Tên Tác Phẩm: Nhớ người con biết khóc cùng ai!
Tác giả: Hương Trà
Chương 1
Chỉ còn bốn ngày nữa thôi là nó bước vào kì thi học sinh giỏi cam go.Nó vui vì đã cố gắng suốt một năm học vừa qua và thành quả của bản thân không lâu nữa sẽ được đền đáp. Thầy cô luôn đặt niềm tin nơi nó, điều này làm nó càng thấy quyết tâm hơn, nhưng cũng không kém phần cảm thấy áp lực. Hôm nay, đội tuyển học sinh giỏi Toán của nó tổ chức liên hoan. Mọi người quây quần bên cỗ bánh lớn, nào kẹo, bim bim…có bạn bè, thầy cô nó tham dự rất đông vui đủ để hiểu nhà trường kì vọng thế nào vào đội tuyển 8A của nhà trường. Nó lần lượt cứ thế mà đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhất. Hôm nay nó cười nhiều lắm, cười đến nỗi đôi mắt xinh đẹp cứ thế híp lại, đôi môi vênh ra để lộ hàm răng hạt bắp đều tăm tắp. Nó xinh mà ^^ nên cười lại càng xinh hơn.
Điện thoại trong túi quần đã reo hơn 3 cuộc. Nó không nhận, nó bực bội vì bữa tiệc vui lại bị làm phiền. Rồi điện thoại cũng tắt, haizzz… nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng không, 10 phút sau nó lại tiếp tục reo. Là do nhạc bây giờ réo rắt hơn lúc nãy hay do tâm trạng nó thay đổi nên cảm thấy như thế. Ừ, tự nhiên nó thấy lo lắng, cảm giác như sắp có điều gì đó không may sẽ xảy ra. Nó chậm chạp đưa tay rút điện thoại, chị nó gọi…Lại chậm chạp nhấn nút nghe, chậm chạp áp tai rồi chậm chạp cất giọng “alo…” Đầu giây bên kia rơi vào im lặng…Bây giờ sao mọi thứ lai trở nên chậm chạp như thế chứ! Nó rơi vào bối rối…
“ -có chuyện gì thế? Chị nói đi…”
“-chuyện gì thế? Không có gì thì thôi nha! Bây giờ em bận ….”
“Cậu….Cậu…Cậu mất rồi!…”Nó chưa kịp nói hết câu đã thấy chị nó lên tiếng.
Nó bật cười. “Chị đùa gì đấy, hôm nay em vui lắm, không cần chị kể chuyện cười đâu!”. Nó cười, nhưng giọng lại gắt gỏng.
Gì chứ! Sao lại đi đùa cái kiểu sống chết như thế chứ! Biết nó thương Cậu nhất nhà nên chị nó mới giở trò chọc ghẹo đây mà-Nó thầm nghĩ.
“-Mày điên à!Mau về ngay đi…” Chị nó lạc hẳn giọng, quay sang nức nở.
1 giây, 2 giây,3 giây…nó kịp nuốt trôi những lời chị nó vừa nói. Đôi mắt bổng nhòe hẳn đi: “Sao lại thế! Sao có thể như thế được!”
Nó lao ra khỏi lớp học thật nhanh, sau lưng là tiếng gọi í ới của thầy cô và bạn bè. Không ai hiểu, không ai biết nó vừa biết được một chuyện kinh khủng ra sao. Nó vừa chạy vừa khóc, rồi nó ngã…Chân chảy máu nhưng nó lại không thấy đau, vì nó biết, tim nó bây giờ còn đau hơn gấp bội lần….
Gió thổi tung chiếc mũ của nó đi,chiếc mũ cậu đã tặng từ sinh nhật tháng trước của nó- thứ nó trân quý như báu vật.Nhưng,..nó không hề nhận ra……….
Tác giả: Hương Trà
Chương 1
Chỉ còn bốn ngày nữa thôi là nó bước vào kì thi học sinh giỏi cam go.Nó vui vì đã cố gắng suốt một năm học vừa qua và thành quả của bản thân không lâu nữa sẽ được đền đáp. Thầy cô luôn đặt niềm tin nơi nó, điều này làm nó càng thấy quyết tâm hơn, nhưng cũng không kém phần cảm thấy áp lực. Hôm nay, đội tuyển học sinh giỏi Toán của nó tổ chức liên hoan. Mọi người quây quần bên cỗ bánh lớn, nào kẹo, bim bim…có bạn bè, thầy cô nó tham dự rất đông vui đủ để hiểu nhà trường kì vọng thế nào vào đội tuyển 8A của nhà trường. Nó lần lượt cứ thế mà đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhất. Hôm nay nó cười nhiều lắm, cười đến nỗi đôi mắt xinh đẹp cứ thế híp lại, đôi môi vênh ra để lộ hàm răng hạt bắp đều tăm tắp. Nó xinh mà ^^ nên cười lại càng xinh hơn.
Điện thoại trong túi quần đã reo hơn 3 cuộc. Nó không nhận, nó bực bội vì bữa tiệc vui lại bị làm phiền. Rồi điện thoại cũng tắt, haizzz… nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng không, 10 phút sau nó lại tiếp tục reo. Là do nhạc bây giờ réo rắt hơn lúc nãy hay do tâm trạng nó thay đổi nên cảm thấy như thế. Ừ, tự nhiên nó thấy lo lắng, cảm giác như sắp có điều gì đó không may sẽ xảy ra. Nó chậm chạp đưa tay rút điện thoại, chị nó gọi…Lại chậm chạp nhấn nút nghe, chậm chạp áp tai rồi chậm chạp cất giọng “alo…” Đầu giây bên kia rơi vào im lặng…Bây giờ sao mọi thứ lai trở nên chậm chạp như thế chứ! Nó rơi vào bối rối…
“ -có chuyện gì thế? Chị nói đi…”
“-chuyện gì thế? Không có gì thì thôi nha! Bây giờ em bận ….”
“Cậu….Cậu…Cậu mất rồi!…”Nó chưa kịp nói hết câu đã thấy chị nó lên tiếng.
Nó bật cười. “Chị đùa gì đấy, hôm nay em vui lắm, không cần chị kể chuyện cười đâu!”. Nó cười, nhưng giọng lại gắt gỏng.
Gì chứ! Sao lại đi đùa cái kiểu sống chết như thế chứ! Biết nó thương Cậu nhất nhà nên chị nó mới giở trò chọc ghẹo đây mà-Nó thầm nghĩ.
“-Mày điên à!Mau về ngay đi…” Chị nó lạc hẳn giọng, quay sang nức nở.
1 giây, 2 giây,3 giây…nó kịp nuốt trôi những lời chị nó vừa nói. Đôi mắt bổng nhòe hẳn đi: “Sao lại thế! Sao có thể như thế được!”
Nó lao ra khỏi lớp học thật nhanh, sau lưng là tiếng gọi í ới của thầy cô và bạn bè. Không ai hiểu, không ai biết nó vừa biết được một chuyện kinh khủng ra sao. Nó vừa chạy vừa khóc, rồi nó ngã…Chân chảy máu nhưng nó lại không thấy đau, vì nó biết, tim nó bây giờ còn đau hơn gấp bội lần….
Gió thổi tung chiếc mũ của nó đi,chiếc mũ cậu đã tặng từ sinh nhật tháng trước của nó- thứ nó trân quý như báu vật.Nhưng,..nó không hề nhận ra……….
Chương 2:
Ngồi nhanh lên chiếc xe chở về ngoại thành, lòng nó gấp rút khó chịu. Hàng vạn câu hỏi quay quanh nó: Có chuyện gì đã xảy ra? Sao lại có thể như thế được chứ? Tại sao đến khi Cậu mất nó mới biết?..Mọi người đã giấu gì nó hay sao?…
Đối với nó, Cậu đóng tất cả vai trò,cậu là siêu nhân, là người toàn năng nhất. Đôi lúc Cậu là mẹ, là cha, là anh trai, luôn che chở cô bé nhỏ nhắn là nó. Nó thương Cậu nhất! Nó còn nhớ, ngày xưa, hồi mẹ mới sinh nó thì gia đình ghét nó lắm, chỉ mỗi Cậu là thương nó thôi. Cũng bởi,bố nó là công chức nhà nước đang trong thời gian cố gắng để được thăng chức. Việc sinh con thứ hai là điều tất yếu, nhưng lại là con gái thì là chuyện khó chấp nhận.Cứ nghĩ đứa thứ hai là con trai nên ai cũng trông đợi. Càng thương cô con gái đầu lòng bào nhiêu thì cô bé như nó ra đời lại càng bị ghét bấy nhiêu. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện quá khứ, còn bây giờ gia đình ai cũng thương nó cả, vì biết mình có lỗi nên lại càng trân quý nó hơn.
Hồi ấy,hễ nó làm sai là lại bị quở mắng. Hễ có chuyện là lại bị nói :”Mày con gái mà nghịch ngỗ.Sao tao lại sinh mày ra mà không phải con trai chứ”. Bố mẹ cũng to tiếng với nhau nhiều lần lắm, điều đó càng khiến nó tủi thân. Chỉ có Cậu là thương nó nhất, Cậu xin ba mẹ dẫn nó về ngoại ở. Xa gia đình giúp nó sống vui vẻ hơn nhưng cũng dần sống khép kín hơn. Nó không chia sẽ chuyện của mình với bất cứ ai ngoài Cậu. Nó ở với Cậu suốt nữa năm, gắn vào Cậu như Sam…Cậu đi đâu cũng cho nó theo, làm gì cũng cho nó làm cũng.Đêm đến lại ru nó ngủ, kể chuyện cho nó nghe. Cậu bảo thời trẻ không làm được mấy việc này cho các con của cậu( anh chị học của nó) do phải đi làm ăn xa, giờ nhàn hạ rồi thì anh chị cũng lớn hết, đã đi xa lập nghiệp, muốn bù đắp cũng khó.Vì thế mà bao nhiêu ước muốn được làm cho con, giờ Cậu cho nó hết..cậu như super men của riêng nó thôi vậy. Nó quý Cậu hơn bất cứ ai, quý bản thân Cậu, quý sự chất phác, lòng yêu thương của Cậu và quý cả khu vườn nhỏ nhà Cậu nữa…
Nhà Cậu ở vùng ngoại thành xa xôi, Cậu có khu vườn rất lớn, có rất nhiều cây ăn quả ở đấy. Mỗi mùa quả chín là Cậu lại đưa quả phân phát cho nhà ngoại, nhà nó.Cậu ko bán, Cậu bảo để đấy cho con sâu trong bụng nó ăn bằng hết thì thôi. Nó vui lắm. Nó bảo: “Vườn này Cậu cho cháu luôn đi!” “-Ừ! Cậu cho mày đấy nhóc yêu à!” Nó nhãy cẩng lên sung sướng. Hôn chụt lên má Cậu rồi nó lại leo tót lên cây hái táo. Mùa hè với nó là tuyệt nhất~~
Nhưng lớn rồi, nó ít đi thăm Cậu hơn.Thời gian lên thăm đã ít thì nay lại càng ít hơn. Một phần vì nhà xa, phần vì nó cũng lười đi nữa. Nó lớn rồi, bận bịu với những mối quan hệ xung quanh khiến nó quên đi “người hùng” trong lòng nó. Nói quên cũng không phải, nó thương cậu không hết thì quên sao được. Chỉ là nó không dành thời gian để đi ngoại thành thăm Cậu nữa. Nó bắt đầu cùng bạn bè đi chơi, đi thăm thú, khám phá những thứ bên ngoài…Nó biết Cậu không trách nó, Cậu còn khuyên nó đi chơi, mở rộng tầm nhìn, Cậu nó cao cả lắm. Nhưng nó không biết Cậu buồn khi nó không đến chơi, vườn quả đã trĩu mà nó vẫn bận. Nó vô tư đến độ nghĩ rằng Cậu bảo không cần đến thường xuyên mà…
Rồi sinh nhật thứ 13 của nó đã đến. Nó được vô số lời chúc từ tất cả mọi người nhưng vui nhất là Cậu đến thăm nó. Cậu mua cho nó cái mũ len rất xinh cùng một giỏ hoa quả ngon. Cậu bảo:” Vườn quả của cháu chín hết rồi, sắp rụng luôn ấy chứ, Cậu giúp cháu đi cho ngoại với mọi người rồi! Sang năm nhớ lên hái quả cho Cậu đấy nhé! Còn đây là cái mũ len cậu mua cho nhóc. Sắp mùa lạnh rồi nhớ mắc ấm kẻo lạnh nghen~~”
“Hì…Vâng ạ..quản gia cứ dặn gì, nhóc xin nghe hết ạ. Sang năm con cuối cấp rồi, sợ không phụ Cậu hái quả được đâu, đành nhờ Cậu một năm nữa vậy…ahihi”
Nó vô tư, nhanh nhảu trả lời cậu một cách hóm hỉnh. Cậu bật cười xoa đầu nó, nhưng nụ cười trở nên gượng gạo,mất tự nhiên. Mọi người trong gia đình cũng thế, ai cũng im lặng và có nét buồn bã. Nhưng hơi đâu mà chú ý chứ, sinh nhật nó mà, vui là trên hết thôi. Nó cũng nhận ra cậu ốm hơn rất nhiều, trong bữa tiệc Cậu thường xuyên ho khan nữa, nó có thấy có để ý nhưng rồi lại quên hỏi thăm cậu. Nó vô tâm…để rồi bây giờ nó hối hận..
Ngồi nhanh lên chiếc xe chở về ngoại thành, lòng nó gấp rút khó chịu. Hàng vạn câu hỏi quay quanh nó: Có chuyện gì đã xảy ra? Sao lại có thể như thế được chứ? Tại sao đến khi Cậu mất nó mới biết?..Mọi người đã giấu gì nó hay sao?…
Đối với nó, Cậu đóng tất cả vai trò,cậu là siêu nhân, là người toàn năng nhất. Đôi lúc Cậu là mẹ, là cha, là anh trai, luôn che chở cô bé nhỏ nhắn là nó. Nó thương Cậu nhất! Nó còn nhớ, ngày xưa, hồi mẹ mới sinh nó thì gia đình ghét nó lắm, chỉ mỗi Cậu là thương nó thôi. Cũng bởi,bố nó là công chức nhà nước đang trong thời gian cố gắng để được thăng chức. Việc sinh con thứ hai là điều tất yếu, nhưng lại là con gái thì là chuyện khó chấp nhận.Cứ nghĩ đứa thứ hai là con trai nên ai cũng trông đợi. Càng thương cô con gái đầu lòng bào nhiêu thì cô bé như nó ra đời lại càng bị ghét bấy nhiêu. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện quá khứ, còn bây giờ gia đình ai cũng thương nó cả, vì biết mình có lỗi nên lại càng trân quý nó hơn.
Hồi ấy,hễ nó làm sai là lại bị quở mắng. Hễ có chuyện là lại bị nói :”Mày con gái mà nghịch ngỗ.Sao tao lại sinh mày ra mà không phải con trai chứ”. Bố mẹ cũng to tiếng với nhau nhiều lần lắm, điều đó càng khiến nó tủi thân. Chỉ có Cậu là thương nó nhất, Cậu xin ba mẹ dẫn nó về ngoại ở. Xa gia đình giúp nó sống vui vẻ hơn nhưng cũng dần sống khép kín hơn. Nó không chia sẽ chuyện của mình với bất cứ ai ngoài Cậu. Nó ở với Cậu suốt nữa năm, gắn vào Cậu như Sam…Cậu đi đâu cũng cho nó theo, làm gì cũng cho nó làm cũng.Đêm đến lại ru nó ngủ, kể chuyện cho nó nghe. Cậu bảo thời trẻ không làm được mấy việc này cho các con của cậu( anh chị học của nó) do phải đi làm ăn xa, giờ nhàn hạ rồi thì anh chị cũng lớn hết, đã đi xa lập nghiệp, muốn bù đắp cũng khó.Vì thế mà bao nhiêu ước muốn được làm cho con, giờ Cậu cho nó hết..cậu như super men của riêng nó thôi vậy. Nó quý Cậu hơn bất cứ ai, quý bản thân Cậu, quý sự chất phác, lòng yêu thương của Cậu và quý cả khu vườn nhỏ nhà Cậu nữa…
Nhà Cậu ở vùng ngoại thành xa xôi, Cậu có khu vườn rất lớn, có rất nhiều cây ăn quả ở đấy. Mỗi mùa quả chín là Cậu lại đưa quả phân phát cho nhà ngoại, nhà nó.Cậu ko bán, Cậu bảo để đấy cho con sâu trong bụng nó ăn bằng hết thì thôi. Nó vui lắm. Nó bảo: “Vườn này Cậu cho cháu luôn đi!” “-Ừ! Cậu cho mày đấy nhóc yêu à!” Nó nhãy cẩng lên sung sướng. Hôn chụt lên má Cậu rồi nó lại leo tót lên cây hái táo. Mùa hè với nó là tuyệt nhất~~
Nhưng lớn rồi, nó ít đi thăm Cậu hơn.Thời gian lên thăm đã ít thì nay lại càng ít hơn. Một phần vì nhà xa, phần vì nó cũng lười đi nữa. Nó lớn rồi, bận bịu với những mối quan hệ xung quanh khiến nó quên đi “người hùng” trong lòng nó. Nói quên cũng không phải, nó thương cậu không hết thì quên sao được. Chỉ là nó không dành thời gian để đi ngoại thành thăm Cậu nữa. Nó bắt đầu cùng bạn bè đi chơi, đi thăm thú, khám phá những thứ bên ngoài…Nó biết Cậu không trách nó, Cậu còn khuyên nó đi chơi, mở rộng tầm nhìn, Cậu nó cao cả lắm. Nhưng nó không biết Cậu buồn khi nó không đến chơi, vườn quả đã trĩu mà nó vẫn bận. Nó vô tư đến độ nghĩ rằng Cậu bảo không cần đến thường xuyên mà…
Rồi sinh nhật thứ 13 của nó đã đến. Nó được vô số lời chúc từ tất cả mọi người nhưng vui nhất là Cậu đến thăm nó. Cậu mua cho nó cái mũ len rất xinh cùng một giỏ hoa quả ngon. Cậu bảo:” Vườn quả của cháu chín hết rồi, sắp rụng luôn ấy chứ, Cậu giúp cháu đi cho ngoại với mọi người rồi! Sang năm nhớ lên hái quả cho Cậu đấy nhé! Còn đây là cái mũ len cậu mua cho nhóc. Sắp mùa lạnh rồi nhớ mắc ấm kẻo lạnh nghen~~”
“Hì…Vâng ạ..quản gia cứ dặn gì, nhóc xin nghe hết ạ. Sang năm con cuối cấp rồi, sợ không phụ Cậu hái quả được đâu, đành nhờ Cậu một năm nữa vậy…ahihi”
Nó vô tư, nhanh nhảu trả lời cậu một cách hóm hỉnh. Cậu bật cười xoa đầu nó, nhưng nụ cười trở nên gượng gạo,mất tự nhiên. Mọi người trong gia đình cũng thế, ai cũng im lặng và có nét buồn bã. Nhưng hơi đâu mà chú ý chứ, sinh nhật nó mà, vui là trên hết thôi. Nó cũng nhận ra cậu ốm hơn rất nhiều, trong bữa tiệc Cậu thường xuyên ho khan nữa, nó có thấy có để ý nhưng rồi lại quên hỏi thăm cậu. Nó vô tâm…để rồi bây giờ nó hối hận..
Chương 3
Bên ngoài gió thổi mạnh, chiều hoàng hôn đã buông..Trong xe, nó thẫn thờ… Nó suy nghĩ về Cậu, về tất cả mọi chuyện đã qua.Nước mắt nó rơi nhiều lắm, thấm ướt một mảng áo, hai mắt nó đỏ hoe, hai tay nó nắm chặt vào nhau. Nó thấy đường về dài quá.Cậu ơi!…..
Về đến đầu làng đã thấy dải lụa trắng theo cao.Ở quê có tập tục, mỗi khi trong làng có người mất thì sẽ có dải lụa trắng treo lên để thông báo tin buồn cho mọi người. Thấy dải lụa, nó sững sốt không thôi.Giờ thì nó tin rồi, tin rằng Cậu mất thật rồi, thật điên rồ,. Trên đường trở về nó đã còn hi vọng tất cả chỉ là giả, tất cả chỉ là trò đùa, rằng Cậu đang nói dối để mình về thăm, rằng Cậu cũng muốn chúc mình thi tốt…Nhưng gì thế này, là thật sao? Nó về muộn rồi sao?
Lao nhanh xuống xe, chạy băng qua hai ngỏ, nó đến được nhà cậu rồi…
Hai chân bỗng nặng trĩu không nhấc lên nổi, nó đứng trơ ra trược cổng. Nó không nhấc nổi chân mình. Nó không dám, nó không đủ can đảm để bước vào. Sụ thật này đối với nó quá đáng sợ, quá khủng khiếp. bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở, nó nghe thấy giọng ngoại, giọng mự rồi cả giọng bà và giọng chị nữa. Bước chân chậm vào theo từng tiếng nức nở, “Cậu ơi..”Nó lao nhanh bước chân vào nhà.Nó lại sững sờ lần nữa…
Trên dường, Cậu đang nằm đó, tấm khăn trắng che lấp cả mặt. Xung quanh, mọi người đang gào khóc.Nó bổng thấy tĩnh tâm hẳn.Nó không khóc nổi nữa, nó khóc nhiều rồi, nó cạn nước mắt rồi. giờ điều nó muốn biết là có chuyện gì đã xảy ra, tại sao đến khi Cậu mất nó mới biết.Đi nhanh đến anh Nam,đứa con trai của cậu, nó tức giận nắm cổ áo anh: “Cậu bị gì? Nói đi!”Nó vô lễ nói thẳng vào mặt anh. Ừ thì vô lễ, nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm đến điều nó muốn biết bây giờ thôi.Nhưng anh không nói gì, anh chỉ im lặng buồn bã.Nó tức giận thả cổ áo anh.Quay sang nó thấy ngoại, nó biết người mình nên hỏi là ngoại. Bước chân đến bên cạnh ngoại, hai chân quỳ sụp xuống bên canh: “ngoại ơi! Cậu sao thế?… Sao Cậu nằm đó? Đã có chuyện gì con không biết hay sao?
Ngoại quay sang nhìn đứa cháu ngoại thiệt thòi,bé bỏng: “ con à, Cậu mất rồi….” ngoại lại khóc nức nở, nó cầm tay ngoài càng ghì chặt hơn.
“Cậu bị bệnh năng con à! Cậu bị bệnh đã sáu tháng rồi…Cậu không muốn con buồn nên cậu bảo đừng nói cho con. Cậu mong con có thể ôn thi thật tốt.,….Cứ nghỉ cậu chưa thể đi bây giờ, chí ít cũng đợi cho đến khi con thi xong ..nhưng..”
Giờ thì nó hiểu ra tất cả rồi. Không muốn nó đau lòng ư? Muốn nó ôn thi thật tốt ư? Nó cười khuẩy! giờ thì nó khóc được rồi…Không còn là giọt nước mắt của ấm ức, của băn khuăn khó hiểu nữa, mà thay vào đó là giọt nước mắt của ăn năn, hối hận vì sự vô tâm, vô tích sự của bản thân…Nó thấy mình tệ quá.
Thu mình vào một góc, nó khóc nấc nghẹn ngào. Nó tự trách bản thân không quan tâm đến Cậu, không thăm Cậu thường xuyên hơn. Tại sao nó có thể vô tâm như thế khi nhiều lần nếu chú ý đã có thể nhận ra. Nó chỉ lo ôn thi, lo vui vẻ bên bạn bè mà quên mất một người Cậu đang đau đơn chống chọi với bệnh tật. Nó thậm chí còn chưa chia sẽ cho Cậu được một phần nào, chưa thể nói cho Cậu nghe một lời hỏi thăm, một lời chúc. Nó chỉ biết hưởng thụ tình yêu thương vô bờ bến từ Cậu, nghe Cậu an ủi khi buồn và…bây giờ nó hối hận quá…
…
Bây giờ về ngoại con biết chơi với ai, nổi buồn của con biết sẽ chia cùng ai đây, điểm tốt con biết khoe cho ai và vườn quả rồi ai hái cùng con.CẬU ƠI!!!
Bên ngoài gió thổi mạnh, chiều hoàng hôn đã buông..Trong xe, nó thẫn thờ… Nó suy nghĩ về Cậu, về tất cả mọi chuyện đã qua.Nước mắt nó rơi nhiều lắm, thấm ướt một mảng áo, hai mắt nó đỏ hoe, hai tay nó nắm chặt vào nhau. Nó thấy đường về dài quá.Cậu ơi!…..
Về đến đầu làng đã thấy dải lụa trắng theo cao.Ở quê có tập tục, mỗi khi trong làng có người mất thì sẽ có dải lụa trắng treo lên để thông báo tin buồn cho mọi người. Thấy dải lụa, nó sững sốt không thôi.Giờ thì nó tin rồi, tin rằng Cậu mất thật rồi, thật điên rồ,. Trên đường trở về nó đã còn hi vọng tất cả chỉ là giả, tất cả chỉ là trò đùa, rằng Cậu đang nói dối để mình về thăm, rằng Cậu cũng muốn chúc mình thi tốt…Nhưng gì thế này, là thật sao? Nó về muộn rồi sao?
Lao nhanh xuống xe, chạy băng qua hai ngỏ, nó đến được nhà cậu rồi…
Hai chân bỗng nặng trĩu không nhấc lên nổi, nó đứng trơ ra trược cổng. Nó không nhấc nổi chân mình. Nó không dám, nó không đủ can đảm để bước vào. Sụ thật này đối với nó quá đáng sợ, quá khủng khiếp. bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở, nó nghe thấy giọng ngoại, giọng mự rồi cả giọng bà và giọng chị nữa. Bước chân chậm vào theo từng tiếng nức nở, “Cậu ơi..”Nó lao nhanh bước chân vào nhà.Nó lại sững sờ lần nữa…
Trên dường, Cậu đang nằm đó, tấm khăn trắng che lấp cả mặt. Xung quanh, mọi người đang gào khóc.Nó bổng thấy tĩnh tâm hẳn.Nó không khóc nổi nữa, nó khóc nhiều rồi, nó cạn nước mắt rồi. giờ điều nó muốn biết là có chuyện gì đã xảy ra, tại sao đến khi Cậu mất nó mới biết.Đi nhanh đến anh Nam,đứa con trai của cậu, nó tức giận nắm cổ áo anh: “Cậu bị gì? Nói đi!”Nó vô lễ nói thẳng vào mặt anh. Ừ thì vô lễ, nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm đến điều nó muốn biết bây giờ thôi.Nhưng anh không nói gì, anh chỉ im lặng buồn bã.Nó tức giận thả cổ áo anh.Quay sang nó thấy ngoại, nó biết người mình nên hỏi là ngoại. Bước chân đến bên cạnh ngoại, hai chân quỳ sụp xuống bên canh: “ngoại ơi! Cậu sao thế?… Sao Cậu nằm đó? Đã có chuyện gì con không biết hay sao?
Ngoại quay sang nhìn đứa cháu ngoại thiệt thòi,bé bỏng: “ con à, Cậu mất rồi….” ngoại lại khóc nức nở, nó cầm tay ngoài càng ghì chặt hơn.
“Cậu bị bệnh năng con à! Cậu bị bệnh đã sáu tháng rồi…Cậu không muốn con buồn nên cậu bảo đừng nói cho con. Cậu mong con có thể ôn thi thật tốt.,….Cứ nghỉ cậu chưa thể đi bây giờ, chí ít cũng đợi cho đến khi con thi xong ..nhưng..”
Giờ thì nó hiểu ra tất cả rồi. Không muốn nó đau lòng ư? Muốn nó ôn thi thật tốt ư? Nó cười khuẩy! giờ thì nó khóc được rồi…Không còn là giọt nước mắt của ấm ức, của băn khuăn khó hiểu nữa, mà thay vào đó là giọt nước mắt của ăn năn, hối hận vì sự vô tâm, vô tích sự của bản thân…Nó thấy mình tệ quá.
Thu mình vào một góc, nó khóc nấc nghẹn ngào. Nó tự trách bản thân không quan tâm đến Cậu, không thăm Cậu thường xuyên hơn. Tại sao nó có thể vô tâm như thế khi nhiều lần nếu chú ý đã có thể nhận ra. Nó chỉ lo ôn thi, lo vui vẻ bên bạn bè mà quên mất một người Cậu đang đau đơn chống chọi với bệnh tật. Nó thậm chí còn chưa chia sẽ cho Cậu được một phần nào, chưa thể nói cho Cậu nghe một lời hỏi thăm, một lời chúc. Nó chỉ biết hưởng thụ tình yêu thương vô bờ bến từ Cậu, nghe Cậu an ủi khi buồn và…bây giờ nó hối hận quá…
…
Bây giờ về ngoại con biết chơi với ai, nổi buồn của con biết sẽ chia cùng ai đây, điểm tốt con biết khoe cho ai và vườn quả rồi ai hái cùng con.CẬU ƠI!!!
Chương 4
…
Đã ba ngày kể từ ngày Cậu mất.Hôm đưa tang Cậu trời bổng nổi gió lớn rồi mưa to.Cậu đang khóc hay do ông trời cũng thương xót cho một người như Cậu đây. Ngồi trước bài vị của Cậu, nó thẫn thờ, nhìn mà đau xót.Bên cạnh nó, chiếc điện thoại liên tục reo, của chỉ cùng một số. Thầy nó gọi.Thầy đã đặt hi vọng và tin tưởng vào nó rất nhiều. Khi thấy nó lao ra khỏi lớp trong buổi liên hoan, thầy đã biết là có chuyện nên gọi hỏi thăm. Nhưng nó không nghe máy.Ba ngày rồi nó vẫn như thế.Cứ thẫn thờ như một cái xác vậy. Ừ! Mai nó thi rồi. Nhưng có thể sao?Nó có thể làm bài tốt trong lúc này sao? Nó chán chường rồi, nó chỉ ngồi như thế và mọi dự định của nó đã tan theo gió. Giờ nó không muốn làm gì cả.Nó nhớ Cậu nó! Nhớ nhiều lắm…
Đưa 2 bàn tay lên nhìn, nó còn nhớ như in ngày Cậu dạy nó viết, dạy nó hái quả..Nó nhớ như in ngày nó bốc từng nắm đất đắp lên mộ Cậu.”Nằm ở nền đất lạnh lẽo như thế, cô đơn như thế, chắc Cậu buồn lắm phải không?”- hai hàng nước mắt nó lại tuôn.
Vén bức rèm vào, ngồi bệt xuống cạnh nó là chị Thủy- con gái Cậu. Chị đưa cho nó bức thư, chị bảo đó là thư Cậu viết riêng cho nó.Nó ngẩng đầu ngạc nhiên. Cậu viết cho nó sao? Chị Thủy lại nói:” Cái này bố chị viết lâu rồi, bảo em thi xong thì đưa cho em, mà…Chị thấy bây giờ nên đưa hơn, e đọc đi nhé! Đừng buồn…” Chị cũng buồn sao lại bảo nó thôi đừng buồn được chứ…
Bức thư không bỏ vào phong bì, cũng không được gói gém cẩn thận. Đó chỉ là một tờ giấy gấp tư, bên trong là những lời Cậu viết:
“Nhóc à! Thi xong rồi thì giờ chơi thôi nhé. Áp lực đã hết rồi, bây giờ phải dành thời gian xả sì-troét thôi ^^. Sang năm mà Cậu “ko ở nhà” thì nhóc nhớ chắm sóc vườn quả cho tốt nghen! Chớ để quả chín quá rồi thì ăn không ngon nữa đâu ~~. Cố gắng hòa đồng với mọi người nhé, đừng sống khép kín quá,có nỗi buồn, niềm vui nào thì cứ chia sẽ ra, như thế nỗi buồn sẽ vơi đi, niềm vui sẽ tăng gấp bội. Thế nha, sau này không gặp Cậu nữa cũng phải thường xuyên lên thăm ngoại đấy! Cậu đi chơi đây..^^”
Cậu lúc nào cũng vui tính thế..Cậu “đi chơi” , Cậu không nhớ nó nhưng nó sẽ mãi nhớ về cậu.Sau này nhớ cậu nó biết làm sao?
Nó còn chưa thi mà cậu đã viết thế rồi…Nó nên đi thi không?
Sáng, trời mát. Nó xách ba lô lên và đi thi. Phải rồi, cậu đã kì vọng vào nó như thế thì nó phải đi thi chứ.Nhìn di ảnh của cậu, nó nở nụ cười nhàn nhạt- nụ cười duy nhất của mấy hôm nay. Nó đi thi. “con đi thi, Cậu nhé!”
….
Đã hai mươi ngày sau kì thi học sinh giỏi kết thúc, tức là hai mươi tư ngày nhà ngoại nó vắng Cậu. Nó đang thẫn thờ ngoài khu vườn thì nhận được cuộc gọi của thầy.Thầy gọi báo điểm cho nó. Nó đậu rồi. Nó được giải nhất luôn rồi…Nó tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn lên trời và cười lớn: “không phụ sự kì vọng của cậu nhé! Con đậu rồi!” Nó cúi mặt xuống cùng hai dòng nước mắt đắng…………….
…
“Nhớ Cậu rồi, con biết khóc cùng ai đây!”
….
Bây giờ nó đã học được cách mạnh mẽ hơn, nó đã có thể vượt qua được nỗi đau ấy.Có lẽ đó cũng chính là sự kì vọng của Cậu đối với nó. Cậu muốn nó trở nên mạnh mẽ hơn, nó đã làm được. Nó từ một đứa nhút nhát rụt rè đã trở nên hòa đồng hơn với mọi người từng chút, từng chút một.Chỉ là nó vẫn không thể san sẽ nổi niềm cùng ai.Nó phải làm sao để tìm được một người tri kỉ như Cậu, sẽ ngồi một bên cùng nó san sẽ nổi buồn, niềm vui đây! Nó thèm cái cảm giác cười thoải mái như khi ngồi cạnh Cậu quá…
Trời nổi gió bay, trong buổi chiều nắng vàng, nó đứng cạnh cây phong nơi góc sân trường. Trước mặt, một cậu con trai xinh đẹp,trông thật hiền lành đang cảm thương đứng nhìn nó khóc, trên tay cầm chiếc mũ của nó.Nó ngạc nhiên, nó đâu quen câu ấy, và cái mũ nó đã đánh rơi sao lại ở đó?
.Phải chăng cậu đi và tìm đến cho nó một cậu con trai làm bạn với nó..THAY CẬU???
#TÁI BÚT: đau thương lâu dần sẽ biến thành một loại chấp niêm. Nó âm ỉ, len lỏi vào sâu trong tim, để mỗi khi nhớ đến, ta lại cảm thấy nhói đau.Sẽ có một người mà bạn có thể chia sẽ tất cả những điều ấy, đó chính là thiên thần- thiên thần niềm vui. Cuộc đời là một cuộc hành trình dài để đi tìm những THIÊN THẦN NIỀM VUI ấy ^^
Tác giả
Hương Trà
…
Đã ba ngày kể từ ngày Cậu mất.Hôm đưa tang Cậu trời bổng nổi gió lớn rồi mưa to.Cậu đang khóc hay do ông trời cũng thương xót cho một người như Cậu đây. Ngồi trước bài vị của Cậu, nó thẫn thờ, nhìn mà đau xót.Bên cạnh nó, chiếc điện thoại liên tục reo, của chỉ cùng một số. Thầy nó gọi.Thầy đã đặt hi vọng và tin tưởng vào nó rất nhiều. Khi thấy nó lao ra khỏi lớp trong buổi liên hoan, thầy đã biết là có chuyện nên gọi hỏi thăm. Nhưng nó không nghe máy.Ba ngày rồi nó vẫn như thế.Cứ thẫn thờ như một cái xác vậy. Ừ! Mai nó thi rồi. Nhưng có thể sao?Nó có thể làm bài tốt trong lúc này sao? Nó chán chường rồi, nó chỉ ngồi như thế và mọi dự định của nó đã tan theo gió. Giờ nó không muốn làm gì cả.Nó nhớ Cậu nó! Nhớ nhiều lắm…
Đưa 2 bàn tay lên nhìn, nó còn nhớ như in ngày Cậu dạy nó viết, dạy nó hái quả..Nó nhớ như in ngày nó bốc từng nắm đất đắp lên mộ Cậu.”Nằm ở nền đất lạnh lẽo như thế, cô đơn như thế, chắc Cậu buồn lắm phải không?”- hai hàng nước mắt nó lại tuôn.
Vén bức rèm vào, ngồi bệt xuống cạnh nó là chị Thủy- con gái Cậu. Chị đưa cho nó bức thư, chị bảo đó là thư Cậu viết riêng cho nó.Nó ngẩng đầu ngạc nhiên. Cậu viết cho nó sao? Chị Thủy lại nói:” Cái này bố chị viết lâu rồi, bảo em thi xong thì đưa cho em, mà…Chị thấy bây giờ nên đưa hơn, e đọc đi nhé! Đừng buồn…” Chị cũng buồn sao lại bảo nó thôi đừng buồn được chứ…
Bức thư không bỏ vào phong bì, cũng không được gói gém cẩn thận. Đó chỉ là một tờ giấy gấp tư, bên trong là những lời Cậu viết:
“Nhóc à! Thi xong rồi thì giờ chơi thôi nhé. Áp lực đã hết rồi, bây giờ phải dành thời gian xả sì-troét thôi ^^. Sang năm mà Cậu “ko ở nhà” thì nhóc nhớ chắm sóc vườn quả cho tốt nghen! Chớ để quả chín quá rồi thì ăn không ngon nữa đâu ~~. Cố gắng hòa đồng với mọi người nhé, đừng sống khép kín quá,có nỗi buồn, niềm vui nào thì cứ chia sẽ ra, như thế nỗi buồn sẽ vơi đi, niềm vui sẽ tăng gấp bội. Thế nha, sau này không gặp Cậu nữa cũng phải thường xuyên lên thăm ngoại đấy! Cậu đi chơi đây..^^”
Cậu lúc nào cũng vui tính thế..Cậu “đi chơi” , Cậu không nhớ nó nhưng nó sẽ mãi nhớ về cậu.Sau này nhớ cậu nó biết làm sao?
Nó còn chưa thi mà cậu đã viết thế rồi…Nó nên đi thi không?
Sáng, trời mát. Nó xách ba lô lên và đi thi. Phải rồi, cậu đã kì vọng vào nó như thế thì nó phải đi thi chứ.Nhìn di ảnh của cậu, nó nở nụ cười nhàn nhạt- nụ cười duy nhất của mấy hôm nay. Nó đi thi. “con đi thi, Cậu nhé!”
….
Đã hai mươi ngày sau kì thi học sinh giỏi kết thúc, tức là hai mươi tư ngày nhà ngoại nó vắng Cậu. Nó đang thẫn thờ ngoài khu vườn thì nhận được cuộc gọi của thầy.Thầy gọi báo điểm cho nó. Nó đậu rồi. Nó được giải nhất luôn rồi…Nó tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn lên trời và cười lớn: “không phụ sự kì vọng của cậu nhé! Con đậu rồi!” Nó cúi mặt xuống cùng hai dòng nước mắt đắng…………….
…
“Nhớ Cậu rồi, con biết khóc cùng ai đây!”
….
Bây giờ nó đã học được cách mạnh mẽ hơn, nó đã có thể vượt qua được nỗi đau ấy.Có lẽ đó cũng chính là sự kì vọng của Cậu đối với nó. Cậu muốn nó trở nên mạnh mẽ hơn, nó đã làm được. Nó từ một đứa nhút nhát rụt rè đã trở nên hòa đồng hơn với mọi người từng chút, từng chút một.Chỉ là nó vẫn không thể san sẽ nổi niềm cùng ai.Nó phải làm sao để tìm được một người tri kỉ như Cậu, sẽ ngồi một bên cùng nó san sẽ nổi buồn, niềm vui đây! Nó thèm cái cảm giác cười thoải mái như khi ngồi cạnh Cậu quá…
Trời nổi gió bay, trong buổi chiều nắng vàng, nó đứng cạnh cây phong nơi góc sân trường. Trước mặt, một cậu con trai xinh đẹp,trông thật hiền lành đang cảm thương đứng nhìn nó khóc, trên tay cầm chiếc mũ của nó.Nó ngạc nhiên, nó đâu quen câu ấy, và cái mũ nó đã đánh rơi sao lại ở đó?
.Phải chăng cậu đi và tìm đến cho nó một cậu con trai làm bạn với nó..THAY CẬU???
#TÁI BÚT: đau thương lâu dần sẽ biến thành một loại chấp niêm. Nó âm ỉ, len lỏi vào sâu trong tim, để mỗi khi nhớ đến, ta lại cảm thấy nhói đau.Sẽ có một người mà bạn có thể chia sẽ tất cả những điều ấy, đó chính là thiên thần- thiên thần niềm vui. Cuộc đời là một cuộc hành trình dài để đi tìm những THIÊN THẦN NIỀM VUI ấy ^^
Tác giả
Hương Trà
Chỉnh sửa lần cuối: