"Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?"
Có một bài ca có tên như thế đấy!
Nhưng anh cứ ngỡ lời ca phải diết da, nhớ nhung đến vậy
Bởi anh thương ghê lắm lúc trời đổi gió, sang mùa.
Bài ca ấy không nói về những đận gió lùa
Và những ngày mưa lạnh kéo dài, mẹ phải đạp xe đưa anh đến trường đi học
Mẹ anh, người của sớm hôm, tảo tần, khó nhọc
Chỉ khẽ nói "Đừng", lúc anh nói ước theo nghề của mẹ cha...
Hà Nội mùa này vòm sữa chửa có hoa
Phố chỉ đủ làm anh nhớ đám mồng tơi dọc bờ rào ọp ẹp
Cây trạng nguyên cành gầy gò bên bờ tường đứng nép
Một chốn bình thường mà lắm lúc làm anh nhớ đến xôn xao...
Anh ở chốn này, lắm lúc ngửa cổ nhìn vòm sấu ước ao
Có một nơi nào cho ta chạm được vào bình yên và hạnh phúc?
Em ở đâu, liệu có về cho kịp lúc
Dáng mẹ bên giậu thưa, làn khói bếp lúc lam chiều?
Minh Anh