Cố kìm nén những giọt lệ rơi
Để không ai biết rằng em đang khóc
Ngồi một mình lặng yên cô độc
Cố giả vờ chẳng còn nhớ đến anh
Quá khứ hiện về chập chờn mong manh
Tim nhói đau tưởng chừng không thở được
Anh bỏ mặc em mà ra đi trước
Em ngơ ngác nhìn khoảng trống tối tăm
Sẽ chẳng còn vòng tay và hơi ấm
Sẽ chẳng còn nồng thắm một nụ hôn
Em ngây ngô như kẻ mất linh hồn
Tìm không ra bóng hình anh sót lại
Càng nhớ, càng đau, càng tê tái
Càng cố quên lại càng xót xa nhiều
Đau đớn kia nhuộm đỏ ráng chiều
Nước mắt em hòa vào cùng thương nhớ
Trời không sao nên trăng sẽ bơ vơ
Em mỏi mắt trông về nơi xa ấy
Tự trách mình sao vô tình đến vậy
Để mặc anh rời khỏi thế gian này
Còn lý do gì để em kiên cường đây?
Cõi dương trần một mình em bước tiếp
Trách mình không duyên...
hay đổ thừa cho số kiếp?
Để ngàn đời ta mãi vĩnh biệt nhau
Hãy nói với em ở nơi nào bầu trời đầy sao
Phải chăng nơi đó có chân trời bờ bến
Cho ngôi sao băng đưa lời em đến
Nhắn với anh rằng em mãi mãi yêu anh
_timbuondoncoi_