(Photo: Trung Anh Nguyen)
Nhớ tháng Năm, mùa xưa từng chạm môi
Giữa tháng Năm, những ngày mưa dài cũng vừa chạm ngõ, như cái hẹn của Saigon và nàng mưa dịu dàng. Cái nắng oi của mùa cũ đang dần tắt nhịp, gói mình lại cho mưa và những cơn gió man mát, mang một hơi thở lành lạnh, khẽ lay lay người Saigon vào một cái nhắm mắt mơ màng. Làm ai cũng bật nên một lời khen ngọt ngào dành cho mưa tháng Năm này là “thích ơi là thích”.
Tháng Năm dường như bây giờ nó mới là nó, chút tinh nghịch, chút nhanh nhảu của tuổi trẻ, bởi thời gian này tiếng cười của tuổi áo trắng giòn tan hơn, rộn rã hơn đấy nhỉ, như chút nắng rực rỡ len lỏi vào cơn mưa bất chợt của ngày mùa vậy. Chẳng quá nếu nói tháng Năm chính là “nét giao mùa” của tuổi trẻ, khi trầm mặc, lúc thì lại rộn ràng.
Tháng Năm, chính là lúc hình hài trẻ con trong người lớn lại một lần nữa được hồi sinh, qua những nụ cười nhẹ trên môi vì bất chợt hoài niệm lại một kỉ niệm ngây ngô của mùa xưa. Hay những câu hát vu vơ những bài ca đã hết thời, mà ngày cũ vẫn rêu rao cùng chúng bạn, nếu bản nhạc ấy bất chợt cất lên ở đâu đó chắc ta sẽ lỡ vô tình quên cảm xúc mà bật khóc ấy chứ.
Thứ thắng được tháng năm không có gì ngoài chính nó cả, nên cũng thật tiếc thay những mong ước quay về tuổi trẻ đã len lén thắp lên, đành cất lại trong một dòng kí ức vội mà thôi. Nên tôi yêu tháng Năm bao nhiêu, thì lại hờn giận nó bây nhiêu, mong mỏi nó bao nhiêu, lại chẳng muốn nó tới bấy nhiêu, bởi lẽ như Xuân Diệu cũng từng thương tiếc “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua”, tôi mong nó bởi nó chính là dấu son đánh dấu “À tôi lớn rồi đấy”, nhưng nó lại nhắc nhở tôi “Tuổi trẻ bạn đi đâu rồi?”.
Nhớ tháng Năm, mùa xưa từng chạm môi.
Nhật Hy
Saigon 5.2016
---o0o---
P.S: Một bài viết cũ, dường như đã quên mất nó đi, nhưng khi "lục lọi" lại các bài viết thì thấy như thể mùa xưa lại chạm môi một lần nữa tháng Năm của 2017. Chẳng hiểu sao khi ấy lại chưa đăng lên Gác.
Chỉnh sửa lần cuối: