Nhớ
Đêm cô quạnh, lòng nặng niềm nhớ miên man.
Thu về lòng chẳng ấm êm
Thu xưa lá rụng ai đem tình đi
Yêu em biết mấy mùa thi
Rồi mùa thi hết tình đi lấy chồng.
Tình đi để lại người thương
Biết bao năm tháng vấn vương câu thề
Nụ cười ánh mắt duyên quê
Tình đi trao hết phòng khuê cho người.
Nôn nao nghe tiếng mưa rơi
Tình tôi thuở ấy hết rồi mà đau
Duyên trời sao lạc mất nhau
Em yêu em biết vì đâu phải không?
Đêm nay anh ngắm vầng trăng
Ngỡ là em đó sao không thể ôm
Dáng xưa em để người ôm
Tình xưa thao thức đêm hôm lạnh lòng.
Nhớ em biết mấy thu vàng
Nhớ em mòn mỏi Dã Tràng cũng thua
Nhớ em đọng mãi lòng ta
Nhớ em da diết, thiết tha vì yêu.
(Vân Tâm - Trích từ tập thơ tình lãng mạn mùa thu năm 2016)
Đêm cô quạnh, lòng nặng niềm nhớ miên man.
Thu về lòng chẳng ấm êm
Thu xưa lá rụng ai đem tình đi
Yêu em biết mấy mùa thi
Rồi mùa thi hết tình đi lấy chồng.
Tình đi để lại người thương
Biết bao năm tháng vấn vương câu thề
Nụ cười ánh mắt duyên quê
Tình đi trao hết phòng khuê cho người.
Nôn nao nghe tiếng mưa rơi
Tình tôi thuở ấy hết rồi mà đau
Duyên trời sao lạc mất nhau
Em yêu em biết vì đâu phải không?
Đêm nay anh ngắm vầng trăng
Ngỡ là em đó sao không thể ôm
Dáng xưa em để người ôm
Tình xưa thao thức đêm hôm lạnh lòng.
Nhớ em biết mấy thu vàng
Nhớ em mòn mỏi Dã Tràng cũng thua
Nhớ em đọng mãi lòng ta
Nhớ em da diết, thiết tha vì yêu.
(Vân Tâm - Trích từ tập thơ tình lãng mạn mùa thu năm 2016)