“Xóm vắng đìu hiu cơn mưa chiều lất phất phất
Mẹ vẫn lặng thầm khâu nút áo cho con…”
Hôm nay đến lớp bạn kia kể về người mẹ đã mấtMẹ vẫn lặng thầm khâu nút áo cho con…”
Nước mắt nhạt nhòa, cả cô giáo cũng rưng rưng
Con bỗng thấy mình đong đầy hạnh phúc
Vì bên con luôn còn mẹ chở che
Con học xa, không thường về với mẹ
Mỗi khi về mẹ lại săn đón lắng lo
Lo cho con, mùa mưa nơi đất khách
Lo bữa cơm không ai nấu ngọt lành
Lo trở lạnh, bệnh không ai mua thuốc
Lo đến trường, bạn học không quý con
Con vẫn nhớ hình ảnh mẹ dịu dàng năm ấy
Năm cái nghèo còn đeo đẳng xóm ta
Mẹ tận tụy làm trăm công nghìn việc
Lo cho con được ăn học đến nay
Còn thoáng nghe trong tim mình bỏng rát
Muốn chạy về ngay bên cạnh mẹ yêu
Nói lời yêu thương mà bao năm qua con bỏ lỡ
Ôm mẹ vào lòng để cảm nhận tình thân
Bữa cơm đơn sơ sẽ xoa dịu được lòng này
Dù đạm bạc, nhưng nhà mình là hơn hết
Mỗi lúc yếu lòng hay dòng đời xô đẩy
Con chỉ muốn về nhà rồi khóc với mẹ thôi
Thật may mắn khi đời con còn có mẹ
Cao quý bao la, tình mẹ vẫn ngọt đầy.
Đan.
Chỉnh sửa lần cuối: