Than ôi! Con nhớ ngày xưa
Ngày còn bé tí, ngày chưa biết gì
Cùng anh muôn chuyện so bì
Miếng lớn miếng bé anh thì nhường con.
Ngày xưa những bước lon ton
Chạy theo anh mãi đường mòn quê ta.
Ngày xưa nhặt những lá đa
Nghé à, nghé ọ con chơi cả ngày.
Nhớ những trưa nắng chầy chầy
Con rình trốn mẹ trốn thầy đi chơi
Nhớ buổi chiều được học bơi
Bao lần sặc nước mà bơi cứ chìm.
Nhớ cái buổi chơi trốn tìm
Con cùng anh núp trên cành ổi xanh
Thấy quả chín cố vin cành
Tuột tay con ngã đất lành đón con
Thật đau con khóc nỉ non
Anh sợ, anh dỗ cõng con về nhà
Thương con anh bị mẹ la
Trông em mà để thành ra thế này
Cái chân sưng đến mấy ngày
Anh thương anh xót ngày ngày cõng em.
Nhớ những buổi mặt tèm lem
Với trò pháo đất nhìn xem ai đền
Số con thấy cũng thật hên
Vừa thua mẹ gọi con liền chạy ngay
Đám bạn tức tối bảo: “Này!
Ở lại đền đã sao mày bùng luôn?”
Nhớ ngày đi bắt chuồn chuồn
Gặp con chuồn chúa tăm luồn vào đuôi.
Con nhớ mẹ, nhớ à ơi
Đưa con vào giấc con mơ an lành.
Con thèm bát cháo trứng hành
Những khi con ốm mẹ dành cho con.
Con nhớ mẹ, con nhớ con
Nhớ ngày xưa ấy ngày còn hồn nhiên.
Khả Lan
Chỉnh sửa lần cuối: