Còn buổi nào để nghe
Tiếng Mẹ vang theo những chuyến đò
Có buổi nào con thấy
Bóng Mẹ gầy trong bếp
Con tìm về những ký ức đơn côi
Trót lưỡi đầu môi nát tan lòng Mẹ
Che những lỗi lầm khiến Mẹ nhói tim gan
Tan theo tiếng con gọi.
Mẹ ơi, Mẹ ơi ! Tiếng lòng con thổn thức
Mẹ ơi, Mẹ ơi , tình yêu con nôn nao
Mẹ ơi!, Mẹ ơi … Soi mắt con nhớ về
Quê nhà mình hình bóng Mẹ xa xôi.
Tình yêu Mẹ dành cho,
Con đâu có hiểu
Bản tính nông nổi thật trẻ con
Bỏ qua lời dạy dỗ của Mẹ
Bỏ qua những lúc Mẹ quan tâm
"Khi vui con đâu nhớ về Mẹ
Mẹ khóc vì con, con đâu hay biết gì
Mẹ xót Mẹ xa, lòng đau như cắt
Nỗi đau này biết nói cùng ai?"
Bóng lưng ấy vẫn in hằn trên ruộng
Dáng Mẹ liêu xiêu trong buổi chiều tà
Cổng làng to mà Mẹ thì bé nhỏ
Nỗi nhọc nhằn Mẹ gánh cả trên vai.
Đôi quang gánh bên chuối, bên con
Mẹ lướt nhanh qua chợ đông người
Con mải nghịch chẳng lo nhìn Mẹ
Mẹ ngẩn ngơ nhìn nải chuối già
Vẫn lặng thinh chẳng lời đối đáp
Kẻ đi lại, người chẳng hỏi han.
Buổi chiều về, vẫn bên chuối bên con
Mẹ không còn vui lúc khi mở chợ
Lông mi sụp, đôi mày Mẹ nhăn lại
Suy nghĩ đắn đo cơm tối tính ra sao?