Em nhớ anh trong những ngày gió lạnh
Cạnh bên nhau trao những ngọt ngào ấm áp
Giờ đây chỉ còn mình em lặng thầm
Đôi tay tê tái, bờ vai khẽ run.
Em nhớ anh trong những chiều mưa buồn
Mình từng trao những nụ hôn bối rối
Nhưng tất cả đều đã xa mất rồi
Cô đơn mình em chốn này thôi.
Em nhớ anh cả khi nắng rực rỡ
Mình cùng bước trên con đường rộn rã
Và anh hát tặng em những câu ca quen thuộc
Em muốn nghe lại, giờ còn được không anh?
Em nhớ anh, nhớ rất nhiều
Nhưng liệu trong anh em có tồn tại?
Hay chỉ là một chút phù phiếm
Trôi qua rồi chẳng bao giờ còn nhớ lại.
Ps: mới tập tành thơ thẩn, cảm thấy rất linh tinh. Ai góp ý vs ạ.