước cái nhìn của mấy lão dê già háo sắc. Trung xua xua tay, ý bảo từ từ để nó nghĩ đã, cốt là muốn đẩy cái cục nghẹn xuống hẳn rồi thở cho ra hồn. Sau một hồi vật vã, cuối cùng Trung phán:

- Chuyện đã đến nước này rồi thì đâm lao phải theo lao thôi, do thám trước đã rồi nghĩ cách sau.

Tuấn gật đầu lia lịa vì cái thần thái "thánh phán" giống hệt khi bói bài của Trung, mặc dù thánh bựa này đã phán cho Tuấn một quẻ hồi mới vào trường là nó phải chết từ hai tháng trước rồi. Trung đeo mặt hình sự vào, mở cặp lôi ra một cái ống nhòm màu hồng in hình Pikachu cướp được của đứa cháu gái, vốn vẫn dùng để dòm trộm dây phơi đồ lót ở ký túc xá nữ, hùng hổ dí mắt vào nhìn sang quán café.

- Ối tía ơi… đúng bả rồi… Hằng Nga té ghế. Cỡ này Thị Nở còn gọi bằng chụy…

- Đâu đâu, tao coi.

Thằng Tuấn hăm hở giật cái ống nhòm, cơ bản là muốn kiểm tra xem có dùng được không, đưa lên mắt. Thoạt tiên nó trông thấy hai cái đùi trắng muốt, nó chĩa ống nhòm xuống, miệng há hốc khi được mục kích toàn cảnh giò lụa, váy tung bay. Rồi nó chĩa ống nhòm lên, nước dãi chảy ròng ròng khi trông thấy vòng eo con kiến lộ ra bởi cái áo ngắn cũn cỡn. Thằng Trung méo mặt, nhìn ít hiểu nhiều, đưa luôn cốc trà đá của Tuấn ra hứng nước dãi.

Hot girl đi qua rồi Tuấn mới lại nhìn vào cửa sổ của quán café. Chu choa, nét như sony, xấu một cách sống động, chân thực. Tuấn quẳng trả ống nhòm cho Trung:

- Sao một thằng đập chai khoai to như tao phải đi nhìn trộm cái của nợ ấy? Mất thể diện.

Thằng Trung im lặng, nhìn xuống đũng quần thằng Tuấn như muốn xác nhận cho đến khi Tuấn vả cho nó một cái, nó mới thôi không nhìn nữa, lên giọng thuyết phục:

- Mày ngu lắm. Trước khi nghĩ ra kế sách gì khác thì cũng phải nắm được tình hình địch thế nào chứ. Ngộ nhỡ cái thằng “phang em” (Phan Anh) kia nó hỏi mà bọn mình chưa có động tĩnh gì thì biết nàm thao.

Tuấn thở dài, nhấc cốc trà đá nước dãi lên uống. Trung dí mắt vào ống nhòm:

- Đậu xanh rau má, sao cái ống nhòm giời đánh này rõ thế không biết. Biết đâu sau này bả lại là người yêu của một trong bốn thằng mình. Nàng Hằng Nga của chúng ta đúng là tuyệt sắc giai nhân. Mái tóc óng ả như người mẫu quảng cáo Pantene trước khi gội đầu… Lông mày sâu róm, mũi cà chua, da than tổ ong, mắt ốc nhồi, môi chuối luộc. Con lợn gặm tỏi… bả đang nói chuyện với ai ấy, miệng nhả ngọc phun châu…

Thằng Tuấn tò mò không chịu được, giật lấy cái ống nhòm để nhìn cho rõ. Nhả ngọc phun châu cái nồi gì, bả nói chuyện mà nước miếng với cả vụn bánh phun phèo phèo ra ngoài thì có, trông rất vui vẻ, trên tay bả còn vung vẩy một quyển Yaoi nữa chứ. Tuấn tò mò không hiểu con cái nhà ai mà dũng cảm, kiên cường đến nỗi có thể ngồi tiếp chuyện được với nàng tiên đó. Từ vị trí này chỉ thấy được mỗi cái khuỷu tay trắng kê trên bàn thôi. Nó lầm bầm trong miệng như lên đồng:

- Ngả về trước… ngửa ra đi… chúi lên đi…

Thằng Trung méo miệng:

- Làm ơn đi mày, đừng làm bẩn lỗ tai trong trắng của tao, nghe gây liên tưởng vãi.

Trung ngoáy ngoáy tai, lấy ra một cục ráy to tổ chảng, khoan khoái búng tách lên trời. Cục ráy tuyệt vời vô tình đáp ngay xuống cốc nước chè của nó. Chẳng hề hay biết, nó nhấc cốc lên tợp một ngụm cạn tới đáy. Sau một hồi khấn, ông bà tổ tiên cũng đau tai quá mà hiển linh phù hộ cho Tuấn. Người ngồi đối diện với Ngọc Hà chồm về phía trước, chống tay lên bàn, khuôn mặt bảnh bao trắng trẻo tươi tắn lạ lùng với nụ cười dịu dàng không thể tả xiết và ánh mắt ấm áp trông như diễn viên Hàn Quốc lộ ra. Tuấn giật nảy mình té xuống khỏi ghế một cách ngoạn mục:

- Quách thị phúc… là thằng phang em… ý tao là thằng Phan Anh.

Thằng Trung trợn mắt như mắt lợn luộc, giật cái ống nhòm, nhìn vào đó, mồm ngáp ngáp.

- Mụ nội nó… Sao lại…
 

MTT286

Gà con
Tham gia
29/4/16
Bài viết
0
Gạo
0,0
Re: Nhiệm vụ bất khả thi - Viết truyện tập thể
Chương 3

Đang há hốc mồm vì cuối cùng cũng thấy được dung nhan của cái tên dũng cảm đang ngồi hứng trọn cơn mưa xuân thì đột nhiên thằng Trung chúi về trước, đầu đau điếng.

- QUÁC.

Nó quay lại phía sau thì thấy thằng lùn với thằng quạ. Xời, hết hồn.

- Chúng mày đi ăn mảnh hử?- Thằng Hải lên tiếng

- Ngắm giò em nào mà dãi chảy như con Ki nhà tao lúc lên cơn dại thế kia?

-…

- Ủa? Sao chúng mày nay kiệm lời thế?- Thằng Đức thắc mắc.

- Tao thấy đời bốn thằng mình đi tong rồi. – “Thánh” Trung mở miệng.

- Chúng mày ngắm dung nhan của Hà rồi hử?- Thằng Đức thở dài ngồi xuống.

- Biết hay vậy. Mày nhìn không?- Thằng Trung nhe nanh đưa cái ống nhòm cho thằng Đức.

- Thôi, cụ tao sống lại cũng chả dám. Chúng mày tóm tắt cho tao đê.

Thằng Đức chán chường thở dài, thằng Trung chẳng nói gì để mặc cho thằng Trung liến thoắng:

- Hằng Nga…. tổ… chuối… yaoi…. Phang em….blah blah…

- Tốp- Thằng Đức giơ tay chặn họng thằng Trung - Hủ thì tán vào mắt à?

- Hủ là cái chỉ hở mày?

Thằng Hải béo nãy giờ ngấu nghiến nhai bánh mì mở miệng hỏi mang theo hơi thở thơm ngát dài lâu phả vào mặt thằng Đức. Thằng Đức đẩy cái đầu thằng Hải qua một bên.

- Là bọn con gái thích hai thằng giai yêu nhau đó.

- Eo. Bọn bê-đê ấy à?- Thằng Trung méo xệch mồm.

- Nói vậy trước mặt chúng nó là bị tang vỡ mỏ đấy.

- Sao mày biết? – Thằng Hải lại chĩa mõm vào

- Chúng mày nghĩ tại sao tao lại mất một cái răng trong mồm? Con em tao chứ ai. Nó đang vừa nấu ăn vừa đọc truyện, tao đi vào, nhìn hình hai thằng đang ôm nhau rồi hỏi nó “Mày thích bê đê à?” thế là nó cầm luôn cái chảo phang vào cằm tao. Quả đấy mất một cái răng, không nhai được cơm cả tháng.- Vừa nói nó vừa chỉ vào cái vị trí mà đáng ra phải có cái răng nanh thật của nó.

- Ều. Con em mày ghê.

- Vậy giờ làm sao?

Thằng Trung nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đứng dậy. Cả ba thằng quay lại phía nó.

- Ê, đi đâu vậy?

- Đi cướp nhà băng.

- Thần kinh mày chập rồi à? Hay tao gọi nhà thương điên đến chở mày đi nhá?

- Thế chúng mày tính trả nợ kiểu gì? Tán con cá sấu chúa đấy chắc. Thôi thì tao thuê thầy bói về gọi hồn Chí Phèo.

- Nghe khả thi phết. Vậy trong lúc mày gọi hồn thì tao nhắn tin cho Phật tổ nói ổng xuống đây trà đá chơi.

Nói rồi thằng Đức cầm cái điện thoại lên cười cười rồi phi luôn vô mặt thằng Tuấn. May mà là cục gạch nên không vỡ.

- Vậy giờ mày muốn làm sao? Đập trai khoai to như tao mà phải đi tán con cá sấu chúa đó chắc.

- Này, nói năng cẩn thận.- Thằng Trung lườm- Mày đang xúc phạm cá sấu chúa trên toàn hành tinh đấy.

- Dạ.- Thằng Tuấn chán chường cúi đầu trước câu nói của thằng Trung, vẻ mỉa mai hiện rõ trên mặt.

- Tao có ý này.- Thằng Hải béo lên tiếng

- Sao???- Cả ba thằng quay qua nhìn nó như thể nó là cục phân bay giữa đường

- Giờ bốc thăm đi, hai đứa giả vờ “qua lại” để thu hút, hai thằng còn lại lấy danh là bạn để tiếp cận.

- Con lợn gợi tình???

- Ý mày bảo hai trong bốn đứa phải giả vờ yêu nhau?

- Không thì yêu con lợn à?

Cả ba thằng trợn mắt nhìn nhau, eo ôi. Trai thẳng cả đàn, gái gú chả yêu thì thôi lại phải giả vờ yêu một thằng đực rựa? Lỡ phim giả tình thật thì còn mặt mũi nào mà nhìn tổ tiên.

- Phải tán cá sấu chúa chưa đủ hay sao mà còn phải giả vờ yêu nhau nữa. Mày không thấy tởm à?

- Thế giờ chúng mày tính làm thế nào tiếp cận nó? Đi lại và bảo “Ôi, vẻ đẹp đặc biệt của em làm con t(r)ym anh ngây ngất” chắc?

- Mày đọc cái đấy ở đâu vậy? Tởm vãi.- Thằng Đức quay lại, bĩu môi.

- Vậy giờ sao?- Thằng Hải thở dài.

- Ờ thì bốc thăm.- Thằng Tuấn quyết định.

- Éc. Mày điên rồi à? Yêu nhau, là yêu nhau đó. Tao còn chưa có bạn gái mày đã bắt tao yêu trai là nàm thao?- Thằng Trung giãy như lợn bị cắt tiết.

- Vậy thì trả…

- Thôi tao làm.

Thằng Trung kết luận, thò tay vào trong cặp lấy tờ giấy cùng cái bút rồi mang qua chỗ em bán bánh mì xinh tươi, nói thầm gì đó rồi quay lại bàn. Một lúc sau, cô bé mang một cái đĩa lại, trên đĩa có 4 mảnh giấy. Bốn thằng nhìn nhau thở dài, lần lượt chọn một mảnh giấy. Dù kết quả như nào thì chúng nó vẫn thảm y hệt nhau.

- Con lợn gặm riềng?

- Củ lạc giòn tan?

- Cái đ*t cong mịn màng?

- Con chó nhà hàng xóm?

Bốn thằng giơ tờ giấy cho ba đứa còn lại xem. Thằng Hải cầm chữ “tán”, thằng Đức cầm chữ “tán” còn hai thằng còn lại… Thằng Tuấn quay qua nhìn thằng Trung, hai thằng há hốc mồm, mặt cắt không còn một giọt tiết rồi lăn luôn ra đất. Cái định mệnh!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Khúc

Gà con
Tham gia
12/12/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Re: Nhiệm vụ bất khả thi - Viết truyện tập thể
CHƯƠNG IV

Giá như lúc đó một tiếng sét có giáng xuống giữa đầu cũng không làm cho Tuấn bần thần hơn được nữa. Hắn có cảm giác như đang trong một giấc mơ không có thật. Thế này là thế quái nào? Tại sao cơ sự lại ra nông nỗi này?
Nhìn thằng Đức và Hải gập người xuống cười hô hố, Tuấn những muốn đấm cho mỗi thằng một quả. Thế mà có lúc hắn nghĩ hai đứa nó là những thằng bạn tốt. Tốt gì chứ? Bọn nó đều là lũ mặt giặc. Đặc biệt là thằng Hải, nếu đêm qua nó không đi ngủ sớm thì bốn người bọn hắn đã không bị khuyết một chân chơi bài, Phan Anh không có cơ hội chen ngang, và Tuấn đã không bị đẩy vào tình thế nhục nhã thế này.
Đúng vào lúc Tuấn muốn chửi thề thêm một lần nữa, sau khi đã văng tục vô số lần trong ngày hôm nay, thì Phan Anh bỗng đứng lên ra về. Trước khi về, gã đặt xuống mặt bàn một cái nhẫn và nói một câu gì đó. Khoảng cách xa quá, Tuấn không nghe được Phan Anh nói gì, nhưng hắn thấy rõ ràng Ngọc Hà tỏ vẻ kinh ngạc. Mặt chiếc nhẫn ấy gắn đá quý màu đỏ sẫm, thân kim loại không có màu vàng mà có màu đen, giống như màu đồng đen. Thật kì lạ. Rõ ràng nó không phải là chiếc nhẫn thông thường. Phan Anh đi rồi, Ngọc Hà cầm lấy chiếc nhẫn và bỏ vào túi xách.
Tuấn quay lại nói với lũ bạn:
- Chúng mày có thấy chiếc nhẫn ấy...
Tuấn chưa kịp nói hết câu, Đức đã oang oang:
- Thời cơ đây rồi, chúng mày diễn kịch đi.
- Diễn kịch?
- Ừ, mày với thằng Trung. Chúng mày giả vờ đóng vai hai thằng pê đê đi.
- Để làm gì?
Nghe Tuấn vặn lại, Đức đực mặt ra. Nó nghĩ một lúc rồi nói:
- Tao cũng không rõ để làm gì. Đây là ý của thằng Hải.
Hải béo giải thích:
- Nghe nói Ngọc Hà chỉ thích mỗi phụ nữ. Mày tán nó không đổ đâu. Chỉ có cách mày giả vờ pê đê, nó sẽ nảy sinh đồng cảm. Đó sẽ là sự khởi đầu.
Tuấn nói một cách tức giận:
- Đồng cảm cái đầu mày. Thần kinh à? Nó thích con gái thì đóng giả pê đê có ý nghĩa gì? Hai việc này không liên quan tới nhau.
- Lúc nãy mày cũng đồng ý với tao còn gì?
- Tao bị ma nhập. Cứ như thể có một sức mạnh nào đó chui vào đầu tao và khiến tao không suy nghĩ được mạch lạc. Tao nghe văng vẳng một từ gì đó giống như MTT286.
- MTT286 là cái khỉ gì thế? Mã liên lạc của người ngoài hành tinh à?
Tuấn lắc đầu:
- Tao không biết.
- Thế tóm lại bây giờ mày định thế nào? Mình đã bốc thăm rồi, đừng bảo là mày sẽ chạy làng nhé.
- Tất nhiên là không rồi. Tao sẽ gặp cái Ngọc Hà.
- Mày cũng biết nó không thích trai mà chỉ thích gái còn gì?
- Tao biết, nhưng tốt nhất là vẫn nên thử xem thế nào.
Thế rồi Tuấn xăm xăm bước vào quán. Hắn bước vội, vì Ngọc Hà đã đứng lên chuẩn bị tính tiền ra về.
Quán café nơi Tuấn bước vào có tên gọi café Cát. Chữ "Cát" ở đây không có nghĩa là hạt cát mà là từ chữ Hán, có nghĩa tốt lành. Điều này Tuấn biết vì hắn là khách quen của quán. Có lần ông chủ quán ra bắt chuyện, dông dài thế nào lại nói cho hắn biết ý nghĩa cái tên của cửa hàng.
Café Cát rất rộng, ở chính giữa cửa hàng lắp đặt một bể cá hình trụ, bên trong thả các loại cá vàng, cá thần tiên. Chỗ đẹp nhất của quán là chiếc bàn sát cửa sổ, nơi có thể quan sát được cả con đường nhộn nhịp bên ngoài lẫn bể cá. Ngọc Hà đang ngồi ở đó.
Ngọc Hà vừa đứng lên gọi nhân viên phục vụ ra tính tiền thì Tuấn kịp bước đến. Hắn đập chát bàn tay xuống mặt bàn và nở nụ cười ngọt ngào:
- Chào em.
Hà giật bắn mình vì hành động lỗ mãng vừa rồi. Cô ngước mắt nhìn hắn rồi nói:
- Chào Tuấn.
Nụ cười đầy vẻ duyên dáng của Tuấn bỗng trở nên lạnh buốt. Hắn lắp bắp:
- Sao, sao biết?
Ngọc Hà cười:
- Đệ nhất cao thủ chơi bài ăn tiền của trường, còn ai không biết? Có việc gì mà em đến tìm chị thế, còn đập tay xuống bàn làm chị giật mình. Vừa có con ruồi đậu ở đây à?
Mồ hôi chảy xuống thắt lưng của Tuấn, nhưng hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đã tính sai một nước cờ. Hắn đã nghĩ rằng đứa con gái trước mặt không biết hắn là ai. Tuấn muốn gây ấn tượng với Ngọc Hà, việc làm cho cô ta giật mình cũng nằm trong kế hoạch được xây dựng vội vàng trong đầu. Tuấn biết rằng đám con gái thường mơ mộng về một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến chinh phục, trong trường hợp của Ngọc Hà có lẽ cô ta mơ về một nàng công chúa. Nhưng dù giới tính của kẻ đi chinh phục là thế nào, ấn tượng ban đầu cũng hết sức quan trọng. Và ấn tượng ấy phải đi kèm với một tư thế, một vị trí. Tuấn không muốn bắt đầu mối quan hệ với Ngọc Hà với tư thế của kẻ đàn em, nó làm cho nhiệm vụ của hắn trở nên khó khăn hơn gấp trăm lần. Có điều nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến việc Ngọc Hà lại biết rõ về hắn như thế.
Tuấn thầm nhủ rằng lúc này lùi bước có nghĩa là chết. Hắn đã trải qua bao giờ phút căng thẳng đối mặt với những tay giang hồ sẵn sàng chém chết người chỉ vì một câu nói khiêu khích trên sòng bạc, con bé xấu như ma lem này thì có vị gì?
- Em gái, có lẽ em tưởng đã biết mọi thứ, nhưng vẫn còn những điều em chưa biết.
- Ồ, hay thế.
Tuấn cố gắng phớt lờ câu nói châm biếm lộ liễu của Ngọc Hà.
- Anh mới học năm thứ ba nhưng anh hơn em hai tuổi.
- Cậu trượt đại học những ba năm cơ à?
- Không phải. Mà là khi làm giấy khai sinh, ông trưởng công xã quê anh bị say rượu nên viết nhầm ngày tháng.
Ông trưởng công an xã thực ra là bác ruột của Tuấn, và khi làm giấy khai sinh cho thằng cháu đích tôn được cả nhà trông đợi ông không hề say mà ngược lại rất tỉnh táo. Tuấn thầm xin lỗi người bác vì sự nói dối trắng trợn, nhưng hắn đã buột miệng nêu ra lí do này, và hắn không còn cách nào rút lại lời nói được nữa. Tuấn tự biết lời nói dối của mình nghe rất ngớ ngẩn, nhưng hắn cũng biết rằng thái độ của kẻ nói dối quan trọng hơn lời nói. Nếu hắn làm ra vẻ thật thà, đối phương sẽ dễ dàng tin bất cứ điều gì hắn nói ra khỏi mồm, cho dù điều đó khó tin đến đâu. Điều quan trọng là hắn phải diễn cho khéo.
Quả đúng như Tuấn đoán, sau một thoáng nghi ngờ, Ngọc Hà cũng gật đầu tỏ vẻ cảm thông.
- Ồ, vậy là anh đen đủi từ lúc mới sinh còn gì?
- Đúng thế - Tuấn thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khi thấy con cá đã cắn câu - Đen không thể nào đen hơn được.
- Thế anh đến tìm Hà có chuyện gì?
- Thấy em ngồi đây một mình nên anh muốn đến nói chuyện cho vui.
- Mình có quen biết gì nhau đâu mà nói chuyện? Anh thích thì ngồi đây nhìn bể cá, vui lắm đấy. Bây giờ Hà có việc phải đi.
- Gượm đã - Tuấn gọi giật giọng. Phan Anh cho hắn thời hạn một tháng, hắn không thể lãng phí bất cứ ngày nào - Có chuyện này rất quan trọng anh cần nhờ em giúp.
Nhờ giúp đỡ là một chiêu bài khác của Tuấn. Hắn biết rằng con gái thường đa cảm và thương người. Ngọc Hà quả nhiên dừng lại.
- Chuyện gì thế?
Đầu óc của Tuấn quay cuồng, cố nghĩ ra một lí do hợp lý. Và mọi thứ cứ thế bắn ra khỏi miệng hắn, trước khi hắn kịp hiểu mình đang nói gì.
- Anh vừa phát hiện ra mình không thích phụ nữ mà chỉ thích đàn ông.
 
Bên trên