Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của em, em mới tập làm thơ mong được mọi người ủng hộ và góp ý cho, em cảm ơn nhiều!
Nhớ em (Gửi người con gái anh yêu)!
Nhớ em ngày bỗng thêm dài,
Nụ hoa bớt thắm, cuộc đời bớt tươi
Nhìn em chẳng giống đười ươi
Mà theo anh thấy, hơi hơi giống người
Nhớ em nhớ cả một đời,
Quên em thì chỉ một lời là xong
Dù cho đời có đi tong
Thì anh vẫn mãi một lòng vì em
Bóng em xa tận chân trời
Để cho anh thấy cuộc đời buồn ghê
Tương tư lúc mẫn lúc mê,
Lúc gần lại thấy lắm điều phiền ghê
Dáng em càng ngắm càng mê
Để rồi khi nhớ, anh tê tái lòng
Ngày xưa hai đứa cùng phòng
Mà giờ em đã die rồi em ơi!
Cuộc chơi chưa đánh đã tàn
Ngửa mặt khóc lớn hỏi đời thế nhân?
Lòng anh suy nghĩ phân vân
Làm sao quên hết nỗi buồn ngày qua!
Em giờ đã hoá thành ma,
Trần gian cách biệt chia lìa từ đây
Ước gì anh biến thành mây,
Để em là gió đôi mình quấn nhau
Kỷ niệm thì trôi qua mau
Tình yêu dẫu có vẫn là ước mơ
Nhớ em miệng chẳng nên lời
Đêm đêm lệ đổ ngập trời mưa ngâu!
Nếu trách là trách cuộc đời,
Anh không hối hận trao lời yêu em
Ảnh em anh ngắm anh xem
Mờ mờ nhân ảnh như ma hiện hồn!
Nhớ em lòng thấy bồn chồn
Những khi nhớ lại để hồn làm thơ
Yêu em anh ngẩn anh ngơ
Tim anh nhỏ máu bâng quơ ít dòng!
Ngồi buồn đứng trước mộ em
Đem hai chai rượu để ra giải sầu
Uống xong thấy mắt đỏ ngầu
Nhưng vì chỉ để giải sầu thôi em!
Ngày xưa mưa đổ ê chề
Nắm tay anh tiễn em về trong mưa
Thấy mưa nghĩ lại chuyện xưa
Hồn anh chỉ muốn vật vờ theo em
Tình mình đã cách từ đây
Thì thôi chỉ biết nỗi sầu biệt ly
Cuộc đời ai chẳng phân ly
Mình anh uống rượu nhâm nhi thịt gà!
Tình đầu anh nhớ anh thương
Đường đời đôi ngã vấn vương cõi lòng
Dù cho biển cạn sông mòn
Lòng anh vẫn giữ,vẫn còn tình xưa!
Đốt em hai chiếc lược vàng
Và đôi váy trắng để xài dưới kia
Đập hòn đá tảng làm bia
Để cho dương thế một đời không quên!
Ngồi buồn anh lặng anh thương
Nằm ôm cái mộ đợi chờ ngày mai
Tình ta chắc chẳng nhạt phai
Cho dù cuộc sống muôn đời đổi thay!
Bỗng nhiên có chiếc máy bay
Ầm ầm như chớp bay qua bầu trời
Chao ôi! Bực cái sự đời
Giá mà nó rớt, rạng ngời tim anh
Người anh tuy khá mỏng manh
Nhưng mà nếu chết, phủ xanh mộ này
Thương em thương cả điệu cười
Nhớ em nhớ cả những điều em thương
Phím đàn rung điệu tơ vương
Nếu mà anh chết người đời ai thương
Vầng trăng soi tỏ trên trời
Nỗi sầu kim cổ oán đời vắng em!
Ngày xưa anh ngủ anh mơ
Nghe tin em mất, gật gù thương em
Vội vàng anh đến anh xem
Làm chi nên tội rời xa bụi trần
Cuộc đời thật lắm khổ đau
Dù cho được ước làm tiên chẳng cần
Lòng anh chỉ muốn hồng trần
Nơi mà em sống, em lìa thế nhân!
Cuộc sống những lúc phân vân
Đời là bể khổ biết đâu là bờ
Trăng kia lúc tỏ lúc mờ
Người kia sống chết cũng là trời an
Những ngày suy nghĩ miên man
Làm sao sống hết cuộc đời phù du
Càng nghĩ, càng tính càng ngu
Hận đời bạc mệnh hồng nhan xa lìa!
Ngày xưa em vốn cao sang
Còn tôi đau khổ lang thang khắp đời
Ngày xưa ai nói ai cười
Để cho ký ức hao gầy tim ta!
Nhớ em (Gửi người con gái anh yêu)!
Nhớ em ngày bỗng thêm dài,
Nụ hoa bớt thắm, cuộc đời bớt tươi
Nhìn em chẳng giống đười ươi
Mà theo anh thấy, hơi hơi giống người
Nhớ em nhớ cả một đời,
Quên em thì chỉ một lời là xong
Dù cho đời có đi tong
Thì anh vẫn mãi một lòng vì em
Bóng em xa tận chân trời
Để cho anh thấy cuộc đời buồn ghê
Tương tư lúc mẫn lúc mê,
Lúc gần lại thấy lắm điều phiền ghê
Dáng em càng ngắm càng mê
Để rồi khi nhớ, anh tê tái lòng
Ngày xưa hai đứa cùng phòng
Mà giờ em đã die rồi em ơi!
Cuộc chơi chưa đánh đã tàn
Ngửa mặt khóc lớn hỏi đời thế nhân?
Lòng anh suy nghĩ phân vân
Làm sao quên hết nỗi buồn ngày qua!
Em giờ đã hoá thành ma,
Trần gian cách biệt chia lìa từ đây
Ước gì anh biến thành mây,
Để em là gió đôi mình quấn nhau
Kỷ niệm thì trôi qua mau
Tình yêu dẫu có vẫn là ước mơ
Nhớ em miệng chẳng nên lời
Đêm đêm lệ đổ ngập trời mưa ngâu!
Nếu trách là trách cuộc đời,
Anh không hối hận trao lời yêu em
Ảnh em anh ngắm anh xem
Mờ mờ nhân ảnh như ma hiện hồn!
Nhớ em lòng thấy bồn chồn
Những khi nhớ lại để hồn làm thơ
Yêu em anh ngẩn anh ngơ
Tim anh nhỏ máu bâng quơ ít dòng!
Ngồi buồn đứng trước mộ em
Đem hai chai rượu để ra giải sầu
Uống xong thấy mắt đỏ ngầu
Nhưng vì chỉ để giải sầu thôi em!
Ngày xưa mưa đổ ê chề
Nắm tay anh tiễn em về trong mưa
Thấy mưa nghĩ lại chuyện xưa
Hồn anh chỉ muốn vật vờ theo em
Tình mình đã cách từ đây
Thì thôi chỉ biết nỗi sầu biệt ly
Cuộc đời ai chẳng phân ly
Mình anh uống rượu nhâm nhi thịt gà!
Tình đầu anh nhớ anh thương
Đường đời đôi ngã vấn vương cõi lòng
Dù cho biển cạn sông mòn
Lòng anh vẫn giữ,vẫn còn tình xưa!
Đốt em hai chiếc lược vàng
Và đôi váy trắng để xài dưới kia
Đập hòn đá tảng làm bia
Để cho dương thế một đời không quên!
Ngồi buồn anh lặng anh thương
Nằm ôm cái mộ đợi chờ ngày mai
Tình ta chắc chẳng nhạt phai
Cho dù cuộc sống muôn đời đổi thay!
Bỗng nhiên có chiếc máy bay
Ầm ầm như chớp bay qua bầu trời
Chao ôi! Bực cái sự đời
Giá mà nó rớt, rạng ngời tim anh
Người anh tuy khá mỏng manh
Nhưng mà nếu chết, phủ xanh mộ này
Thương em thương cả điệu cười
Nhớ em nhớ cả những điều em thương
Phím đàn rung điệu tơ vương
Nếu mà anh chết người đời ai thương
Vầng trăng soi tỏ trên trời
Nỗi sầu kim cổ oán đời vắng em!
Ngày xưa anh ngủ anh mơ
Nghe tin em mất, gật gù thương em
Vội vàng anh đến anh xem
Làm chi nên tội rời xa bụi trần
Cuộc đời thật lắm khổ đau
Dù cho được ước làm tiên chẳng cần
Lòng anh chỉ muốn hồng trần
Nơi mà em sống, em lìa thế nhân!
Cuộc sống những lúc phân vân
Đời là bể khổ biết đâu là bờ
Trăng kia lúc tỏ lúc mờ
Người kia sống chết cũng là trời an
Những ngày suy nghĩ miên man
Làm sao sống hết cuộc đời phù du
Càng nghĩ, càng tính càng ngu
Hận đời bạc mệnh hồng nhan xa lìa!
Ngày xưa em vốn cao sang
Còn tôi đau khổ lang thang khắp đời
Ngày xưa ai nói ai cười
Để cho ký ức hao gầy tim ta!
Chỉnh sửa lần cuối: