Nhỏ là hủ nữ - Cập nhật - Trâu Điên Thánh Thiện

Trâu Điên Thánh Thiện

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/15
Bài viết
20
Gạo
0,0

16627580996_ec918d6d94_b.jpg


Book cover designed by Tapioka Rin

Title: Nhỏ là hủ nữ
Author: Trâu Điên Thánh Thiện
Category: Hài hước, tình cảm nhẹ nhàng
Rating: K+
Length: Longfic
Status: On-going
Summary
- Gì đây? - Đôi mắt to tròn sau cặp kính nobita màu đỏ chớp chớp nhìn tôi.

- Sao bà không đọc thử mấy thể loại này đi, mấy đứa con gái bây giờ thích đọc loại này lắm mà. - Tôi thử dụ dỗ, dù biết trước là thất bại nhưng tôi vẫn không kiềm được thử một lần gọi cái gì đó nữ tính còn sót lại trong người nhỏ thức tỉnh.

- Dẹp đi! Chỉ cần nghĩ tới thằng nam chính chết đi sống lại vì con nữ chính, và nữ chính lại bại não tự ngược bản thân chỉ vì thằng nam chính là tui thấy da gà toàn rơi đầy sàn nhà, có quét cũng không sạch rồi. - Oanh lắc đầu nguầy nguậy, còn có thể nghiêm túc phun ra lời phán xét cay độc.

Tôi ngó quanh. May là chẳng có ai, nếu không thì chả biết giấu cái mặt vào lỗ nào nữa.

- Bà cô của tôi ơi! Vậy bà nghĩ hai thằng con trai nắm tay, dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo thể hiện tình cảm mãnh liệt trước bàn dân thiên hạ là đẹp, là hay à? Lúc ấy, da gà của từng người cũng rơi đầy trên đất, có cậy cũng không sạch đâu. - Tôi cất quyển tiểu thuyết nọ vào kệ sách, ngán ngẩm nói với Oanh.

- Tại họ chưa thấy được vẻ đẹp thật sự, vẻ đẹp tiềm ẩn của thế giới boy love. Vinh à! Tui chân thành cho ông một lời khuyên, chỉ có đàn ông với đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Những sinh vật giống cái chỉ là... một cục đá vướng chân ngáng đường họ! - Oanh hùng hồn nói, còn lấp lánh long lanh đôi mắt nhìn tôi.

- Bà coi lại mình đi, bà giống cái hay giống đực... - Tôi thật muốn bổ đầu nhỏ ra xem bên trong đang chứa cái giống gì.

Với lại, vẻ đẹp tiềm ẩn của thế giới boy love ư?

Không phải họ chưa thấy, chỉ là càng tìm nó càng ẩn thôi!

- Khác chứ, tui là hủ nữ cơ mà! - Oanh nói không hề suy nghĩ một giây nào.

Mục lục

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trâu Điên Thánh Thiện

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Summary
CHƯƠNG 1
Tôi ngáp dài nhìn thằng bạn thân ngồi đối diện, uể oải nói:

- Có chuyện gì?

Chỉ có ba mươi phút trong giờ giải lao, tôi chỉ muốn ngủ một giấc để chuẩn bị thẳng lưng mà chiến đấu tiếp với thầy cô trong tiết tới, nhồi nhét kiến thức để tăng thêm nếp nhăn cho não. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, thằng bạn thân lại hét vào màng nhĩ trong tai tôi kêu tỉnh.

Ôi, tai tôi vẫn còn nhức nhối đấy!

Tín bày ra bộ mặt nghiêm túc, giọng cũng trở nên nghiêm trọng:

- Tao hỏi mày, sao mày lại quen con Oanh? Mày bị ép đúng không? Mày nói tao nghe đi, tao bảo kê hết. Đừng sợ, cứ mạnh dạn mà nói hết sự thật đi!

Tín càng nói càng hùng hồn.

Tôi ngáp dài lần nữa:

- Có tính bảo hiểm cho tao không?

Tín gật đầu chắc nịch:

- Có luôn!

Tôi cười nhạt:

- Mày thôi đi! Mày thích con Oanh đúng không? Mày ghen với tao chứ gì? Mày thấy Oanh quen tao nên mày sinh uất ức, mày đến đây chất vấn tao chỉ vì nghĩ tao không thể nào lại quen với con Oanh được?

Tín lập tức đóng băng.

Tôi ngồi chờ đến nổi gật gù gần như sắp ngủ, mơ mơ màng màng thì giật cả mình. Tín đứng bật dậy, hai tay nó đập thẳng xuống mặt bàn nghe rõ tiếng rầm chói tai. Tôi nhìn nó mà nghĩ, chắc đau tay lắm!

- Vinh! Mày, mày, mày.... - Tín lắp ba lắp bắp, cơ mặt vặn vẹo nhìn tức cười hết cỡ, lại tiếp tục. - Tao không thèm thích con chằn đó, người không đẹp thì thôi, trước với sau lại như một, tính tình lúc này lúc khác. Nói thẳng ra nó gần như không phải con gái luôn! Tao không hiểu tại sao mày có thể chịu đựng nó suốt mười mấy năm, giờ lại tiếp tục sa vào vũng lầy tội lỗi mà làm bạn trai nó. A a a! còn nghĩ tao có ý đồ với nó nữa. Mày giết tao đi!

- Tao chưa giết mày, mày đã giết tao bằng cái mồm của mày rồi. - Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, bất đắc dĩ nói.

- Được. Coi như nó không ép mày quen nó. Vậy tao hỏi mày, con Oanh nó bám theo thằng Huân, hotboy vừa nóng vừa ngon của khối mười hai. Sao mày vẫn có thể ở đây tỉnh bơ mà ngủ? Căn bản hai đứa bây có quen nhau thật không?

- Tín!

- Gì?

- Hay là mày... không phải thích con Oanh thật?

- Rốt, rốt cuộc... mày cũng hiểu. Ha ha!

- Mày thích tao hả?!

- ...

- Do đó mày mới bày ra cái trò ly gián, làm gậy đánh lẻ uyên ương?

Tôi nhìn Tín bắt đầu hóa đá sau đó tiếp tới hiện tượng phong hóa. Tiếp tục là màn ôm mặt khóc ròng chạy ra khỏi lớp. Tôi rất muốn té ghế mà lăn ra cười.

Mặc kệ mấy đứa bạn học nhìn tôi kì quái. Tôi nằm dài ra bàn, ngả đầu nhắm mắt thảnh thơi.

Kỳ thật, tôi không lo việc Oanh (bạn gái tôi) đang bám theo hotboy Huân khối mười hai. Vì tôi hiểu rõ Oanh hơn ai hết. Chơi chung với nhau suốt mười ba năm qua, cùng nhau trần chuồng tắm mưa hay nghịch chuông cửa đợi chó đuổi. Tôi hiểu Oanh, có thể nói hơn nhỏ hiểu chính mình.

Ai chẳng biết Huân là hot boy khối mười hai được hàng trăm bạn học nữ mê thích?!

Ai chẳng biết Oanh là bạn gái tôi nhưng họ không biết Oanh lại là hủ nữ?!

Ai chẳng biết hủ nữ chỉ thích các bạn trai cong mà không ưa các bạn trai thẳng?!

A, tôi là trai thẳng nhé!

Và, tôi rất kiên cường vượt qua các cửa ải bẻ thẳng thành cong của Oanh.

Tôi không ghen, không để tâm Oanh bám theo Huân, vẫn bình thản nằm dài ra bàn mà ngủ là bởi vì nhỏ là hủ nữ.

Ngoài tôi ra, và những người bạn ảo trên mạng, thì không ai biết được con người thật của Oanh.

Còn tên Huân đó. Trừ khi bị bẻ cong thật, thì hiện tại chưa đến lượt tôi lo lắng. Vẫn nên tiếp tục ngủ thôi!

Tùng, tùng, tùng!

Được rồi... Tất cả là tại thằng Tín, "ông tám" này xem sẽ có biểu hiện gì trong giờ kiểm tra tiết cuối. Đừng hòng bảo tôi quen biết nó!

Tôi chẳng biết thằng nào tên Tín hết!

Tiết này là Giáo Dục Công Dân? Giáo Dục toàn phương ngữ trên trời. Tôi chưa thành "thánh" nên không hiểu cách giảng của cô Diệu. Tôi chỉ là người bình thường bị thiếu ngủ thôi. Tôi nên vứt đi danh hiệu học sinh ngoan vài phút mà gục đầu làm rùa vậy.

Mắt tôi mở hết nổi rồi.

Vừa chợp mắt.

Tôi lại không kiềm được mà nhớ lại cái ngày mà tôi và Oanh bất ngờ trở thành “cặp đôi hoàn cảnh”.

Đêm đó.

Sấm giật kinh hồn, sét đánh chớp nhoáng, bão táp phong ba nháo nhào loạn lên, mưa dầm mưa lớn xối xả rơi xuống. Tôi thức thời tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ sớm giữa thời tiết dữ tợn này.

Loa điện thoại vang lên đúng lúc tôi vừa ngồi ở mép giường, tôi nhìn tên hiển thị người gọi. Nhấn nút nhận không suy nghĩ, áp điện thoại vào tai không nói gì. Vì tôi biết, người bên đầu dây kia sẽ lên tiếng tranh nói trước:

- Alô! Vinh hả? Vinh đúng không?

Tôi nhíu mày, lạ à nha. Có khi nào gọi đến rồi hỏi thế bao giờ? Nhưng tôi vẫn trả lời:

- Ừ!

- Ông... ông... nghe rõ cho rõ nha. Ông nghe rõ không?

Mày nhíu càng chặt, lạ thiệt nha. Có khi nào Oanh lại nói chuyện rụt rè kiểu này đâu? Kệ vậy, xem nhỏ giở trò gì. Tôi gật gù bên điện thoại:

- Ừ!

- Chúng ta... làm bạn thân với nhau cũng... lâu rồi nhỉ? Mười, mười mấy năm rồi... đâu ít đâu ha!

- Ừ!

- Tui với ông... cũng hiểu rõ nhau quá, đúng không?

- Ừ!

- Ông biết... tui thích ông mà, đúng không?

- Ừ!

Ặc... Khoan khoan, vừa rồi... Hình như có nhầm lẫn. Oanh nói gì cơ? Nhỏ thích tôi sao? Không lộn chứ? Với việc gà trống đẻ trứng vịt cũng không làm tôi kinh hoảng đến độ này đâu. Tôi là còn ừ nữa chứ? Thề có trời cao chứng giám, tôi chỉ trả lời theo quán tính trước đó.

Tiếng sấm đùng đoàng, giật chớp kinh hồn. Tiếng gào thét của bão táp như xé nát cả bầu trời. Tôi vẫn không kịp hoàn hồn, thì Oanh đã nói tiếp:

- Ông biết tui thích ông... vậy ông có thích tui không?

Cái này, tôi không thể mở miệng được rồi. Não tôi ngưng hoạt động rồi, tim tôi ngừng đập rồi, tôi chết rồi!

- ...

- Im lặng là đồng ý. Ông thích tui nhưng ngượng ngùng không ừ nổi nữa thôi. Tui hiểu mà!

Hiểu cái gì, hiểu cái gì? Giỡn sao? Nhưng tôi cứ như bị điểm huyệt trong phim võ hiệp cổ trang vậy, bất động không nói nên lời chứ đừng nói đến giải thích cái gì.

Bỗng dưng, điện thoại tôi vang lên tiếng hét phấn khích của nhỏ:

- Mẹ, mẹ thấy chưa. Con nói rồi, Vinh thích con, con thích Vinh. Hai đứa con thích nhau, mỹ mãn ngọt ngào như phim Hàn Quốc. Sao con có thể thích mấy đứa con trai õng ẹo, đồng tính ở thế giới thứ ba được?

- Thế mấy cuốn đam đam gì đó, poster nam x nam trong cặp học con là thế nào?

- Ai da, cái đó là bạn con, bạn con nhờ con giữ giùm thôi! Mẹ đừng làm mai con với ai hết nha, thời đại thế kỷ 21 rồi. Huống hồ gì con với Vinh không thể chia tay, không thể rời xa nhau!

Tôi nổi hết da gà, người tôi như được giải huyệt trong chớp mắt. Bên ngoài vẫn bão như thế, tiếng sấm rền vang bên tai, mọi việc khi nãy như được sáng tỏ trong chớp mắt.

Nhỏ nói như bắn liên thanh bên tai tôi:

- Đúng không Vinh? Tui đâu thể là hủ nữ, loại con gái thích trai cong? Tui thích ông như chuột thích gạo vậy và ông cũng thế,đúng không?

Đúng không?! Tôi có thể đảo lại nói không đúng sao? Tôi tin, ngày mai tôi sẽ không thấy ánh mặt trời khi tôi trả lời như thế. Vì vậy,tôi cực kì miễn cưỡng đáp:

- Ừ... đúng...!

Câu trả lời thật gượng gạo nhưng hình như không ai nhận ra cả.

Oanh nói với mẹ nhỏ, vang vang bên loa:

- Vậy thôi nha! Mẹ trả lại con mấy món đó đi, mai con đem trả lại nhỏ bạn.

- Mày cũng hay thật, hai đứa quen nhau khi nào mà giấu kĩ không cho bà già này biết. Làm bà xém chút nữa là làm kẻ xấu chia rẽ uyên ương rồi.

- Ôi! Mẹ hiểu cho con là con mừng rồi.

Cạch... Tút tút tút...

Bịch...

Điện thoại tôi cầm trên tay, rơi thẳng xuống sàn, tan thành ba mảnh.

Sấm giật, sét đánh, rền vang khắp trời, mưa rơi lộp bộp lạnh ngắt.

Lạnh như trái tim tôi hiện giờ vậy.

Ôi mẹ ơi!


Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, hốc mắt đỏ vằn lên tia máu. Ngó qua ngó lại, nhìn sao cũng thật thảm hại. Thở dài ngao ngán, ngắm chính mình trong gương mà tôi còn hoảng. Cứ tưởng u hồn nào ai oán ghé nhà nhát tôi cho vui...

- Vinh, ông sao vậy? Bệnh sao? Nhìn sắc mặt tệ quá!

Tôi vừa ra khỏi cửa, gặp ngay Oanh đang vác ba lô trên lưng, đứng nhìn tôi ngơ ngác. Ồ! Tôi cũng ngơ ngác nhìn lại.

Chuyện hôm qua... Tôi còn chưa quên được đâu!

Nhưng tôi hiểu ngay, nhìn ở phía sau Oanh, tôi thấy bác gái (mẹ của Oanh) đang dùng hai đôi mắt sáng rực nhìn về hướng này...

Tôi không kiềm chế nổi cơn rùng mình:

- Không sao...

- Ừ, đi học thôi! Mẹ, con đi nhá.

Oanh gật đầu vui vẻ nói, sau đó quay ra chào bác gái. Bác gái cũng vui vẻ chào lại.

Tôi nhìn trời, xanh xanh trắng trắng, sau cơn mưa trời lại sáng, đẹp trong hẳn ra nhưng sao không quét nổi cơn mưa lạnh ngắt trong tim vẫn còn ứ đọng từ tối hôm qua?

Đi xa hẳn, không còn thấy bác gái vẫy tay bái biệt nữa. Oanh mới khôi phục lại bộ dạng mà tôi thường thấy. Oanh bức xúc:

- Mẹ nó, thiệt là xúi quẩy! Ông có biết hôm qua ú tim đến cỡ nào không? Tự dưng mẹ tui lại lục cặp lúc tui đi tắm, phát hiện ra mấy thứ mà ông biết là gì rồi đó. Mẹ tui giật mình đến độ còn đòi làm mai, tìm trai để tui làm quen nữa. Khi đó tui không gọi cho ông là chết chắc rồi, ôi! Sao mẹ lại cổ hủ như thế nhỉ?

- Ừ...

Tôi không biết nói gì cả. Nói gì cũng nước đổ lá môn thôi. Nhỏ ú tim thì tôi không ú tim sao? Không biết tim đứa nào còn ú hơn.

- Hôm qua ông hợp tác tốt lắm, nhưng còn thiếu tự nhiên đấy nhé, lần sau diễn tốt hơn đi.

- ...

- Làm gì mà đứng đó vậy? Trễ học rồi, đi nhanh lên.

- Còn có lần sau?

- Ơ, chứ sao nữa?! Tạm thời chúng ta cứ quen nhau đi, khi nào việc này êm ắng lại rồi tính sau!

- ...

- Ê ê ê! Chờ với, làm gì chạy nhanh vậy, chờ coi thằng kia!

- A a a a a!


Tôi giật mình tỉnh giấc. Tiếng trống vang lên hồi hết tiết. Vậy là tôi ngủ hẳn tròn một tiết sao? Cũng thật hay...

Nói sao thì, hiện tại cũng nửa tháng rồi. Tôi và Oanh vẫn vậy, vẫn quen nhau để che mắt bác gái. Và thằng Tín, lại không thể nào tin một đứa như tôi lại quen đứa như con Oanh.

Đứa như tôi ấy à...

Là một học sinh giỏi, là một đứa con ngoan, là một thằng có sắc có tài. Tuy không bằng hotboy Huân khối mười hai nhưng mấy đứa con gái thích tôi cũng không hề ít. Trong mắt thầy cô tôi như một ánh dương, trong mắt các bạn nữ tôi như một viên ngọc trai. (Tôi tường thuật lại câu so sánh của "ông tám" Tín!)

Đứa như Oanh ấy à...

Là một học sinh bình thường, là một đứa con ngỗ nghịch, là một nhỏ không sắc cũng không tài. Và có một bí mật giấu không cho ai biết, là một hủ nữ chính hiệu. Cuồng Đam mỹ, Shounen Ai, Yaoi... Oanh trong mắt mọi người rất nhạt nhòa, rất kì quái, tính tình đôi khi cọc cằn. Oanh không có nhiều bạn bè, hầu như chỉ có tôi làm bạn với nhỏ...

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhỏ là bạn gái mình. Tôi chưa từng nghĩ nhỏ sẽ nói thích mình. Dù chưa từng nghĩ, nhưng những việc trải qua hôm đó... Tôi vẫn không kiềm được cảm khái trong lòng.

Đó có phải, là một món quà trong ngày bão?

Tuy món quà, khiến tôi thật sự bất ngờ...

Nhưng, tại sao ấy nhỉ?

Tôi vẫn có cảm giác gì đó, rung động rất nhỏ... Khi nhớ tới lời tỏ tình bất đắc dĩ của Oanh.

~~~

Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Văn án hấp dẫn đó em, trình bày cũng công phu, đẹp mắt. Nhưng chị vô ủng hộ thôi, sorry gái vì chị không phải... hủ (dù không kì thị hủ và đồng tính).
 

Tapioka-Rin

Gà con
Tham gia
27/2/15
Bài viết
3
Gạo
0,0

tuy

Gà con
Tham gia
8/3/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Cho mình hỏi cái nè, mấy mục tên tác giả, tên truyện... sao phải đổi thành tiếng Anh vậy bạn. Truyện bạn trình bày đẹp ờ:).
 

Trâu Điên Thánh Thiện

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Cho mình hỏi cái nè, mấy mục tên tác giả, tên truyện... sao phải đổi thành tiếng Anh vậy bạn. Truyện bạn trình bày đẹp ờ:).
Vì thói quen của mình thôi bạn, nếu bạn thích bạn có thể để các mục đó bằng tiếng Việt trong bài viết của bạn mà.
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Nội dung thú vị, giọng văn tươi trẻ. Mình hóng chương sau. ;)
 

Trâu Điên Thánh Thiện

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 1
• CHƯƠNG 2 •

Đến tiết cuối cùng trong ngày học mệt mỏi. Tôi vươn vai thẳng lưng, vặn vẹo cơ thể nhức mỏi. Thật sự là làm học sinh ngoan cũng không hề dễ một chút nào.

Tôi đứng dậy, xách cặp rời ghế. Tín làm tôi suýt ngã chỏng vó do cú huýt vai của nó va vào người tôi một cách "nhẹ nhàng", nó còn lườm tôi như muốn xé nát tôi thành từng mảnh.

Tôi nghĩ nghĩ, thôi kệ nó đi. Bài kiểm tra của nó chắc cũng được 4,75 điểm, không đến nổi mất cái hiệu học sinh khá đâu.

Tín nhìn thấy tôi cười, nó càng tức hơn, giận đến đỉnh đầu xì khói:

- Mày... đồ thù dai, thằng hẹp hòi, tao ứ chơi với mày nữa.

Tín nhất quyết quay đầu đi thẳng, dáng như cây bạch tùng trước bão táp, oai phong lẫm liệt làm sao, cũng tội nghiệp làm sao.

Bỗng, có tiếng ai đó gọi tên tôi, nghe rất đỗi quen thuộc:

- Vinh!

Tôi quay đầu nhìn Oanh đứng trước cửa lớp vẫy tay gọi. Do giờ ra về, nên đông người qua lại hành lang, cũng nhiều đứa bước ra khỏi lớp, nhưng Oanh lại nổi bật nhất. Tất nhiên không phải vì nhỏ xinh hay nhỏ đẹp, thử tưởng tượng xem, khi bạn thấy một cô gái như cây kẹo mút đa sắc màu, nhìn vào là thấy mắt muốn đui luôn.

Mái tóc nâu vàng óng ánh dưới bụi nắng, đôi mắt to tròn kèm theo lớp mi dày cong đẹp đẽ vậy mà bị lu mờ dưới gọng kính nobita ngố tàu màu đỏ chói. Dưới bộ đồng phục quen thuộc của trường, nhỏ khoác lên người chiếc áo gió màu hồng, hai tay áo màu trắng bên ngực áo trái còn có ký hiệu chữ N ngoằn nghoèo trừu tượng. Đôi chân ngắn tjon thả bao bọc bởi đôi vớ dài qua gối màu trắng chủ đạo xen lẫn sọc hồng xanh, đôi giày thể thao có cổ đủ màu trộn lẫn.

Tôi cam đoan, khi đi đâu với Oanh, tôi không sợ bị lạc mất nhỏ. Vì cái nhận thức thời trang của nhỏ thật sự quá đặc biệt, quá thu hút ánh mắt mọi người.

Trước kia tôi còn nhớ, chính mình đã từng nhận là không quen biết "kẹo mút đa sắc màu" kia.

- Bà không thể thay đổi chính mình sao? - Tôi cầu khẩn nhìn con bạn thân từ tấm bé, muốn khóc cũng không được.

- Tại sao? - Oanh ngu ngơ không hiểu. - Thay đổi cái gì? Nếu lại là sở thích của trẫm thì thôi đi. Ý trẫm đã quyết.

Tôi bất lực đập trán.

Bác gái, con thật có lỗi với bác!

- Về thôi. - Tôi hết cách.

- Không về lẽ ở đây? - Oanh trừng mắt.

- Bà không thể ăn nói hiền dịu hơn sao? Dù gì tui cũng là "bạn trai" của bà mà. - Tôi nặng nề khuyên một câu, chỉ cầu chút sự dịu dàng của con gái thức tỉnh bên trong Oanh.

- Nếu ông biết mình là bạn trai của tui, thì nên cưng chiều tui, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đi. Kẻo lại mất người bạn gái tuyệt vời này đấy!

- Đàn gảy tai trâu.

- Nói gì đó?!

- Nói gì cơ?!

- ...

- Oái oái, đừng đánh, đừng đánh! Ba lô bà đính đinh nhọn đấy, đừng đánh!

Tôi thảm thiết kêu cứu, khuyên can nhưng không ai xen vào ngăn cản cảnh bạo lực này, còn đứng đó xem kịch vui, kẻ đi ngang thì cười trộm. Ba lô của nhỏ có đính chút đinh nhọn cứ thế mà tiến tới đập tôi trận tơi bời đến đau điếng.

Bộ trên đời này không còn Lục Vân Tiên sao gặp chuyện bất bình liền tay cứu giúp sao?!

Hiện tại tôi đang ở nhà "bạn gái" và được bác gái đón tiếp rất nồng nhiệt. Chưa kể đến tối nay còn được ăn món ngon nữa, nói chứ bác gái làm bếp là number one mà.

- Ông làm gì mà nhìn cái mặt phát ngốc thế? - Oanh ngồi cạnh tôi, ôm gối dựa sofa lầm bầm làu, tay thì cứ bấm lia lịa cái remote.

Tôi lườm nhỏ, nở nụ cười xấu xa, sau đó quay phắt đầu về hướng bếp:

- Bác gái, hôm nay cháu kiểm tra tốt lắm ạ, bác thưởng cho cháu cái gì đây?!

Bác gái rất nhanh đi ra, tốc độ nhanh hơn cả gió chạy ra sảnh, mặt mày phiếm hồng, cười toét cả mang tai, nói với tôi một cách ngọt ngào:

- Con rể ngoan, lát nữa mẹ làm cho con món mực xào mà con thích. Còn nữa, đừng gọi bác gái, người một nhà cả!

Tôi cũng cười tít mắt:

- Vâng, mẹ vợ!

Sau đó xoay qua Oanh đang cúi mình định bỏ trốn. Bác... À không, mẹ vợ lập tức đưa móng vuốt hướng về con gái ngoan, nắm lấy lưng áo sau ót, tuy miệng mỉm cười nhưng tôi biết ở trong không cười. Giọng của mẹ vợ cũng rất ngọt ngào, ngọt đến ớn lạnh...

- Con gái ngoan, dạo này mẹ quên mất con nhỉ? Con đừng buồn nha!

Oanh lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, không, con không buồn. Mẹ quên con càng tốt, đỡ tăng thêm nếp nhăn cho não làm chi mẹ ơi!

- Con nói vậy sao được? Lát nữa con cho mẹ xem mấy bài kiểm tra, con rể học giỏi đến vậy mẹ mong con... đừng-làm-mẹ-thất-vọng nha con!

Nói xong, mẹ vợ đon đả đi vào bếp làm món mực xào cho tôi, để lại Oanh sợ đến trắng mặt. Khoảng chừng mười giây sau, Oanh cầm lấy cái gối đánh thùm thụp lên người tôi.

- Á á á, thằng chết tiệt, ông là đồ khốn!

Giọng nói rất nhỏ, trong bếp không thể nào nghe thấy được nhưng tôi lại có thể nghe thấy trong ngôn từ còn kéo thêm cả thanh âm nghiến răng nghiến lợi của nhỏ.

Tôi cứ cười toét miệng trước nổi đau của nhỏ.

Hiện tại thì sau khi cơm nước no nê, tôi vẫn phải ở lại giúp Oanh học bài. Vì nhìn vào thành tích của nhỏ mà tôi muốn tự tử quách cho xong chứ đừng nói đến mẹ vợ giận tím mặt.

Kèm Oanh học tập thì không có gì khó, chỉ khó ở chỗ nhỏ có chịu phối hợp không thôi.


Tôi và nó ngồi đối diện, trừng trừng nhìn nhau không chớp. Nếu tiếp tục như vậy chắc tôi sẽ tăng độ cận luôn mất.

Tôi phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong phòng, cầm lên cây bút bi làm động tác xoay điệu nghệ theo thói quen. Tôi nói:

- Trên trường có rất nhiều lời đồn đãi của bà với Huân đấy.

Oanh như thở hắt ra một hơi, sau lại cau mày:

- Tui với anh ta chẳng có gì như lời đồn cả. Nếu bảo tui bám theo anh ta thì nên nói là ngược lại thì đúng hơn. Anh ta bám theo tui mới đúng!

Tôi kinh dị nhìn nhỏ:

- Thật sự?

- Thái độ chế tiệt đó là sao hả?!

- Tiếp tục, tiếp tục!

Oanh thu lại nắm đấm, ngồi bệt lại trên sàn, tay lại hơu hơu trên giường tìm cái gối ôm vào lòng. Uể oải tường trình lại sự việc thật giả của tin đồn.

Ra là Oanh tình cờ quen biết được Huân trong buổi sáng sớm, khi đó nhỏ phải trực nhật nên đến sớm hơn thường ngày, và Oanh gặp Huân thêm một đám bạn của anh ta ở phía sau trường gần kho dụng cụ.

Trọng yếu là, bọn chúng đang hút thuốc lá.

Oanh định vờ là không thấy gì và quay đi thì không ngờ bọn chúng lại tưởng nhầm nhỏ đi mách giám thị nên không cho nhỏ đi. Oanh giải thích khô cả miệng, tốn cả tấn nước bọt nhưng bọn chúng lại xem là gió thoảng qua tai.

Và bọn chúng bị đập.

(Kết quả này tôi không bất ngờ gì, theo tính tình của nhỏ thì bọn chúng không có kết quả gì tốt. Tôi đoán chính xác thật!)

Oanh từng là cựu võ sinh của lò luyện võ thuật Vovinam thêm cái sức lực như trâu bò của nhỏ nữa. Bọn chúng chưa đến bệnh viện được là may mắn lắm rồi.

Mà sau đó, Huân lại vô tình bám theo Oanh và bảo có hứng thú với nhỏ.

Tôi sặc, trợn trắng mắt nhìn Oanh chăm chú. Sau đó lăn ra cười bò.

- Chết đi! - Oanh quăng gối vào tôi gầm dữ tợn.

- Tui nghĩ, ha ha, thằng đó có vấn đề về, ha ha, về mắt rồi! - Tôi chụp cái gối lại, đấm tay thùm thụp lên nó mà cười lấy để.

Oanh giận đỏ mặt. Nhảy phốc lên người tôi mà dày xéo, hết nắm tóc giựt giựt thì quay ra véo lại cấu song sau đó tôi tàn tạ hơn bao giờ hết!

Lòng tôi lại chợt thấy khó chịu.

Chỉ có một chút, một chút thôi!

Tôi không ngờ Oanh sẽ được chú ý đến. Oanh là mẫu người mà đa số tụi con trai không thèm ngó, vì bởi cách ăn mặc và tính tình thất thường cho nên bạn bè cũng rất ít.

Giờ Oanh lại có người chú ý, lại là Huân, hotboy của khối mười hai. Tuy đó không phải trai cong nhưng lỡ như vì Oanh mà anh ta "cong" luôn thì sao?

Tôi rùng mình.

Tội lỗi, tội lỗi!

Tôi nằm trên sàn, gối ôm vào ngực, nhìn trần nhà nói:

- Vậy bà định làm sao? Quen thằng đó và đá tui à?!

Oanh bụp tôi một phát đau điếng. Chanh chua nói:

- Điên khùng, không ai là bạn trai hoàn hảo như ông đâu.

- Xem như bà có mắt nhìn.

- Dẹp đi cái thằng tự kỷ này.

Tôi bật cười lớn.

Ừm, không ai hoàn hảo như tôi sao? Oanh nói không sai chút nào. Điều này khiến tôi bớt lo hơn. Ơ khoan, tôi lo cái gì nhỉ? Đúng vậy, chẳng có gì phải lo cả.

- Oanh, mai đi chơi không?

Tôi hỏi Oanh một cách rất thản nhiên như hỏi hôm nay có bị mẹ vợ có cho bà ăn "bánh tét" không.

- Đi đâu? - Oanh dựa người vào thành giường, ngáp ngắn ngáp dài. - Sao tự nhiên rủ đi chơi vậy? Hiếm à nha!

- Xem như đi hẹn hò, quen nhau mà không hẹn hò mẹ vợ không nghi ngờ mới là lạ.

- Xùy! Mẹ vợ cơ đấy. - Oanh châm chọc. - Biết rồi, nhưng xe ông sửa chưa? Tui không muốn đi xe căng hải đâu nha.

- Sửa rồi. - Tôi bật cười. - Đúng là đồ lười!

- Đười ươi nó còn lười, nói gì tới tui.

- Bà so sánh mình với đười ươi đó hả? Đừng sỉ nhục nó vậy chứ!

Tôi lại bị Oanh tẩn cho một trận.


Về nhà.

Căn nhà nhỏ vẫn trống toát, có một mình tôi như thể hiện ngôi nhà vẫn còn sức sống dù rất nhạt. Nhiều người cũng thắc mắc lắm tại sao tôi chỉ sống một mình mà không có người nhà.

Tôi sống vậy từ hai năm trước rồi. Ba mẹ tôi ly hôn mỗi người mỗi ngả nhưng tôi lại không muốn sống cùng với ai. Cũng may... là họ chẳng ép tôi.

Cứ như rằng tôi không có trọng lượng nào vậy.

Anh hai tôi chăm nom tôi, mua căn nhà này đứng tên anh rồi giao cho tôi. Anh bên Úc công tác, có những dịp lễ hay những ngày bất chợt nào đó anh mới về.

Nên tôi chỉ có một mình.

Không phải trong hai năm qua cô đơn, mà từ trước đã là cô độc.

Cuộc sống của tôi, tưởng chừng nhạt nhẽo như vậy, như sữa không có đường.

Oanh, một cô bạn kỳ lạ lại xâm nhập vào sự nhạt nhẽo trong đời tôi một cách bất ngờ...

Cây "kẹo mút đa sắc màu" ngọt lịm như đường mật, đôi lúc lại the the như bạc hà. Cứ tự nhiên đá cánh cửa đã nhốt chính tôi vào lồng giam, mạnh bạo lôi tôi ra khỏi nơi đáng ghét đó.

Và cười với tôi...

Oanh chanh chua, đanh đá và rất hung dữ, khi ấy tôi lầm lì bao nhiêu thì Oanh càng chằn bấy nhiêu, cô nàng luôn làm mọi chuyện long trời lở đất cũng chỉ để thu hút sự chú ý của tôi, thỏa mãn cho thói hư vinh khi làm chị đại của nhỏ.

Mẹ tôi và ba mẹ Oanh là bạn thân từ hồi cấp ba nên từ khi lên bảy là tôi đã gặp được Oanh. Do mẹ tôi và ba không thể chăm nom tôi cũng không thể tin tưởng người lạ mà mướn người giúp việc về.

Tôi gặp bác gái, bác trai và Oanh đang ngông nghênh chạy trốn cái chổi lông gà của mẹ nhỏ, điệu bộ bất cần và cái dáng khóc ré giả tạo vang lên khanh khách khi tôi vừa bước vào cửa.

Ấn tượng lần đầu gặp Oanh có thể nói là thảm hại!

Tôi khi ấy trầm lặng và không thân thiện gì. Ngược lại với Oanh, cô bé ngỗ ngáo tinh nghịch tự xưng là chị đại của mấy đứa lóc chóc quanh khu.

Tôi cứng đầu không chịu chơi cùng Oanh thì nhỏ càng cứng đầu hơn khi quyết tôi phải nghe lời nhỏ.

Cứ như vậy tới năm lớp chín tôi rời khỏi nhà Oanh và chuyển tới nhà đối diện.

Không xa lại gần nhưng vẫn còn đâu đó một khoảng cách vô hình...


~~~

Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên