Anh nhớ mãi những mùa mưa năm ấy
Che nghiêng chiếc ô trên lối nhỏ tan trường
Em mỉm cười, anh tràn ngập yêu thương
Đôi bạn nhỏ tung tăng nhịp bước
Trôi dần theo tháng năm dài xuôi ngược
Đôi bạn ngày xưa giờ lớn khôn rồi
Anh vụng về lóng ngóng ngỏ lời
Em cúi mặt ửng hồng đôi má
Hạt mưa vẫn dịu dàng rơi trên lá
Anh bồi hồi thương quá những mùa mưa
Và thương cả mỗi bận đón đưa
Những sớm đi làm những chiều tan sở
Rồi chúng ta thành chồng thành vợ
Cùng đắp xây tổ ấm gia đình
Cùng viết nên đoạn kết một chuyện tình
Mà những cơn mưa là người minh chứng
_timbuondoncoi_