Gửi một Sầm Đức An, nếu có khi nào cậu đọc được.
- Khỉ thật.
Cô đang lạnh đến run người, tay chân lẩy bà lẩy bẩy, co sát cơ thể vào góc tường. Thằng bạn đứng bên nhìn cô với vẻ khó hiểu, hỏi:
- Mày lạnh hả?
- Ừ! Trời lạnh quá đi mất! Còn mày nữa, sao mày mặc được áo cộc tay? Đúng là quái vật mà... - Quyên rùn vai. Cô cảm thấy đôi bàn tay ê ẩm như bị cái gì cứa vào.
- Có mày ấy! Tao chạy chơi suốt ngày, đương nhiên là nóng. - Bạn cô đáp vẻ thản nhiên xen lẫn chút thương cảm. - Thôi, xin thầy vào lấy áo đi! Chết lạnh bây giờ.
- Không được. - Quyên vẫn bướng bỉnh dù môi đã tái ngắt. Cô run rẩy đáp. - Tao không thích nói chuyện với thầy.
Tuấn Minh nhìn cô chằm chằm:
- Sao?
Quyên chỉ lắc đầu. Căn bản cô thấy giáp mặt giáo viên không hề đáng sợ, nhưng luôn khiến mình dễ bị để ý. Tính cô vậy, để ý chút thì được, nhưng để ý nhiều thì cô ngại vô cùng - đối với cô việc đó thật phiền phức. Gương mặt của Quyên lại xinh đẹp hơn các bạn, nên càng dễ bị liếc qua lại ít nhiều.
- Được thôi, tùy mày. - Bạn cô nhún vai rồi chạy đi sang bên kia sân.
Quyên nhìn theo, chợt trong lòng có chút hụt hẫng. Nó cũng chỉ quan tâm cô đến thế sao? Ngay lập tức cô lại tự nhắc: dĩ nhiên bạn cô cũng chỉ có thể lo đến vậy thôi, cô là gì của nó chứ? Chẳng phải căn bản cô cũng không muốn người khác chú ý tới mình sao, chuyện này còn cần ai bận tâm nữa...
- Quyên, chạy! - Tiếng đứa đứng kế hét lên. - Thầy tuýt còi kìa!
Cô lao đi, nhưng vì toàn bộ cơ thể đã cứng lại nên đôi chân cũng đơ ra chạy không nổi. Cử động mấy lần mà Quyên vẫn chỉ vừa run rẩy vừa lết đi được. Cô lo lắng nhìn ra xung quanh. Thôi xong! Thầy đến rồi! Sao cuối cùng vẫn là cô bị để ý chứ!
- Bạn nữ này không sao chứ? Này! Lạnh sao không xin thầy vào lấy áo hả? Đi mau đi!
Quyên cúi đầu bước về lớp giữa ánh mắt tò mò của đám bạn, bụng rủa thầm mình không cầm áo khoác từ đầu.
----------
Quyên ngẩng lên, nhìn ra xung quanh. Trống ra chơi đã được hai phút mà cô vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô cảm thấy lòng buồn buồn, còn có chút ghen tị với đám con gái ngồi gần đó. Chúng là một nhóm, lúc nào cũng có bè có bạn, chẳng khi nào cô đơn một mình - như cô thường xuyên cảm thấy.
Hàng ngày Quyên chơi với Nhã, nhưng đợt gần đây Nhã cũng thân với đám kia hơn, Quyên ra thì nói nói vài câu rồi lại quay đi khiến cô vô cùng buồn bã. Cô đã tự nhận thức rằng Nhã là bạn thân của mình, nên thường bám theo Nhã chơi cùng, nhưng khi có sự thay đổi, Nhã lại nhanh chóng tiếp nhận được. Quyên thì khó khăn với việc đó hơn, vì vậy nên có phần không hòa đồng cùng lớp như Nhã. Cô cũng là người nhạy cảm và nội tâm, sớm nắng chiều mưa, cảm xúc thay đổi như chong chóng giữa gió.
Sự hụt hẫng đến với Quyên nhiều như cơm bữa. Bản thân cô hi vọng không quá nhiều, nhưng thường kết quả lại xoay ngang hướng khác khiến cô như bị hóc xương trong họng.
Nhóm con gái bắt đầu ôm ấp nhau như bình thường. Vẻ mặt của Quyên không thể bình thản hơn nữa, nhưng cô chợt đánh mắt một vòng quanh lớp. Ai cũng ngồi cùng bạn, có mỗi cô đơn độc một mình. Có gì đó âm ỉ bên trong trái tim cô như sự đau đớn. Nhã, rốt cuộc tao phải đuổi theo bóng hình của mày đến khi nào mới có thể hết lẻ bóng đơn côi? Quyên khẽ thở dài. Cô dán mắt vào vở, vờ như đang học bài.
Điều cô sợ nhất chính là nỗi cô đơn xuyên qua mình như một lưỡi dao vô hình.
- Quyên ới ơi... Cứu tao... - Bỗng Hào gọi cô í ới. - Tao chịu cái bài này rồi...
Quyên hít sâu một hơi. Đó là một yêu cầu mà cô thấy mình không nên từ chối. Giúp bạn là điều cô rất muốn làm - có thứ gì đó trong cô thôi thúc mình đối tốt với mọi người. Ngẩng lên, cô hỏi:
- Đâu?
- Đây... Khó quá nè... - Hào mếu miệng chỉ bài hình học về tam giác.
- Qua đây tao xem nào. - Quyên gật gật đầu. Nỗi đau trong lòng cô dần tan biến. Giờ cô đã có một người bạn ngồi cạnh - dù không phải để chơi, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Tâm trạng u ám của cô trở về bình thường, và sau đó là một chút vui vẻ.
----------
Quyên thở dài. Cô lại đến muộn giờ học thêm rồi. Bước vào lớp, cô rụt rè chào thầy và đi về chỗ.
Cô thoáng liếc qua chỗ ngồi chéo phía sau mình. Nó có ở đó, vẫn đang ngồi vật lộn với mấy con toán cuối cùng, ánh mắt chăm chú chỉ dời lên người Quyên một chút khi cô đến.
Thằng con trai họ Sầm, tên An, người thấp mà trí thông minh cao, luôn khiến cô ngàn lần ngưỡng mộ; giao tiếp cũng rất giỏi, khiến Quyên nhiều lần ao ước mình cũng được như bạn.
Cô buông cặp xuống, nhẹ nhàng đưa bài tập cho đứa ngồi cạnh kiểm tra, kiệm lời không nói gì, chỉ dõi ánh mắt lên chiếc bảng xanh mà Châu Anh đang chữa bài một. Nó nhìn thoáng qua rồi cũng không nói gì, trả vở cho cô, rất nhẹ nhàng như sợ làm động đến bạn. Giữa hai đứa luôn có một khoảng cách nào đó, dường như là sự ái ngại.
Lát sau, thằng An lên tiếng gọi khẽ:
- Quyên ơi, Quyên à. Mày làm được bài bốn không?
Cô cụp mắt nhìn vở.
- Không.
- Hả? Mày nói to lên được không, tao chẳng nghe được gì cả. - An hơi nhăn mặt, thành thật nói.
- Tao không làm được. - Cô vặn âm lượng lên tí chút.
Thằng An bối rối, nó nhìn Hưng đang hóng hớt như cầu cứu. Rồi lại nhìn sang Quyên.
- Tao... vẫn không nghe được.
Lần này thì cô cười trừ rồi lắc đầu. Tao chẳng làm được đâu, cô mỉm cười. Mày còn không làm được kia mà.
Đó là một điểm ở cậu bạn mà Quyên rất thích. Bất chấp việc điểm nó đứng đầu gần như mọi bài kiểm tra, An vẫn chẳng tỏ ra mình giỏi giang hơn người chút nào. Nó vẫn '' hứng'' những bài khó nhằn cho đội nhưng chưa thấy nó tự bảo mình giỏi nhất một cách kiêu ngạo bao giờ. Đùa cợt khiến mọi người vui suốt ngày, được thầy coi là bảo bối, tính tình nó chẳng có xíu nào đáng ghét hết. Học hành thì giỏi, lùn lùn đáng yêu, quả đầu tròn hay bị đem so sánh là '' cầu pha lê'', giọng điệu lời nói có duyên, lại thêm nụ cười tươi rói hạnh phúc, Quyên lắm lúc thấy mình vừa quý mến vừa cảm kích thằng bạn tới điên người.
Chính xác thì, mẫu người mà thằng An diễn đạt ra ngoài là mẫu người siêu hoàn hảo. Đó là mẫu người chưa một lần làm cô phiền lòng.
Một khoang của trái tim cô đã sớm được siêu nhân Sầm đột kích và sưởi ấm.
Quyên cũng rất ngạc nhiên, vì sao mình lại thích người biết ồn ào đúng lúc như vậy. Bản thân cô luôn không có tình cảm với các đám đông mà âm lượng luôn to đến nhức đầu. Vậy nhưng, lạ chưa, thằng bạn ở lớp học thêm dẫu nói nhiều đến thế vẫn có thể khiến cô thấy đời đáng yêu biết mấy.
----------
Quyên nhắm chặt đôi mắt. Những giọt lệ lặng lẽ men theo hai bên thái dương rồi thấm vào mái tóc. Lớp chăn trùm đến giữa mặt khiến một hai tiếng sụt sịt lỡ làng của cô không thể làm phiền mấy đứa nằm cạnh. Cô thấy chán ghét một hai câu khách sáo của bọn bạn khi cô cố gắng nhập hội chơi cùng. Vì sao cô luôn đứng một mình, vì sao nỗi cô đơn luôn chọn cô làm bạn?
Quyên thổn thức giữa lúc những đứa bạn đang say giấc trong chăn, nước mắt cô rơi khi chúng còn đang mơ đẹp. Cô có thể cảm thấy mắt sưng mọng, cả khuôn mặt nóng bừng. Rốt cuộc cô hờn giận thứ gì? Dù là bạn bè cũng đâu thể gắn chặt với nhau cả đời, đâu thể bắt người ta quan tâm tới mình? Cô như vậy thật quá tệ, tị nạnh với tình bạn của người khác, sau đó tức giận tủi hờn vì mình luôn đứng ngoài cuộc. Vậy còn là người tốt sao?
* 1*
Những trang nhật kí
do trời ghi lại
Trời đổ rét. Quyên ngước nhìn chiếc rổ bóng nơi cuối sân, lằm bằm:Những trang nhật kí
do trời ghi lại
- Khỉ thật.
Cô đang lạnh đến run người, tay chân lẩy bà lẩy bẩy, co sát cơ thể vào góc tường. Thằng bạn đứng bên nhìn cô với vẻ khó hiểu, hỏi:
- Mày lạnh hả?
- Ừ! Trời lạnh quá đi mất! Còn mày nữa, sao mày mặc được áo cộc tay? Đúng là quái vật mà... - Quyên rùn vai. Cô cảm thấy đôi bàn tay ê ẩm như bị cái gì cứa vào.
- Có mày ấy! Tao chạy chơi suốt ngày, đương nhiên là nóng. - Bạn cô đáp vẻ thản nhiên xen lẫn chút thương cảm. - Thôi, xin thầy vào lấy áo đi! Chết lạnh bây giờ.
- Không được. - Quyên vẫn bướng bỉnh dù môi đã tái ngắt. Cô run rẩy đáp. - Tao không thích nói chuyện với thầy.
Tuấn Minh nhìn cô chằm chằm:
- Sao?
Quyên chỉ lắc đầu. Căn bản cô thấy giáp mặt giáo viên không hề đáng sợ, nhưng luôn khiến mình dễ bị để ý. Tính cô vậy, để ý chút thì được, nhưng để ý nhiều thì cô ngại vô cùng - đối với cô việc đó thật phiền phức. Gương mặt của Quyên lại xinh đẹp hơn các bạn, nên càng dễ bị liếc qua lại ít nhiều.
- Được thôi, tùy mày. - Bạn cô nhún vai rồi chạy đi sang bên kia sân.
Quyên nhìn theo, chợt trong lòng có chút hụt hẫng. Nó cũng chỉ quan tâm cô đến thế sao? Ngay lập tức cô lại tự nhắc: dĩ nhiên bạn cô cũng chỉ có thể lo đến vậy thôi, cô là gì của nó chứ? Chẳng phải căn bản cô cũng không muốn người khác chú ý tới mình sao, chuyện này còn cần ai bận tâm nữa...
- Quyên, chạy! - Tiếng đứa đứng kế hét lên. - Thầy tuýt còi kìa!
Cô lao đi, nhưng vì toàn bộ cơ thể đã cứng lại nên đôi chân cũng đơ ra chạy không nổi. Cử động mấy lần mà Quyên vẫn chỉ vừa run rẩy vừa lết đi được. Cô lo lắng nhìn ra xung quanh. Thôi xong! Thầy đến rồi! Sao cuối cùng vẫn là cô bị để ý chứ!
- Bạn nữ này không sao chứ? Này! Lạnh sao không xin thầy vào lấy áo hả? Đi mau đi!
Quyên cúi đầu bước về lớp giữa ánh mắt tò mò của đám bạn, bụng rủa thầm mình không cầm áo khoác từ đầu.
----------
Quyên ngẩng lên, nhìn ra xung quanh. Trống ra chơi đã được hai phút mà cô vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô cảm thấy lòng buồn buồn, còn có chút ghen tị với đám con gái ngồi gần đó. Chúng là một nhóm, lúc nào cũng có bè có bạn, chẳng khi nào cô đơn một mình - như cô thường xuyên cảm thấy.
Hàng ngày Quyên chơi với Nhã, nhưng đợt gần đây Nhã cũng thân với đám kia hơn, Quyên ra thì nói nói vài câu rồi lại quay đi khiến cô vô cùng buồn bã. Cô đã tự nhận thức rằng Nhã là bạn thân của mình, nên thường bám theo Nhã chơi cùng, nhưng khi có sự thay đổi, Nhã lại nhanh chóng tiếp nhận được. Quyên thì khó khăn với việc đó hơn, vì vậy nên có phần không hòa đồng cùng lớp như Nhã. Cô cũng là người nhạy cảm và nội tâm, sớm nắng chiều mưa, cảm xúc thay đổi như chong chóng giữa gió.
Sự hụt hẫng đến với Quyên nhiều như cơm bữa. Bản thân cô hi vọng không quá nhiều, nhưng thường kết quả lại xoay ngang hướng khác khiến cô như bị hóc xương trong họng.
Nhóm con gái bắt đầu ôm ấp nhau như bình thường. Vẻ mặt của Quyên không thể bình thản hơn nữa, nhưng cô chợt đánh mắt một vòng quanh lớp. Ai cũng ngồi cùng bạn, có mỗi cô đơn độc một mình. Có gì đó âm ỉ bên trong trái tim cô như sự đau đớn. Nhã, rốt cuộc tao phải đuổi theo bóng hình của mày đến khi nào mới có thể hết lẻ bóng đơn côi? Quyên khẽ thở dài. Cô dán mắt vào vở, vờ như đang học bài.
Điều cô sợ nhất chính là nỗi cô đơn xuyên qua mình như một lưỡi dao vô hình.
- Quyên ới ơi... Cứu tao... - Bỗng Hào gọi cô í ới. - Tao chịu cái bài này rồi...
Quyên hít sâu một hơi. Đó là một yêu cầu mà cô thấy mình không nên từ chối. Giúp bạn là điều cô rất muốn làm - có thứ gì đó trong cô thôi thúc mình đối tốt với mọi người. Ngẩng lên, cô hỏi:
- Đâu?
- Đây... Khó quá nè... - Hào mếu miệng chỉ bài hình học về tam giác.
- Qua đây tao xem nào. - Quyên gật gật đầu. Nỗi đau trong lòng cô dần tan biến. Giờ cô đã có một người bạn ngồi cạnh - dù không phải để chơi, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Tâm trạng u ám của cô trở về bình thường, và sau đó là một chút vui vẻ.
----------
Quyên thở dài. Cô lại đến muộn giờ học thêm rồi. Bước vào lớp, cô rụt rè chào thầy và đi về chỗ.
Cô thoáng liếc qua chỗ ngồi chéo phía sau mình. Nó có ở đó, vẫn đang ngồi vật lộn với mấy con toán cuối cùng, ánh mắt chăm chú chỉ dời lên người Quyên một chút khi cô đến.
Thằng con trai họ Sầm, tên An, người thấp mà trí thông minh cao, luôn khiến cô ngàn lần ngưỡng mộ; giao tiếp cũng rất giỏi, khiến Quyên nhiều lần ao ước mình cũng được như bạn.
Cô buông cặp xuống, nhẹ nhàng đưa bài tập cho đứa ngồi cạnh kiểm tra, kiệm lời không nói gì, chỉ dõi ánh mắt lên chiếc bảng xanh mà Châu Anh đang chữa bài một. Nó nhìn thoáng qua rồi cũng không nói gì, trả vở cho cô, rất nhẹ nhàng như sợ làm động đến bạn. Giữa hai đứa luôn có một khoảng cách nào đó, dường như là sự ái ngại.
Lát sau, thằng An lên tiếng gọi khẽ:
- Quyên ơi, Quyên à. Mày làm được bài bốn không?
Cô cụp mắt nhìn vở.
- Không.
- Hả? Mày nói to lên được không, tao chẳng nghe được gì cả. - An hơi nhăn mặt, thành thật nói.
- Tao không làm được. - Cô vặn âm lượng lên tí chút.
Thằng An bối rối, nó nhìn Hưng đang hóng hớt như cầu cứu. Rồi lại nhìn sang Quyên.
- Tao... vẫn không nghe được.
Lần này thì cô cười trừ rồi lắc đầu. Tao chẳng làm được đâu, cô mỉm cười. Mày còn không làm được kia mà.
Đó là một điểm ở cậu bạn mà Quyên rất thích. Bất chấp việc điểm nó đứng đầu gần như mọi bài kiểm tra, An vẫn chẳng tỏ ra mình giỏi giang hơn người chút nào. Nó vẫn '' hứng'' những bài khó nhằn cho đội nhưng chưa thấy nó tự bảo mình giỏi nhất một cách kiêu ngạo bao giờ. Đùa cợt khiến mọi người vui suốt ngày, được thầy coi là bảo bối, tính tình nó chẳng có xíu nào đáng ghét hết. Học hành thì giỏi, lùn lùn đáng yêu, quả đầu tròn hay bị đem so sánh là '' cầu pha lê'', giọng điệu lời nói có duyên, lại thêm nụ cười tươi rói hạnh phúc, Quyên lắm lúc thấy mình vừa quý mến vừa cảm kích thằng bạn tới điên người.
Chính xác thì, mẫu người mà thằng An diễn đạt ra ngoài là mẫu người siêu hoàn hảo. Đó là mẫu người chưa một lần làm cô phiền lòng.
Một khoang của trái tim cô đã sớm được siêu nhân Sầm đột kích và sưởi ấm.
Quyên cũng rất ngạc nhiên, vì sao mình lại thích người biết ồn ào đúng lúc như vậy. Bản thân cô luôn không có tình cảm với các đám đông mà âm lượng luôn to đến nhức đầu. Vậy nhưng, lạ chưa, thằng bạn ở lớp học thêm dẫu nói nhiều đến thế vẫn có thể khiến cô thấy đời đáng yêu biết mấy.
----------
Quyên nhắm chặt đôi mắt. Những giọt lệ lặng lẽ men theo hai bên thái dương rồi thấm vào mái tóc. Lớp chăn trùm đến giữa mặt khiến một hai tiếng sụt sịt lỡ làng của cô không thể làm phiền mấy đứa nằm cạnh. Cô thấy chán ghét một hai câu khách sáo của bọn bạn khi cô cố gắng nhập hội chơi cùng. Vì sao cô luôn đứng một mình, vì sao nỗi cô đơn luôn chọn cô làm bạn?
Quyên thổn thức giữa lúc những đứa bạn đang say giấc trong chăn, nước mắt cô rơi khi chúng còn đang mơ đẹp. Cô có thể cảm thấy mắt sưng mọng, cả khuôn mặt nóng bừng. Rốt cuộc cô hờn giận thứ gì? Dù là bạn bè cũng đâu thể gắn chặt với nhau cả đời, đâu thể bắt người ta quan tâm tới mình? Cô như vậy thật quá tệ, tị nạnh với tình bạn của người khác, sau đó tức giận tủi hờn vì mình luôn đứng ngoài cuộc. Vậy còn là người tốt sao?
Chỉnh sửa lần cuối: